[Zata x Bright] Khoảng cách bằng không

Sớm hôm nay, thời tiết rất trong lành, những đám mây thưa trên bầu trời giảm bớt cái chói chang của mùa hè, nhưng không vì thế mà làm sắc trời trở nên âm u.

Hiếm khi, Tulen không phàn nàn về công việc. Nên tiểu đội ánh sáng tranh thủ ngày này để đi chơi cùng nhau.

Rouie vươn vai: "Trời ạ, lâu lắm tớ mới được ra ngoài đấy."

Laville nhảy nhót theo sau, thường ngày cậu ta là một người hoạt bát và năng động, mấy khi có dịp nên cậu càng hăng hái hơn.

"Các cậu quyết định sẽ đi đâu chưa? Không được bỏ lỡ dịp này đâu đó!"

Rouie đề nghị: "Vậy đi dã ngoại thì thế nào? Mai chắc hẳn là lại có nhiệm vụ mới thôi, chúng ta không nên hoạt động mạnh quá."

Laville: "Ôi, sao cũng được. Với tớ chỉ cần được nghỉ là đủ rồi."

Zata luôn là kẻ trầm tính nhất nhóm, hắn có thể không nói câu nào trong suốt một ngày, thường chỉ lên tiếng khi cần thiết, nhưng cũng chẳng quá nổi ba câu. Laville hay phàn nàn rằng hắn thật nhàm chán, dù có sở hữu một khuôn mặt đẹp đi nữa thì với thái độ xa cách và lạnh lùng như vậy, các cô gái sẽ không đời nào để ý đến hắn đâu.

Zata: "Vậy, bay đến đó?"

Laville vỗ lên vai Zata: "Cậu đúng là không biết tận hưởng mà, đã đi chơi rồi thì dẹp hết ba cái kĩ thuật dùng trong chiến đấu đi"

Rouie: "Ý cậu là..."

Laville quay ngoắt lại, bật ngón cái lên, tạo tư thế hướng tới tương lai cười ngả ngớn: "Đúng vậy, chúng ta sẽ... ĐI TÀU!!!!"

Rouie ngay lập tức mất tinh thần, cô ngồi xổm xuống, dùng cánh của Zata để che đi gương mặt mình.

"Cậu biết là tớ hay ngại, Laville... Mặc dù tớ đã rất cố gắng để tưởng tượng họ chỉ là củ khoai, an idiot potato, nhưng chỉ có phần đầu biến thành khoai còn phần thân của họ thì vẫn là người! Aaaaa"

Laville không lung lay: "Đừng như thế! Đây cũng là dịp tốt để cậu trở nên mạnh dạn hơn đấy, haha"

Và thế là...

Zata: "Đến trạm thu phí nhưng không ai mang tiền, huh"

Laville run run dốc ngược chiếc ví của mình: "Tớ quên mất là tên vàng khè Tulen nợ lương của tớ hai tháng!"

Rouie vẫn nấp sau lưng Zata, bấy giờ mới thò đầu ra, nhỏ giọng nói: "Errrmm, kia, kia là Đệ Nhất Thánh Giả có phải không..."

Bright có vẻ là đang chào hỏi khách hàng, trông thấy vóc dáng nổi bật của Zata trong đám đông thì cũng nở nụ cười điềm đạm mà vẫy tay với bọn họ.

Laville như bắt được thiên thần giáng thế: "Ối dồi ôi cứu tinh đây rồi!!!!!!! Brighttttt, cho tôi mượn tiềnnnnnnnnnn"

Sau một hồi kéo đi giành lại, cả bốn đều đã yên vị trên tàu.

Vâng, là bốn.

Bright: "Khoan, hình như tôi ngồi lộn chỗ rồi"

Để tránh gây sự chú ý và một phần cũng là do Rouie đề nghị, bọn họ đã mua vé toa tàu VIP. Ngồi trong này cũng không khác một căn phòng nhỏ là bao, có bốn cái ghế đệm êm ái được kê quay vào nhau, hai cái một hàng, và ở giữa là một cái bàn trà
Rouie rất sợ người lạ nên đã tranh chỗ cạnh Laville, Zata nghiễm nhiên phải ngồi chung với Bright.

Suốt cả chặng đường chỉ có Laville là nói không biết mệt, may nhờ có cậu ta nên không khí trong này cũng bớt ngượng nghịu. Nhưng Bright cũng giỏi nói chuyện lắm, ba người rất nhanh đã hoà nhập được với nhau. Chỉ có Zata là không chen vào câu nào.

Người bên cạnh hắn đây là Đệ Nhất Thánh Giả, đứa con cưng của trời, được mọi người yêu quý, có tất cả tiền tài, sức mạnh, danh tiếng và địa vị. Còn hắn thì sao? Do hắn mà cả tộc Dạ Ưng phải trói buộc đôi cánh của mình, do tội lỗi không phải hắn gây ra mà đeo trên lưng vô số bêu danh, do toàn tộc nên hắn bán mạng cho cung điện Ánh Sáng.

Nghiễm nhiên, so sánh với Bright hắn chẳng là gì cả. Anh là ánh sáng bình minh soi rọi con đường đúng đắn cho toàn dân, hắn là chạng vạng tối tăm nuốt chửng mọi hy vọng.

Làm việc với Tulen lâu năm, những lời nói xỉa xói và ánh mắt khinh thường hắn đã nhận đủ, gia nhập với tiểu đội ánh sáng, có Laville luôn động viên và khơi gợi niềm vui, Rouie nhắc nhở đúng lúc làm thành kiến của hắn với cung điện Ánh Sáng cũng vơi đi phần nào.

Bỗng chốc đối mặt với Bright, những cảm xúc dồn nén trong thâm tâm hắn bấy lâu nay lại trỗi dậy. Khiến hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Xoảng.

Chìm vào trong biển ý nghĩ, Zata hoàn toàn mất đi khống chế bản thân, trong vô thức, hắn bóp nát ly cà phê trong tay. Mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt khiến hắn tỉnh táo lại phần nào.

Laville nhận ra có gì đó không ổn, vội đổi chủ đề: "Zata này, có phải cậu lại nghĩ đến sếp 'Songoku' đã quỵt lương của chúng ta nên mới tưởng tượng hắn là tách cà phê rồi bóp nát không? Hahaha"

Quả không hổ danh người xây bậc thang chuyên nghiệp! Nai sừ, Laville.

Ngu gì không xuống.

Zata lau dọn đống hỗn độn trên bàn, nhàn nhạt nói: "Đúng, hắn ta đáng ghét thật đấy"

Giữa chừng, Bright nắm lấy cổ tay trái của Zata, anh hơi mất tự nhiên mà né tránh chiếc gông treo trên đó. Anh cũng hùa theo Laville, không hỏi gì về chuyện của Zata.

Bright: "Ôi, xem cậu này. Lúc về đừng có bóp chết cậu ta thật đấy"

Zata nhìn vào ánh mắt ấy, như chân lý chói lọi soi tỏ mọi tăm tối trong lòng hắn, không mỉa mai, khinh thường, không hư tình giả ý. Nhưng ai biết đó có phải diễn kịch hay không.

Cảm xúc của người này, hắn nhìn không thấu.

Đoán không ra.

Cuối cùng, hắn cũng không đẩy tay Bright ra. Tham lam giữ trọn hơi ấm này trong lòng bàn tay, bù đắp lại những khổ đau mà tuổi thơ hắn đã từng trải. Đừng nói là đứt tay, cho dù bong da tróc thịt cũng sẽ chẳng ai chú ý đến hắn cả, hắn chưa từng biết, cảm giác yêu thương là như thế nào. Cha hắn chỉ muốn hắn trở nên thật mạnh mẽ, muốn hắn tàn sát cung điện Ánh Sáng để báo thù. Suy cho cùng, cái mạng hắn là ông ấy cho, vậy nên, hắn chỉ là công cụ thoả mãn mong muốn ích kỷ của ông mà thôi.

Zata rũ mắt, nhìn băng gạc trắng toát quá mức nổi bật trên đầu ngón tay mình.

A... điều này thật xa xỉ.

Bright cố tình chơi xấu, thắt cho hắn một cái nơ con bướm trên cổ tay.

"Cậu không được để nước vào đâu đấy, mặc dù chỉ là cắt qua thôi nhưng vẫn đau phải không nào?"

Chẳng biết hắn nghĩ như thế nào mà lại đưa tay nắm lấy bàn tay của Bright. Mặc dù anh cũng không phải là nhỏ con, nhưng tay Zata vẫn to hơn nhiều lắm, một lần là nắm trọn lấy.

Laville vẫn giữ nguyên nụ cười: "Hể? Giờ mới để ý có phải là cậu 'đô' quá rồi không?"

Bright cũng để ý thấy: "Ả? Đúng là 'đô' thật"

Zata không nói gì, lặng lẽ thu tay lại. Hắn sợ, sợ rằng nắm lâu thêm chút nữa sẽ làm vấy bẩn ánh sáng thuần khiết ấy.

Rouie nãy giờ không lên tiếng, cô nàng đã gục lên vai Laville ngủ mất từ đời nào rồi

Laville bất đắc dĩ: "Trời ạ, tớ mỏi vai quá đi, cho mượn cánh làm gối đi Zata"

Bright: "Cậu thật là, đừng có trêu cậu ấy như thế chứ"

Suốt chặng đường sau, không ai nói gì cả.

Laville hăng hái từ sáng tới giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ, hai người ngồi ghế đối diện tựa vào nhau ngủ ngon lành, trông đến là hạnh phúc.

Có lẽ cậu ấy rất vui khi được nghỉ.

Về phần Zata, mặc dù không ngủ nhưng hắn vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, vì ai đó cũng đã ngủ mất rồi.

Hắn là người yên tĩnh, chẳng sợ không ngủ được cũng không làm ồn. Ngồi không được một lúc, nhận thấy cơ thể bên cạnh run nhè nhẹ, hắn liền muốn tăng nhiệt độ điều hoà lên, nhưng Laville đã vứt cái điều khiển qua xó xỉnh nào rồi không biết. Bất đắc dĩ, hắn phủ đôi cánh mềm mại lên người Bright. Chẳng biết đụng trúng chỗ nào, mà anh nhíu mày thật nhẹ, xoay người ôm lấy cánh tay trái của Zata, tìm vị trí thoải mái mà ngủ tiếp.

Zata cực kì vô cùng khó xử. Mẹ nó, nên đẩy ra hay không đây.

Cuối cùng, nhìn đến sắc mặt có phần mỏi mệt của Bright, hắn cũng không đẩy anh ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ ấy, miêu tả từng đường nét sống mũi khoé môi, nhìn đủ rồi, hắn thở dài nhắm mắt lại.

Ba đêm không ngủ, dù là ai cũng kiệt sức.

Nhưng hắn không muốn ngủ, hắn không thể ngủ, hắn không muốn đắm chìm vào phút giây ấm áp này để rồi quên đi mục đích sống của bản thân mình. Hắn chỉ là một con chim ưng nhỏ bé sa vào vũng lầy, vùng vẫy đến thương tích đầy mình, khản cổ gào thét đau đớn, nhưng cũng không có ai đến cứu hắn, ở bên hắn.

Hắn không nhìn thấy tương lai của mối quan hệ này.

Hắn nhắm mắt lại cho cơ thể chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng chút bình yên này, hắn muốn ích kỷ một chút thôi.

Thông báo đến trạm dừng vang lên inh ỏi cũng không cản nổi con sâu ngủ Laville.
Tàu đi đến khúc cua vào bến, do vẫn đi với tốc độ khá nhanh và Laville lại không cài dây an toàn. Cậu mất đà đập đầu vào cửa sổ xe.

"Trời mẹ thánh đức chúa Tulen!"

Lâu rồi không nghe cậu ta chửi thề, Rouie bỗng bật cười.

Bright cũng cười lên theo: "Này, đừng nói với tôi là cậu mơ thấy cảnh cậu bóp cổ cậu ta đấy, haha"

Vì là thành viên "bất đắc dĩ" nên họ không có mang đủ đồ cho Bright.
Laville xung phong đi bắt cá. Rouie ở lại cùng Zata dựng lều, Bright cũng đi kiếm củi khô. Rất bận rộn. Không ngoài dự đoán, Laville ướt từ đầu đến chân, trên mái tóc xanh dài mượt của cậu ta còn dính một con sao biển. Vâng, là sao biển!

Chẳng hiểu nổi cậu ta lôi nó từ đâu ra.

Rouie cười cậu ta sao mà lôi thôi, cô nhóm lửa lên.

"Này, ngồi đây mà hong khô quần áo"

Laville không quản hình tượng liền cởi sạch, chỉ để mỗi cái quần dài. Rouie hay xử lí vết thương cho cậu lúc cần thiết nên đã thấy qua không ít lần. Nhưng có lẽ đối với Bright, như vậy có chút lạ lẫm.

Bright hơi mất tự nhiên: "Cái này..."

Laville cố gỡ con sao biển xuống, miệng nói không ngừng: "Đều là con trai với nhau, cậu ngại cái gì? Khi đi chơi đừng để ý lễ tiết quá, thả lỏng đi nào!"

Hiếm khi Zata bật lại cậu ta: "Cũng phải có chừng mực. Đừng có, cởi hết như vậy"

Laville vỗ lưng Zata: "Cậu hết thuốc cứu rồi Zata, đúng là vô tình mà, cứ như vậy thì có cô nào thèm theo cậu chứ"

Đấy! Hở tí là lại lôi chuyện hẹn hò ra.

Zata nhíu mày: "Tôi không có trăng hoa như cậu"

Gặp cô gái nào cũng cười toe toét, tên này sức sống mạnh mẽ thật đấy, thứ cho con chim ngốc Zata từ chối hiểu cậu ta.

Đêm xuống, trời cũng trở lạnh thấy rõ, sau khi ăn uống no say thì Laville lại gật gà gật gù. Chẳng trách được cậu ta, mấy ngày nay đâu có được ngủ một giấc yên ổn chứ.

Rouie gõ vai cậu: "Có ngủ thì cũng vào lều ngủ đi chứ, đừng có mà ngủ ngoài này!"

Laville không biết là đang nói mơ hay đã nghe rồi, chỉ ừ một tiếng.

Bright trên mặt vẫn vương ý cười, anh nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy dìu Laville vào trong lều. Dáng ngủ của cậu ta đúng là tuỳ tiện, tay chân đá lung tung hết cả.

Rouie ngượng nghịu gãi mặt: "À... phiền, phiền cậu quá."

Bright: "Không có gì đâu, cậu cũng mau ngủ sớm sớm đi, sáng mai sẽ bận rộn lắm đấy."

Nói rồi anh liền đi mất, Rouie cứ nhìn theo hướng đó mãi, cho đến khi bóng dáng của Bright bị màn đêm nuốt chửng, cô mới rũ mắt quay về.

Chập tối đã không thấy Zata.

Đi sâu vào trong rừng sẽ rất nguy hiểm, anh hy vọng là hắn biết điều này. Không khỏi lo lắng nên anh mới đi kiếm hắn.

Đến gần bên bờ suối tự nhiên, dường như trong lòng nước có thứ gì đó phát sáng, tiếng kêu rả rích của côn trùng hoà vào với tiếng nước chảy róc rách bỗng biến thành một giai điệu êm tai mà không ồn ào. Khung cảnh thật huyền ảo, đứng từ xa đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn ngồi ở đó, bước chân Bright trở nên nhanh hơn.

Ai cũng nói hắn hoang dã tuỳ hứng thật đấy, nhưng sau khi tiếp xúc gần mới thấy, hắn lại giống một chú chim ngốc mất đi tự do, luôn ôm đồm gánh vác mọi thứ một mình.

Mái tóc trắng dài óng mượt không gì giam giữ, trượt dài trên vai hắn, dải lụa đỏ hắn dùng để buộc tóc cũng rơi xuống mu bàn tay, màu trắng của băng gạc xen kẽ thêm màu đỏ tươi càng thêm bắt mắt.

Nhìn hắn như vậy, bỗng dưng lại thấy cảm giác cô đơn.

Bright đến gần, nhận ra hắn đã ngủ mất rồi, tay phải gác lên đầu gối co lên của chân phải, nâng đỡ trọng lượng cả cơ thể, trân trái thì thả xuống nước, tay trái buông thõng trên mặt cỏ xanh mướt.

Nhìn hắn như vậy ôn hoà hơn hẳn cái vẻ mặt u ám mà hắn vẫn luôn thể hiện ra thường ngày.

Ừm, giống một người chồng ôn nhu...?

Hừm, suy nghĩ vớ vẩn, anh chầm chậm đưa tay, muốn vén sợi tóc rơi trên gò má của hắn, nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay đã bị nắm lấy.

Zata nhìn anh, đôi đồng tử vàng kim cùng với con ngươi dựng ngược ngỡ như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Hắn cất giọng trầm khàn: "Làm gì?"

Chỉ một câu cộc lốc như vậy cũng đánh tỉnh người bước đi trong mộng Bright, nhận ra hành động của mình có phần thái quá. Anh mất tự nhiên mà rút tay về.

Ngồi xuống bên cạnh hắn, anh liền đáp: "Không có gì, chỉ là thấy cậu đẹp quá, muốn chạm thử thôi."

Đẹp?

Zata có nghĩ hết cả ngày cũng chẳng tìm được liên hệ giữa mình với cái từ này. Trước đây những lúc làm nhiệm vụ trở về, không ít cô gái được hắn cứu giúp đã thẹn thùng khen hắn như vậy. Khi đó Laville còn làm quá lên, kéo cánh tay hắn mà gào: "Cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi thì không đẹp sao? Không đẹp chỗ nào? Các người con mẹ nó mau nhìn lại đi!"

Chẳng phải các cô nói vậy để gây chú ý với hắn sao? Không lẽ... Bright là con gái??

Trời mẹ, Laville mà đọc được suy nghĩ của hắn chắc cậu sẽ nổi khùng lên rồi vặt hết lông cánh của hắn!

Hắn buồn bực đáp: "Không đẹp."

Cảm nhận được tâm trạng của hắn, Bright ngay lập tức không biết nói gì.

Anh biết do sự chèn ép vô lý của Cung Điện Ánh Sáng mà hắn đã trở nên như vậy. Bọn họ khiếp sợ thứ sức mạnh của gia tộc Dạ Ưng, tìm đủ mọi cách để kìm hãm nó lại để bảo vệ thứ quyền lực mình nắm trong tay. Ai mà biết được, hồi đó hắn đã trải qua sự đối đãi như thế nào sau khi bước chân vào đây chứ. Thứ xiềng xích gắn chặt trên tay trái của hắn là một nỗi ô nhục cả đời này cũng không rửa sạch được.

Nực cười làm sao, giam hãm đôi cánh của một chú chim.

Hắn vẫn chỉ là một con chim con mất đi mộng tưởng.

"Coi cậu kìa, phấn chấn lên đi chứ!" Bright học theo Laville, cười đến là chói lọi sáng rỡ, bung ngón cái với hắn.

Anh cũng là người theo chủ nghĩa ánh sáng, nếu nói ra lời an ủi hắn thì đúng là đứng nói chuyện không đau lưng.

Không nên xen vào chuyện bê bối trong nhà của người khác.

Nhưng với tư cách là một người nắm quyền khác với những kẻ bảo thủ theo đuổi sức mạnh tối thượng như Cung Điện Ánh Sáng, anh muốn nói với hắn rằng, không phải ai cũng như thế.

"Này, sau khi trả hết nợ cho Cung Điện Ánh Sáng, cậu theo tôi đi"

Zata không theo kịp mạch suy nghĩ của Bright, hắn ngây ngốc ra trông thấy: "Gì?"

"Tôi là đang muốn cướp cậu đi đó, haha. Đừng lo, tôi không bạc đãi cấp dưới đâu!"

Khác với lời nói ngả ngớn kia, hành động của Bright lại hoàn toàn trái ngược, anh dịu dàng nắm lấy tay trái còn đang quấn băng kia, miết nhẹ dải lụa đỏ mềm mại rơi trên đó.

Cái nơ con bướm kia, cuối cùng Zata cũng không gỡ nó ra.

Vậy mà nói ghét nó ra mặt. Đúng là khẩu thị tâm phi.

Trong một thoáng chốc đó thôi, hắn như chìm trong ảo mộng, có một người rất quan tâm đến cảm nhận của hắn, lo lắng cho hắn, còn muốn trao tương lai cho hắn.

Cha... cảm giác này là gì?

Đây có phải là thứ cảm xúc vô dụng không cần thiết mà cha đã nói đó không? 

Hắn không biết, hắn bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc không tên đang dấy lên trong lòng.

Hắn đột ngột nắm lấy tay anh, kéo mạnh làm anh không kịp phản ứng. Bright theo đà mà ngã trên người Zata, đầu đập vào lồng ngực hắn có chút đau, chưa kịp hỏi nguyên nhân thì eo đã bị đỡ lấy, hắn thô bạo hôn lên.

Hôn??

Não bộ chịu đả kích quá mạnh nên chết máy, Bright ngây ra, quên cả phản kháng. Cho đến khi oxi trong phổi cạn dần, cảm thấy khó thở, anh mới đẩy hắn ra.

Cảm giác được mặt mình đang nóng lên, Bright đưa tay che mắt, đồng thời cũng chặn miệng Zata lại.

"Ờm... để tôi bình tĩnh lại đã."

Zata yên lặng không nói gì, hắn giữ nguyên tư thế ôm ngang eo người kia, đè chặt Bright ngồi trên người mình.

Tư thế của bọn hắn bây giờ có chút khó xử.

Bright không nhịn nổi nữa: "Buông, buông tôi ra trước, có gì từ từ nói"

Bàn tay chặn miệng hắn tới giờ vẫn chưa được gỡ xuống, thấy người nọ sốt ruột tới mức quên cả hành động, hắn liền liếm nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

Như bị điện giật, anh ngay lập tức rụt tay lại.

"Cậu..."

"Tôi làm sao?" Hắn giữ chặt khuôn mặt của anh, cưỡng ép bắt anh nhìn thẳng vào hắn, tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, bắt đầu vén áo anh lên.

Bright: "..." Mẹ nó có tên biến thái ở đây này, Toro mau còng đầu hắn!

Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng đang sờ loạn trên người mình, kéo về đằng sau, tay phải thì đè mạnh lên vai của hắn, áp hắn xuống thảm cỏ.

Bỗng chốc khách lại đảo thành chủ.

Bright cũng chỉ ở trên nhìn hắn một lúc, sau đó liền buông ra. Anh còn muốn nói thêm vài câu với hắn, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt đầy tâm sự ấy, một bụng muốn nói liền nghẹn lại.

"Chúng ta mau về thôi." Anh khom người kéo hắn dậy.

Từ bờ suối đi tới chỗ nghỉ trại cách khá xa, nhưng theo cảm nhận của hắn, con đường dường như đang rút ngắn lại.

Mắt thấy đống lửa nhỏ vẫn kiên cường cháy như một niềm hy vọng nhỏ nhoi leo lắt giữa màn đêm sâu thăm thẳm chốn rừng cây, hình ảnh ấy bỗng dưng tiếp thêm cho hắn dũng khí.

Dũng khí để nói ra.

Dũng khí để chấm dứt đoạn cảm tình này.

Hắn gọi: "Bright."

Anh đi phía trước hắn, không quay đầu lại: "Ừ?"

"Xin lỗi, tôi sẽ kiềm chế bản thân. Không có suy nghĩ xấu với cậu nữa."

Tưởng gì hoá ra là chuyện này à, hắn muốn cứ như vậy mà buông tay sao? Sau khi cướp mất nụ hôn đầu đời của anh?

Nằm mơ.

"Vậy chuyện khi nãy cậu tính sao?" Bright đứng lại nhìn hắn.

Khi không lại bị nhìn như vậy, hắn rất bối rối.

Anh nói tiếp: "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Bước nhanh đến gần hắn, anh đưa tay, chỉ vào vị trí trái tim, vẽ một vòng tròn trên đó.

"Trao cho tôi thứ này có được không?"

Trên đường trở về, sâu xanh Laville sau khi ngủ đủ giấc thì năng lượng trong người như bùng phát, cậu ta còn tăng động hơn buổi sáng nữa

Laville nắm lấy tay phải của Zata đè trên bàn, căng mắt đếm từng chiếc lông vũ trên cánh của hắn.

"...Một trăm sáu bảy,... một trăm bảy hai,..."

Zata rất cố gắng kìm chế cơn xúc động muốn lao lên đấm tên trước mặt này một trận, bàn cũng sắp không chịu nổi, bị tay anh đè gãy đến nơi.

Rouie phải nói mãi Laville mới dừng, sau khi buông Zata ra, Laville mới thu liễm lại phần nào cái tính cà trớn của mình. Cậu ta nhìn đến Bright ngồi phía đối diện, rồi lại quay sang Zata.

Hai người này...

Laville: "Các cậu có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ? Tớ còn sợ Zata có ác cảm với người thuộc phe Ánh Sáng đấy."

Bright đáp ngay: "Ồ? Rõ ràng thế cơ à?"

Âm cuối hơi cao, đích thực là đang vui.

Laville chống cằm lườm Zata: "Hử? Tối qua chẳng lẽ tớ bỏ lỡ cái gì sao?"

Hắn cũng lườm lại cậu: "Ngậm miệng lại giùm tôi cái."

Mùi thuốc súng thật là nồng nặc, mặc dù biết hai người này sẽ chẳng bao giờ đánh nhau đâu, nhưng Rouie vẫn đưa tay chắn trước mặt Laville.

"Thôi nào, khi về thành còn có nhiệm vụ, các cậu mà giận nhau thì phiền lắm"

Zata quay mặt ra cửa sổ, không nói gì nữa. Cũng tại lời Bright nói tối hôm qua nên hắn mới mất tự nhiên như vậy.

"Này, Zata." Bright gọi khẽ.

Mí mắt hắn chợt run rẩy: "Sao thế?"

Thừa dịp Laville bận xếp lại đồ với Rouie, anh chồm tới hôn nhẹ lên má hắn.

Anh nháy mắt: "Đây là trả đũa vì dám cưỡng hôn tôi."

Đường ray tàu chạy vắt ngang qua một ngọn núi, khoảnh khắc tàu chạy ra khỏi đường hầm cũng là lúc mặt trời mọc. Ánh nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo của màn đêm, xua tan cả nỗi bộn bề đè nén trong lòng hắn bấy lâu nay.

Zata nắm lấy tay Bright, làm khẩu hình.

Mặc dù bên tai chỉ ầm ầm nghe tiếng tàu chạy, nhưng những lời hắn vừa nói, anh đã biết rồi.

Bright cũng nắm lại tay hắn, nói hắn nghe đáp án của chính mình.

Tôi thích cậu.

Ừ, tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip