"Thỏ nâu" (Soviet x RSFSR)
Rạng sáng cuối thu, Quảng trường Đỏ. Bầu trời là thứ xám xanh hay xanh xám? RSFSR ngồi bên cửa sổ căn hộ tập thể cũ kỹ, mặc kệ. Anh chẳng buồn phân biệt nữa. Nó là một khối bê tông ẩm mốc không người thợ nào thèm sơn, bị những đám mây trắng hếu vô trách nhiệm bỏ mặc giữa chừng. Chúng lờ đờ trôi như những kẻ vô công rồi nghề trên nền trời ảm đạm.
Khói thuốc lá rẻ tiền cuộn lên từ điếu Belomorkanal, lượn lờ trước mũi anh, ám một mùi nicotin chua lòm. Anh nhắm chặt mắt, rít một hơi thật sâu, rồi phà ra một làn khói dày đặc, như muốn nhả cả nỗi u uất vào cái thế giới xám xịt này. Anh ghét màu xanh xám đó. Ghét tất cả. Ghét đến cay đắng, đến tận cùng của sự cay đắng.
Ghét đến mức nếu Chúa thực sự tồn tại, anh sẽ quỳ xuống - không, không phải để cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi của chính mình - mà để nài xin lòng thương hại của Ngài, rằng hãy dùng quyền năng vô hạn để tẩy sạch cái màu quái dị đó khỏi mặt đất. Hoặc ít nhất, hãy biến anh thành một kẻ mù lòa để anh vĩnh viễn không còn phải nhìn thấy thứ sắc màu thảm hại, vô dụng, đáng khinh đó nữa..
Một giọt nước mưa lười biếng tõng teng rơi trên tấm kính cửa sổ, ngoẹt một vệt dài bẩn thỉu. RSFSR bật cười. Ngay cả nước mưa ở đây cũng chẳng buồn trong lành.
.
.
.
Tôi bước qua những đống tuyết bẩn, chân ướt nhẹp. USSR sải bước bên cạnh, dáng vẻ cao ngồng và lạnh lùng như một pho tượng được tạc từ chính cái thời tiết khốn kiếp này. Mái tóc trắng của y phản chiếu ánh sáng xám xịt, còn đôi mắt - đôi mắt màu xanh xám ngoét, thứ màu sắc tôi ghét đến tận cổ, lại sáng quắc lên một niềm tin sắt đá vào một tương lai tươi sáng nào đó mà tôi chưa bao giờ thấy.
_ Sáng nay Bí thư phát biểu rất hay - USSR cất tiếng, giọng đều đều và chắc nịch như bê tông. - Tầm nhìn của chúng ta là rõ ràng. Con đường phía trước là vững chắc.
Tôi gật đầu, miệng bậm lại. Chúng tôi quen nhau từ cái xóm nhỏ nghèo nàn ngày nào. Y trẻ hơn tôi, thông minh hơn, ngoan ngoãn hơn - đứa con mẫu mực mà mọi bà mẹ Xô Viết ao ước. Tôi không phủ nhận y giỏi nếu không giỏi, làm sao y có thể sắp leo lên cái ghế mà đáng lẽ ra phải là của tôi?
_ Ừ, hay lắm - Tôi lầm bầm, mắt nhìn xuống vệt nước đen ngòm dưới chân. - Chắc chắn rồi.
_ Anh dường như không hào hứng lắm? - USSR hỏi, đôi mắt xám xanh đó khẽ nheo lại, ánh lên sự tinh anh đến mức đáng ghét.
_ Tôi chỉ đang nghĩ... - Tôi ngập ngừng, đầu óc vẫn quanh quẩn với ý nghĩ tìm một miếng vải đen nào đó để bịt đi đôi mắt kia. - ... nghĩ về thời tiết. Cái màu trời hôm nay. Nó làm tôi nhớ đến...
_ Màu của thép, của bê tông, của công nghiệp hóa - USSR cắt ngang, giọng đầy nhiệt huyết. - Màu của sức mạnh và ý chí, đồng chí.
Tôi nuốt khan:
_ Chính xác. Ý chí. - Thứ ý chí khiến tôi muốn móc đôi mắt mình ra.
Chúng tôi tiếp tục bước trong im lặng. Tiếng giày của USSR dẫm lên tuyết nghe rắn rỏi và đều đặn một cách kỳ lạ, trong khi tiếng bước của tôi lạo xạo, loạng choạng như một kẻ say. Y là hiện thân của giấc mơ Xô Viết, còn tôi, có lẽ chỉ là một bản nháp lỗi, một sản phẩm dở dang trong dây chuyền sản xuất con người mới.
_ Này - USSR lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. - Có một vị trí mới. Tôi nghĩ anh sẽ phù hợp. Dưới quyền tôi, tất nhiên.
Tôi khẽ giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh đầy quyết đoán đó. Một lời đề nghị. Một sự thương hại. Một lời nhắc nhở về trật tự mới.
_ Tôi... - Tôi ngừng lại, cảm thấy vị chua của nicotin và sự bất lực trào lên cổ họng. - Tôi sẽ cân nhắc.
USSR mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, đắc thắng, và đầy tính toán:
_ Tốt thôi. Hãy nghĩ kỹ về tương lai, đồng chí.
Rồi y bước đi, để mặc tôi đứng lại giữa con đường đầy tuyết, với cái màu xám xanh bao trùm lấy tất cả, ngột ngạt và tuyệt vọng. Tôi thở dài, lần trong túi áo tìm điếu thuốc, trở thành một kẻ mù cũng không phải là ý tồi...
________________________________________
Đêm ở Moscow lạnh thấu xương. RSFSR lảo đảo bước vào căn hộ tập thể, hơi người hấp hối lẫn mùi rượu rẻ tiền. Anh vật người xuống chiếc ghư bành cũ kỹ, tiếng lò xo kêu rên rỉ thảm thiết. Vodka. Chỉ có vodka mới có thể rửa sạch cái mùi xám xịt của một ngày dài đằng đẵng.
Anh nốc một ngụm lớn thẳng từ chai, cảm giác nóng rát tràn xuống cổ họng, xua tan đi phần nào cái lạnh bên ngoài nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa u uất bên trong. Cái tivi đen trắng Sony cũ mèm được bật lên với hi vọng mong manh về một thứ gì đó khác ngoài tin tức tuyên truyền. Nhưng không. Vẫn là gương mặt đờ đẫn của một phát thanh viên đang ca ngợi thành tựu ngành luyện thép. Vẫn là những đoàn người diễu hành rập khuôn như những cỗ máy. Vẫn là thứ âm nhạc hào hùng, rỗng tuếch.
RSFSR nốc thêm một ngụm nữa. Rồi một ngụm. Và một ngụm. Thế giới bắt đầu quay cuồng. Những bức tường vàng khè, nền nhà lót gỗ ọp ẹp, chiếc tivi rè rè... tất cả nhòe đi thành một mảng màu xám xanh loang lổ, giống hệt đôi mắt của USSR. Anh cảm thấy buồn nôn. Đầu óc anh là một đống hỗn độn của vodka, sự ghen tị mơ hồ và nỗi căm ghét vô cớ với tất cả mọi thứ.
Rồi đột nhiên, cái lạnh thấu xương ập đến. Không phải thứ lạnh từ cửa sổ hở. Mà là một cái lạnh cắt da cắt thịt, nguyên thủy và tàn bạo.
Anh mở mắt. Hoặc là anh chưa bao giờ nhắm mắt.
Trước mặt anh không còn là căn phòng chật hẹp nữa. Mà là một vùng hoang vu, trắng toát. Gió rít lên từng hồi xé tai. Dưới chân anh là một mặt hồ đóng băng dày, nứt nẻ như da rắn. Những tảng băng trôi lởm chởm, đen ngòm dưới làn nước đục ngầu nhìn lên, như những sinh vật quái dị đang ngủ say.
Hồ Baikal.
RSFSR đang đứng giữa hồ Baikal, say mèm, trong bộ đồ ở nhà mỏng tang, với một nửa chai vodka vẫn còn nắm chặt trong tay.
_ Chết tiệt... - Anh lầm bầm, hơi thở phả ra thành sương mù. Răng anh đập vào nhau lập cập. - Thế quái nào...
Một cơn gió quật tới, suýt thổi bay anh đi. Anh loạng choạng, giày dép thì vẫn là dép lê trong nhà, trượt đi trên mặt băng. RSFSR ngã sấp mặt xuống, cằm đập vào băng, đau điếng. Mùi vodka từ hơi thở của chính anh xộc lên mũi, giờ đây trở nên kinh tởm.
Anh nằm đó, giữa cái hoang vu vô tận, giữa cái lạnh có thể giết chết một con bò mộng chỉ trong một giờ. Trên đầu là bầu trời đêm thăm thẳm, cũng xám xịt một màu chết chóc. Không một vì sao. Không một tia sáng. Chỉ có tiếng gió hú lên điên cuồng, như đang cười nhạo sự cùng quẫn của anh.
Anh lật người, nằm ngửa nhìn lên trời, tay vẫn siết chặt chai vodka. Sự tuyệt vọng ùa đến, lạnh cóng hơn cả băng giá. Đây chính là "thiên đường Xô Viết" ư? Một kẻ say rượu nằm chờ chết trên một hồ nước đóng băng, cách nhà hàng nghìn cây số, trong một đêm không một ai biết mình đang ở đâu?
RSFSR bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, nức nở, đầy nước mắt mà ngay lập tức đông cứng lại trên má. Có lẽ đây là cách Chúa, hay Lãnh tụ, hay bất cứ đấng nào đang ngự trị trên cái nền trời xám xịt này, trừng phạt anh vì những ý nghĩ phản diện của mình.
Hoặc đơn giản là... vodka quá mạnh.
Anh đưa chai rượu lên miệng, uống nốt ngụm cuối cùng, cảm giác như nuốt phải lưỡi dao. Rồi anh ném chai ra xa. Nó văng ra, lăn lóc trên băng, lách cách như một lời chế nhạo cuối cùng trước khi biến mất vào bóng tối.
RSFSR nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. Giữa cơn mê sảng, anh tự hỏi không biết USSR, với đôi mắt xám xanh đấy, liệu có bao giờ phải trải qua cảm giác khốn nạn như thế này không.
Có lẽ là không.
Rượu và cái lạnh cắt da khiến RSFSR như bị đóng băng cả ý thức. Anh lảo đảo trôi dạt vào một bờ hồ đầy đá và tuyết, cơ thể tê cứng, run rẩy không ngừng. Thì ra mình vẫn còn sống. Sống để làm gì tiếp đây?
Bỗng, một tiếng gầm gừ khàn đặc, nặng nề vang lên từ phía sau những tảng đá phủ đầy băng. Tiếng động đó như xé toạc màn sương mù trong đầu anh. RSFSR đông cứng người. Từng sợi lông trên người dựng đứng. Đó không phải tiếng gió. Mà là tiếng của một thứ gì đó to lớn, đang đói, và đang rất gần.
Anh chậm rãi quay đầu, cổ kêu răng rắc. Một cái bóng khổng lồ, đen sì, từ từ hiện ra từ behind một tảng đá lớn. Rồi nó bước ra. Một con gấu nâu. Không, nó không chỉ là nâu. Nó là một khối mỡ và lông khổng lồ, béo tròn một cách thảm hại, có lẽ đang tích trữ mỡ cho kỳ ngủ đông sắp tới. Ánh mắt nó ti hí, đần độn, nhưng toàn thân tỏa ra một sự uy hiếp nguyên thủy.
RSFSR muốn chạy, nhưng chân anh không nghe lời. Chúng cứ dính chặt vào mặt đất, run lẩy bẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi tột cùng. Mồ hôi lạnh túa ra, ngay lập tức đông cứng lại trên trán. Mắt anh trợn trừng, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra một âm thanh nào.
Thứ duy nhất còn hoạt động trong đầu anh lúc này là một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cái dáng vẻ to lớn, thô kệch, cái ánh mắt nửa tỉnh nửa mê đầy quyền lực đó... Sao nó quen thế?
Con gấu bước tới gần hơn, mùi hôi nồng nặc của lông và mỡ động vật xộc vào mũi RSFSR. Nó cúi xuống, cái mõm ẩm ướt hơi hé ra, để lộ hàm răng vàng khè.
Và trong cơn mê sảng vì rượu, vì lạnh và vì sợ hãi, cái miệng run rẩy của RSFSR bỗng bật ra một tiếng thì thào đầy hoảng loạn, như một lời cầu nguyện điên rồ nhất:
_ USSR?...
Không. Không thể nào nhầm được. Dù đang say, dù sợ hãi đến mức mất trí, RSFSR vẫn nhận ra. Cái dáng vẻ to lớn, thô kệch, cái ánh mắt nửa đần độn nửa đe dọa đó... Nó đích thị là USSR! Một phiên bản bằng xương bằng thịt, đầy lông lá và mùi động vật, nhưng chính xác là y.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, mạnh hơn cả rượu, mạnh hơn cả sự sợ hãi. Hoặc có lẽ là một thế lực thần kỳ nào đó đang giật dây anh. Trước khi bộ não kịp xử lý, cánh tay anh đã vung lên. Những ngón tay co quắp vì lạnh chọc thẳng, thô bạo vào đôi mắt ti hí, xám xịt của con gấu.
Một tiếng gầm thét phẫn nộ, đau đớn vang lên, xé toang sự im lặng của hồ Baikal. Con gấu giật lùi, hai chân trước vụng về dụi vào mắt.
RSFSR không chờ có thêm cơ hội thứ hai. Anh quay người, chân dép lê vùng vẫy trên mặt băng trơn, chạy đi như một kẻ mất hồn. Tiếng gầm rú điên cuồng và tiếng bước chân nặng nề, thình thịch đuổi theo sau lưng. Sức người làm sao đấu lại sức gấu. Chỉ vài bước chân, một cú vồ mạnh mẽ từ phía sau quật ngã anh.
Anh ngã sấp xuống, người trượt dài trên băng, đầu xém chút nữa đã chạm vào làn nước đen ngòm đang lấp lánh dưới mép hồ. Hơi thở hắt ra. Chân trần của anh, chiếc dép đã mất, chạm vào làn nước.
Một cái lạnh thấu xương, như có nghìn mũi kim đâm thẳng vào tủy, khiến anh thét lên. Và ngay lập tức, một lực kéo khủng khiếp từ dưới đáy hồ nắm lấy chân anh. Nó mạnh đến mức phi lý, như thể có vô số bàn tay của những linh hồn oan khuất đang chờ sẵn từ bao đời nay.
_ Không!... Cứu...!
Nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng khi nước tràn vào miệng. Anh bị kéo tuột xuống. Cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm lấy anh. Ánh sáng mặt trời trên bề mặt hồ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một màu xanh lục đen tối, lạnh lẽo.
RSFSR cảm thấy mình như đeo thêm tạ chì. Cơ thể không ngừng chìm xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa vào lòng hồ thăm thẳm. Áp lực nước đè nặng lên ngực, đầu óc anh oằn oại vì thiếu khí và sự hoảng loạn tột cùng.
Trong làn nước đục ngầu, mờ ảo, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh không phải là người thân, mà là đôi mắt xám xanh của USSR, lờ mờ nhìn anh từ trên cao, lạnh lùng và vô cảm như chính hồ nước này.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
________________________________________
_ RSFSR! Dậy ngay!
Một giọng nói the thé, đầy vẻ gắt gỏng vang lên bên tai. Một bàn tay vụng về nhưng mạnh mẽ đang lắc vai anh.
RSFSR mở mắt, choáng váng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá những cây bạch dương non, rải xuống mặt hồ lấp lánh gần đó. Không còn băng giá. Không còn cái lạnh thấu xương. Chỉ có hơi ấm của một ngày cuối thu hiếm hoi.
Trước mặt anh là một thiếu niên. Mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt xanh xám đã sắc sảo từ nhỏ, nhưng giờ chưa mang nét lạnh lùng đầy toan tính. Gương mặt non nớt nhưng đã cố tỏ ra nghiêm nghị, cái vẻ nghiêm nghị của một đứa trẻ tự cho mình là người lớn.
Soviet.
_ Anh lại ngủ quên ở đây - Soviet nhíu mày, giọng đầy trách móc nhưng không giấu nổi sự sốt ruột. - Tối nay có cuộc họp chi đoàn, anh định đến muốn à? Lại để tôi phải chờ.
RSFSR ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. Anh nhìn xuống bàn tay mình - không còn vết nứt nẻ vì lạnh, không còn mùi vodka. Anh sờ lên ngực, trái tim đập loạn xạ nhưng không phải vì sợ hãi. Mùi cỏ non và hơi nước từ hồ Baikal thơm ngây ngất.
_ Tao... tao mơ thấy... - RSFSR lắp bắp, giọng khàn đặc.
_ Anh lại mơ mộng viển vông nữa rồi - Soviet cắt ngang, khoanh tay lại. - Dậy đi. Về nhà thôi. Trời sắp tối rồi.
Cậu ta quay người bước đi, dáng điệu cứng nhắc, nhưng lại khẽ ngoảnh lại nhìn, đảm bảo RSFSR đứng dậy theo.
RSFSR đứng đó, người còn hơi choáng váng. Anh nhìn theo bóng lưng gầy của Soviet đang đi về phía làng rồi nhìn xuống làn nước trong veo của hồ Baikal lúc này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu mùa.
Anh lẩm bẩm một mình:
_ "Thì ra... tất cả chỉ là một giấc mơ...".
Nhưng ngay lúc đó, từ đáy hồ sâu thẳm, trong làn nước trong vắt tưởng chừng hiền hòa ấy, bỗng có một bong bóng khí nổi lên, vỡ tan.
Soviet đang đi thì dừng bước, quay lại với vẻ mặt càng khó chịu hơn khi thấy RSFSR vẫn đứng ngây ra như phỗng đá giữa bãi cỏ.
_ Anh bị làm sao vậy? Đi thôi! - Soviet gắt lên, giọng the thé đầy vẻ bực dọc. Cậu ta bước tới, nắm lấy cổ tay RSFSR một cách thô bạo. Một cảm giác ấm nóng, thật đến mức kỳ lạ, lan từ mu bàn tay Soviet sang da thịt RSFSR.
RSFSR giật mình. Cái nắm tay đó thật chặt, thật sống động. Anh bất giác nắm lại, cảm nhận rõ từng ngón tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ của Soviet. Anh đưa mắt nhìn lên bóng lưng gầy đang cố kéo mình đi. Tất cả đều quá chân thực. Mùi cỏ ướt, hơi thở gấp gáp vì bực tức của Soviet, cái nắm tay nồng ấm ấy... Chúng xóa tan mọi dấu vết của giấc mơ vừa rồi.
Anh quên mất mình đang mơ. Quên mất cái hồ Baikal đóng băng lạnh giá. Quên mất con gấu to lớn với đôi mắt xám xanh đầy đe dọa. Tất cả những gì còn lại là hiện tại, là cái nắm tay này, và bóng lưng kia.
Một nụ cười bất chợt nở trên môi RSFSR. Anh bỗng rút tay ra, khiến Soviet giật mình quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc và tức giận. Nhưng ngay lập tức, RSFSR chồm tới, vòng tay qua vai Soviet từ phía sau, hù một tiếng thật to:
_ Bắt được mày rồi!
Soviet giật nảy người, hai vai khựng lại. Cậu ta quay phắt lại, gương mặt ửng đỏ vì tức giận lẫn một chút bối rối khó tả, đôi mắt xám xanh mở to:
_ RSFSR! Anh bị điên rồi hả? Buông ra!
Nhưng RSFSR chỉ cười, một nụ cười hiếm hoi và thật lòng, không chút u ám hay châm biếm. Anh vẫn ôm chặt lấy cái vai gầy của Soviet, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp vải mỏng. Cái ảo giác ngọt ngào này thật đáng sợ. Nó khiến anh muốn tin, dù chỉ trong giây lát, rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
________________________________________
Tối hôm ấy, trong căn phòng họp chật chội, ánh đèn vàng vọt leo lét chiếu xuống mấy khuôn mặt ngái ngủ. Bí thư chi đoàn - một gã thanh niên mới lớn nhưng đã có vẻ mặt đạo mạo như ông cụ non - đang say sưa giảng giải về những thành tựu vĩ đại nào đó. Giọng hắn đều đều, đơn điệu như một bản nhạc ru ngủ.
Tôi ngồi cạnh Soviet, hai mắt díp lại. Mấy tiếng "tăng gia sản xuất", "thi đua lao động" bay vèo qua tai tôi như những con muỗi vo ve, chẳng đọng lại chút gì. Đầu óc tôi nặng trịch, chỉ muốn tìm một chỗ dựa.
Thế là tôi ngả người. Cái lưng tôi tựa nhẹ vào Soviet. Nó đang ngồi thẳng tắp, chăm chú ghi chép cái gì đó vào quyển sổ nhỏ, vai hơi cứng lại khi tôi dựa vào.
_ Ngồi thẳng lên - Nó khẽ chống khuỷu tay vào hông tôi, thì thầm đầy vẻ khó chịu, nhưng giọng không to để làm ồn buổi họp.
Tôi chỉ ừ hử cho xong nhưng không nhúc nhích. Cái lưng gầy của nó ấm quá. Hơi ấm ấy xuyên qua lớp áo, lan sang lưng tôi, dễ chịu hơn bất kỳ lời phát biểu nào trên kia. Tôi nghe thấy cả tiếng tim nó đập, nhanh và đều. Hay là tiếng tim tôi? Chả biết nữa.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ. Mũi tôi gần như chạm vào cổ áo nó, ngửi thấy mùi xà phòng giản dị và mùi mực mới. Soviet có vẻ cứng ngắc một lúc, rồi cuối cùng cũng thôi không đẩy tôi ra nữa. Nó chỉ khẽ nhích lại gần hơn một chút, đỡ lấy trọng lượng cơ thể tôi đang dồn xuống, rồi tiếp tục "chăm chú" nghe phát biểu.
Tôi cười thầm. Gã bí thư kia vẫn đang hùng hồn nói về một tương lai tươi sáng, về những con số tăng trưởng đầy hứa hẹn. Nhưng trong căn phòng mờ tối này, với cái bụng đói meo và đôi mắt díp lại, thứ tương lai duy nhất tôi cảm nhận được là hơi ấm từ điểm tựa phía sau lưng. Một thứ gì đó thật mong manh, và rồi sẽ chẳng bao giờ còn nữa.
Trời đêm lạnh, hai đứa đi bên nhau, bước chân vang lên lộp cộp trên con đường làng vắng tanh. Tôi kể cho Soviet nghe về giấc mơ kỳ lạ. Chuyện nó trở thành một đảng viên xuất sắc, đúng như cái điều nó vẫn thầm mong ước. Rồi chúng tôi làm đồng nghiệp, quan hệ cũng... "không thay đổi nhiều lắm". Chỉ là...
Cổ họng tôi chợt nghẹn lại, một vị đắng ngắt trào lên. Chỉ là trong giấc mơ ấy, chúng tôi xa cách hơn bao giờ hết. Chỉ là tôi nhìn thấy đôi mắt xám xanh đó ngày càng lạnh lùng, và tôi thì ngày càng chìm trong vodka và sự ghen tị mù quáng.
_ Chỉ là sao?- Soviet quay sang hỏi, đôi mắt dưới ánh trăng non có vẻ tò mò.
_ À... không, chẳng có gì - Tôi vội ậm ừ, cố nuốt trôi cái vị đắng ấy xuống. - Chuyện khác ý. Mày biết không, sau đấy tao còn mơ thấy một con gấu. Nó tấn công tao.
Tôi cố kể thật hài hước, nói rằng con gấu đó giống hệt Soviet, từ cái dáng vẻ to lớn đến ánh mắt đe dọa.
Soviet trợn mắt lên, vẻ mặt đầy khinh thường:
_ Đồ ngốc. Làm gì có chuyện đó.
Nó túm lấy tay áo tôi, kéo tôi đi tiếp, giọng đầy vẻ bực bội vì tôi dám ví nó với một con thú. Nhưng rồi, sau một quãng im lặng, giọng nó bỗng nhỏ đi, nhẹ hẳn, như thể nói với chính mình:
_ Nếu tôi thật sự là một con gấu nâu Kamchatka... tôi sẽ không tấn công anh đâu.
Tôi ngừng bước, nhìn nó. Ánh trăng vạch một đường bạc trên gương mặt non nớt nhưng đã đầy quyết đoán của nó.
_ Thế thì mày sẽ làm gì? - Tôi hỏi, giọng có phần khàn khàn.
Soviet không nhìn tôi, mắt vẫn dán xuống con đường phía trước, nhưng giọng thì rất rõ:
_ Tôi sẽ giữ anh lại. Nhốt anh trong hang của tôi. Nơi đó ấm áp, và an toàn. Sẽ không có ai, không có thứ gì có thể làm hại được anh. Kể cả... chính anh.
Tôi bật cười, một tiếng cười khẩy lạnh toát trong đêm:
_ Nhốt ư? Ấm áp? An toàn? Nghe cứ như thể mày định bắt cóc tao xuống cái tầng hầm nhà mày để trốn bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vậy.
Soviet đột nhiên im bặt. Cái im lặng của nó nặng trịch, căng như dây đàn. Ánh trăng vô tình làm lộ ra đôi mắt nó - vẫn là màu xám xanh ấy, nhưng giờ đây sẫm lại, như một vùng biển sắp dậy sóng.
_ Anh không hiểu - Soviet nói, giọng trầm xuống, mất hẳn cái chất the thé của tuổi mới lớn, trở nên bằng phẳng và lạnh lùng một cách đáng sợ. - Đó không phải là trốn tránh. Đó là bảo vệ. Một khi đã ở trong hang, anh sẽ không thể tự làm hại mình. Anh sẽ không thể chạy trốn. Anh sẽ phải sống. Dù đó là một cuộc sống trong bóng tối.
Nó quay mặt lại nhìn tôi, và lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt non nớt ấy thoáng hiện một thứ gì đó... xa lạ. Một sự cứng rắn tàn nhẫn, được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc của sự quan tâm.
_ Ở đó, chỉ có tôi và anh. Sẽ không có rượu. Sẽ không có những giấc mơ ngu ngốc. Sẽ không có sự yếu đuối. Và quan trọng nhất - Nó nói thong thả, từng chữ như đóng đinh vào không khí loãng lẽo. - Sẽ không có cái màu xám xanh ngoài kia để anh ghét. Vì trong bóng tối, mọi thứ đều chỉ là một màu. Anh sẽ không còn cần phải trở thành kẻ mù nữa.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, làn da nổi da gà. Cái hang ấm áp an toàn của Soviet bỗng hiện ra như một ngục tối tân thời, được lót bằng nỗi sợ hãi và sự kiểm soát. Nó không muốn cứu tôi. Nó muốn sở hữu tôi.
Và điều kinh khủng nhất là, trong giây phút đó, tôi gần như cảm thấy... an tâm.
Hơi thở tôi gấp gáp, từng làn khói trắng phả ra như muốn xé toạc màn đêm. Tôi nhìn chằm chằm vào Soviet - không, phải gọi là USSR mới đúng. Ánh mắt tôi dán chặt vào hai hốc mắt xám xanh kia, và cuối cùng tôi cũng hiểu.
Tôi ghét màu đó. Ghét đến tận xương tủy. Vì nó là lời nhắc nhở không ngừng nghỉ rằng Soviet - cậu thiếu niên với những ước mơ cứng nhắc nhưng thuần khiết - đã chết. Chỉ còn lại USSR, một bóng ma lạnh lùng với đôi mắt rỗng tuếch, nhìn tôi như nhìn một công cụ, một chướng ngại, hoặc tệ hơn, một thứ tài sản cần được kiểm soát.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chẳng thấy bóng dáng của cậu bạn năm nào. Tôi chỉ thấy một dải lụa, một con rắn độc bằng lụa, quấn chặt lấy cổ tôi. Nó không siết cổ tôi đến ngạt thở. Nó siết lấy tâm trí tôi. Nó bóp nghẹt mọi ký ức đẹp đẽ, mọi hy vọng ngây thơ, biến chúng thành tro bụi của một nỗi đắng cay.
Tôi không muốn thế! Tôi không muốn nó thay đổi! Tôi không muốn chính tôi trở nên ghen tị và hèn mọn! Tôi không muốn tất cả những gì chúng tôi từng có đều bị nhuộm màu xám xịt chết chóc này!
Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng tôi, pha trộn giữa tuyệt vọng và điên loạn. Tôi cúi xuống, tay run rẩy nhặt lấy một hòn đá lởm chởm, lạnh buốt. Và rồi, như một kẻ mất trí, tôi lao về phía nó.
_ Trả nó lại cho tao! Trả Soviet lại đây! - Tôi hét lên, giọng khàn đặc, nước mắt giàn giụa mà không hay biết. Tôi vung hòn đá lên, không nhắm vào đầu mà đập tới tấp vào ngực nó, vào vai nó, vào bất cứ chỗ nào tôi với tới. - Mày không phải là nó! Mày không phải! Mày đã giết nó rồi! Thằng quỷ giả! Thứ xác chết biết đi!
Mỗi nhát đập là một lời van xin tuyệt vọng. Mỗi nhát đập là sự phản kháng vô vọng của ký ức trước hiện thực tàn nhẫn. Tôi muốn đập vỡ cái lớp vỏ lạnh lùng đó, đập tan cái hình hài USSR đáng ghét, để tìm lại đứa bạn nhỏ ngồi cùng dưới gốc cây bạch dương.
Nhưng USSR chỉ đứng đó. Không né tránh. Cũng không phản kháng. Ánh mắt xám xanh nhìn tôi, vẫn lạnh lùng, vẫn đầy vẻ thương hại khinh miệt. Những nhát đá của tôi như rơi vào một bức tường bê tông, chỉ vang lên những tiếng "thịch" nặng nề, vô vọng.
Cho đến khi tôi kiệt sức, tay tê dại, hòn đá rơi xuống tuyết. Tôi gục xuống, thở hổn hển, nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh giá. USSR khẽ phủi những hạt bụi tuyết trên áo khoác, như thể vừa trải qua một cơn mưa phiền toái nhỏ.
Rồi y cúi xuống, giọng nói trầm và đều, không một chút xao động:
_ Anh đã xong chưa?
Câu hỏi đó lạnh hơn cả gió đêm ở Baikal. Nó không cần đánh tôi. Nó chỉ cần tồn tại, đã là một sự trừng phạt tàn khốc nhất...
.
.
.
RSFSR tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch như bê tông ướt. Mùi thuốc sát trùng và hơi ẩm mốc của bệnh viện Xô Viết xộc thẳng vào mũi, khiến anh buồn nôn. Ánh đèn neon trên trần nhà leo lét, chiếu xuống một màu vàng vọt thảm hại.
Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng với những mảnh vỡ của giấc mơ - tiếng gầm gừ của gấu, cái lạnh thấu xương của hồ Baikal, và... cảm giác hòn đá trong tay khi anh đập vào...
Một giọng nói trầm, lạnh lùng, không chút cảm xúc, vang lên ngay bên cạnh giường:
_ Anh tỉnh rồi à.
RSFSR giật mình, toàn thân co rúm lại. Anh quay phắt đầu sang. Ở đó, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn sơ, là USSR. Y vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, đôi mắt xám xanh nhìn anh chằm chằm, không một gợn sóng. Trên gương mặt lạnh lùng đó, một vết bầm tím nhỏ in hằn trên gò má, cạnh cằm cũng có một vết xước đã khô máu.
RSFSR đờ người ra, mắt mở to. Những hình ảnh cuối cùng trong cơn mê loạn ập về: tiếng hét, hòn đá, và cái bóng im lặng chịu đựng những cú đập của anh.
USSR khẽ đưa tay lên sờ vào vết bầm trên má, cái cử chỉ chậm rãi khiến RSFSR phải nuốt khan.
_ Cậu... - RSFSR thốt ra một tiếng khàn đặc, cổ họng khô như rang.
_ Bác sĩ nói anh kiệt sức vì rượu và cảm lạnh - USSR ngắt lời, giọng điệu bằng phẳng như đang đọc một bản báo cáo. - Và có lẽ là... quá kích động. - Ánh mắt của y lướt nhẹ qua những vết xước trên mu bàn tay chính mình, một sự trách móc im lặng nhưng đau đến thấu xương.
RSFSR cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Sự xấu hổ, hối hận và một nỗi sợ hãi mơ hồ khiến anh muốn biến mất. Anh đã tấn công một Ủy viên Bộ Chính trị. Trong cơn điên loạn, anh đã làm thế.
_ Tôi... - Anh lại cố lên tiếng, nhưng không biết nói gì. Xin lỗi ư? Hay tiếp tục kêu gào rằng y không phải là Soviet?
USSR từ từ đứng dậy, bóng người y cao lớn đổ xuống che khuất cả RSFSR, như một nhà tù di động. Y không tỏ ra giận dữ, càng không tha thứ. Chỉ là một sự im lặng nặng nề, đè bẹp mọi lời giải thích.
_ Nghỉ ngơi đi - USSR lên tiếng, giọng không một tình cảm. - Tôi đã sắp xếp để anh được chăm sóc đặc biệt. Sẽ có người... giúp anh ổn định tinh thần.
Cụm từ "chăm sóc đặc biệt" và "ổn định tinh thần" nghe rờn rợn như một bản án. RSFSR co người lại. Đây không phải là sự quan tâm. Đây là một biện pháp cách ly. Một cách để giam giữ sự bất ổn của anh, giống như y đã nói về cái hang gấu.
USSR quay người, bước ra cửa mà không ngoảnh lại. Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn của y vang lên trong hành lang tĩnh mịch, mỗi nhịp như một chiếc búa đóng xuống nắp quan tài của những ký ức tươi đẹp cuối cùng.
RSFSR nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Anh đưa tay lên che mặt. Trong bóng tối sau mí mắt, anh chỉ còn thấy một màu xám xanh, đậm đặc và tuyệt vọng.
________________________________________
Đêm trong bệnh viện dày đặc, tĩnh lặng đến mức RSFSR có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản mình. Trong cơn mê man, một bóng hình hiện ra bên giường. Lưng quay lại, dáng vẻ quen thuộc đến nao lòng. Soviet.
Không phải USSR lạnh lùng, mà là Soviet, với mái tóc trắng mềm mại dưới ánh đèn mờ. Một cảm giác an toàn kỳ lạ, ngây thơ và ấm áp trào dâng trong ngực RSFSR, xóa tan mọi u uất, sợ hãi. Anh trồi dậy, những bước chân nhẹ nhàng trên nền bê tông lạnh giá. Anh tiến đến, hai tay vòng qua từ phía sau, ôm lấy bờ vai gầy của cậu thiếu niên.
Soviet giật mình, khẽ run lên:
_ Anh... anh tỉnh rồi à?
_ Im miệng đi - RSFSR thì thầm, giọng khàn đục đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng lạ thường. - Cậu thì hiểu cái gì chứ, đồ 'thỏ nâu' ngu xuẩn. Một danh xưng thân mật từ thuở nào vang lên, khiến Soviet im bặt.
RSFSR dừng lại một nhịp, hơi thở nóng hổi của anh phả lên gáy Soviet:
_ Cậu còn nhớ không? - Giọng anh nhẹ như lông hồng, trầm ấm như tiếng đàn Cello trong đêm vắng. - Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng nhau ngắm bình minh 'đỏ' ấy, về một thế giới không còn bất công, chỉ có công bằng tuyệt đối.
Anh nhoài người lên, cúi sát mặt vào mặt Soviet. Đầu mũi họ gần như chạm vào nhau, chỉ cách một đốt ngón tay. Trong ánh mắt mơ màng, đẫm say và ảo giác, RSFSR thì thào:
_ Anh muốn thấy thiên đường ấy. Anh muốn thấy thứ tình cảm 'đồng chí' chia ngọt sẻ bùi cậu dành cho anh là thế nào. Và anh muốn thấy chúng ta... rảo bước qua những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực.
Hơi thở anh phảng phất mùi rượu và thuốc an thần, phả lên môi Soviet. Khoảng cách giữa họ mong manh đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, mọi thứ sẽ vỡ tan. Soviet đờ đẫn, đôi mắt xám xanh mở to, ngập tràn sự ngỡ ngàng và một chút bối rối khó hiểu. Trong căn phòng bệnh tối tăm ấy, ảo giác về một thiên đường không tưởng dường như sắp chạm được, dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.
Mặt Soviet đỏ bừng lên như một trái ớt chín, cậu ta há hốc mồm định trách móc cái câu "đồ thỏ nâu ngu xuẩn" kia, nhưng ngay lúc đó, RSFSR đột nhiên lảo đảo.
Tầm mắt anh mờ dần đi, như một chiếc tivi mất tín hiệu. Mọi sức lực trong người bị rút cạn khô chỉ trong tích tắc. Hai cánh tay vừa khẽ ôm lấy vai Soviet giờ buông thõng xuống, nặng trịch như hai khúc gỗ.
Trong cơn mê sảng nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh trước mắt RSFSR nhòe đi, biến dạng. Soviet trước mặt anh như một bức tranh bị làm mờ, khi thì là hình dáng thiếu niên với ánh mắt sắc sảo, lúc lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xám xanh vô hồn của USSR. Hai hình ảnh chồng chéo, xoắn xuýt lấy nhau, khiến anh không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.
Rồi cuối cùng, đôi mí mắt nặng trĩu của anh khép lại. Tầm nhìn tắt hẳn. Mọi thứ chìm vào một màu đen đặc, tĩnh lặng và hư vô.
USSR đứng sững bên giường bệnh, như một pho tượng bị đóng băng. Y chứng kiến toàn bộ quá trình RSFSR từ ôm lấy mình, đến thốt ra những lời nửa thật nửa mơ, rồi đột ngột gục xuống, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Sự mất kiểm soát và loạn thần của RSFSR không khiến y giận dữ, mà khiến một cảm xúc lạ lẫm, phức tạp trỗi dậy. Đôi mắt xám xanh của y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi của RSFSR.
Rồi, một cách vô thức, bàn tay đeo găng da đen của y chậm rãi đưa lên. Đầu ngón tay được lớp da mềm mại bao bọc khẽ chạm vào đôi môi mình - nơi vừa cảm nhận được hơi thở nóng hổi, phảng phất mùi rượu và sự tuyệt vọng của RSFSR.
Cử chỉ đó thoáng qua trong một giây, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. USSR lập tức buông tay xuống, khuôn mặt lạnh lùng trở lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đáy mắt y, một tia rung động rất nhỏ, rất nhanh thoáng qua, như một ngôi sao băng lóe sáng rồi vụt tắt trong đêm đen.
Y đứng đó thêm một lát, im lặng nhìn xuống người đồng chí - hay có lẽ là thứ gì đó phức tạp hơn - đang nằm bất động, trước khi quay người, bước ra khỏi phòng bệnh. Tiếng bước chân của y trong hành lang vang lên đều đặn, lạnh lùng, nhưng có một sự chậm rãi khác thường...
________________________________________
Con "thỏ nâu" trong mắt người khác:

Cũng là nó nhưng trong mắt RSFSR ngày ấy:

6225 từ
Trả req cho: Paranoia_Syringa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip