4,CUỘC HOAN ÁI CỦA HIẾU TRẦN VÀ TÚ TÚT VẪN LUÔN NGỌT NGÀO LÀ VẬY! (H+)

Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.

Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?

Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.

( làm ơn đi, tôi đã bí quá bí.)

( Không ấy mình cho char cũng được, mấy bồ thích couple nào? )

*

( HiếuTus, 1 x 1, hiện đại, yêu lâu năm, dịu dàng- nhẹ nhàng công x thanh nhã- kiều diễm thụ,...)\

Lưu ý: Có cảnh H, bồ nào ăn chay thì ch fic sau nha.

*

Thứ Bảy,

Đối với nhiều người, tối đêm thứ Bảy là khoảng thời gian vui chơi, giảm căng thẳng hoặc đơn giản là đi ăn sau những giờ làm mệt mỏi.

Thì tối đêm thứ Bảy với rapper Hiếu Thứ Hai và ca sĩ Anh Tú Atus lại là "lịch yêu" sau những ngày tháng gần mặt mà cách lòng ở trương trình "Anh Trai Say Hi".

,

Đã nhiều năm rồi, mỗi tối thứ Bảy, căn hộ của Trần Minh Hiếu luôn chìm trong không khí ấm áp, thân mật.

Dù lịch trình bận rộn với công việc và các buổi biểu diễn, Hiếu luôn dành thời gian cho người yêu của mình – Anh Tú.

Đó là một thói quen đã được xây dựng trong suốt mối quan hệ lâu dài của họ, mỗi tuần, họ có riêng cho mình một buổi tối đặc biệt.

Không chỉ là khoảng thời gian để gần gũi mà còn là lúc để họ hoà quyện và đắm chìm vào nhau.

*

Căn hộ tầng mười hai không có tiếng nhạc ồn ã, cũng chẳng có ly rượu vang hay bữa tối lãng mạn.

Chỉ có một ánh đèn vàng dịu phủ lên phòng khách – nơi Anh Tú đang cuộn mình trong chiếc hoodie ngoại cỡ, đôi chân dài thò ra khỏi ống quần, lười biếng như một con mèo no nê.

Cậu đang gặm một lát lê cắt sẵn, ngước nhìn người yêu của mình đang lúi húi trong bếp.

"Anh làm gì mà lục đục từ chiều vậy?" – Tú hỏi, giọng đều đều.

Minh Hiếu không quay lại. Chỉ đưa một tay lau mồ hôi trên trán, rồi mở tủ lạnh cất hộp kem:

"Chuẩn bị nghi thức tình yêu tối nay, quà từ anh."

Tú bật cười, khúc khích như lần đầu yêu.Cậu ngả người, vùi nửa mặt vào ống tay áo, giọng nghẹn lại bởi tiếng cười chưa tan:

"Anh đúng là... nghiêm túc với chuyện yêu em quá đấy."

"Phải chứ sao. Tình yêu mà không nghiêm túc thì sao giữ được hơn bốn năm."

Hiếu bước ra khỏi bếp, tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Anh quỳ xuống trước mặt Tú, mở hộp ra – bên trong là một lọ tinh dầu, một cây nến thơm, và một tấm card viết tay:

"Hôm nay anh không cần gì nhiều, chỉ cần được chạm vào em, như ngày đầu tiên."

Tú Tút khựng lại, đôi mắt cậu dừng lại trên tấm thiệp, rồi từ từ chuyển sang Hiếu – người đàn ông trước mặt mình, luôn kiên nhẫn và dịu dàng.

Ngay cả khi thời gian đã dần làm mờ đi những cử chỉ lãng mạn vụn vặt của những mối tình khác.

Với Hiếu, sự chân thành ấy vẫn luôn vẹn nguyên, không bao giờ phai nhạt, thậm chí càng ngày càng râm ran, cháy bỏng.

Cảm giác ấm áp từ ánh mắt anh khiến trái tim Tú như thắt lại, cảm nhận được sự vững chắc và tình yêu không thay đổi mà anh dành cho mình.

Hiếu không đợi người bé kịp lên tiếng.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rồi cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng nâng Tú lên, như thể đây là điều hiển nhiên mà anh đã làm suốt bao năm qua.

Cử chỉ này, đơn giản nhưng đầy ấm áp, tựa như một thói quen đã thấm sâu vào từng nhịp thở của anh, khiến Atus cảm nhận rõ ràng sự che chở và tình yêu sâu đậm mà Hiếu dành cho mình.


*


Tấm ga giường trắng mềm như lớp tuyết đầu mùa, lặng lẽ hứng lấy thân thể mảnh mai đang run rẩy dưới ánh nến.

Hiếu và cậu nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại, ánh sáng mờ ảo từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt họ.

Không cần nói gì, chỉ cần một cái nhìn trao nhau, cả hai đều hiểu.

Anh Tú cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hiếu gần sát bên,

bàn tay anh chạm nhẹ lên làn da cậu, như một cử chỉ âu yếm.

Cảm giác ấy vừa gần gũi, vừa thận trọng, như thể mỗi động tác đều được tính toán cẩn thận, Hiếu muốn giữ cho nó thật sự ngọt ngào và đầy trân trọng.

Dưới những ngón tay của Hiếu, chiếc áo hoodie cùng với quần short mỏng manh của Tú dần được tháo ra, nhưng không có vội vàng, chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng, như thể anh muốn tận hưởng từng giây phút này.

Mỗi lần vuốt ve, đều khiến trái tim Tú đập mạnh hơn, như đang đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.

Không có lời nói, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ trao gửi yêu thương.

,

Trong không gian tĩnh lặng ấy.

Cậu nằm yên dưới Hiếu, làn da trắng mịn ánh lên sắc mật dưới ánh đèn vàng, mái tóc rối nhẹ vì bị kéo – và đôi mắt ươn ướt không giấu được cơn sóng đang dần cuộn trào dưới lớp bình tĩnh mong manh.

Minh Hiếu không vội. Tay anh như có ma lực, trượt chậm dọc theo đùi non, rồi dừng lại nơi nhạy cảm.

Đầu ngón tay ngoáy nhẹ lỗ nhỏ, nhấn một điểm duy nhất – và nhìn người dưới thân khẽ cong eo, đôi chân co rút như không chịu nổi.

"Em mềm thật," – anh thì thầm, giọng khản đặc như rượu vang ủ lâu ngày – "Mỗi lần chạm vào, lại thấy em tan chảy trong tay anh như kem gặp nắng."

Atus không nói nổi lời nào.

Cậu đang bị ngón tay anh dẫn dắt đến bên rìa của ham muốn – vừa muốn rơi xuống, lại vừa sợ không có anh níu lại.

Hiếu cúi xuống, hôn lên phần bụng phẳng lì, trắng trẻo. Làn da dưới môi anh căng ra như đang đón lấy một cơn run nhẹ.

Từng nụ hôn trượt xuống – chậm, chuẩn xác, có chủ đích – như dấu son đỏ rải dọc trên con đường đi đến trung tâm của khát khao.

Và rồi, khi ngón tay anh nhẹ nhàng lách vào giữa hai chân cậu.

Không chút vội vã, chỉ là một cái vào nhẹ như không, cũng đủ khiến người dưới thân bật ra tiếng rên mềm nhũn, như cánh hoa bị mưa đêm làm ướt.

"Hiếu... ừm... một-...ngón..a..thôi, em chịu...-không nổi...~"

"Vậy cứ kêu anh đi," – Hiếu cười khẽ, môi vừa nhấn lên hõm xương quai xanh, vừa thì thầm –

"Anh thích nghe em yếu đuối như vậy... chỉ khi ở trong tay anh. Nó dễ thương, mà nó gợi dục, rất thích!"

*

Không lâu sau khi nới lỏng, cũng đến phần thỏa mãn hạ hộ đang căng cứng của Mình Hiếu.

Lần nhập thân không vội vã.

Anh ghé sát, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt Tú như muốn khảm hình bóng cậu vào tận xương tủy.

Rồi Hiếu cử động – đôi khi anh chậm đến mức dày vò,

"Hiếu...-khó chịu... nhanh-chút...~''

đôi khi lại mạnh mẽ đến mức lạ lùng,

"Hiếu...-chậm...thôi,..hức.~"

,

Từng lần đẩy vào đều như gảy lên một dây đàn, khiến toàn thân Tú căng ra như sắp đứt, lại bị giữ lại trong một vòng ôm nóng bỏng của anh người yêu.

Tú Tú không còn biết mình đang nói gì.

Câu từ vỡ vụn giữa những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

Tay cậu siết lấy cánh tay Hiếu, đầu ngón tay bấu vào da thịt, vẽ lên đó những vết hồng đỏ ám muội của cuộc hoan ái.

"Không cần nén lại," – Hiếu thì thầm, tay nâng eo cậu lên để vào sâu hơn một chút –

"Cứ cho anh nghe hết, nghe em đòi, nghe em run rẩy, nghe em xin được yêu..."

,

Tiếng thở gấp, tiếng môi lướt qua da, tiếng va chạm ướt át – như một bản giao hưởng mờ tối mà chỉ người yêu nhau thật lòng mới chơi được đến đoạn cuối.

Sau cùng, khi mọi cao trào qua đi, Minh Hiếu ôm lấy Tú như ôm một giấc mơ mà anh đã giữ suốt bốn năm.

Atus nép trong lồng ngực anh, mắt mờ nước, nhưng khoé miệng lại nở nụ cười mơ hồ hạnh phúc.

,

Họ ân ái không phải để thỏa mãn ham muốn nhất thời hay gánh vác trách nhiệm với đối phương, mà như hai kẻ lữ hành lạc bước giữa thế gian, tìm thấy nhau trong cơn bão mịt mù.

Họ quấn lấy nhau không chỉ bằng da thịt, mà còn bằng những vết thương sâu hoắm nơi tâm hồn, như thể qua từng cái ôm, từng nụ hôn, từng hơi thở hòa quyện, họ đang khâu vá những mảnh vỡ bên trong đối phương.

Không vội vã, không ồn ào,
chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ len lỏi giữa bóng tối,
như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng,
như một cơn mưa xuân nhẹ nhàng tưới mát mảnh đất khô cằn. 

Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những con người chất đầy công việc và tâm sự, mà trở thành nơi trú ẩn bình yên nhất của nhau.

Cha lành lẫn nhau

*


Ánh nắng len qua khe rèm, chạm khẽ lên làn da trần mịn màng của người vẫn còn ngủ vùi trên giường.

Tú khẽ trở mình, đôi mày nhíu nhẹ như không hài lòng với thứ ánh sáng vàng rót lên má.

Mùi tinh dầu oải hương thoảng trong không khí, lẫn cùng mùi vải giặt sạch, và... mùi của Hiếu.

Vẫn còn trên gối.
Vẫn còn trong chăn.
Và còn đang ôm cậu từ phía sau, không rời nửa gang.

Minh Hiếu lúc ngủ khác hẳn khi tỉnh – không còn là người đàn ông mạnh mẽ thì thầm những câu khiến tim cậu loạn nhịp, mà trở thành một con mèo to xác, cuộn cả người vào cậu như sợ trời sáng rồi sẽ bị cướp mất.

*

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh,

Tú và Hiếu vẫn luôn là hai ngôi sao sáng rực rỡ, ánh sáng từ họ tỏa ra khiến bao con tim bừng lên những khát khao.

Nhưng ít ai biết rằng,

trong cái vầng sáng lấp lánh ấy, trong từng điệu nhạc, từng cử chỉ của họ trên sân khấu,

lại ẩn giấu một câu chuyện ngọt ngào, sâu lắng đến đau lòng – một câu chuyện chỉ có họ mới hiểu được, chỉ có họ mới có thể cảm nhận được từng nhịp đập, từng hơi thở, từng khoảnh khắc ngọt ngào, nồng nàn và đầy dục vọng ấy.

,

Cộng đồng mạng vẫn mãi chỉ thấy những hình ảnh đẹp đẽ ngắn ngủi,

những ánh mắt trao nhau thoáng qua trong lúc biểu diễn,

những lần chạm nhẹ tay giữa họ

– nhưng có ai thấy được rằng, đằng sau những cái nhìn lặng lẽ ấy là cả một biển tình sâu thẳm, nơi họ chìm đắm trong sự khao khát, nơi những bí mật không thể nói ra cứ thế nở hoa trong màn đêm tĩnh lặng.

*

4 năm không ai biết,
4 năm vẫn mặn nồng,
4 năm và cả đời sau này Trần Minh Hiếu sẽ không yêu thêm một ai,
4 năm và cả đời sau này Bùi Anh Tú cũng sẽ không yêu thêm một ai.

Trả bà choncte. Bà ưng không hả bà?

Thiệt s là s trường tui không phải viết H, huhu. Muốn viết nó kích thích xíu mà không biết ra sao, nên cảnh H có gì sai sót đâu bỏ qua giúp tui nha.♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip