5.THÀNH AN, HÌNH NHƯ HIẾU TRẦN NÀY BỊ EM BẺ CONG MẤT RỒI! (H)
Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.
Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?
Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.
( làm ơn đi, tôi đã bí quá bí.)
( Không ấy mình cho char cũng được, mấy bồ thích couple nào? )
*
( HiếuGav, 1 x 1, hiện đại, đô thị học đường (đại học), thanh xuân vườn trường, cùng trọ, thầm yêu – từ chối – hối hận - ghen, ngược trước – sét sau, HE,....)\
Lưu ý: Có cảnh H, bồ nào ăn chay thì chờ fic sau nha.♥
Yên tâm sẽ trả hết ạ! Tui trả fic cho bà YGLaVie trước, mấy nàng còn lại cứ chờ nhe.
Cái fic này tui tâm huyết lắm á, nhớ đọc hết đó.
*
Giữa Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An, có một sự gắn kết không thể gọi tên, một sự thấu hiểu không lời mà đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, là đủ.
Mối quan hệ của họ không phải là những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn, mà là sự hiện diện lặng lẽ, là những lần nhìn nhau mà không cần nói gì, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Hiếu, với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi khi có chút xa cách, luôn vô thức chăm sóc Thành An – không phải vì cậu cần sự bảo vệ, mà bởi anh đã tự khắc quen với việc luôn có cậu bên cạnh mình.
Đối với anh, An An đơn giản là một người em, một người bạn thân thiết.
Nhưng đâu đó trong từng hành động của Hiếu, trong sự quan tâm không lời ấy, lại ẩn chứa một tình cảm thầm kín mà chính anh cũng không nhận ra.
,
Còn đối với An, mọi thứ lại khác.
Cậu đã yêu Hiếu ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, yêu sự vô tâm trong cách anh quan tâm, yêu cái cách mà anh ở bên cậu.
Nhưng cậu chưa từng dám thừa nhận, chưa từng dám đối diện với cảm xúc trong lòng mình.
Đó là một tình yêu không lời,
một tình yêu mà cậu luôn cố gắng giấu kín.
Mỗi khi Hiếu mỉm cười với cậu, mỗi khi anh lo lắng khi cậu gặp phải khó khăn, trái tim An Đặng lại đập loạn nhịp.
,
Nỗi sợ mất đi Hiếu, mất đi tình bạn, tình anh em mà họ đã chia sẻ suốt bao năm qua, là điều khiến Thành An không thể mạnh mẽ lên tiếng.
Mỗi lần muốn thổ lộ, trái tim cậu lại bị một thứ gì đó vô hình kìm giữ, khiến cậu không thể nói ra.
Và rồi, cậu chỉ có thể giấu giếm tình yêu đó, để nó âm thầm sống trong từng ánh mắt nhìn lén, trong từng cái siết tay vô tình.
Tình yêu ấy là thứ mà cậu không thể tìm được lối thoát, nhưng cũng không thể buông bỏ.
Đặng An biết, trong tận sâu thẳm trái tim mình, rằng việc thổ lộ tình cảm sẽ là một hành động mạo hiểm, một quyết định không thể quay lại.
Song, cậu lại càng không thể chắc chắn rằng Hiếu sẽ phản ứng như thế nào, liệu có thể chấp nhận hay sẽ chỉ cười khẩy rồi xa lánh?
Nhưng một phần trong An lại muốn thử, muốn nhìn thẳng vào anh và thừa nhận rằng, tất cả những cảm xúc này đều thuộc về Hiếu.
Để xem liệu anh có nhận ra, liệu anh có thấy được nỗi đau trong ánh mắt của cậu không.
Nhưng rồi, mỗi lần quyết định mở lời, cơ miệng của Thành An lại im lặng, chỉ có nội tâm là gào thét tuyệt vọng, cháy bỏng râm ran trong từng hành động của người kia.
*
Sinh nhật Hiếu năm nay trùng với một ngày mưa.
Cơn mưa mùa hè trút xuống dai dẳng như một bản nhạc buồn không đoạn kết.
Mưa lăn dài trên ô cửa sổ, hắt ánh đèn đường nhạt nhòa lên nền kính như những vết nước mắt chưa kịp lau khô.
Trong căn phòng nhỏ, thứ ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn vẫn không đủ để xua đi cái lạnh âm thầm đang bám víu vào tim người đứng lặng trước mặt Hiếu.
An ôm trong tay một chiếc hộp nhỏ — món quà cậu đã chuẩn bị suốt mấy ngày trời.
Một móc khóa được cắt gọt tỉ mỉ bằng tay, cùng một bản nhạc cậu viết riêng cho anh, chưa từng để ai nghe.
Cả hai món quà đều vụng về, đơn sơ, nhưng lại được gói ghém trọn vẹn một tình cảm đã lớn trong cậu như một loài dây leo không thể kiềm chế.
Mỗi ánh mắt, mỗi lần anh xoa đầu, mỗi câu hỏi han lơ đãng đều trở thành dưỡng chất để tình yêu ấy lớn lên, quấn chặt lấy trái tim cậu, đến mức không còn chốn để thoát thân.
,
Hiếu nhận món quà, hơi bất ngờ.
Anh mỉm cười — nụ cười thoảng qua nhưng đủ làm An gần như quên mất lý do mình đến đây.
"Em làm cho anh hả?" Giọng anh nhẹ như gió, ánh mắt dịu dàng — thứ dịu dàng chết người.
"Khéo tay ghê," Hiếu nói, ngắm nghía món quà một cách thật lòng.
Trái tim An Đặng đập nhanh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Cậu mím môi, mắt không dám nhìn thẳng anh, nhưng cũng không thể rời đi.
Người ta bảo, chỉ cần một cái nhìn dịu dàng là đủ gieo hy vọng. Mà hy vọng, vốn dĩ là con dao hai lưỡi sắc nhất đời người — cho ta niềm tin, để rồi tự tay kết liễu những mộng tưởng dịu dàng nhất.
An hít một hơi thật sâu, hệt người đang lội xuống đáy nước.
"Anh..." – giọng cậu nhỏ đến mức phải nín thở mới nghe rõ – "Em thích anh."
,
Sự im lặng vỡ òa.
Tiếng mưa ngoài kia bỗng trở nên chói tai như tiếng thủy tinh vỡ.
Hiếu ngồi bất động, như thể thời gian trong căn phòng ấy vừa dừng lại.
Rồi anh từ từ quay sang nhìn cậu — không còn ánh dịu dàng quen thuộc, mà là một sự lạnh lẽo như tấm kính mờ không thể xuyên qua.
"...Em đang nói cái gì vậy?" – giọng Hiếu trầm xuống, không giận dữ, nhưng cứng lại như thép nguội.
An vẫn cố gắng mỉm cười, dù giọng cậu run rẩy như chiếc lá ngoài hiên đang bị mưa vùi dập:
"Em thích anh. Không phải kiểu anh em... Mà là thật sự thích anh, như... người yêu..."
Hiếu đứng bật dậy.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt như ngọn lửa bị dội nước.
Anh lùi lại một bước, ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc khiến tim An nhói lên từng nhịp.
"An... em bị sao vậy?" – giọng anh cao hơn, gần như vỡ ra. "Em nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"
An chết lặng.
Cậu định nói gì đó, thật đấy — một điều gì đó rất nhỏ, rất đơn giản, như "em xin lỗi" hay "đừng nhìn em như thế", hay chỉ là... gọi tên anh một lần nữa thôi.
Chỉ một lần nữa, trước khi mọi thứ vỡ tan.
Nhưng cổ họng cậu khô khốc đến mức rát bỏng.
Từng lời tưởng như đã lên đến đầu môi lại tan biến như khói.
Có một khối đá vô hình, nặng như hàng trăm ký ức, đang đè lên lồng ngực, chặn hết cả hơi thở lẫn ngôn từ.
Chặn cả sự sống.
,
"Tao coi mày như em trai. Tao lo cho mày, dặn mày ăn uống, mua đồ cho mày, hỏi han mày khi mày mệt... là vì nghĩ mày nhỏ, cần ai đó ở bên. Thế mà mày biến tất cả thành cái thứ tình cảm lệch lạc đó à?" – Anh nhìn An như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Không chỉ xa, mà còn méo mó. Vặn vẹo.
"Tình cảm của mày..." – giọng anh hạ thấp, cắt từng chữ như dao cứa – "nó bệnh hoạn. Tao không phải cái loại như mày, và tao cũng không muốn bị kéo vào cái sự rối loạn cảm xúc của mày đâu."
,
Mọi thứ trong đầu Thành An quay cuồng.
,
Những lần anh cười, những đêm mưa ngồi bên nhau, cả những câu dặn "nhớ mặc ấm"... từng mảnh nhỏ ấy, từng thứ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, giờ đồng loạt đâm vào tim An như nghìn mảnh thủy tinh.
Đau đến mức... không còn biết mình còn đang đứng hay đã gục ngã.
Môi cậu run rẩy, nhưng chẳng thể thốt ra nổi một tiếng.
Không một lời nào cả.
Không một tiếng gọi.
Không một câu níu kéo.
Cậu chỉ đứng đó, lặng im nhìn người mà mình thương đang lùi lại từng chút, ánh mắt lạnh đi từng phần, như thể cậu là thứ gì xa lạ, dơ bẩn, cần phải xóa bỏ khỏi thế giới sạch sẽ của anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, An hiểu — tình yêu không phải thứ đáng sợ nhất trên đời.
Mà là cái giây phút người ta nhìn thẳng vào mình, bằng chính đôi mắt từng khiến mình rung động, rồi thốt ra những lời khiến mình... không còn là mình nữa.
An An quay người đi. Không nói lời nào.
Không cần nữa. Vì ở lại thêm một giây nữa, cậu sợ mình sẽ gào khóc như đứa trẻ mất.
,
Đêm ấy, mưa vẫn rơi.
Lặng lẽ, dầm dề, như một lời tiễn biệt không ai nói ra.
An đi dưới mưa mà không che.
Từng hạt nước rơi xuống tóc, xuống mi, xuống cả trái tim rã rời.
Cậu không khóc, nhưng đau — đau đến mức nước mắt cũng không tìm nổi đường để thoát.
Tối đó, Đặng Thành An nhận ra...
Nỗi đau lớn nhất không phải là bị từ chối.
Mà là bị từ chối bởi chính người đã từng cho mình hy vọng.
Bởi một nụ cười dịu dàng từng được tin là tình yêu.
*
Cơn mưa đầu tháng Tư đổ xuống như thể trời cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt—một ngày nên quên.
Cậu không mang dù.
Cậu cũng chẳng kịp mang gì theo, ngoài trái tim vẫn còn thổn thức và một đôi mắt cay xè như vừa chạm khói.
An An chạy.
Tiếng mưa hòa vào tiếng thở gấp gáp, vỡ ra giữa những nhịp tim rối loạn.
Giày đập vào mặt đường lấm bùn, nước bắn tung lên gấu quần, loang loáng cả ống tay áo đã ướt sũng.
Những con phố từng là đường về thân thuộc giờ trở nên xa lạ như một nơi nào đó chưa từng bước qua.
Gió lạnh cứa vào má,
tóc bết lại trên trán.
Có lẽ ai đó sẽ gọi cậu là ngốc khi chọn ngày mưa để chạy, nhưng An không chọn.
Cậu chỉ không thể ở lại. Không thể đứng thêm giây nào dưới ánh mắt phũ phàng ấy nữa.
Cậu chạy qua con dốc nhỏ, nơi từng đẩy xe cho Hiếu khi anh bị thủng lốp.
Qua góc tường cũ kỹ cạnh hàng hiên, nơi từng ngồi ăn kem chung một buổi chiều hè.
Tất cả đều ở lại phía sau, như một giấc mơ chưa kịp chạm đến đã bị đánh thức.
,
"An?"
Một giọng nói cất lên, không to, không vội, nhưng rơi xuống như một ngón tay lặng lẽ chạm vào vết xước còn chưa kịp se miệng.
Thành An giật mình quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhòe bởi mưa, là Phạm Lưu Tuấn Tài — người đàn anh học cùng lớp với Hiếu, hơn An hai tuổi.
Tài vẫn như mọi khi: cao lớn, chỉn chu, ánh nhìn tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Anh không có vẻ gì là người chạm vào tim người khác bằng những lời hoa mỹ.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, sự trầm lặng nơi anh giống như một bản giao hưởng không lời — càng im lặng, càng khiến người khác lắng nghe.
Lúc ấy, An không nói gì.
Cậu không khóc, không cố giấu mình.
Chỉ đứng đó — ướt sũng, nhỏ bé như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông.
Tài bước tới, cởi áo khoác phủ lên người cậu.
Hành động ấy không mang theo thương hại, chỉ là một phản xạ yên tĩnh của người biết chăm sóc.
"Tôi đưa em về."
Không một câu hỏi. Không một lời gặng ép.
Bàn tay anh chạm vào cổ tay cậu — không siết, không giữ, chỉ là một điểm tựa vừa vặn.
Cả hai lặng lẽ bước về phía mái hiên của một tiệm hoa đã tắt đèn, nơi hương cúc trắng phảng phất trong không khí, mang theo vị cay dịu dàng của những điều chưa bao giờ được nói ra.
"Lạnh không?"
"...Không."
"Đừng nói dối."
Tài không nhìn vào cậu khi hỏi.
Anh đưa tay vuốt vài giọt mưa trên tóc An, nhẹ như chạm vào cánh bồ công anh sắp lìa cành.
Anh không an ủi, cũng không dỗ dành.
Chỉ ngồi cạnh như một khung tranh trống, để An có thể tự vẽ vào bất cứ điều gì mình cần — dù là nỗi đau, hay mong muốn được thấu hiểu.
*
Từ đêm đó, cuộc sống của An bắt đầu thay đổi, nhưng không phải bằng những điều lớn lao.
Chỉ là, mỗi sáng, khi cậu rời khỏi phòng, một ly sữa đậu còn ấm đã chờ sẵn trên bàn đá nơi sân trường.
Tài chẳng bao giờ nói "Anh mua cho em," nhưng cũng chẳng bao giờ vắng mặt.
An không từ chối.
Cậu không còn sức để từ chối một người dịu dàng như vậy nữa.
Giữa anh và cậu, mọi thứ luôn rõ ràng—một thứ tình thân giản dị, không gợn sóng.
Không giống cậu với Hiếu.
*
(- Hiếu những ngày sau khi An bỏ đi )
*
Căng tin vào giữa trưa như một chiếc hộp rỗng ồn ào – đông đúc nhưng chẳng có gì thuộc về Hiếu.
Anh bước vào, tay còn cầm hộp sữa mới mua từ máy bán hàng, ánh mắt đảo qua một lượt như thói quen vô thức – rồi khựng lại, như bị đâm.
Góc bàn cạnh cửa sổ.
Vẫn là chiếc bàn đó, nơi từng là chỗ hai người ngồi cùng suốt cả năm nhất.
Bây giờ có hai cái bóng đang nghiêng đầu sát nhau.
Một người là An, tay cầm chiếc đũa ngập ngừng chỉ vào món gì đó trong khay cơm. Người kia – cao lớn, dáng ngồi thẳng như cây đàn cello – là Tuấn Tài.
Tuấn Tài cười. Một nụ cười không rộng, nhưng ổn định, chậm rãi như nhạc jazz dịu dàng trong đêm.
Đặng An nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành một nét cong mềm giống dấu hỏi chưa được trả lời. Gò má người nọ cũng đỏ lên.
Hiếu bỗng thấy khay cơm trong tay nặng trĩu.
Có tiếng gọi anh từ dãy bàn bên cạnh.
Anh không đáp.
Quay đi, bước chân nặng như giẫm vào đầm lầy.
Trong đầu là tiếng cười. Trong ngực là khoảng trống không tên.
*
Một chiều muộn, nắng rớt sau mái nhà, loang vào hành lang trường thành vệt vàng câm lặng.
Hiếu dừng lại trước cổng thư viện.
Không rõ vì sao.
Có thể là vì thói quen, có thể là vì tiếng nói phát ra từ khung cửa kính.
An đang ngồi sát cửa sổ.
Trước mặt cậu là tập đề Toán đại cương.
Tuấn Tài ngồi cạnh, cúi thấp đầu, chỉ ngón tay vào từng dòng công thức, giảng giải gì đó.
Từ chỗ đứng của Hiếu, cậu chỉ thấy phần nghiêng nghiêng của gương mặt Đặng An – ánh sáng chiếu xiên qua rèm cửa khiến gò má ấy hắt lên một vầng sáng trắng, giống như ánh trăng bị kéo xuống mặt bàn.
Hiếu từng ngồi ở đó.
Từng là người khiến An cười ngặt nghẽo giữa những công thức rối rắm,
từng đẩy nhẹ đầu cậu khi cậu ngủ gục,
từng giảng sai một câu rồi giả vờ nghiêm trọng để An dỗi chơi...
Giờ mọi thứ yên ắng như thể chưa từng có thật.
Và đột nhiên, Hiếu nhận ra:
Mình đã đánh mất rồi.
Không phải mất vì ai đó giành lấy.
Mà vì chính cậu... đã vứt đi.
*
Tối hôm ấy, gió thổi mạnh.
Căn phòng trọ im phăng phắc.
Hiếu nằm trên giường, đèn không bật, màn hình điện thoại sáng lên chớp tắt vì tiếng tin nhắn.
Không phải của An.
Anh nhìn lên trần nhà, mắt không chớp.
Trong đầu hiện lên khoảnh khắc chiều nay, An An ngồi sau xe Tài Tài, tay bám hờ vào yên, gió thổi tung tà áo sơ mi.
Đầu cậu hơi nghiêng về sau, tóc đập nhẹ vào lưng người trước.
Đó là dáng vẻ của một người đang hạnh phúc.
...Không phải vì mình.
Hiếu Trần đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập chậm và nặng.
Anh cười nhạt.
Nụ cười méo mó, khô khốc như đá sỏi dưới nắng gắt.
"Mình đã ghen đến mức nào rồi..."
Mà vẫn còn chưa dám thừa nhận, là mình yêu An.
Yêu, từ rất lâu.
Nhưng lại chối bỏ, xô đẩy, thậm chí tổn thương người đó, chỉ để bảo vệ cái danh nghĩa "anh trai cùng trọ" mà bản thân chưa từng hiểu rõ là gì.
Giờ đây, không còn lời nào có thể sửa chữa.
Chỉ còn ghen.
Và sợ. Và đau.
*
Có những câu nói, khi thốt ra, tưởng như giải thoát — nhưng đến lúc lặng im rồi mới hiểu, chính mình là kẻ bị giam cầm.
Hiếu đã từng tin, những lời mình nói ra ngày hôm ấy là đúng.
Rằng nếu bóp nghẹt cảm xúc từ đầu, nếu dập tắt mọi hy vọng từ phía An bằng một cú đánh chí mạng, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng không.
Mọi thứ không hề trở lại như cũ.
Chỉ là An không còn nhìn anh như trước.
Không còn rụt rè đứng đợi trước cửa.
Không còn ngẩng đầu cười với đôi mắt long lanh ánh mưa.
Và Hiếu — đã không thể chịu đựng nổi sự vắng lặng đó.
Những từ ngữ mà anh ném vào An như nhát dao — giờ đây đang quay lại, khắc lên lòng anh từng vết một.
,
Lúc ấy Trần Hiếu cứ tưởng mình đang bảo vệ ranh giới của chính mình, nào ngờ lại là kẻ tự tay giẫm đổ những gì đẹp đẽ nhất đời mình.
Anh nhớ ánh mắt An lúc ấy.
Không giận, không oán.
Chỉ có một nỗi đau tĩnh lặng đến lạnh người, như thể tất cả hy vọng vừa bị rút cạn, để lại một cái vỏ rỗng tênh.
Hiếu từng nghĩ mình mạnh mẽ, có lý trí, có chuẩn mực.
Nhưng rốt cuộc, chỉ là anh quá yếu đuối để thừa nhận cảm xúc của mình.
Anh đã để sợ hãi dắt đường, để định kiến ra tay trước cả trái tim.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại, lồng ngực anh lại co rút như bị siết chặt từ bên trong.
,
Hiếu từng tin rằng đồng tính là một điều lệch lạc — một vết nứt trong cấu trúc bình thường của thế giới.
Anh lớn lên giữa những lời đàm tiếu thì thầm, những ánh mắt cười cợt sau lưng người khác, và từ lúc nào không hay, chính anh cũng học được cách dựng lên một bức tường gạch đá trong lòng, để tự nhốt mình trong thứ gọi là "chuẩn mực".
Nhưng nếu yêu một người là lệch lạc...
thì tại sao chỉ cần thấy An ngồi sau xe Tuấn Tài, tim anh lại co rút như bị bóp nghẹt?
Tại sao những buổi chiều An không còn đợi anh dưới cổng khu ký túc, thế giới lại trở nên lạnh hơn mấy phần?
Và tại sao, chỉ một ánh mắt của An dành cho người khác, cũng đủ khiến anh mất ngủ cả đêm?
,
Đôi tay Hiếu bất giác siết chặt.
Bên ngoài cửa sổ, trời mưa rả rích, từng giọt mưa gõ lên mặt kính như đang đánh thức những điều anh đã cố chôn vùi từ rất lâu.
Anh úp mặt vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ run.
Cái run không phải vì lạnh, mà vì sợ.
Vì suốt thời gian qua, anh đã nhẫn tâm phủ nhận chính bản thân mình — phủ nhận một cảm xúc thật đến mức không gì thay thế nổi.
,
Không, không phải An sai.
Là Hiếu sai— sai vì đã không can đảm.
Sai vì đã để định kiến của người đời thay bản thân quyết định ai là người mình được phép yêu.
Sai vì đã khiến một người chờ đợi mình trong im lặng, yêu mình trong thấp thỏm, rồi rốt cuộc... phải rơi nước mắt chỉ vì muốn thành thật.
Đến giờ, khi An đã không còn bước vào giấc mơ của anh mỗi sáng, khi nụ cười ấy đã không còn dành riêng cho anh nữa, Hiếu mới hiểu — có những điều, một khi đã đánh mất, sẽ mãi mãi không lấy lại được bằng lời xin lỗi.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mắt mờ đi bởi thứ gì đó không phải nước mưa.
"Anh yêu em. Yêu đến đau.
Yêu, từ rất lâu rồi.
Một người con trai."
*
Hóa ra... anh là đồng tính.
Không phải thứ nhãn mác mà anh từng căm ghét, từng dè chừng như một căn bệnh lây qua cái nhìn, từng nghĩ là dấu hiệu của lệch lạc, đổ vỡ hay sa đọa.
Không, nó không phải thế.
Không phải thứ anh có thể cắt bỏ khỏi bản thân bằng vài lời phủ nhận.
Anh là đồng tính... vì anh yêu An.
Yêu một người con trai.
Yêu theo cái cách khiến anh giãy giụa trong chính lồng ngực mình, không thở được, không ngủ được, không sống nổi một ngày nào nữa nếu không được nhìn thấy An.
*
Cứ tưởng rằng, chỉ cần lờ đi, chỉ cần giả vờ không biết, mọi thứ rồi sẽ nguôi.
Nhưng hoá ra... không phải vậy.
,
Hiếu đứng lặng trước cửa lớp đã tắt đèn, gió cuối tháng luồn qua khe cửa sổ thổi vào sống lưng lạnh buốt.
Cái lạnh không đến từ gió trời, mà từ trong ngực — nơi trái tim anh đang co lại, từng cơn từng nhịp, như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.
Phía trong, ánh sáng từ màn hình điện thoại đổ một quầng sáng dịu nhẹ lên mặt bàn.
Tiếng bút sột soạt, tiếng cười khe khẽ — nhỏ như sợi tơ, nhưng đủ để trói chặt đôi tai anh không buông.
An đang cười.
Cười với Tài.
Tài nghiêng đầu, tay cầm bút chạm nhẹ lên tập vở của An, giọng nói trầm ấm như thì thầm một bản nhạc.
Tay còn lại chống lên thành ghế sau lưng cậu — quá gần, gần đến mức Hiếu nhìn mà muốn rút phắt cái tay ấy đi.
Ánh mắt Tài đằm, giọng nói Tài dịu, sự kiên nhẫn ấy... đã từng là của anh.
,
Đã từng là anh, ngồi cạnh An, chỉ bài cho cậu từng phép tính, từng dòng thơ.
Là anh, nắm cổ tay cậu kéo đi ăn khi trời mưa, mua hộp sữa đậu khi cậu bỏ bữa.
Là anh, từng thấy nụ cười đó — thứ nụ cười như thể cả thế giới dịu đi trong khoảnh khắc.
,
Giờ thì sao?
Chỉ là một người đứng ngoài.
Một kẻ thừa thãi nhìn lại những gì mình từng có và ngu ngốc buông tay.
Anh quay người.
Định rời đi.
Nhưng không biết là vì gì — giận, hay đau, hay đơn giản là vì ích kỷ—Hiếu bước vào.
Chân anh đạp lên mặt đất như dẫm lên từng lớp kìm nén đang gãy vỡ.
"Về." Giọng anh như chém vào không khí.
Cả An và Tài đều giật mình.
"Hiếu—"
"Về. Ngay. Anh không nhắc lại lần hai."
Không đợi thêm, Hiếu túm lấy cổ tay An, kéo cậu ra hành lang.
Bóng đêm nuốt lấy cả hai, ánh đèn hành lang chập chờn như phản chiếu sự điên cuồng trong mắt anh.
An vùng vằng. "Anh làm cái gì vậy?! Bỏ em ra!"
"Im đi." Giọng Hiếu gằn lại. "Em không hiểu à? Em không được phép cười với người khác như thế. Không được phép để ai chạm vào em."
"Anh điên à?! Em và anh Tài chỉ—"
"Anh biết!" Hiếu dừng bước, quay người lại đối diện An.
Mặt anh đỏ bừng, ánh mắt vừa rực lửa vừa chênh vênh. "Anh biết chứ. Nhưng em không hiểu, An à... Em không biết em có thể khiến người khác điên lên thế nào đâu."
,
Về đến phòng, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, vang lên một tiếng chát khô khốc giữa nền tĩnh lặng đặc quánh của đêm đen.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như rơi vào một khoảng chân không.
Không tiếng người, không tiếng gió, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai kẻ mắc kẹt giữa ranh giới mỏng manh của yêu thương và tổn thương.
,
Hiếu siết chặt lấy cổ tay An, đẩy cậu tựa vào bức tường loang lổ ánh đèn vàng.
Hai tay anh chống hai bên, giam An trong một khoảng hẹp, nơi không còn đường lui.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở có thể chạm nhau, tim đập có thể nghe thấy.
An nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi hoen đỏ vì kìm nén, vì uất ức.
Bóng đèn vàng hắt lên khuôn mặt cậu, đổ bóng đôi lông mi dài giờ đã ướt sũng, run run.
Nhưng đôi mắt ấy — không còn ướt dịu dàng nữa, mà như rực lên trong màn sương giông, như một con thú nhỏ đã bị dồn đến tận cùng.
"Anh muốn gì nữa hả?!" — An gào lên, giọng khản đặc, nghẹn đắng như thể có lưỡi dao cứa vào họng.
"Anh muốn em phải ra sao thì mới vừa lòng? Muốn em câm lặng mãi mãi, muốn em quên đi hết mọi nhục nhã, mọi tổn thương anh từng gây ra, để rồi mỗi lần anh nổi điên, anh quay lại... kéo em về?!"
Hiếu không nói gì, chỉ cúi đầu, trán chạm trán, như tìm hơi ấm từ một cơ thể đang rực cháy vì giận dữ.
"Anh ghét em..." — An cười, nhưng nước mắt đã trào ra như dòng lũ.
An bật khóc thành tiếng.
Ban đầu chỉ là tiếng thở gấp gáp, như thể cậu vừa chạy khỏi một cơn ác mộng không hồi kết.
Rồi một tiếng nấc nghẹn trào lên từ lồng ngực, mạnh đến mức khiến cả thân người run bắn.
Cậu lùi sát vào bức tường sau lưng, hai bàn tay đập lên ngực mình như muốn moi tim ra khỏi lồng ngực — nơi đang nhức nhối đến quặn thắt, như có ai dùng lưỡi dao cùn cứa vào từng thớ thịt, xoắn nó lại trong nỗi tủi hờn.
"Chính miệng anh nói. Anh bảo em đừng ảo tưởng, đừng tự cho mình là quan trọng. Anh bảo em đừng mơ mộng chuyện không thể có với anh..."
"Anh biết." — Hiếu trả lời, giọng trầm như tan vào tường, vào tóc, vào mắt cậu.
"Biết mà anh vẫn làm vậy?" — An cười khẩy, lặng lẽ và nặng nề.
Những giọt nước trong suốt lăn dài xuống gò má ửng đỏ, rơi xuống nơi xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi.
" Em không phải đồ vật để anh muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ..."
"Anh không biết phải làm gì nữa..." — Hiếu thì thầm, nhưng câu chữ của anh chẳng đủ để vỗ về nỗi đau kia.
"Anh tưởng mình mạnh mẽ. Tưởng mình có thể rời xa. Nhưng mỗi lần thấy em cười, thấy em ngồi cạnh ai khác... anh như phát điên..."
An bật cười.
Một tiếng cười thê lương, vỡ vụn như mảnh sành cắt vào thính giác người đối diện.
"Thế à? Vậy khi em đứng trước anh, nói rằng em thích anh, anh đã làm gì? Khi em yếu đuối nhất, mong manh nhất... anh chọn quay lưng. Anh chọn buông em? Không một lần nhìn lại?"
Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Nhưng lần này không phải là khóc vì đau, mà là khóc vì uất.
Vì quá nhiều điều muốn nói mà không đủ ngôn từ.
Cậu vùi mặt vào bàn tay run rẩy, vai run lên từng cơn như chiếc lá vừa rơi xuống mặt nước lạnh, lay lắt và trơ trọi.
,
"An..." — Hiếu thì thào.
"Im đi." — Giọng An bỗng thấp xuống, rắn như thép lạnh.
"Đừng xin em tha thứ."
Nhưng Hiếu không nghe. Anh cúi xuống.
Không kịp nghĩ.
Không kịp chần chừ.
Chỉ còn hơi thở gấp gáp, đôi tay run lên vì sợ hãi — sợ mất, sợ không còn cơ hội để sửa sai.
Môi anh tìm lấy môi An trong một nụ hôn bất chấp.
Nó không ngọt ngào, không dịu dàng, không mang theo bất kỳ lời yêu nào rõ ràng — mà chỉ là một cái chạm hoảng loạn, dữ dội, đầy bản năng của một kẻ đang chìm dần xuống đáy vực, cố với tay lên níu lấy bất cứ thứ gì còn lại trên bờ.
Một nụ hôn không phải để nhận được sự tha thứ.
Chỉ là khát khao được tồn tại trong trái tim người kia... dù chỉ một giây.
Gấp gáp.
Mất phương hướng.
Hơi thở chạm vào nhau, nước mắt thấm qua khoé môi, vị mặn rát khiến hai đôi môi càng thêm tuyệt vọng.
Tay Hiếu siết nhẹ lấy gáy An, như thể nếu buông ra... mọi thứ sẽ tan biến.
"Đừng nhìn ai khác..." — anh thầm thì trong hơi thở đứt đoạn, giữa những nụ hôn như lưỡi dao cứa vào nhau. "Đừng để ai khác chạm vào em... Làm ơn... chỉ lần này thôi... để anh giữ lấy em."
,
An từng nghĩ,
nếu một ngày Hiếu quay lại, cậu sẽ mỉm cười lạnh lùng như lớp sương đầu đông, sẽ lặng lẽ xoay lưng mà bước đi như chưa từng có một mùa hè rực rỡ đã cháy bỏng giữa tim.
Cậu tưởng mình đã học được cách sống mà không có anh, tưởng mình có thể gom nhặt vụn vỡ để dựng lên một thế giới mới – nơi không còn ánh mắt ấy, không còn giọng nói từng thì thầm bên tai những điều ngọt ngào nhất.
Cậu tưởng...
Nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi kia chạm vào môi mình – trong một cú chạm run rẩy, hoảng loạn như tiếng thở sau cùng của một người sắp ngạt thở –
An nhận ra: có những điều trái tim vẫn còn ghi nhớ, bất chấp mọi nỗ lực quên đi.
Nụ hôn ấy, tưởng là bốc đồng, lại dịu lại qua từng giây.
Như cơn mưa đầu hạ sau những ngày nắng gắt – bắt đầu cuồng loạn, nhưng rồi vỡ ra thành những sợi nước mềm mại rơi xuống cánh hoa, dịu dàng mà tuyệt vọng.
,
Tay Hiếu không còn ghì chặt như kẻ đang ghen tuông, mà như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được mẹ trong giấc mơ — e dè, ngập ngừng, sợ rằng nếu siết mạnh thêm một chút... tất cả sẽ lại tan biến vào hư không.
Và trong từng cái chạm khẽ, từng lần hít thở đứt quãng bên cổ, An cảm nhận được một điều mà lời nói không thể nào thay thế:
Anh đang sợ.
Sợ rằng mình lại làm tổn thương cậu.
Sợ rằng dù đã bước một bước rất dài để quay lại, An sẽ không còn ở đó nữa.
Nhưng cậu vẫn ở đó.
Vẫn đứng nguyên trong vòng tay run rẩy ấy, mặc cho trái tim đang thổn thức đến muốn bật khóc.
Cậu không đẩy ra.
Vì trong sâu thẳm, giữa muôn vàn lớp ngụy trang bằng lý trí, bằng kiêu hãnh, bằng những lời nói dối với chính mình...
,
An vẫn biết: người trước mặt chưa từng thôi yêu cậu.
Chỉ là, tình yêu đó đã từng lạc hướng, từng trở nên ích kỷ và mù quáng đến mức tàn nhẫn.
,
Cậu có thể ghét Hiếu.
Nhưng không thể ngừng yêu anh.
,
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Lặng lẽ và chậm rãi, như có ai đó đang gảy đàn dương cầm trên mái nhà cổ.
Âm thanh êm như ru, vang vọng vào lòng người những giai điệu buồn man mác.
Ánh đèn bàn hắt xuống làn tóc còn ẩm nước mưa của Hiếu, phản chiếu trên gò má tái đi vì lạnh, in hằn cả những giọt nước mắt chưa kịp lau khô – của cả hai người.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở giao nhau, rồi lặng lẽ dịu lại như hai cơn bão cuối cùng cũng tìm được một khoảng trời yên.
*
Quần áo rơi khỏi vai như mưa trút khỏi mái ngói cũ — lặng lẽ, thong thả, không ồn ào, không vội vã.
Như thể chính cơn gió ngoài kia cũng biết, đêm nay không cần phải gấp gáp.
Từng lớp vải rơi xuống sàn, chạm nhẹ như tiếng lá thu chạm đất, để lại trên làn da là sự trần trụi không chỉ của thể xác, mà của cả tâm hồn — hai con người từng làm đau nhau, giờ lại cúi đầu, trao nhau sự tha thứ không lời.
Bàn tay của Hiếu di chuyển chậm rãi trên lưng An, như đang lần mò trong bóng tối một lối đi đã bị lãng quên.
Những cái chạm không còn là sự đòi hỏi.
Mà là lời xin lỗi.
Là ước nguyện được yêu lại — bằng tất cả những gì đã từng sai.
Hiếu khẽ chạm vào gáy, vào bờ môi, vào từng góc nhỏ trên thân thể Thành An như đang nâng niu một vật quý đã suýt đánh mất.
Cái cách anh nghiêng đầu hôn lên trán cậu, dịu dàng như một buổi sớm không mây, khiến An bỗng muốn khóc — không phải vì đau, mà vì lòng ngực tràn đầy cảm xúc đến mức không còn biết phải giữ thế nào cho khỏi trào ra.
Họ tìm đến nhau không bằng bản năng, mà bằng tất cả những gì đã ủ ấm trong câm lặng.
Từng nhịp chuyển động đều chậm, đều sâu, như thể cả hai đang dồn hết những yêu thương chưa từng được thốt thành lời vào từng cái siết, từng nhịp đẩy — không phải để chiếm hữu, mà để chữa lành.
Không một lời nói nào cần cất lên — vì mọi điều đều đã rõ ràng.
Là khao khát.
Là nỗi nhớ.
Là tình yêu từng bị chôn vùi dưới những tầng kiêu hãnh, giờ đang bừng nở, e ấp như cánh hoa dại giữa mưa phùn.
Ẩn nhẫn. Mong manh. Nhưng lại mãnh liệt.
"Hiếu...ức...hình như...em...chưa-từng...hết...yêu...anh..."
An thở gấp trong lồng ngực của Hiếu, mồ hôi hòa vào da thịt, từng tiếng rên khẽ như lời thú nhận bị kìm nén quá lâu.
Móng tay cậu vô thức cào nhẹ lên vai anh, để lại vệt mờ, như sợ nếu không để lại dấu vết gì... sáng mai thức dậy, tất cả chỉ là mộng.
Hiếu cúi xuống, áp trán vào trán cậu, thở dồn dập, và thì thầm như một lời cầu nguyện:
"Thành An, Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh cũng yêu em..."
Hiếu lặp đi lặp lại câu ấy, như thể chỉ bằng ba chữ giản đơn đó, anh có thể vá lành tất cả những gì đã rạn nứt.
Và An Đặng nghe từng nhịp tim trong lồng ngực anh — run rẩy, khẩn thiết, nhưng chân thành như một bản nhạc không lời.
,
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi, như tiếng lòng Sài Gòn ngân vang giữa đêm — nhịp đều, dịu dàng, trầm mặc.
Và khi đêm dần rút lui, trời chuyển màu lam nhạt như bầu vẽ nước chưa khô, trong căn phòng mờ sáng ấy, hai cơ thể trần trụi vẫn ôm lấy nhau không rời.
Không cuồng nhiệt.
Không vội vã.
Chỉ là giữ lấy nhau như hai mảnh ghép vừa tìm lại sau một quãng dài lạc lối.
An An dụi mặt vào hõm cổ anh, nơi hương mưa quyện với mùi da thịt, ấm áp như ký ức xưa cũ.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận tim anh đập — không còn hỗn loạn, không còn lạc hướng. Chỉ còn một điều duy nhất, hiển hiện như hơi thở:
Trần Minh Hiếu ấy đã quay về. Và lần này... là để ở lại.
*
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, vẽ những vệt vàng lặng lẽ lên tấm ga giường nhăn nhúm.
Mưa đã tạnh từ lúc nào, để lại một bầu không khí âm ẩm và mùi đất mới sau cơn giông đêm.
Bên ngoài, phố cổ vẫn còn ngái ngủ, chỉ có vài tiếng xe máy lẻ loi lướt qua, nghe như vọng từ một thế giới khác, xa xôi và không liên quan.
Hiếu mở mắt trước.
Tay anh vẫn còn ôm lấy An — vòng tay không lỏng, không chặt, vừa đủ để cậu cảm thấy mình đang được giữ, không còn là giam cầm.
An khẽ trở mình.
Mái tóc rối xòa xuống gối, gò má hằn dấu một góc chăn.
Khi cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn còn đượm vẻ mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng đôi mắt ấy, dẫu mỏi mệt, đã thôi u uất.
Hiếu nhìn cậu, khẽ thì thầm như sợ làm vỡ sự yên tĩnh quanh đây.
"Em còn giận anh không?"
An không trả lời ngay. Cậu nhìn lên trần nhà, im lặng. Một lúc sau mới khe khẽ lắc đầu.
"Không biết nữa... Giận cũng chẳng để làm gì."
Hiếu nuốt xuống một hơi thở nặng nề.
Anh siết cậu lại gần hơn, trán áp lên tóc cậu, chạm vào mùi nắng nhè nhẹ vẫn còn đọng lại từ hôm qua.
"Anh đã sợ lắm. Sợ em thực sự sẽ không quay lại nữa."
Người nhỏ bật cười — không phải tiếng cười vui. Là tiếng bật nhẹ, khe khẽ, như gió chạm vào mặt hồ.
,
Hiếu ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu. "Vậy tại sao hôm qua... em không đẩy anh ra?"
An im lặng thật lâu. Rồi khẽ đưa tay lên, chạm vào ngực anh — nơi trái tim vẫn còn đập thình thịch, thật sự và hiện hữu.
"Vì em vẫn yêu anh."— "Yêu đến mức ghét bản thân mình vì không thể dứt ra nổi."
Hiếu nhắm mắt, như bị một lưỡi dao cùn cứa vào tim — chậm, nhưng đau không chịu nổi.
Anh nắm lấy bàn tay ấy, hôn lên từng đốt ngón, giọng anh thấp và khàn:
"Anh xin lỗi. Không phải chỉ vì đêm qua đâu. Mà vì lúc em bên cạnh, anh lại ngu, không dám đối diện với chính mình."
Hiếu cười khẽ, méo mó.
"Anh cứ tưởng mình kiểm soát được. Ai ngờ lại bị em bẻ cong mất rồi."
*
Những cơn mưa, với người khác, có thể chỉ là sự ướt át thoáng qua.
Nhưng với Hiếu và An, mưa luôn là dấu mốc—lặng lẽ mà thiêng liêng.
Mưa hôm họ chạm mắt lần đầu, giữa dòng người vội vã và tiếng nước rơi lộp độp trên mái hiên cũ.
Mưa ngày An chạy trốn, lòng vỡ tan bất lực.
Và cũng chính trong một cơn mưa khác, họ thôi không chạy trốn khỏi chính mình.
,
Thế giới có thể quay lưng, nhưng mưa thì không.
Mưa đêm hôm ấy ôm lấy họ, xóa nhòa mọi lời thì thầm sau lưng, để lại duy nhất một điều không thể phủ nhận: tình yêu này là thật.
*
Vượt qua định kiến không phải là hành trình để chứng minh, mà là để được lặng lẽ sống và yêu như bất kỳ con người nào khác.
Trong cơn mưa ấy, không còn đúng hay sai, chỉ còn hai bàn tay nắm lấy nhau—bình yên, và không cần giấu nữa.
*
Bà ưng không hả bà YGLaVie?
Chap dài nhất tui từng viết-6868 từ🥹. Ai đọc hết 10 điểm không có nhưng nè.💋
Mấy nàng cứ chờ tui, sẽ trả hết, trả hết ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip