"Mười tám năm, hai người, mình và cậu. Cậu xem tớ là bạn tốt nhất, còn tớ? Mười tám năm ấy, cái nhìn nào cũng đầy ắp yêu thương. Cớ sao cậu vẫn cứ mãi không nhìn thấy. Vậy mà, người vừa gặp cậu đã yêu, yêu da diết. Chợt nhận ra, cậu đối với tớ hẳn chỉ đơn thuần là tình bạn."
•
Kim Tri Phạm và Phùng Tể Huyễn là đôi bạn thân, trúc mã trúc mã.
Kim Tri Phạm là một người hết mực tài giỏi, tình trường cũng giỏi mà tình nghĩa cũng giỏi.
Với Phùng Tể Huyễn, trong mắt cậu, anh luôn là người tài giỏi. Và giỏi nhất là khiến cậu không thể ngừng yêu anh.
Mười tám năm nay, trước mắt Phùng Tể Huyễn chỉ luôn có Kim Tri Phạm. Cái nhìn da diết tất thảy đều đặt trên người anh.
Ấy vậy mà con người kia cư nhiên không biết đến thứ tình cảm tồn tại ấy. Vẫn cho rằng giữa anh và cậu chỉ đơn thuần là tình bạn, cùng lắm là đôi bạn tri kỉ trọng tình nghĩa.
Phùng Tể Huyễn quen biết Kim Tri Phạm cũng đã mười tám năm, yêu thầm Kim Tri Phạm cũng đã không ít năm. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ biết rằng từ trước đến nay Kim Tri Phạm luôn tồn tại trong trái tim cậu.
Phùng Tể Huyễn cư nhiên ở bên cạnh Kim Tri Phạm đúng nghĩa như bạn thân.
Kim Tri Phạm là người rất giỏi tán tỉnh, yêu đương không ít, nhưng tuyệt nhiên không yêu quá 3 tháng. Điều này, làm Phùng Tể Huyễn thực đau lòng, dẫu rằng nó cứ thể tiếp tục xảy ra. Cậu cứ tưởng rằng, nó vẫn sẽ tiếp diễn cho đến một ngày.
Cái ngày mà Phùng Tể Huyễn cảm thấy thật hận bản thân mình.
Hôm ấy, cùng cô bạn đến trường, cư nhiên gặp Kim Tri Phạm, y cứ thế mà giới thiệu cô bạn đó, gọi là làm quen đi. Nhưng, Kim Tri Phạm thực sự đã biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình. Ai mà biết được, con người nổi tiếng đào hoa như anh gặp phải cô gái này rồi lại hoá ngoan hiền mà theo đuổi cung phụng cô ta. Không sai, Kim Tri Phạm quả thực biết yêu rồi.!
Có điều, Phùng Tể Huyễn phải làm sao, cậu luôn cho rằng Kim Tri Phạm sẽ mau chóng chia tay thôi, nào ngờ tới nay đã hơn 3 tháng, anh vẫn còn qua lại yêu đương. Quả thật làm Tể Huyễn thực đau lòng.
Thoáng cái, lễ tốt nghiệp diễn ra, cuộc sống bận rộn cứ thế đến với cậu và anh. Anh là con một lại sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm trong giới kinh doanh, đương nhiên sau khi tốt nghiệp cũng sẽ về học tập chuẩn bị tiếp quản công ty, song song giữa học và làm.
Còn Phùng Tể Huyễn, chỉ vì y muốn được gần anh, cư nhiên xin vào công ty anh làm. Ừm? Cái chức trợ lí vừa có lợi lại vừa có hại.
Cho tới bây giờ cũng đã hơn 1 năm, anh vẫn còn qua lại với cô gái kia. Chợt nhận ra, ở cạnh anh lâu vậy, anh cũng không để ý cậu được bao nhiêu, vậy mà cô bạn đó của cậu, có thể khiến anh ngày đêm si tình. Quả thật, Phùng Tể Huyễn thua rồi. Tự mình yêu, tự mình đa tình kết cục lại quá thảm hại đi.
Hai người đó vẫn qua lại, tất nhiên Phùng Tể Huyễn đã không ít lần thấy hai người ân ái, ôm hôn trong phòng làm việc của anh. Mỗi lần như thế, nơi này, nơi trái tim này cảm thấy như có hàng ngàn vệt dao rạch nát trái tim cậu vậy.
Mười tám năm không bằng một ngày vừa gặp mặt.
Đã có lần Phùng Tể Huyễn cố gắng bày tỏ tình cảm đó của mình cho Kim Tri Phạm biết, nhận lại được gì ư? Anh thậm chí còn không nghe hết câu nói của cậu, căn bản không có để ý. Sau cùng vẫn làm như chưa hề có gì xảy ra.
Đáng ra, Phùng Tể Huyễn bị anh cự tuyệt như thế sẽ tuyệt nhiên rời đi. Nhưng làm sao được, mười tám năm nói đi là đi sao? Nếu như thế còn gì là yêu nữa. Cậu cứ nghĩ kiên trì rồi sẽ được, ai mà biết hơn một năm nay Kim Tri Phạm căn bản không có để ý tới cậu. Giữa cậu và anh chỉ đơn giản là tình bạn, không hơn, không kém.
Đối với cậu mà nói, hằng ngày nhìn người mình yêu cứ thế vui vẻ bên người con gái khác? Sao mà yên bình cho nổi. Hai người họ cứ coi như không có cậu mà ra sức yêu thương nhau. Phùng Tể Huyễn quả thực rất ngu ngốc. Nếu cứ như vậy, trái tim cậu sẽ rỉ máu mất. Sáng suốt lên đi, tại sao? Khi yêu vào con người ta lại trở nên phi thường ngu ngốc như thế?
•
Hôm nay, chẳng biết điều gì làm Kim Tri Phạm bực bội. Không có, hợp đồng làm ăn không hề mắc sai sót, số liệu cậu cũng làm rất tỉ mỉ không lí nào sai sót được. Phải rồi, không phải chuyện công ty chắc chắn có liên quan tới Lý Hạ Nhiên - Cô bạn gái của anh.
Dưới tư cách là người bạn lâu năm, Phùng Tể Huyễn mạn phép hỏi anh:
- Kim Tri Phạm, hôm nay cậu có chuyện gì sao?
Người ta nói, yêu vào quả thực rất ngu ngốc.
- Cậu nói xem, vì sao Hạ Nhiên cô ấy, cứ nhiên có thể phản bội lại tình cảm này của mình.?
Phùng Tể Huyễn há hốc mồm, gì cơ? Hạ Nhiên phản bội Tri Phạm? Làm sao có thể? Không đời nào.
- Tri Phạm cậu có hay không đã hiểu lầm cô ấy? Hạ Nhiên làm sao có thể, không thể nào.
- Cậu nghĩ xem, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Mình cũng đâu có ngờ? Cư nhiên không hẹn trước tới nhà cô ấy, lại thấy cô ấy ân ân ái ái cùng nam nhân? Chính mắt mình nhìn rõ, sao có thể nhầm lẫn được.
Kim Tri Phạm nước mắt đã giàn giụa. Phải yêu như thế nào mới có thể khóc lóc thế kia.
Cậu căn bản không thể nào có được tình cảm đó.
"Phải! Điều mình không ngờ nhất là, thế giới rộng lớn như vậy, nhiều người như thế, mình cư nhiên lại chỉ rung động với mình cậu. Không mảy may mà giữ mãi tình cảm này suốt mười tám năm, rồi nay cậu lại vì một cô gái khóc lóc như vậy. Xem ra, đến lúc rồi, thực sự tớ nghĩ dến lúc rồi."
- Được rồi, được rồi. Đợi cậu bình tĩnh lại, rồi chúng ta nói tiếp.
Phùng Tể Huyễn đã nhiều lần có ý định rời xa anh, để cậu có thể bình tâm mà chôn sâu đoạn tình cảm này. Định là sẽ nhanh thôi rời khỏi nơi này, lại không ngờ tới anh gặp đã kích lớn như thế. Thôi thì, đợi êm xuôi, cậu rời đi cũng chưa muộn.
•
Đến nay cũng đã tròn hai tháng kể từ ngày Kim Tri Phạm chia tay Lý Hạ Nhiên. Anh từ hôm đó cho tới nay thái độ rất khác. Lạnh nhạt, nhàn hạ, không để mắt tới ai. Nếu là trước kia, anh đã nhàn nhã đi tìm đối tượng mà hẹn hò tán tỉnh. Vậy mà... Đả kích này quả thực rất lớn, cư nhiên thay đổi một người đàn ông trở nên hoàn toàn khác lạ.
Kim Tri Phạm cũng dần khoảng cách với Phùng Tề Huyễn. Tể Huyễn quả thực có chút đau lòng nhưng nhìn lại cũng tốt, cứ vậy đi, cậu sẽ đi nhẹ nhõm hơn.
Đến lúc rồi. Cậu sẽ đi xa một thời gian,đợi tâm tình ổn định, sẽ quay trở về. Có thể là trở lại làm người bạn thân bên cạnh Tri Phạm (?)
•
Sáng nay, Kim Tri Phạm đi làm, chỗ ngồi trợ lí kia hôm nay có hơi khác lạ. Chiếc laptop cũng được thay mới, khung ảnh quen thuộc đã bị đem đi, ly cà phê cũng không còn nơi đó. Không đúng? Rõ ràng có gì đó kì lạ, Phùng Tể Huyễn cậu ta không đi làm sao? Bị bệnh à? Nhưng bị bệnh đâu cần phải thay đổi góc làm việc kia đâu.
Được rồi, để cậu ta nghỉ hôm nay. Sáng mai đi học, sẽ hỏi cho ra lẽ.
Kim Tri Phạm nhanh chạy vào trong lớp học, không đúng, gần vào lớp rồi. Ấy thế mà chỗ ngôig kia của Phùng Tể Huyễn không thấy cậu, giờ nãy lẽ ra tên kia nên ngồi vào bàn học mà chăm chú ôn bài cơ chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?
————
Gì chứ? Phùng Tể Huyễn chuyển trường? Giấy từ chức cũng được chuyển cho anh ngay sau khi anh đến làm.?
Cậu ta bị gì vậy? Khi không tự nhiên mất tích?
Gì chứ? Cậu ta đòi rời xa anh sao?
Cái khỉ gì vậy? Kim Tri Phạm? Đang xảy ra chuyện quái gì thế này.
Quả thật là hai tháng nay, anh không để ý tới Phùng Tề Huyễn bởi vì, cảm giác trong tim anh với cậu đang dần một khác đi. Hai tháng nay, cậu cư nhiên chăm sóc anh rất tốt, nấu cơm hộp sẽ luôn làm cho anh một phần, sức khoẻ anh không tốt cậu cư nhiên sẽ không cho anh uống quá nhiều cà phê. Chết tiệt.! Ngộ ra rồi, Kim Tri Phạm yêu Phùng Tể Huyễn
Gì chứ, anh chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình thôi mà. Sao cậu có thể rời xa anh. Không được, phải đi tìm cậu, nhất định phải tìm cho bằng ra.
Ai mà biết được, khi Phùng Tể Huyễn vừa mới chuẩn bị đưa hộ chiếu cho cô kiểm soát viên kia thì Kim Tri Phạm từ đâu chạy đến giật lại tấm hộ chiếu từ tay cô gái kia
Phùng Tể Huyễn ngạc nhiên, há hốc mồm.
Gì chứ? Sao đã tìm ra cậu rồi, nếu biết trước thế này, ngày hôm qua đã đi rồi. Chết tiệt, ăn nói sao đây. À phải rồi, cứ nói mình đi du học. Đúng, là nó.!
- Tri....Tri Phạm? Sao cậu ở đây? Haha, xin lỗi nhé. Thấy cậu mệt mỏi và cách xa mình quá nên mới không nói cho cậu biết. Đến đây rồi thì cũng coi như đi tiễn mình đi. Thôi nào, tránh ra, để mình còn đi, trễ chuyến bay rồi.!
- Phùng Tể Huyễn.! Cậu đi đâu? Hà cớ gì không nói cho mình biết.?
- À ừ thì... D...u....Du...học, thì không nói cậu cũng biết đấy thôi.! Thôi mình đi nhé, trễ rồi.
- Đứng lại. Cậu nói dối. Cậu không đi du học. Cậu chỉ đang đi trốn tránh thôi.!
Gì chứ? Tên kia biết chuyện này sao? Làm sao có thể? Cậu không kể cho ai mà.
- Gì cơ... làm sao..có thể. Mình đi du học thật mà. Ừmm... có hơi bất ngờ nhưng là đi du học thật.
- Thế được rồi, đợi mình. Mình đi với cậu - Gì chứ, đi chung, không, điên à. Cậu làm sao có thể để Tri Phạm đi chung.
- Gì cơ, haha, thôi đừng đùa nữa. Mình phải đi rồi, còn 5 phút nữa thôi, trễ bây giờ.
- Cậu có chắc không?
Kim Tri Phạm cư nhiên bế bổng người kia lên mặc bao ánh mắt đang nhìn.
- Tri...Tri Phạm, cậu làm gì mình thế? Thả xuống, thả mình xuống.
- Trật tự nào, về nhà mình, mình có chuyện muốn nói.
Không thể để tên ngốc này đu được, tình yêu của anh mới chớm nở lẽ nào để nó vụt mất thế sao? Không đời nào. Ai chứ riêng Kim Tri Phạm thì không.!
- Có gì nói ở đây cũng được mà, mình trễ chuyến bay rồi. Thả...thả mình xuống
Kim Tri Phạm cứ thế mà làm lơ lời nói của Phùng Tể Huyễn mà lái xe thẳng về ngôi biệt thư xa hoa ở trung tâm thành phố kia.
Vừa về đến cửa của ngôi biệt thự, Kim Tri Phạm lại thẳng tay bế xốc người kia lên. Phùng Tể Huyễn được trận kinh hãi.
Đặt người kia xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách.
- Nói! Nói mình biết, cậu sao lại phải trốn tránh mình.
- Làm...làm gì có. Mình là đi du học. Không...không có trốn tránh - chọc trúng tim đen cơ hồ Tể Huyễn nói lắp luôn rồi
- Không có? Cậu nói dối, lắp bắp thế kia, cậu đang nói dối - đôi môi kia cơ hồ nhếch tới mang tai rồi, Phùng Tể Huyễn quả thực rất đáng yêu. Sao giờ anh mới nhận ra. Quả thật là mắt mũi nên đem đi sửa lại thôi.
- Không có... không có thật mà
- Được rồi, không đôi co nữa.
- Phùng Tể Huyễn, nói mình nghe, trước nay, cậu đối với mình là như thế nào. Nói thật lòng không dối trá.! - anh cư nhiên dám doạ nạt tiểu bảo bối.
- Mình...
- Nói.!
- Mình trước nay đối với cậu đều là yêu thích, à không là mình yêu cậu. Suốt mừoi tám năm bên cạnh cậu, lại cộng thêm 1 năm đơn phương nhìn cậu cùng người khác yêu nhau. Trái tim có mãnh liệt cỡ nào cũng sẽ bị tổn thương. Định rời xa nơi này lâu lắm rồi, lại có đả kích lớn như thế đối với cậu, nên mình tạm gác lại chuyện đi xa, tới hôm nay khi mà nghỉ làm và nghỉ học để đi xa lại cơ hồ gặp được cậu. Kim Tri Phạm, lần sau cuối thôi, dù đã nhiều lần nói nhưng chắc cậu không nhận ra đâu. Kim Tri Phạm, mình thực sự thực sự rất yêu cậu. Nhưng lâu như vậy, trải qua thời gian dài như thế cậu không chút động lòng nên mình sẽ ra đi.
Kim Tri Phạm không nói.
- Lại có. Lần này là lần cuối cùng, xin phép được nói lời yêu cậu. Kim Tri Phạm từ nay, mình sẽ giữ đoạn tình cảm này lại, cậu yêu ai mình cũng sẽ thực tâm chúc phúc cho hai người. Mình phải đi rồi, dù sao cũng trễ chuyến bay rồi, mình đành mua vé khác vậy. Tạm biệt, tới kho ổn định mình sẽ quay trở lại, làm người bạn tốt nhất của cậu.!
Lúc này Kim Tri Phạm mới bắt đầu lên tiếng.
- Phùng Tể Huyễn, nói điều này quả thực đữ rất muộn, mình hiện tại thực đã động lòng rồi, có thể đừng đi được không. Sự ngu ngốc của mình cuối cùng cũng dừng lại được rồi. Đoạn tình cảm của cậu dành cho mình lâu như vậy. Mười chín năm, thật là gần hết thanh xuân rồi. Lâu như vậy, mình mới ngộ nhận ra. Quả thực ngu ngốc. Có nói bao nhiêu lời, cũng không thể trả lại hết cho cậu. Nhưng làm ơn từ giây phút này, cậu có thể ở bên cạnh mình không? Đoạn đường sau này, chỉ cần là có cậu mình đều sẽ nguyện lòng mà thay đổi. Tháng năm dài của cậu, hãy để mình cùng bước tiếp được không? Cuộc đời này của mình vốn dĩ luôn cần có cậu, thiếu cậu nó thực trở nên vô nghĩa. Mình biết, là mình tổn thương cậu rất nhiều, trái tim cậu cũng không ít lần vụn vỡ. Xin cho mình cơ hội được sửa đổi và hàn gắn lại nó dù cho có không được vẹn toàn như ban đầu nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành cuốn sách tình yêu này. Tạo nên cái kết thật tươi đẹp cho nó, để cậu được sống trọn vẹn với tình yêu và để mình học cách yêu thương cậu thật nhiều. Phùng Tề Huyễn anh yêu em. Hãy đồng ý trở thành một phần trong cuộc đời dài này của anh nhé? Được không em?
Phùng Tể Huyễn cả kinh nhìn Kim Tri Phạm
- Tri Phạm. Anh là thật lòng chứ?
- Phải. Là anh thật lòng. Là trái tim này thật lòng yêu em. Cùng anh được không? Nguyện ý trải qua đoạn tình này cùng anh em nhé?
- Tri Phạm.! Cám ơn. Cám ơn anh. Em đồng ý! Chỉ cần có anh em nguyện sẽ đồng ý. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em!
•
"Cả đoạn đường dài về sau, anh nguyện cùng em gánh vác cuộc đời. Trái tim em rỉ máu không ít, anh mang trái tim này thay thế trái tim em. Để em một lần nữa tin tưởng anh. Để em thấy hạnh phúc. Dẫu rằng có khó khăn cách trở xin em hãy thập phần tin tưởng anh. Thập phần yêu thương anh. Tám mươi phần con lại là để anh bảo vệ em. Đoạn đường dài khó biết trước tương lai, nhưng trăm phần hiện tại anh thương yêu em tất thảy. Xin người hãy một lần nữa tin tưởng và trao yêu thương cho anh. Trái tim này em hãy nắm giữ, trái tim em hãy để anh chắp ghép từng mảnh vụn."
• HOÀN•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip