Học viện quỷ ám kính chào quý khách
JM: đừng đi,đừng bỏ anh mà...anh yêu em mà Rosé..
Rosé: nè...anh ơi,anh lộn người rồi..Buông tôi ra đi..
JM: không,nếu anh buông..em sẽ lại bỏ anh chứ gì,anh ko buông...(ôm chặt cô hơn)
Rosé: rồi..rồi..bình tĩnh nào..tôi sẽ ở đây với anh mà,ko đi đâu hết đc chưa.Anh làm tôi đau đó..
JM: xin lỗi,anh ko cố ý..(buông tay)
Rosé: à..không sao..mà anh ơi,tôi nói cái này nha.Tôi thật sự là ko có bt anh,cô gái đó chắc cũng xui à ko ý tôi là may mắn lắm nhỉ.Và tôi ko phải đâu nha
JM: ý em là...ko cần tôi..
Rosé: tôi..(hoảng hồn) đâu có..em yêu anh nhiều lắm luôn..
JM: trông em y như bị gượng ép vậy,tôi ko thích ép buộc người khác nếu họ đã không muốn..bởi vì nếu những gì ko thuộc về tôi rồi thì...cũng đừng ai mà có đc,ko ăn đc thì tôi GIẾT..
Không phải nói cũng bt Rosé đang xanh cả mặt bởi từng câu từng chữ của anh,tất cả những gì cô làm bây giờ là bản năng sinh tồn..
Rosé*xin lỗi người bạn trai tương lai của tôi..*anh...nói vậy làm em sợ đó,anh ko yêu em nữa rồi chứ gì,đúng hông..
JM: làm gì có...anh yêu em mà..
Rosé*may quá,mk sống rồi..*
🔔
Rosé: là tiếng....gì vậy..
JM: tán dóc nhiêu đó đủ rồi...đã đến giờ đọc sách..
Rosé: sao chứ..
Một làn gió đen vụt qua mắt Rosé,chớp mắt một cái Jimin đã biến mất và hoạt cảnh cũng thay đổi..
Chàng trai ngồi trên ghế cầm một quyển sách từ từ ngước sang nhìn sự xuất hiện của Rosé nơi thư viện này.Rosé cũng bất chợt nhìn anh,ngoài việc này ra cô cũng đâu bt phải làm gì nữa.Rosé đã bao giờ đc làm chủ tình hình đâu..
Rosé: tôi...
NJ: đến thư viện là để đọc sách chứ gì,phải không.
Rosé: à thì....
NJ: vậy ngồi xuống đi,yên tâm...trừ khi là tự chạy ra ngoài còn ko sẽ chẳng có ai làm phiền đc đâu.Nơi đây rất yên tĩnh..
Rosé: vâng...
Rosé ngồi xuống đầy dè chừng,trước mắt cô bây giờ ngay cả ghế bình thường cũng cần cẩn thận..
NJ: chắc là bây giờ em sợ lắm nhỉ,đứng là học viện này ko phải một học viện bình thường..
Rosé: vậy nó ko lẽ là..
NJ: là một học viện dành cho những học viện cá biệt,họ chỉ là thích trêu chọc những người dễ thuơng như em thôi.Chứ ko có ác ý gì cả..nhìn đi..họ chỉ nói chứ có làm cho em mất miếng thịt nào đâu
Rosé: nói cũng đúng,nhưng họ thật sự làm chủ hoàn toàn mọi thứ..có chút hơi.....
NJ: chọc riết rồi quen luôn ấy mà..
Rosé: là vậy sao...mà anh rành quá vậy,bộ anh cũng..
NJ: cũng ko dấu gì em nữa,thật sự tôi là nhóm trưởng ở đây.Nhưng tôi ko thích nhìn người ta sợ hãi chút nào đâu,thích đọc sách hơn cơ..
Rosé: vậy sao...kể từ lúc bc vào nơi đây,thì ở bên anh là lúc tôi cảm thấy an toàn nhất đấy
NJ: rất vui đc nghe em nói điều đó..
Rosé nhẹ lòng và bắt đầu mở một trang sách trc mặt,bất giác đọc lên nội dung bên trong..
Rosé: Thứ đáng sợ nhất?
NJ: em nghĩ câu trả lời bây giờ của bản thân là gì
Rosé: ma quỷ là đáng sợ nhất
NJ: chúng khác nhau đó
Rosé: ủa...tôi tưởng chúng cũng tương tự nhau
NJ: ko hề,rất khác nhau...ma thì chỉ có một bộ mặt thì thôi...còn quỷ thì..
Rosé té bật khỏi ghế,một bài học rút ra ngay trong đầu là đừng bao giờ tin lời con trai nói và bài học thứ hai là chạy tăng tốc.Cô lao người chạy khỏi chốn thư viện..
Ở đây...ở đây này...
Một tiếng gọi cùng cái ngoắt tay hướng về Rosé,nó xuất hiện như lối sáng giữa chốn tối tăm..
Jin: ko sao chứ..
Rosé: (thở dốc) nếu anh thấy tôi còn đủ hồn vía thì tôi ổn..
Jin: đáng lí em ko nên vào chốn thư viện ấy đâu,nhìn bề ngoài yên tĩnh vậy thôi chứ cậu ta chính là trùm cuối đó
Rosé: nếu tôi bt điều đó sớm hơn thì tốt rồi..
Jin: tôi là người quản lí canteen,thiên đường ăn uống ở đây
Rosé: tin đc ko chứ..
Jin: tin hay ko tuỳ em vậy..giờ tôi bận vào bếp rồi,ngồi đó chơi đi nha
Rosé: mk muốn rời khỏi đây...*ý chết...*(ngượng)
Jin: đói bụng rồi phải không
Rosé: đâu..đâu có...
Jin: cái bụng biểu tình rồi mà nói ko có.Đây.....còn nóng hổi luôn,xin mời...
Rosé: tôi...
Jin: thứ nhất..là nó ko có độc đâu,thứ hai...nó là tôi mời.Ăn thử xem món mới của tôi đi..
Rosé: đã vậy thì...tôi cảm ơn anh nha..
Jin : thế nào...nó ngon chứ..
Rosé: rất là ngon luôn,nước dùng màu đỏ bên trong đặc biệt thật đó.Nó là gì vậy
Jin: tôi lấy nó từ những người lần trc cũng đến đây,hàng hiếm lắm đấy..mỗi người có hai cái thôi
Rosé: tên của nó là gì vậy
Jin: tên món này là...C.O.N.N.G.Ư.Ờ.I
Rosé: tên là....c..o..n..n..g..ư......
Á.....mắt người....
Giờ Rosé nhìn lại thì mọi thứ lại hiện rõ lên thành những dị vật kinh sợ kia,cô hất đổ cả bàn ăn.Tay chân run hết lên mà một lần nữa bỏ chạy,cô chỉ có hai mắt thôi ko cho đc đâu..
Jin: lãng phí thật...chỉ là kẹo dẻo thôi mà...
Rosé: quá đáng thật mà...đừng có mà ghẹo tôi nữa nghe chưa,bây giờ để tôi thấy thêm một ai nữa thì tôi sẽ đánh luôn người đó..
Ui...da...
Cô bỗng té ngã vì vấp phải cái gì đó,hay nói đúng hơn là ai đó..
Rosé: đc lắm...xuất hiện rất đúng lúc...thì ra là đang ngủ...vậy thôi,bỏ qua cho anh..cái..cái đó là...
Cô để ý ngay chiếc chìa khoá bên thắt lưng của anh,ko thể nhầm lẫn đc,nó chính là chìa khoá mở cánh cổng duy nhất để thoát khỏi đây..
Rosé nhẹ nhàng tiếp cận anh,mục tiêu là ko để anh thức dậy và có đc chìa khoá trong tay..
SG: làm gì đó
Rosé: thôi chết rồi..
Rosé nín thở khi thấy anh đột nhiên ngồi dậy,cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt vs thêm một người lập dị nữa đâu..
Nhưng bất ngờ là anh chỉ ngồi như vậy thôi,mắt vẫn đang nhắm lại..
Rosé: là mộng du sao...thôi sao cũng đc,lấy chìa khoá quan trọng hơn
Rosé chỉ vừa mới đưa tay ra thôi,thì anh bỗng quay qua đè cô nằm xuống vs mk..
Rosé : cái tên này...anh làm gì vậy chứ...buông tôi ra..(đánh anh)* ko đc..mk sẽ làm anh ấy thức dậy mất*
Rosé liếc mắt nhìn xuống,khoảng cách cả hai rất nhỏ nhưng ko phải là ko có.Cô đưa tay xuống người anh,tỉ lệ là phải chính xác ko thể lệch đc.Sau một lúc,cuối cùng cô cũng chạm đc vào thắt lưng anh và lấy chiếc chìa khoá..
Thêm một vấn đề nan giải nữa là bây giờ Rosé ko thể thoát ra khỏi người anh đc,anh ôm cô quá là chặt đi..
Rosé: ko đc rồi...anh ấy nặng quá...* chắc chắn phải có cách khác chứ..*
Có cháy kìa...
Rosé: cũng ko đc..vậy thì...
Vào học rồi kìa...
Rosé: cũng ko đc..
Giáo viên đến..
Họp phụ huynh kìa...
Mẹ anh gọi kìa..người yêu cũ gọi kìa..
Rosé*cỡ nào cũng ko chịu trở người dùm mk một cái nữa..*
Rosé*hay là...phải chiêu đó...*
Cô xin lỗi người yêu tương lai của mk thêm một lần nữa và rồi đưa mặt lên hôn anh một nụ hôn vài giây..
Và quả thật anh đã chịu trở mk,chịu buông cô ra..
Rosé: đúng thật là..(bỏ đi)
SG: thật ra nãy giờ tôi đâu có ngủ..
Rosé: cánh cổng..chắc là lối này..
V: nghỉ chút đi đc ko,em nắm tay tôi chặt quá đó..
Thì là bởi vì..
Rosé (sửng sốt)anh...sao lại là anh,rõ ràng là tôi đang cầm chiếc chìa khoá mà
V: thì tôi chính là chiếc chìa khoá đó..là người đầu tiên em gặp trong cuộc hành trình này đó..
Rosé: tôi nhớ rồi..anh và còn....
JK: tôi nữa nè..
Rosé: đúng rồi là anh,chính anh đã bỏ tôi lại...quá đáng...(đánh dỗi JK)
JK: nè nha..tôi là người canh cổng đó,đánh tôi cho dù có chìa khoá rồi tôi cũng ko mở cho về đâu nha
JH: trò Rosé...nộp bài phạt..
Rosé: thầy này..đã dạy sai rồi còn bắt người ta chép bài phạt nữa sao..
JH: giỡn thôi..tôi sẽ cho em loại giỏi vì em rất ngoan
JM: bảo bối..nói em yêu anh nữa đi nào..
Rosé: hông nói á..
JM: hử..!!!
JM+RS: (cười)
E hèm...
NJ: Rosé ơi..cho tôi xin lỗi nha,tôi ko ngờ là mk làm hơi quá như vậy
Rosé: tôi bắt đền anh cho anh biết..bắt đền anh...phải cười thật nhiều hơn nữa vì anh cười rất đẹp luôn đó bt không
NJ: thank you
Rosé: tiếp theo..thì nhờ anh từ nay tôi quyết định ko bao giờ ăn kẹo nữa luôn đấy
Jin: đã quá khen rồi..
Rosé: thật là..ai khen anh đâu chứ(cười) à..phải rồi,còn một người nữa khiến tôi lỗ nhất ngày hôm nay đâu rồi
SG: lỗ hả..vậy đưa mặt đây,tôi hôn lại một cái là quề nha
Rosé: sao đằng nào cũng lỗ vậy ta..
V: Rosé nè..ca!r ơn vì đã đến học viện của chúng tôi nha
Rosé: tôi...
JK: sao vậy..đừng nói bây giờ lại ko nỡ về nha
Rosé: ai...ai nói..,tôi muốn về dữ lắm rồi chứ bộ
All: vậy thì...xin tạm bt
Ngõ đường quen thuộc hiện lên,nơi đã đưa cô đến gặp V-_Jungkook nơi cô đc đến trường một lần nữa và gặp cả 5 chàng trai còn lại.Tất cả giờ chỉ là hồi ức..
Rosé: haizz người ta chỉ nói vậy thôi mà..
All: Rosé nè...
Rosé: nae~
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip