Thương
Một ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ ngơi, Kim JaeHwan đã từ chối lời mời gọi "đi đu đưa đi" của cậu bạn đồng niên Kang Daniel cùng với việc từ bỏ cày game cùng "sư phụ" Park JiHoon để nằm dài trên giường lướt tin tức trong phòng riêng. Thật buồn chán cơ mà anh không muốn ngủ mặc dù mắt đã có dấu hiệu díp lại.
-Jjaeni hyung...- Bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lời gọi nhỏ của cậu em Lee DaeHwi
-DaeHwi hả em? Cửa phòng không có khóa, vào đi.
Nhận được sự đồng ý của anh lớn, DaeHwi mở cửa đi vào nằm vật lên giường bên cạnh JaeHwan rồi dụi đầu vào người anh như con mèo nhỏ.
-Sao thế? Vẫn mệt mà sao không ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi DaeHwi?
-Phòng em ồn lắm, không ngủ được. Cho em ngủ nhờ ở đây với anh nhé.-DaeHwi dịch sát người vào anh lớn vong tay ôm chặt anh dụi đầu vào cổ anh lim dim thiếp đi sau khi thì thầm- Anh cũng nghỉ ngơi đi. Anh vất vả nhiều rồi.
JaeHwan chỉ biết cười khổ nhìn dáng nằm của cậu em trai nhỏ, rồi chỉnh lại tư thế của cả hai cho em thoải mái mới bắt đầu quay lại với điện thoại của mình. Nhưng vì mệt quá nên cũng chỉ một lúc sau JaeHwan đã rơi vào giấc ngủ cùng DaeHwi.
...
-Hwanie...-WooJin mở cửa đi vào phòng anh người yêu sau một buổi sáng đầy mệt mỏi khi thảo luận vài điều cùng Im Young Min thì thấy một màn tình thương mến thương của hai anh em HwiHwan. Lee DaeHwi vòng tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của JaeHwan, rúc đầu vào cổ anh mà ngủ ngon lành; còn anh bé nhà mình thì cũng vòng tay ôm chặt cậu em, và quan trọng là vì đây là giường đơn nên cả hai nằm sát nhau tới mức như chẳng còn kẽ hở nào. Cảnh tượng này chẳng khác nào cái gai nhọn trong mắt Park WooJin cả. Cậu thở hắt ra, lầm bầm vài từ mắng Lee DaeHwi trong miệng rồi quay ra ngoài hướng phòng Bae JinYoung để kêu cậu em sang mang người nhà nó về. Cậu mệt lắm rồi nha, cần tiếp năng lượng gấp.
-Hưm...-JaeHwan mơ màng tỉnh giấc khi mà JinYoung chạm vào tay anh gỡ ra khỏi người DaeHwi- Có chuyện gì hả JinYoungie?
-Hyung,...em làm anh tỉnh giấc ạ? Em sang mang DaeHwi về. Anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi ạ!-JinYoung dịu dàng nhìn anh bé nhà WooJin.
-Không sao. Để thằng bé nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé-JaeHwan hiểu ý giúp JinYoung gỡ con gấu koala đang bám chặt mình ra để cậu đưa về phòng. JinYoung nhẹ nhàng bế em người yêu về còn tốt bụng giúp anh bé đóng cửa.
...
JaeHwan vừa thoát khỏi một con koala còn chưa kịp định thần sau một giấc ngủ thì đã bị một bóng người nhào tới ôm gọn lấy anh ngã ra giường.
-Ah...-JaeHwan có phần hốt hoảng vì sự tiếp xúc có phần bạo lực nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người kia thì cũng an tâm. Cơ mà anh khó chịu quá..-WooJinie, chặt quá anh ngộp thở...
-Yên nào bé con. Người anh toàn mùi thằng nhóc DaeHwi thôi. Phải khử mùi!!!- WooJin nghe anh bé than cũng mặc kệ lại càng ra sức ôm chặt anh vào lòng dụi dụi đầu vào cổ anh. Anh bé chỉ có thể dính mùi của Park WooJin cậu thôi.
-Ngoan nào, Jjaeni. Cho em ôm một lúc thôi, em cần năng lượng- Rúc đầu vào cần cổ thon dài của anh, Park WooJin thỏa mãn hít một hơi dài mặc cho JaeHwan bên cạnh đang cằn nhằn về việc cậu gọi anh là bé con với Jjaeni dù anh hơn cậu tới 3 tuổi. Quả nhiên Kim JaeHwan chính là "pin năng lượng của Park WooJin", thật thoải mái a~.
- Thôi nào bé con, anh biết tuổi tác không có quan trọng mà. Hay là để em chứng minh cho anh thấy nhé- WooJin ghé sát vào tai JaeHwan thì thầm mà tay thì như có như không lướt dọc theo sống lưng của anh.
JaeHwan rùng mình, lông tơ dựng hết cả lên, hơi thở cùng câu nói của WooJin khiến anh xấu hổ mà rụt cổ lại, hai tai cũng trở nên đỏ hồng. Park WooJin nhìn thấy sự biến đổi của người trong lòng thì bật cười thành tiếng, hơi nóng phả thẳng vào chỗ mẫn cảm khiến mảng đỏ lan rộng ra hết cả mặt. Chính xác là như vậy, thật dễ thương nha!! Park WooJin trong lòng thầm mắng mình thiếu nghị lực nhưng ai bảo JaeHwanie của cậu khi ngại lại đáng yêu như vậy, khiến cậu chỉ muốn trêu trọc mãi thôi. Hôn chụt một cái rõ kêu lên cái má đang đỏ ửng của người kia, Park WooJin chợt nhớ ra đợt quảng bá trước anh bé nhà mình đã để yên cho thằng nhóc DaeHwi làm mandu kiss trên sóng truyền hình, cậu nhỏ giọng lầm bầm
-Từ mai phải cách li nó ra mới được...
-Sao thế WooJinie??- Thấy cậu người yêu kém tuổi bất chợt siết chặt vòng tay lại còn lẩm bẩm gì đó, JaeHwan có chút tò mò ngẩng đầu ngước lên hỏi
-Anh... WooJinie của anh đang rất là buồn và tủi thân đó a~- Bày ra một bộ dạng thập phần ủy khuất, Park WooJin thành công khiến anh người thương hốt hoảng dỗ dành. Nhìn cún trắng đã sập bẫy, con sói Park WooJin cười thầm trong lòng, giở cái giọng đáng thương ra mà nói- Jjaeni chỉ quan tâm DaeHwi thôi, anh không có thương WooJin. WooJinie buồn. Jjaeni là của em cơ mà.
-Anh đâu có đâu. Anh vẫn thương WooJinie mà... anh là của WooJinie mà. Ê, ê đừng...đừng có khóc-JaeHwan cuống cuồng rút tay ra khỏi vòng ôm của em người yêu đưa lên xoa mặt cậu
-Nhưng em không có thấy vậy nha! Anh thương DaeHwi như vậy, thằng nhóc lại hay bám anh, nhỡ anh bỏ WooJinie thì WooJinie biết phải làm sao a~?
-Không có không có mà. Anh sao có thể bỏ WooJinie của anh mà theo DaeHwi chứ? Thằng bé có JinYoungie rồi mà! Anh chỉ thương WooJinie thôi- JaeHwan ôm mặt WooJin mếu máo nói
-Thật hả? Vậy từ mai anh đừng cho DaeHwi bám lấy anh nữa. Em sợ lắm!!
-Được được.. đều nghe em- JaeHwan ngây thơ đồng ý với mọi điều kiện của WooJin.
-Bé con...
-Anh đây- JaeHwan tay vẫn giữ trên mặt WooJin hai mắt nhìn thẳng vào cậu người yêu vừa mới gọi mình.
Park WooJin nhìn anh mà lòng mềm nhũn như nước, đưa một tay lên gỡ tay anh nắm chặt lấy, một tay thì chuyển tới gáy của anh giữ chặt rồi kéo sát mặt anh vào mặt mình, WooJin thì thầm
-Em yêu anh- Chẳng để anh bé có thời gian tiếp thu hay đỏ mặt, cậu hôn nhẹ lên môi anh, rồi dần dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu đầy tình cảm.- Mình cứ bên nhau như này đến cuối đời anh nhé!
-WooJinie...- JaeHwan áp mặt vào ngực em người yêu lí nhí gọi
-Ừ hử?
-Anh không hứa bên em đến hết đời chỉ hứa bên em lâu nhất anh có thể.
...[lâu nhất có thể là tới hết đời em hứa]...Nhưng anh sẽ bám theo em cho tới khi em không cần anh nữa thì thôi...[vậy thì em tình nguyện bị anh bám theo cả đời anh ơi]...Yêu em...[em cũng yêu bé con của em]...
Park WooJin tựa cằm vào đỉnh đầu của anh bé vừa nghe anh nói vừa suy nghĩ lại cực kì thỏa mãn với cách anh bày tỏ, khóe miệng tự bao giờ đã cong lên hoàn hảo. Quả thật là bé con của cậu luôn đáng yêu như vậy, nên là cậu sẽ bảo vệ bé con thật tốt. Kim JaeHwan là để yêu thương nên anh chỉ cần ở đó để cậu lo cho anh là được rồi.
-Thương anh nhiều bé con của em. Ngủ ngon- WooJin đặt một nụ hô nhẹ lên tóc anh người thương rồi chìm vào giấc ngủ.
-Anh cũng thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip