[ Oneshort ] Chiếc Nhẫn Cưới và Tờ Tiền Đô

Đường phố Tokyo về đêm chỉ bớt huyên náo hơn ban ngày một chút. Ở cái nơi mà đáng lẽ bóng đêm sẽ bao trùm, đen kịt thì nó lại lấp lánh bởi ánh đèn đủ màu đến từ những toà nhà cao tầng, biển hiệu, quán bar xuyên đêm hay đơn giản là màu vàng của đèn đường. Có những kẻ đã say sưa trong cái cảnh náo nhiệt tưng bừng của vũ trường và quán rượu, đến khi bước ra đường cái rồi mà vẫn cứ ngỡ là đang đứng trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn màu đủ sắc.

Trên con đường và những tuyến đường cao tốc, vẫn có rất nhiều xe đi lại. Đi riêng biệt trên tuyến đường đó, có một chiếc xe hàng hiệu màu đen phóng trên đường với tốc độ khiến người đi đường khiếp hãi mà không dám can ngăn. Kẻ đã có thể cưỡi trên con xe đó thì có lẽ thân phận cũng không hề nhỏ chút nào.

Có những thứ chỉ cần xuất hiện thì người ta đã thấy nó tỏa ra toàn mùi tiền, và trường hợp của chiếc xe đen kia cũng không phải là ngoại lệ. Từ ánh đèn lẫn hoa văn chìm trên thân xe đều vẽ lên tầm nhìn của kẻ khác một vẻ ngoài sực nức cái mùi của sự giàu sang.

Con xe vẫn tiếp tục phóng, rời khỏi cái vẻ xa hoa bởi mùi rượu và ánh sáng từ bóng đêm của những kẻ sống trong bóng tối kia, đi thẳng về phía ngoại ô thành phố.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Chiếc xe rời khỏi con đường xi măng, đến được một nơi bớt nhiều sự phồn hoa, đi tiếp 5 phút là thấy một con đường lát đá hoa.

Chiếc xe đen bóng đáng ra phải hòa vào bóng đêm, nhưng không, ở trên con đường ấy được lắp những ngọn đèn trông đẹp đẽ hơn cả những ngọn đèn đường ngoài phố kia, mỗi ngọn có thể rọi sáng đến trăm mét, vậy mà con đường lại được trang bị nhiều đèn như thế, điều đó nói lên việc chủ nhân của con đường chẳng tiếc rẻ gì đồng tiền cả.

Xe đi theo con đường đó, đi tiếp 5 phút, không phải vì đường ngắn, mà là ngay từ đầu, chiếc xe đã phóng rất nhanh rồi, chiếc xe dừng trước cánh cổng một dinh thự.

Cánh cổng với những hoa văn tinh tế uốn lượn được mở ra, xe đường hoàng đi vào sân trong, với hai bên là vô số kẻ hầu người hạ đang cúi người nghênh đón, và vị quản gia có tuổi đang đứng ở đó để nghênh đón chủ nhân của dinh thự trở về.

Xe dừng lại trong sân, bấy giờ người trong xe mới bước xuống, gã khoác trên mình một bộ vest dính máu, tuy nhiên dường như mái tóc màu bạch kim của gã lại chẳng dính chút màu tanh tưởi khác vào. Gã tháo găng tay, rồi việc đầu tiên làm không phải là đưa đôi găng ấy cho người quản gia đang chờ sẵn, mà là ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng trên của tòa biệt thự.

Có một người đang dựa người trên đó nhìn xuống gã, trên tay đang lắc lư một ly rượu vang đỏ.

Gã duy trì giao tiếp bằng mắt với người đó một hồi, sau đó mới rời tầm mắt. Đưa găng tay cho người quản gia, lại cởi bỏ chiếc vest dính máu ra lệnh xử lí cẩn thận rồi, gã mới đi vào trong nhà.

Phía trong căn nhà của một kẻ sống xa hoa, không ngạc nhiên khi nó được trang trí bởi những bức tranh quý, những tấm bình gốm, bình phong đáng giá hàng tỷ, hay thậm chí còn khoa trương đến nỗi mà trên những khung cửa, cửa sổ, là những họa tiết dát vàng, và ngay cả sàn nhà cũng là loại gạch hạng sang.

Trên trần nhà là đèn treo sang trọng, gợi cho người ta về hình ảnh những chiếc đèn treo trong cung điện nguy nga của vua chúa thời xưa ở châu Âu, nhưng giờ thì nó tối đen do chẳng ai bật nó lên.

Cũng dễ hiểu vì giờ là đêm khuya rồi, phu nhân của dinh thự thì không ở dưới tầng, người nọ đã tự tay tắt điện đi trước khi lên tầng, còn những người hầu trong dinh thự thì cũng quá bận bịu để dừng lại bật ngọn đèn mà họ cảm thấy không có nhu cầu dùng lắm.

Trái ngược lại với vẻ sáng rỡ bên ngoài, bên trong toà dinh thự, dường như được bao phủ bởi giấc ngủ chập chờn trong bóng tối.

Dù vậy, trong không gian dường như vẫn lấp lánh bởi sắc vàng hoàng kim, màu đỏ sang trọng, và thoang thoảng mùi hương của nước hoa đắt tiền để mà sau mỗi lần chủ nhân căn nhà trở về với những chiếc áo dậy mùi máu tanh, thì cái mùi ấy sẽ bị át đi.

Những điều ấy, gã nhìn đã quen, nên gần như là không để tâm đến, chỉ lẳng lặng tháo giày rồi bước trên tấm thảm nhung đi vào bên trong nhà.

Gã không kịp chỉnh trang lại trang phục, chỉ kịp dựa vào những ánh sáng loé lên của thứ vàng kim đó ánh lên mà nhìn qua bản thân trong chiếc gương dài trong phòng khách rộng thênh thang lấy một cái, sau khi đảm bảo không có gì bám bẩn mới yên tâm bước lên cầu thang.

Vị quản gia nhìn theo gã, đoạn phân việc cho những hầu nam và hầu nữ để họ làm việc mà bản thân họ cần làm, đó là xử lí chỗ quần áo của ông chủ và phu nhân.

  "Vậy chỗ đồ của phu nhân cũng giặt trong hôm nay phải không ạ?" - Một nữ hầu hỏi.

Vị quản gia gật đầu, sau đó đi xuống bếp để kiểm tra tiến độ làm việc của nhà bếp.

Ông biết ngày hôm nay là ngày gì, dù là hiện tại mới 1 giờ đêm.

Đó là ngày sinh nhật đồng thời là kỷ niệm ngày cưới của phu nhân một tên xã hội đen nắm chức vụ cốt cán của một băng đảng khét tiếng nhất cái nước Nhật này.

Kokonoi Hajime là tên của chủ nhân căn biệt thự này, là kẻ sở hữu khối tài sản kếch xù và sở hữu riêng các quán bar, vũ trường, mỏ tài nguyên hay bất động sản thì nhiều vô số kể. Gã giàu có đến mức có gần như tất cả mọi thứ, danh vọng, tiền tài. Có người cho rằng nếu bỏ từng xấp tiền của gã vào một ngân hàng, thì chẳng mất mấy ngày để số tiền trong tài khoản chạm ngưỡng con số kỷ lục mà họ chưa bao giờ thấy trong đời.

Bởi vì là một tên tội phạm, nên đồng tiền của gã cả kiếm được qua con đường phi pháp và hợp pháp, và, sự thật là gã có số gia sản lớn đến mức chiếm tầm ảnh hưởng nhất định đến cái xã hội chạy theo đồng tiền này.

Người ta vẫn nói số dư tài khoản vô hạn, có lẽ nó là một cụm từ rất thích hợp để miêu tả Kokonoi Hajime.

Vị quản gia lướt qua hành lang dài, ông đã quen dần với sự xa xỉ trong cuộc sống của một tên mafia như thế. Ông dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng một mảnh rất nhỏ của đường đi dưới chân.

Ở cái xứ Mặt Trời mọc này, có một tổ chức tội phạm mà ngay cả người thường cũng phải khiếp sợ khi nghe tên. Bonten, tổ chức xã hội đen một tay che trời, lộng hành nhưng ngay cả cánh sát cũng không thể tìm ra danh tính.

Từ giết người, buôn bán chất cấm đến giao dịch đen, không một cái gì là tổ chức đó chưa từng làm, mà Kokonoi Hajime lại là một trong những người phát triển cái tổ chức ấy.

Người ta hay biết đến gã với mái tóc nhuộm màu bạch kim có xăm hình biểu tượng của tổ chức đó ở gần thái dương, từ trước đến giờ, thái độ của gã với người khác luôn lạnh nhạt, và có phần nào đấy tàn nhẫn thuộc về bản chất của một tên tội phạm.

Như vậy là đủ hiểu gã là con người đáng sợ đến thế nào rồi, và vẫn cứ thế, cũng chẳng ai ngờ được có ngày kẻ như gã lại kết hôn.

Phu nhân Kokonoi, hay là vợ gã, một con người đẹp trong trẻo với đôi mắt xanh hơi buồn.

Lí do nào đã khiến một người như thế lọt vào trái tim một kẻ sống trong bóng đêm như Kokonoi, đã từng là chủ đề bàn tán của những nữ hầu gan lớn trong dinh thự.

Nghe đâu trước đây, vị phu nhân trong trẻo ấy cũng là kẻ có máu mặt trong giới bất lương, đồng thời là kẻ đứng đầu một băng đảng rất có tiếng trong giới.

Kokonoi đã từng là cấp dưới của người nọ trong những năm tháng đầu tiên làm một tay bất lương, đã đem lòng yêu người nọ từ những giây phút ấy, và quấn quít bên nhau cho đến khi gã tìm thấy tiềm năng lớn hơn ở một băng khác, và Kokonoi trở thành thành viên của Bonten bây giờ.

Hanagaki Takemichi, đó là cái tên của kẻ đã chiếm được trái tim của một tên mafia khét tiếng như Kokonoi Hajime.

Vị quản gia im lặng bước trên hành lang dài, bỗng ngửi thấy trong không khí thoang thoảng hương hoa thanh thuần quẩn quanh đầu mũi, tách biệt hẳn với mùi máu, tiền và nước hoa công nghiệp trộn lẫn.

Vị quản gia băng qua hành lang, cuối cùng ông cũng thấy phòng bếp còn sáng đèn.

  "Nhớ đảm bảo công việc được hoàn thành trước 4 giờ chiều. Bữa tiệc mừng sẽ bắt đầu vào 6 giờ tối." - Ông dặn dò những tay làm bếp. Phía sau lưng ông khi ấy, bóng tối phủ đầy hành lang.

Kokonoi bước lên cầu thang, đi vào trong căn phòng với cánh cửa mở rộng. Đó là phòng của vợ gã.

Phu nhân gã đang đứng dựa vào ban công, với một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài. Dường như ly rượu vang trên tay vợ gã chưa hề vơi đi, vì người nọ đứng bất động nhìn về phương xa như đang suy ngẫm điều gì.

Gã lấy một chiếc áo khoác trên giá xuống, và đi đến đằng sau người nọ, nhẹ nhàng chùm áo khoác lên bờ vai nhỏ nhắn nọ.

  "Em đang nghĩ gì vậy?" - Gã hỏi, khi dùng cả hai tay để ôm lấy người nọ, sau đó nhìn qua đôi vai vì muốn thấy khung cảnh mà người kia đang trông ngóng.

Vợ gã đang nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, lấp lánh vài ngôi sao.

Mùi sữa tắm ngòn ngọt quen thuộc thoảng thoảng khiến Kokonoi chỉ muốn hôn vào gáy người nọ một cái.

  "Chúc mừng sinh nhật em." - Gã nói. "Và chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

Khi nói câu này, gã nở một nụ cười vui vẻ không thể giấu diếm.

Takemichi hơi nghiêng đầu sang một bên vai vì nhồn nhột, nhưng hành động này cũng vô tình làm một thứ bị lộ ra.

Một vật lọt vào tầm mắt của gã, khiến hơi thở của gã có chút trì trệ.

  "...Tròn 8 năm kể từ ngày em mang họ Kokonoi rồi, em nghĩ sao?"

Bất giác, Kokonoi hỏi.

Người trong lòng gã vẫn giữ sự im lặng, chỉ có vài sợi tóc đen hơi cuộn lơ thơ là phất phơ theo gió, lại khẽ cọ vào trán gã như khiêu khích, thay cho câu trả lời.

  "8 năm rồi à..." - Người nọ lẩm bẩm.

Kokonoi thấy rõ vẻ buồn nhợt nhạt trong giọng nói của vợ, bỗng thấy trong lòng, cảm giác bất lực lại một lần nữa dâng trào.

Trong tay vợ gã, dù đã cố giấu đi nhưng gã vẫn thấy được cái thứ nằm trong đó rốt cuộc là cái gì.

Một sợi dây chuyền, gã biết nó, là một sợi dây truyền cỏ bốn lá đem lại may mắn, nhưng Kokonoi chẳng muốn thấy nó một chút nào.

Nó khiến gã nhớ đến nhiều thứ mà gã mà chẳng muốn nhớ đến chút nào.

  "Takemichi..." - Gã gọi.

  "...Em còn nhớ Tachibana à?"

Nghe câu hỏi này của gã, cơ thể người nọ hơi khựng lại, cái chuyển động từ từ xoay ly rượu đỏ cũng ngừng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, cuốn những sợi tóc lơ thơ của phu nhân gã rung lên, hoặc cũng có thể thứ rung lên là cơ thể, hoặc là trái tim của vợ gã, hoặc cũng có thể là cả ba, Kokonoi nghĩ.

Kokonoi sợ cơn gió vừa rồi khiến vợ gã thấy lạnh, nên vòng ôm cũng chặt hơn, muốn xuyên qua một lớp áo khoác để hơi ấm cả hai chạm đến nhau.

Đáng lý trong tình cảnh này, vợ của gã, Takemichi phải phủ nhận câu hỏi đó, nhưng với tính cách của một chàng trai đã từng khuấy động giới giang hồ Tokyo như cậu, thì việc mà nhắc đến 'Tachibana' rồi mà vẫn còn nói dối được thì rất khó để có thể thực hiện.

"...Đúng vậy."

Tiếng phu nhân của gã thì thầm trong đêm, triệt để đập tan những kì vọng nhỏ bé của Kokonoi.

  "Hôm nay là tròn 8 năm ngày cô ấy kết hôn."

Takemichi nói, một cách tàn nhẫn.

Kokonoi thấy ngượng ngập, nhưng không hề muốn buông người nọ ra.

Đã 8 năm kể từ khi Takemichi nắm lấy tay gã, nhưng chuyện để nói đến thật sự rất dài, chỉ biết là Kokonoi đã nếm trải những đắng cay trong tình yêu không thua gì vợ gã, Takemichi.

Chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi gã gặp vợ gã lần đầu, và rất dễ dàng, người nọ đã sớm thiêu cháy con tim gã bằng ngọn lửa của ái tình.

Gã bị cuốn hút bởi những quyết tâm hoài bão của người ấy, cũng như chìm đắm vào tiếng cười khúc khích của cậu trai cấp trên kém tuổi từa tựa như tiếng chuông mừng reo vang trong đêm tuyết trắng phủ lên con đường. Khi ấy gã mới 16, là một tay bất lương có tiếng về khả năng kiếm tiền.

Kokonoi đã yêu người này từ những năm tháng đó, chỉ tiếc là không hề được chấp thuận. Gã đã từng bày tỏ, và cũng từng bị từ chối.

Vợ gã năm đó, Hanagaki Takemchi, một thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như mặt trời yêu một người con gái, đó là Tachibana Hinata, một cô gái bình thường với vẻ ngoài xinh xắn ôn hoà.

Tình yêu của hai người đó trong trẻo hơn nhiều, chỉ như một mối tình học trò bình thường không dính dáng chút nào đến cái hương vị tranh chấp ở giới bất lương, khi mà chỉ cần xểnh chân một chút, là con người ta có thể ngã ngay vào trong bóng tối.

Takemichi chính là một vầng sáng toả rạng rỡ nơi ranh giới ánh sáng và bóng tối của thế giới đó, và nó hướng về phía ánh sáng xa xa.

Vợ gã khi đó cũng là một thiếu niên hay cười, nhìn hai người đó đi cạnh nhau, không khi nào Kokonoi không thấy chạnh lòng cả. Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, và tưởng như không gì có thể chia cắt hai con người đó, khi mà họ còn có một vật đính ước là chiếc vòng cổ cỏ bốn lá.

Gã thì cứ tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp tăm tối trong giới tội phạm, và một ngày nọ, chợt bất ngờ nhận được tin hai người đó chia tay.

Takemichi chia tay Tachibana, vì không muốn để cô bị liên can sâu vào trong cái giới hỗn độn này nữa. Gã biết được, đã vội vàng trở về gặp cậu, để rồi gặp được một Takemichi với khuôn mặt buồn thương vì tình cảnh bất đắc dĩ mà phải nói lời tạm biệt với mối tình đầu.

Và Takemichi một lần nữa từ chối gã, bảo rằng cậu không có hứng thú với ái tình bây giờ.

Rồi thì cả hai cứ thế lớn lên, vậy mà Kokonoi vẫn cứ lần theo tin tức của Takemichi.

Người ta nói một khi đã có duyên, thì lẩn tránh kiểu gì cũng va vào nhau.

Kokonoi, hàng đêm nằm bên chàng trai mà gã yêu đang thở đều trong giấc mộng, vẫn luôn cảm tạ Thượng Đế đã cho gã một cơ hội.

Dấu chấm kết thúc những ngày si mê mà không có được của Kokonoi diễn ra vào chính cái thời khắc mà gã nghĩ là phải may mắn lắm mới có được.

Đó là cả một kì tích khi mà gã có thể xỏ vào đôi tay của cậu đôi nhẫn cưới, nhưng mãi sau này gã mới biết, vợ gã vẫn chưa hề quên đi người xưa.

  "Tại sao năm đó anh lại cầu hôn tôi vào đúng ngày này?" - Takemichi bỗng hỏi.

Kokonoi nhớ lại từng hồi ức năm đó, cũng không khó để có thể kể lại tường tận.

Ngày 25/6/2019, Tachibana Hinata đưa ra thông báo kết hôn và tất nhiên trong danh sách khách mời, có người tình cũ của cô là Hanagaki Takemichi.

Gã còn nhớ khi đó gã, giữ cho mình một tia hy vọng mong manh, ngay cái khoảnh khắc biết rằng cậu cảm thấy đau khổ nhất, đã quỳ gối cầu hôn Takemichi.

Tức là ngay cái ngày Takemichi chính thức phải ngừng mơ tưởng đến mối tình đầu, thì một chiếc nhẫn khác đã được xỏ vào tay cậu.

Có lẽ trong cơn đau buồn và nỗi cô đơn, Takemichi đã bất ngờ đồng ý lời cầu hôn ấy, và một lễ cưới gấp rút được tổ chức ngay trong hôm đó, để che đậy đi nỗi đau buồn của chàng trai có đôi mắt xanh tựa như biển trời mà Kokonoi đã lỡ đắm chìm vào.

Takemichi đã từng cảnh cáo gã:

  "Tao không nghĩ là tao sẽ yêu mày."

  "Dù vậy, vẫn sẽ ổn ư?"

Kokonoi Hajime lần đầu tiên sau nhiều năm nhận được một chút hy vọng đã vội vồ lấy nó, và chỉ sau cái gật đầu đó, gã đã có được người mà gã khao khát.

Lễ cưới của Hanagaki Takemichi và Kokonoi Hajime còn trùng với hai sự kiện khác nữa, đó là sinh nhật Takemichi và ngày cưới của Tachibana.

  "Tại sao lại là ngày này?"

Takemichi hỏi lại.

Kokonoi thấy lòng gã như bị ai cầm dao cứa vào, nhưng có thể vì đã quen với tình cảnh nên chỉ lẳng lặng trả lời:

  "Tôi biết rằng em sẽ dằn vặt và thấy cô đơn trong ngày đó, dù nó là ngày sinh nhật của em."

  "Vậy nên tôi đã có suy nghĩ rằng tôi muốn tặng em một món quà, để giúp em vợi bớt nỗi buồn."

  "Vào ngày sinh nhật của em, tôi muốn tặng cho em kẻ sở hữu khối tài sản kếch xù và giàu có nhất nhì đất nước này. Và thật may mắn, em đã nhận lấy nó trong làn nước mắt."

Một khi chấp nhận nó, thì Takemichi coi như đã hoàn toàn bước chân vào cái bóng tối đặc quánh của giới thượng lưu về đêm, lấp lánh bởi thứ màu chói mắt và mùi thơm của tiền tài.

Tuy nhiên thì đó nào phải giọt nước mắt vì xúc động đâu?

Nếu như nói Tachibana như một cái dằm trong tim vợ gã, thì đó lại là cái tên mà gã thấy sợ sệt nhất, tình địch mà gã biết rằng có lẽ cả đời này sẽ không thể thắng nổi.

Kokonoi nhớ lại từng khoảnh khắc.

Gã nhớ về cái khi mà lần đầu tiên Takemichi chủ động nhờ gã mua đồ, lại là mua cái bánh xà phòng cũ rẻ tiền mà cậu vẫn quen dùng khi còn trẻ, dù rằng lúc đó hai người đã kết hôn, và Takemichi có thể tiêu bao nhiêu tiền cũng được.

Gã nhớ về cái lần đầu tiên sau nhiều tháng khi hai người kết hôn, Takemichi bật cười tiếng đầu tiên trong căn biệt thự xa hoa này.

Gã nhớ về ngày cưới của hai người, ngày mà gã cười khi thấy thằng bạn thân của gã thất tình rồi khóc hết nước mắt, và còn cảnh cáo gã nếu không trân trọng Takemichi, thì hãy trả Takemichi cho gã để gã yêu thương cậu. Gã đã không thể ngừng cười trong ngày hôm ấy, nhưng trên môi Takemichi dù là nụ cười, thì cũng có nét gì đấy buồn thương mà không thể giấu được.

Gã nhớ về cái khoảnh khắc buổi sáng trời âm u, gió như muốn nổi bão thổi qua con đường, Takemichi bằng lòng nắm lấy tay gã sau 22 năm gã tương tư cậu.

Gã nhớ về khoảnh khắc cả hai tươi cười bên nhau cái thuở gã còn ở dưới sự che chở của Takemichi, cái thời điểm mà tình gã bắt đầu. Takemichi cười rất đỗi rạng rỡ, và gã có lẽ cũng vậy.

Gã nhớ về cái giây phút lần đầu tiên rung động với Takemichi.

Và, gã nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp mặt trên con đường thuở nào.

Những kí ức về 22 năm trời phải lòng một người lướt qua đáy mắt gã. Kokonoi im lặng, bỗng thấy muốn khóc.

Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, gã thảng thốt nhận ra trên người gã dường như vẫn còn đâu đó có mùi máu tanh mà Takemichi không muốn ngửi thấy.

Nhưng may là dường như Takemichi không hề nhận ra.

  "Nói cho tôi biết đi."

  "Em có bao giờ thấy hối hận khi kết hôn với tôi không?"

Kokonoi nói, đầu gục xuống vai cậu.

Takemichi im lặng, một lúc sau mới hỏi lại gã:

  "Thế còn anh thì sao? Anh có hối hận khi cầu hôn tôi không?"

Kokonoi không ngần ngại chút nào, đáp trong khi giấu đi đôi mắt của bản thân trên vai Takemichi.

  "Không một lần nào."

  "Vậy thì tôi cũng vậy, Hajime."

Takemichi nói. Cậu hướng mắt nhìn xuống con đường dài được bao phủ bởi tầng sáng rực rỡ phía dưới.

Takemichi hiển nhiên biết được, Kokonoi yêu cậu nhiều đến thế nào.

Năm đó cậu chia tay Hinata, Kokonoi dù bị từ chối nhưng vẫn chẳng hề từ bỏ.

Năm đó Kokonoi cầu hôn cậu, vì sự hèn nhát không dám đến đám cưới bạn gái cũ của cậu mà không ngần ngại gấp rút tổ chức một đám cưới trùng ngày với Hinata.

Kokonoi là một tên tội phạm với máu đó nhuốm lấy gã, việc trở về với vết tích chiến thắng trên cơ thể là máu của kẻ địch nhất định chẳng phải là chuyện gì lạ lùng. Tuy nhiên vì cậu, gã đã luôn cẩn thận đeo găng tay và mặc áo khoác cẩn thận, khi về tới nhà thì rũ bỏ để vào gặp cậu với sự sạch sẽ như chưa từng có những dấu máu kia.

Kokonoi vì cậu sợ tối mà dọc theo con đường dài dẫn vào dinh thự, gã lắp đặt hệ thống đèn sáng trưng đắt tiền.

Và Kokonoi, cũng là Kokonoi phóng xe vội trong đêm đen để về kịp nói lời chúc mừng sinh nhật cậu, mà sơ sót quên mất kiểm tra trên áo gã vẫn còn vương mùi máu.

Những điều ấy làm Takemichi thấy chạnh lòng.

Kokonoi làm tất cả những điều ấy vì cậu, vậy nhưng khi về lại bắt gặp cậu đang trong trạng thái này.

Takemichi khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc Kokonoi. Đợi cho gã đứng thẳng dậy, cậu mới quay người lại đối diện với gã, nhắc lại một lần nữa:

  "Tôi không hề hối hận khi đã kết hôn với anh đâu, Hajime."

  "Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

Kokonoi mở to mắt, và rồi gã cúi mặt đầy lúng túng, cứ như đứa trẻ lần đầu nghe được lời giãi bày tình cảm.

  "Anh có thứ muốn đưa cho tôi phải không, Hajime?" - Takemichi nở một nụ cười.

Kokonoi chậm chạp gật đầu, rồi lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhung.

Bên trong là một chiếc nhẫn vàng khảm những đường nét tinh tế và đính đá quý tinh xảo. Takemichi để gã giúp cậu xỏ nó vào ngón tay cậu, tất nhiên là tránh ngón tay vẫn đeo nhẫn cưới không hề tháo ra kể từ ngày hai người kết hôn đến giờ.

  "Cảm ơn nhé." - Cậu nâng ngón tay lên cẩn thận ngắm nghía. "Nó thật sự rất đẹp."

Kokonoi chớp mắt, và nhẹ nhàng gật đầu, đáp lời bằng một tiếng 'ừm' trong cổ họng.

Takemichi nhìn vẻ lúng túng với đôi mắt hơi hoe lên của gã, thấy lòng đầy chua xót. Cậu đưa tay vòng lên cổ gã, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén nọ.

Kokonoi hiểu, và gã đưa mắt nhìn lại cậu. Và rồi, gã cúi mặt, rồi từ tốn như muốn nhìn cả thái độ của cậu nữa, sau đó mới dè dặt nụ hôn lên môi cậu.

Hai người triền miên dây dưa một hồi lâu, sau đó, Kokonoi vòng tay bế bổng cậu lên, đi vào lại trong căn phòng ngủ của hai người, cẩn thận đặt cậu lên giường.

Giữa những nụ hôn vụn vặt của Kokonoi rơi trên má, trên mũi, trên tay, trên cổ cậu, bỗng nhiên, Takemichi có xúc động muốn nói với Kokonoi một lời đã chôn giấu trong lòng suốt bao năm kết hôn.

  "Hajime." - Cậu nói. "Nếu tôi không ưa anh thì đời nào có chuyện tôi để anh làm những điều này với tôi kia chứ?"

Kokonoi ngẩng lên nhìn cậu, chậm chạp tiếp nhạn thông tin, và sau đó hai tai của gã đỏ bừng lên. Mắt gã lấm tấm nước mắt, và Kokonoi bật cười.

Một câu nói ấy của Takemichi thôi, vậy mà có thể thổi bay sự kiệt quệ mệt mỏi trong tình yêu của gã, dễ dàng đưa gã về với những xúc cảm còn rõ ràng như thuở đầu tiên tim gã loạn nhịp vì cậu.

Chỉ một câu nói ấy thôi, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa tình trong gã, khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn nữa.

  "Tôi yêu em." - Gã nói.

Takemichi im lặng, nhưng cậu nhìn gã, ánh nhìn khác hẳn với khi gã nói lời tương tự với cậu vào 22 năm trước.

Gã hôn lên bụng cậu, một nụ hôn dịu dàng mà đầy thành kính.

Trong căn phòng, Takemichi dường như loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh chưa rửa hết trên người Kokonoi, nhưng cậu không còn buồn để tâm nữa.

Dang đôi tay, cậu ôm lấy gã.

Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy vạn vật trong màn đêm, chỉ để lộ một mảnh sáng lấp lánh trong đôi mắt, quẩn quanh trong hơi thở hai người, và hơi ấm của cả hai cuộn lấy nhau.

Khi đó, trời vẫn còn chưa rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip