Oneshort

Trong phòng tiệc ngổn ngang chai lon rỗng, tiếng cụng ly chung nhịp rồi lại tách ra, vang lên đều đặn xen lẫn đôi ba câu chuyện và thanh âm hô hào. Thức ăn vơi dần, men say đủ ngấm, nhiệt cũng nguội bớt. Góc phòng, người đàn ông ngả lưng vào đệm, vẫn loáng thoáng bên tai hỗn tạp của bạn bè, ánh mắt mông lung.

- Seungjin, cô gái mà cậu nhắn tin thường xuyên đó, hai người hẹn hò rồi à?

Người đàn ông nghe đến tên mình thì thu lại nụ cười nhạt, lắc đầu. Bạn bè nghe được lời mở chuyện thì dồn sự chú ý cho Kang Seungjin. Thêm một ly rượu nữa đưa qua, một lần cạn sạch.

- Cậu thấy cô ấy thế nào?

- Cô ấy hiền lành, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Ở bên cạnh cô ấy có cảm giác yên bình, giống như hình mẫu mà mình luôn tìm kiếm.

- Còn Hyukkyu thì sao? Hai người hẹn hò 10 năm rồi mà?

Kang Seungjin lắc ly rượu đang cầm trên tay, không biết nghĩ đến gì, suy nghĩ ngổn ngang tụ cứ tụ lại rồi tan ra theo chất lỏng cay nồng, mãi không thể lên tiếng.

Nhiều lời đề nói, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhiều lời.

Kang Seungjin hẹn hò với Kim Hyukkyu 10 năm, phong ba nếm trải đủ nhiều, coi như khổ tận cam lai mới được cùng nhau nếm trái ngọt. Ngần ấy thời gian đủ để luyện thành sự ăn ý trong từng nhịp thở của cặp đôi lâu năm, nhưng cũng đủ để nhiệt tình ngây ngô đầu đời phôi phai giữa sóng gió cuộc đời.

Không biết từ lúc nào, đó không còn là nụ cười tiếp thêm sức mạnh cho Kang Seungjin lúc mệt mỏi, cũng không còn là vòng ôm hằng mong nước mỗi khi kiệt quệ. Suy nghĩ luôn bằng cách nào đó trật đường băng, cãi vã ngày một nhiều, vậy mà lần nào cũng kết thúc bằng tiếng thở dài. Kang Seungjin mệt mỏi vì phải lắng nghe, phải giải quyết tàn tích sau cùng. Thấy đủ mặt của Kim Hyukkyu, Kang Seungjin hiểu rằng người bên gối dù mang gương mặt giống như hồi 17 tuổi, cũng mãi mãi không thể trở về tháng năm tự do nhất của em ấy, phát sáng tựa cách bông hoa nở trên ngọn cây cao nhất tắm mình trong ánh mặt trời.

- Mình không biết nữa.

Chai soju rỗng xoay đến lượt thứ ba, cổ lọ chỉ về phía Kang Seungjin, có người trong nhóm hỏi chọn thật hay thách. Kang Seungjin chọn thách, sau đó tự tay bốc một lá bài. Chữ trong ô thử thách ghi hãy gọi điện cho người yêu và nói chia tay, nếu đối phương bị lừa thì hoàn thành thử thách.

- Cái này... Không ổn đâu. Dạo này cậu ấy với Hyukkyu không tốt lắm mà. Bỏ qua đi.

Vài người không muốn lỡ dở cuộc vui:

- Chỉ là trò chơi thôi mà. Họ ở bên cạnh lâu thế rồi, Hyukkyu thông minh sẽ hiểu thôi.

- Hôm nay là cá tháng tư, coi như trò đùa ngày nói dối đi. Không sao đâu.

Kang Seungjin mở điện thoại. Đúng là bọn họ đã nhậu rất khuya, qua ngày đầu tháng tư vừa được ba phút. Bên cạnh vẫn còn muốn cản, Kang Seungjin tư lự dừng trên biểu tượng trái tim, sau cùng vẫn nhấn vào biểu thị một cuộc gọi đi, mỉm cười.

- Ừ. Chỉ là đùa thôi.

Có lẽ rượu vào đầu óc không tỉnh táo lắm, Kang Seungjin sinh ra nửa mong chờ nửa không.

"Em nghe."

Tiếng truyền đến êm dịu như bản đàn cất lời giữa đêm tối. Cồn cào muốn tìm về hơi ấm quen thuộc dâng lên mạnh mẽ, lại vẫn bị một tia khác lạ dìm xuống câm lặng.

"Hyukkyu, anh muốn chia tay."

Đầu dây bên kia quả thật đang lẫn trong màn đêm, giữa hành lang tối đèn của nhà hàng, chậm rãi đáp trả lời người cách anh một cánh cửa.

Kim Hyukkyu đã đứng đây từ lâu, ý định đến đón nửa kia của mình quay về, không may lại bị mắc kẹt trong những lời vô tình vì men say của ai đó, và cả trò chơi nhỏ này.

"Anh chơi thử thách?"

Cho dù không nghe được từ đầu đến cuối, Kim Hyukkyu cũng sẽ luôn đoán ra người yêu của mình thật hay đùa.

10 năm. Anh còn có thể biết được, người trong kia khi nghe được sẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, xen lẫn sự mất mát khó phát hiện.

"Cho dù ngày hôm qua chúng ta vừa cãi nhau rất to, anh để em lại một mình và tham gia buổi gặp mặt quan trọng đến tận khuya, anh vẫn muốn hoàn thành thử thách này?"

Đúng là hôm qua họ cãi nhau một trận lớn, đơn thuần bắt nguồn từ tin nhắn gửi đến cho Kang Seungjin vào gần bữa sáng, nói anh ta dễ bị đau bụng sau khi uống sữa có thể do không dung nạp được lactose, không nên uống nhiều nữa. Kim Hyukkyu hỏi lý do Kang Seungjin luôn chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt thế này cho đồng nghiệp biết, có những điều còn không nói cho anh. Kang Seungjin cho rằng Kim Hyukkyu để ý thái quá, bực bội không muốn trả lời, sau cùng thành lời qua tiếng lại.

Kim Hyukkyu suy đi tính lại, dù thế nào vẫn muốn cùng bạn trai nói chuyện lại lần nữa, không ngờ chưa kịp nói tiếp đã nghe được lời chấn động hơn.

Bên kia không trả lời ngay. Kim Hyukkyu nghe thấy xao động sau cánh cửa bất chợt yên ắng như đang mang nỗi hoang mang. Tiếng nói trong điện thoại Kim Hyukkyu lắp bắp và rời rạc:

"Anh... T-Thật ra hôm nay là ngày..."

Kim Hyukkyu trượt dài bên bức tường, bỗng nhiên cảm thấy bất lực khôn tả.

"Anh thắng rồi. Em đồng ý chia tay."

"Anh không hề chơi thử thách đâu, Kang Seungjin."

Màn hình điện thoại chuyển về chế độ không làm phiền. Không còn ánh sáng từ điện thoại, Kim Hyukkyu cúi đầu trong khoảng tối, cơn nhức nhối không biết từ đâu kéo đến, nhấn chìm bóng hình chênh vênh nơi nhà xa đèn lạ. Sáng sớm đã tranh cãi, sau đó chạy dự án đến tối mịt, vội vã đi đón người, sau đó thì chia tay. Kết thúc một ngày hỗn độn cảm xúc, nhưng bây giờ lại chẳng cảm thấy gì, chỉ có mệt mỏi làm mờ con mắt.

Trong phòng lục đục có tiếng người chuẩn bị rời khỏi, Kim Hyukkyu biết rằng mình nên sớm rời đi để không gặp người mình mới vừa chia tay trong trạng thái thảm hại thế này. Buồn thay cơ bắp vừa được thả lỏng khó mà lập tức lên dây cót, đi được vài bước lại đình công. Kim Hyukkyu mò vào được góc khuất liền ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ chuyện đến đâu thì đến.

Bước chân lạ lẫm lướt qua tai anh, khi không còn nghe thấy nữa thì mũi giày cũng dừng trước mặt. Người đó ngồi xuống, đối diện Kim Hyukkyu, cởi áo khoác phủ lên đầu anh, dùng bờ vai rộng che khuất ánh đèn ít ỏi, nhốt Kim Hyukkyu trong khoảng không hẹp.

Jeong Jihoon, cái thằng vừa chê tơi tả bản kế hoạch của anh hôm nay đây mà.

- Sao cậu...

- Em đi gặp đối tác ở phòng bên cạnh.

Bên cạnh phòng của bạn trai anh.

Ồn ào từ xa kéo tới, lẫn giữa thanh âm pha trộn từ nam nữ có đủ, giọng nói quen thuộc Kim Hyukkyu đã nghe suốt 10 năm nay bay đến, cách anh một lối rẽ, đáp lời người bạn đang lo lắng của anh ta.

- Em ấy không còn giống như trước đây nữa. Lúc nào cũng bù đầu với công việc, quên mất chăm sóc bản thân, quên cả ngày kỷ niệm của chúng mình.

Nằm gọn trong mùi nước xả vải mềm mại, Kim Hyukkyu không buồn nhúc nhích, cũng không rõ mình có cảm tưởng thế nào. Đôi tay to thấy cả từng khớp xương in hằn ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm.

- Đừng nghe. Anh tốt lắm.

Không biết người trước mặt rót vào bao nhiêu thật lòng làm Kim Hyukkyu kiệt quệ đến nỗi sinh ra ảo giác, thấy được cả chân thành và thương xót trào ra từ khuôn mặt lạnh lùng kia, cả thứ xúc cảm không rõ dần dần nứt vỡ sau con ngươi xinh đẹp.

- Em ấy nói đến tiền bạc, đến gia đình. Toàn là những thứ khiến mình đau đầu. Nhà mình rất khó, mãi mới coi như mắt nhắm mắt mở cho quá. Em ấy muốn mua nhà mua xe, về gặp bố mẹ, mình đều cố gắng từng chút một. Tại sao cứ phải ép mình đến cùng, muốn ngơi nghỉ một chút khó lắm sao?

- Anh không làm sai đâu. Anh tốt lắm.

- Mỗi ngày đều gặp em ấy mình thấy như áp lực bóp nghẹt mình. Không còn cảm giác năm 16, 17 nữa. Không còn gì khiến mình hào hứng.

- Anh tốt lắm.

Một câu đan một câu. Kim Hyukkyu bắt đầu quay cuồng, chỉ nghe rõ giọng nói gần mình nhất, còn thanh âm sau lối rẽ hơi xa vời, chữ được chữ mất.

- Mình không ngoại tình, nhưng cũng không biết nên làm sao. Em ấy đi cùng mình 10 năm, là tận 10 năm. Em ấy còn quan trọng hơn cả gia đình. Mình phải làm gì đây?

- Anh tốt lắm. Thật đấy, Hyukkyu à.

Mọi thứ mờ dần, những bóng người cũng nhanh chóng chạy qua hoàn toàn không lọt được vào tầm mắt của Kim Hyukkyu vì anh được che chắn rất tốt. Cách một bờ vai của Jeong Jihoon, không ai thấy Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng chẳng thấy được ai.

Kang Seungjin cứ thế bỏ lỡ người đang tìm kiếm, nhẹ nhàng như cách Kim Hyukkyu khép mi, gục trong cơn mệt mỏi tận cùng, mang theo lời an ủi còn vang vọng.

Jeong Jihoon đỡ lấy thân hình gầy gò. Trong góc khuất, thứ xúc cảm Kim Hyukkyu chưa định hình được cuồn cuộn tựa triều dâng.

Không nỡ, muốn ôm anh về, trở thành nhà của anh.

...

Kim Hyukkyu tỉnh lại trong bệnh viện, vươn vai một cái, cảm thấy ổn hơn nhiều. Jeong Jihoon từ ngoài vén rèm giường, thấy người tỉnh thì hỏi đầu còn đau không.

- Anh thiếu ngủ. Lần sau đừng làm việc quá sức như thế nữa.

Kim Hyukkyu liếc mắt. Chạy dự án suốt ba ngày trời chỉ ngủ được có bốn tiếng, cũng nhờ công của ai đó làm anh phải sửa đi sửa lại. Cũng đành chịu, ai bảo công ty anh hợp tác với đối tác khó tính như thế này. Mà những gì đối phương yêu cũng hoàn toàn hợp lý, chỉ là do team của Kim Hyukkyu thiếu người, người mới thì non tay làm anh phải cáng đáng nhiều phần việc hơn cho kịp tiến độ.

- Cậu ở đây cả đêm à?

Jeong Jihoon bận rộn gấp lại áo khoác của anh, lắc đầu.

- Không. Tôi về nhà, vừa tới.

Thật ra Jeong Jihoon chỉ chạy về lấy ít đồ cá nhân rồi ngay lập tức quay lại đây túc trực đến tận giờ, vì đã kịp thay quần áo nên Kim Hyukkyu không phát hiện ra.

- Vậy giờ cậu có tới công ty không? Cho tôi đi nhờ.

- Anh thay đồ trước đi.

Kim Hyukkyu nhìn bản thân có phần nhếch nhác, có hơi ngại, định sẽ về nhà thay đồ trước. Jeong Jihoon đưa cái túi trong tay cho anh, bên trong có bàn chải, khăn mặt và một bộ quần áo. Trước ánh nhìn ngơ ngác của Kim Hyukkyu, cậu giục:

- Nhanh lên, không có thời gian đâu.

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ rồi đành nhận. Dù sao bây giờ cũng không tiện về nhà.

Thay đồ xong xuôi, Jeong Jihoon đứng đợi ở giường bệnh, hỏi Kim Hyukkyu muốn ăn gì.

- Không phải vội lắm sao?

- Vội thì cũng phải ăn cơm mà.

- Này...

- Em đói lắm. Cùng anh vào viện đón anh ra viện rồi, anh mời em một bữa cơm đi.

Kim Hyukkyu không từ chối được, thấy như vậy cũng không ai nợ ai, cuối cùng vẫn theo Jeong Jihoon đến quán cơm.

Canh nóng vào bụng rồi mới nhớ ra mấy ngày bận quá chưa ăn uống đàng hoàng, cảm giác thèm ăn xông tới, Kim Hyukkyu đánh bay suất cơm một cách thần tốc. Jeong Jihoon nhân lúc Kim Hyukkyu không chú ý gọi thêm một bàn thức ăn.

- Sao cậu gọi nhiều thế?

- Em đói mà. Anh ăn từ từ thôi chờ em.

Kim Hyukkyu dừng đũa, nhìn Jeong Jihoon vẫn đang ăn uống từ tốn không có vẻ gì là thật sự đói, chút cảm động dâng lên.

- Cảm ơn cậu.

Jeong Jihoon đẩy ly nước ấm về phía anh, nở nụ cười với Kim Hyukkyu.

- Không cần khách sáo. Chúng ta đã biết nhau 10 năm rồi còn gì.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Hyukkyu về Jeong Jihoon bắt đầu từ 10 năm trước, khi cùng nhau hoạt động câu lạc bộ. Jeong Jihoon bé hơn anh một tuổi, chơi violin rất bay bổng, lại hay tìm đến cây guitar của anh xin được hoà âm.

Sau này Kang Seungjin cùng Kim Hyukkyu yêu đương, mỗi khi Kim giận dỗi đều tìm Jeong Jihoon hỏi xem anh có ở phòng câu lạc bộ không rồi chạy tới dỗ người. Rồi lên đại học Jeong Jihoon chuyện tới thành phố khác, Kim Hyukkyu cũng chỉ còn nghe tin tức về cậu qua lời kể của bạn học. Đến dạo gần đây công ty anh và công ty Jeong Jihoon hợp tác mới có dịp gặp lại nhau.

Ngồi ăn cùng nhau trong tình cảnh này kể ra có hơi xấu hổ, nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua, ngọt nhạt hỏi thăm vài câu rồi kết thúc bữa cơm trong yên bình.

Quay về công ty, mọi thứ trở lại cơ chế bình thường. Dự án vẫn liên tục gặp rắc rối, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã phải thảo luận nhiều giờ để tìm ra phương án chung. Nét mặt nghiêm nghị của Jeong Jihoon, những bản kế hoạch sửa đi sửa lại, cuộc họp không hồi kết kéo Kim Hyukkyu vào trạng thái bận rộn, chạy hết công suất. Không có thời gian để nghỉ ngơi, thả trôi những suy nghĩ mơ hồ, cũng không có chỗ cho muộn phiền quấy nhiễu.

Đến cả bữa tối vội vàng cũng là Jeong Jihoon đặt vào tay anh lúc đang xem tài liệu.

Kim Hyukkyu ăn miếng đầu tiên, nhìn sang Jeong Jihoon, mơ hồ nhớ tới buổi chiều lộng gió nào đó, mỉm cười.

- Sao thế?

- Không có gì. Vị quen quá, làm tôi nhớ tới chút chuyện hồi xưa với cậu. Chắc cậu cũng quên rồi.

Làm sao mà quên được, vì lần đầu tiên Jeong Jihoon được Kim Hyukkyu dẫn đi ăn là món này, sau khi hai người giành hạng nhất trong cuộc thi âm nhạc. Kim Hyukkyu nói katsudon hiện thân của biểu tượng chiến thắng, giỏi như chúng ta xứng đáng được thưởng thức món cơm chiến thắng.

Hôm ấy gió phập phồng tung loạn theo mái tóc tơ mềm của một người, ghé ngang cửa sổ của gian hàng đồ cũ đánh động chiếc chuông gió, doạ cánh bướm giật mình lao thẳng vào lồng ngực người còn lại đập cánh liên hồi.

"Jihoon à, có dịp chúng ta lại đến đây nhé."

Vì lời hẹn xa vời tựa khói mây đó, Jeong Jihoon đã thuộc nằm lòng địa chỉ quán cơm, chờ một ngày nào đó lại được nghe tiếng chuông ngân và thu tiếng vỗ cánh vào nơi máu nóng chảy ác liệt nhất, yên lặng mà thổn thức.

Chờ lâu đến mức Jeong Jihoon đã chôn chặt hy vọng xuống đáy vực sâu, dần dần hoài nghi khao khát của bản thân có phải thật sự bắt nguồn từ tình cảm, hay chỉ là sự luyến tiếc tháng năm tốt đẹp kia, với người gieo vào lòng cậu một bài ca khắc khoải xưa cũ.

Giai điệu đẹp đi qua tâm trí của tâm can yêu nhạc sẽ không bao giờ quên, tựa cách người ta luôn canh cánh bản đàn không thuộc về mình.

Hôm nay người ấy ở đây nói với cậu, anh ấy vẫn còn nhớ chút chuyện thuở niên thiếu đó, sân khấu ngày hôm đó tuyệt vời như thế nào, Jeong Jihoon đã kéo đàn hay ra sao. Và trong muôn vàn nốt nhạc tròn trịa rơi vào tai khán giả của căn phòng nhỏ, Kim Hyukkyu vẫn hoài niệm về một nốt cậu trật nhịp, vì nốt đó rơi thẳng vào dây đàn của anh.

Chỉ là một biến thiên vô cùng lặng lẽ trong trường ca của anh, vậy mà Kim Hyukkyu còn giữ trong lòng, nâng niu ghi nhớ.

Người như thế, làm nốt hoài nghi của Jeong Jihoon biệt tích khỏi nhạc luật, khoá vào tiết tấu dồn dập giữa ngực trái, nói cho cậu biết rằng chẳng có luyến tiếc thanh xuân nào ở đây cả. Cho dù không có khung trời rực rỡ đó, dù món cơm này không đến sau chiến thắng, tại nơi tẻ nhạt của 10 năm sau, chuông vẫn ngân và bướm vẫn đập cánh, trái tim cậu luôn chọn cùng một điểm rơi.

Giai điệu đẹp xứng đáng để người yêu nhạc nhớ mãi không quên, vậy tại sao bản đàn kia không thể thuộc về mình?

Màn hình điện thoại Kim Hyukkyu quên tắt chế độ im lặng trong bóng tối len lén sáng lên cuộc gọi không đổ chuông. Anh không thấy được, vì còn bận nghe câu hỏi bất chợt của Jeong Jihoon.

- Kim Hyukkyu, sau 'And it's like the fog has lifted' là gì?

- Hừm... 'And at last I see the light'.

(Lời bài hát 'I see the light'. Hai câu trên có nghĩa: Khi màn sương đêm dần tan biến, cuối cùng em cũng gặp được ánh sáng ấy.
Violin và guitar kết hợp với nhau trong bài này ra giai điệu êm dịu lắm.)

Jeong Jihoon cười cười, vỗ đầu anh.

- Xem ra thần trí còn minh mẫn lắm. Đi thôi. Ca họp cuối cùng của ngày hôm nay.

Điện thoại chìm vào yên lặng, bị hai bóng dáng vội vã bỏ lại góc bàn.

Khi Jeong Jihoon cuối cùng gật đầu với phương án được đưa ra, toàn đội thở phào nhẹ nhõm, Kim Hyukkyu tranh luận đến khổ cả cổ nhấp ngụm nước, gần như bò cả ra bàn.

10 giờ tối, trong tiếng vỗ tay cảm kích nồng nhiệt, cả team được tan ca.

Kim Hyukkyu không nhúc nhích, mải mê gõ phím lạch cạch. Jeong Jihoon cũng chưa hề mặc áo khoác, thong dong lật dở tài liệu, ngó qua con chữ Kim Hyukkyu đang soạn.

- Tôi sẽ sửa nốt kế hoạch. Chúng ta có thể triển khai sớm.

Nhìn tần suất gõ chữ chính xác của Kim Hyukkyu đang giảm dần, Jeong Jihoon chắn trước tầm mắt anh, ngăn cách ánh sáng từ màn hình máy tính.

- Nên sửa. Nhưng hãy để hai ngày nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian.

Kim Hyukkyu thả người xuống ghế tựa, cho đầu óc căng thẳng khoảng nghỉ, tiếp nhận sự quan tâm của Jeong Jihoon. Anh dụi mắt, giọng hơi khàn pha một chút ý cười.

- Lương tâm cậu trỗi dậy nên thương xót tôi đấy à? Dù sao cũng cảm ơn nhé. Tôi không khách sáo đâu.

- Cho anh cơ hội trả thù đấy. Uống gì?

Đèn trắng hiện hữu trong mắt Kim Hyukkyu có chút hiu hắt, nhưng không xoá nhoà được khoé môi cong mềm mại và cả sự mệt mỏi chậm rãi lan toả.

- Tôi ổn mà. Thật đấy.

Nếu Jeong Jihoon không quen biết anh, có lẽ sẽ tin. Hoặc giả như Kim Hyukkyu khéo léo hơn một chút, không vì quá lơ đễnh mà định nhận cuộc gọi đến trong vô thức.

- Anh nghĩ kĩ đi, xem có thực sự muốn nghe không.

Cánh tay đang chuẩn bị gạt phải của Kim Hyukkyu bị đè lại, anh mới nhìn rõ tên trên màn hình, biểu tượng trái tim nhức nhối tầm mắt đâm thẳng vào cõi lòng. Nếu tắt chế độ không làm phiền, bây giờ Kim Hyukkyu còn có thể nghe được hồi chuông anh cài riêng cho người từng là chốn bình yên của đời mình. Vậy cũng không hề hấn gì, vì trong đầu tự động phát đoạn nhạc đó rồi, giai điệu Kim Hyukkyu đã thuộc đến từng nốt, mỗi ngày đều mong nhớ được nghe.

Điện thoại không còn rung nữa, thay vào đó tin nhắn của mẹ hiện lên, hỏi Kim Hyukkyu có ổn không.

Lời chất vấn của mẹ nhảy liên hồi, kéo Kim Hyukkyu vào trận chiến khác.

Cuộc gọi tiếp theo lại hiện hữu, vẫn là biểu tượng trái tim đã có tổng cộng 20 cuộc gọi nhỡ trong ngày hôm nay.

- Trà chanh nhé? Em đi mua.

Jeong Jihoon trả lại Kim Hyukkyu không gian yên tĩnh. Cậu biết lựa chọn của anh trước cuộc gọi ấy là gì, chỉ là muốn Kim Hyukkyu có thêm thời gian chuẩn bị để đối diện với người đã từng nắm giữ tuổi trẻ của anh, giờ đây thành nỗi mất mát trong thế giới của tuổi trưởng thành.

Kim Hyukkyu nhận điện, bình tĩnh tựa sông sâu. Sông sâu nước lặng.

"Em nghe."

"Hyukkyu, em xuống dưới cửa công ty đi. Anh đón em về nhà."

Hoà vào khoảng không tĩnh tại, thanh âm Kim Hyukkyu càng ngày càng trong.

"Em không có nhà. Anh không còn là nhà của em nữa."

"Đấy chỉ là trò đùa thôi. Nếu em không thích thì từ giờ anh không làm thế nữa. Em đừng giận vì những chuyện thế này. Chúng ta đã bên nhau 10 năm rồi còn gì. Em hiểu anh mà."

"Vì chúng ta đã bên nhau 10 năm, vì em hiểu anh hơn bất cứ ai, nên lần này em không thể tha thứ được."

Càng trong, càng nhẹ, càng khó nắm bắt. Không thể lường trước điểm rơi của cánh hoa, dẫu sao chính nó cũng vô định khi lìa cành.

"Lúc mệt mỏi, vui vẻ, yếu lòng, hay cả giây phút nói ra lời chia tay với em, anh nghĩ tới ai? Anh có chắc chắn rằng trong tâm anh chưa từng thật sự muốn nói ra lời đó? Anh muốn thông qua trò chơi này thử nghiệm điều gì, chẳng lẽ tự bản thân anh không rõ?"

Đầu dây bên kia im lặng, rồi tựa như bất lực, yếu ớt bộc bạch với Kim Hyukkyu.

"Anh chưa từng làm gì quá giới hạn với cô ấy. Thật đấy."

"Em tin anh và cô ấy chưa từng nắm tay, hẹn hò hay có hành động thân mật nào. Nhưng anh biết không, dù anh khống chế thân thể mình tốt đến đâu, thì tâm trí của anh vẫn vô thức tiếp nhận người con gái đó, cho cô ấy một chỗ trong cuộc sống của anh, cùng cô ấy nói những chuyện nhỏ nhặt, mỗi ngày, như cách anh luôn làm với em."

"Điều em biết cô ấy cũng biết. Điều em không biết cô ấy cũng biết. Nếu không có chuyện gì, tại sao anh lại giấu em về cô ấy, và tại sao câu chuyện của hai người luôn thiếu vắng bóng hình người chung chăn gối với anh? Tự anh đang mong cầu điều gì, anh không rõ sao?"

10 năm ở cạnh nhau, quả thật khó khăn, nhưng vì tin tưởng người đang nắm tay mình, Kim Hyukkyu vẫn vững vàng bước tiếp. Anh ấy nói gia đình anh rất khó, thật ra gia đình Kim Hyukkyu cũng không hơn gì. Kim Hyukkyu cứ cuối tuần quay về nhà quỳ hàng giờ trước ba mẹ, kháng chiến ngày này qua tháng khác để người anh yêu có thể đường hoàng bước vào cửa nhà, được chào đón bằng những điều tốt đẹp nhất Kim Hyukkyu muốn dành cho anh.

Có thể vì Kim Hyukkyu giấu đầu gối nhức mỏi của mình tốt quá, nên người kia đã tưởng bô mẹ anh dễ chấp thuận hơn bất cứ ai.

Cũng có thể vì Kim Hyukkyu giấu cặp nhẫn cầu hôn kỹ càng tới mức chỉ mình anh biết, nên người kia cho rằng ngày tháng anh tăng ca bạt mạng đơn thuần là vì tham công tiếc việc.

Kim Hyukkyu tàn tạ trên bước đường làm người trưởng thành vì lời hứa đi mãi bên nhau cách đây một thập kỷ. Nửa kia của anh còn nhớ hay đã phai phôi, từ lâu xem ước hẹn thành gánh nặng, cáng đáng không nổi, hở ra một vệt rách to ngay giữa con tim, để cánh hoa khác có chỗ nương nhờ.

"Em chỉ hơn cô ấy nụ hôn. Còn tình cảm của anh, từ lâu đã không còn độc tôn nữa rồi."

"Anh..."

"Dừng ở đây đi, Kang Seungjin. Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng làm phiền mẹ tôi. Cậu và tôi buông tha nhau, chúng ta không chung đường nữa rồi."

Kim Hyukkyu kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng thở dài, âm sắc nhẹ tênh như cánh hoa anh đào cuối cùng chạm đất vào ngày đầu tháng tư, rồi tan biến vào khoảnh khắc lời nói dối thật lòng nhất được cất ra.

Người tựa vào xe trong con đường vắng, hắt một chút ánh đèn nhạt, hạ tầm mắt, vò nát mái đầu, lạc lối mà lẩm bẩm.

- Rốt cuộc đã sai ở đâu? Nếu không phải là 10 năm...

- Nếu không phải là 10 năm, anh đã có thể chia tay dễ dàng hơn, đúng chứ?

Cách hai bước chân, đàn em cùng trường năm xưa thả mình vào đèn mờ, đổ bóng dưới tán hoa rơi lất phất trong mưa phùn.

- Jihoon...

- Lần này tôi không thể giúp anh tìm anh ấy. Bao năm qua tôi vẫn luôn tin anh chính là một nửa hoàn hảo nhất của Kim Hyukkyu, là người duy nhất khiến anh ấy cười rộ. Cũng vì anh ấy luôn hạnh phúc, nên niềm tin của tôi chưa từng lung lay.

Dường như cậu trai ngày xưa cùng anh chứng kiến thiếu niên tắm trong hoàng hôn, dịu dàng nở nụ cười lướt trên dây đàn đã không còn thấu hiểu rung động mãnh liệt ngày hôm ấy của anh nữa. Cậu ấy đang tức giận, phẫn nộ ẩn nhẫn sau con ngươi sâu kín.

- Lần này anh sai rồi, để anh ấy ngã một cú đau điếng.

Jeong Jihoon thật sự rất giận, vì thiếu niên và bản đàn chìm dưới màu nắng đẹp như tranh hôm ấy không chỉ câu mất hồn của một người.

- Cậu không hiểu. Thời gian dài như vậy ai mà chẳng có cám dỗ, cũng sẽ có phút yếu lòng. Huống chi...

- Tôi hiểu chứ.

Jeong Jihoon cười khẩy, giấu không nổi thê lương, cùng sự kiêu ngạo khó tả.

- Vì thời gian dài như thế tôi chưa từng ngưng nhung nhớ, còn anh ấy cũng chưa từng cho tôi bất cứ hi vọng nào.

10 năm trước từng từ chối tán ô nghiêng vào đêm tuyết đổ, nói rằng không chỉ trăng đẹp, tuyết rơi, hoa bay, mưa rả rích đều mang tư vị riêng, đừng chờ mãi một vầng trăng xa vời vợi, nghiêng đầu nhìn qua vai trái có thể thấy thứ vừa tầm với mình hơn, như bông hoa tuyết cần phải ngắm trước khi tan vào trời đông.

10 năm sau, Kim Hyukkyu vẫn khéo léo giữ khoảnh cách với bất kỳ lời ngỏ nào từ xung quanh.

Người như thế, không thể đứng chung chỗ với 'một phút yếu lòng' của Kang Seungjin. Không thể.

Lon trà chanh cẩn thận được để trong túi áo nghiêng đi chút ít, tạo ra động tĩnh nhỏ xíu như thúc giục Jeong Jihoon quay trở về. Trước khi rời đi, cậu trả lại cho người đang ngơ ngẩn vài lời, gọi chút thần thức đang chơi vơi giữa bạt ngàn cảm xúc.

- Anh từng nói rằng anh Hyukkyu hiền lành, dịu dàng, ở bên có cảm giác yên bình, giống như hình mẫu mà anh luôn tìm kiếm. Anh quên rồi, hay định nghĩa yên bình của anh còn phải kèm thêm điều gì khác?

Mưa tạt ướt lạnh gò má, không biết đã hứng bao nhiêu nước mắt của đất trời mà cho đến tận khi rời đi, đôi mắt kia vẫn không thể khô.

...

Kim Hyukkyu uống xong ly trà chanh, bình tĩnh thu dọn đồ đạc ra về. Anh đã nói mưa nhỏ dần rồi không cần ô, nhưng Jeong Jihoon vẫn cùng tán dù chậm rãi theo phía sau.

- Cậu về đi.

- Em đang về mà.

- Cậu có xe sao lại đi bộ?

- Sợ có người sẽ lạc đường.

Em sẽ lại lạc mất người đó, thêm một lần.

Qua một quãng ngắn nữa, Kim Hyukkyu dừng bước, khó khăn hạ mình, ngồi xuống nền đất.

Anh ngước lên trời, chỉ cảm nhận được mưa hắt xuống đọng vào hàng mi, đèn đường nhoè đi phút chốc, rất nhanh không còn ẩm ướt nào nữa, vì Jeong Jihoon đã hạ ô xuống mái đầu anh. Qua tán ô trong suốt, Kim Hyukkyu nhìn được cánh hoa dừng trên đó, lăn qua lớp nước càng lúc càng nhạt màu, sau cùng rơi vào lòng bàn tay Kim Hyukkyu, gần như đã nát.

Kim Hyukkyu không thể nhìn rõ màu sắc mỏng manh ấy nữa, vì chính đôi mắt anh cũng dần nhoè đi theo ánh đèn đường. Rã rời và đau nhức truyền tới muộn màng, Kim Hyukkyu cứ thế rơi nước mắt, nóng ấm hoà cùng màn đêm, vừa chạm đất liền hoá lạnh lẽo.

- Thật ra anh không ổn chút nào. Jihoon à, em có biết không, 10 năm của anh, làm sao anh có thể cam lòng.

Làm sao có thể cam lòng khi người con trai năm 17 tuổi ấy từng đứng lên chống lại cả gia đình vì anh, nay theo bước bóng hình xa lạ, cứ thế dần dần rời xa anh.

Anh cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc đã sai ở đâu?

- So với 10 năm trước em gặp anh, có phải anh đã khác đi rất nhiều không?

Chai sạn dần theo vòng xoáy sinh tồn, không còn thú vị, không còn ánh sáng của ngày xưa nữa.

Jeong Jihoon ngồi bệt xuống cùng anh, ô rung, mấy cánh hoa khác lại lả tả rơi xuống.

- Em từng thấy anh thất bại trong cuộc thi đàn, từng cùng anh tranh cãi với người trong câu lạc bộ đến đỏ mắt. Gặp lại sau ngần ấy năm, chứng kiến anh bị sếp mắng, tơi tả chạy dự án, thất tình rồi mệt đến ngất. Xem ra bộ dạng xấu xí nhất của anh em đều gặp rồi, anh có biết em nghĩ thế nào không?

Jeong Jihoon nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Kim Hyukkyu, theo khung xương gầy miết dọc từng ngón tay, ấn vào nệm thịt trong lòng bàn tay, như cách Kim Hyukkyu từng giúp cậu thả lỏng trong lần đầu cùng nhau biểu diễn.

"Anh tin rằng người hoà tấu hay nhất thế gian cùng anh ở phòng đàn với người sẽ sát cánh bên anh hôm nay là một."

- Em vẫn luôn nghĩ rằng người mò lại từng nốt nhạc sau bản đàn không thành công ấy, với người chăm chú hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất cho bản kế hoạch hôm nay là một.

"Jihoon à, vẫn là em thôi."

- Hyukkyu à, vẫn là anh thôi.

"Em tốt lắm. Hãy tin vào chính bản thân em."

- Anh tốt lắm. Hãy tin vào chính bản thân anh, và cả em nữa.

Nước mắt dữ dội tựa muốn đang cất khúc buồn ca. Kim Hyukkyu rõ ràng tường tận tất cả, nhưng không thể dẹp yên trái tim mình, bảo nó ngừng nhức nhối.

10 năm đi giữa cõi mộng, chờ một ngày tỉnh mộng.

Đau tới rấm rứt, càng khóc càng như cạy mở thêm một tầng nỗi đau, dường như bị nén quá chặt, lúc bật tung không còn gì khống chế được.

Giờ đây Kim Hyukkyu hoàn toàn sụp đổ, vòng ôm của Jeong Jihoon cũng chẳng cách nào ngăn cảm xúc vỡ tan theo bọt nước, chỉ có thể cho anh mượn bờ vai, tuôn trào cho thoả những uất nghẹn kiềm chân anh suốt bao ngày tháng.

Trong mưa phùn và sắc hoa, có trang lệ ca dùng chính nốt trầm của cuộc đời mình xoá nhoà sự tồn tại của nhạc luật kiên cố suốt một thập kỷ.

Và trong cái chết đau thương của một mảnh tình, nốt thanh nào đó vượt qua bão lòng, ôm bản đàn nát vào tim can, gieo hy vọng sẽ gầy dựng trường ca mới.

Lần này không thể nhường, không thể buông tay.

- Hyukkyu. Em yêu anh. Từ lâu lắm rồi.

Jeong Jihoon cũng đang ướt đôi bờ mi, cùng với tiếng nức nở của người cậu yêu.

Kim Hyukkyu bật cười trong làn nước mắt, buông Jeong Jihoon, quay cuồng giữa vòng xoay số phận.

- Quả nhiên là ngày cá tháng tư nên muốn trêu đùa tôi đến cùng đúng không.

Anh quá hoang mang, vô định không biết nên tin hướng nào.

Jeong Jihoon gạt đi tán ô, đèn mờ hiu hắt bao quanh hai bóng hình khổ sở. Đôi mắt của cậu, trái tim của cậu thuộc về ai, giờ nó đang kêu gào được lên tiếng.

- Hyukkyu, em cũng không cam lòng 10 năm của em. Em sẽ trả nó về đúng với chủ nhân của nó, không để người của em phải tổn thương nữa.

- Em nghĩ anh nên làm gì? Anh có thể đồng ý ư?

Jeong Jihoon nâng má anh, dùng môi mình cắt đứt hàng nước mắt chảy dài.

- Em nói ra không phải muốn ép buộc anh. Có lẽ những ngày tiếp theo anh sẽ vẫn còn buồn, còn day dứt, đôi lúc sẽ xiêu lòng mà nghĩ tới tha thứ. Dù thế nào em cũng đều tôn trọng quyết định của anh.

- Em chỉ muốn anh nhớ rằng anh dành tình cảm cho một người lâu đến thế nào, thì đằng sau vẫn luôn có em yêu anh suốt 10 năm. Thế gian này chưa bao giờ thiếu đi chân thành, anh không cần vì tiếc nuối mà níu giữ bất kỳ ai không xứng đáng.

Cậu lật mở điện thoại, để trước tầm mắt Kim Hyukkyu.

00:00 ngày 2/4.

- Qua cá tháng tư rồi, em xin nói lại lần nữa. Anh nghe rõ nhé, không phải lời bông đùa. Em thật lòng thật dạ với Kim Hyukkyu.

- Hyukkyu, Kim Hyukkyu, là anh. Em yêu anh. Chỉ yêu một mình anh.

Lồng ngực nóng đầu cũng nóng bức ép khoé mi Kim Hyukkyu đổ lệ lần nữa. Anh mệt mỏi tới mụ mị, ghi vào lòng lời tỏ tình kia, rồi đổ gục vào ngực Jeong Jihoon, bên tai truyền tới tiếng tim đập loạn nhịp như muốn tháo cũi xổ lồng.

Lời chia tay ngày cá tháng tư có thể là giả, nhưng lời tỏ tình ngày nói dối lại luôn thật lòng.

Thân hình gầy được bọc kín trong vòng tay, được cẩn thận bồng lên giống như nâng niu một cánh hoa mềm.

Một lớn một nhỏ ôm nhau cùng về nhà. Kim Hyukkyu không còn nhà, vậy thì Jeong Jihoon sẽ trở thành nhà của anh.

Jeong Jihoon gặp đủ hoa tuyết vừa tầm với, vẫn cứ thích ánh trăng, lần này ai cũng không cản được.

-ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chodeft