❄️Chuyện Của Mùa Đông❄️
*Một chiếc oneshort mùa đông đọc cho ấm lòng nhe mọi người, nhớ mở nhạc lên nha.
_____________________________________
"Chuyện Của Mùa Đông, không chỉ là câu chuyện của những cơn giá rét, của những đợt tuyết rơi trắng xóa phủ lên mái hiên nhà, câu chuyện của những cuộc chia ly trong lạnh giá.
Mà đó còn là câu chuyện của những cái ôm, của chiếc khăn lên quàng lên cổ của sự ấm áp nơi trái tim rung động, hay của những ngọn lửa yêu thương đang phập phùng cháy lên ở đâu đó ngoài kia, của những tình yêu mới vừa chớm nở"
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trên hiên nhà, một bầu trời trắng xóa che phủ đi cả những tia nắng ấm áp nhất từ mặt trời, dự báo cho một mùa đông lạnh giá nữa lại đến. Thế nhưng có lẽ cả thế giới đều đang vui mừng chào đón mùa đông, vì đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất cho sự đoàn viên và sum họp.
Dòng người vội vã tấp nập, bon chen nhau, xe ô tô đậu kín cả một con đường, ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà để tránh đi cái lạnh, phần là vì chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa thôi là tuyết sẽ dày đến mức phủ kín mọi thứ nên sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển.
Những người đi bộ hai bên đường thì cứ từng bước từng bước chậm rãi, có những người còn đang mãi đắm chìm trong câu chuyện của mình, dưới trời tuyết rơi thế này, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời hơn chứ.
Trên một con phố nhỏ, có một người đang bước đi thẫn thờ, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, tuyết vẫn cứ rơi, đọng lại một lớp trắng xoá trên mái tóc đen óng của người thanh niên ấy, thế nhưng cậu ấy cũng không màn phủi đi. Chàng trai vẫn cứ thẫn thờ bước đi, mãi đến khi có vài bông tuyết vươn lên trên má, cậu mới chợt dừng bước, ngẩn mặt lên, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa xăm, không biết cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì mà cứ đứng như thế trong vài phút.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đông về, trong lòng lại kéo đến một nỗi buồn man mác, cứ mỗi lần thấy tuyết rơi, cậu như lạc vào dòng ký ức đẹp đẽ ngày ấy một lần nữa, thế nhưng tất cả kỷ niệm bây giờ đều cũng như những bông tuyết mong manh này, rồi đều sẽ tan biến khi có ánh mặt trời soi chiếu vào, và rồi cậu đành chấp nhận sự thật mà bước tiếp.
Dòng đời vội vã khiến chúng ta dần thờ ơ với mọi thứ xung quanh để rồi lạc mất nhau giữa dòng người, và khi đông đến, đôi bàn tay lạnh buốt mong muốn được một ai đó nắm lấy rồi sưởi ấm. Mùa đông này, ai rồi cũng sẽ cần một người bên cạnh, để vơi đi sự lạnh giá đến từ nỗi cô đơn.
Ở cuối con phố, có một cửa hàng bán hoa nhỏ, cậu mở cửa rồi bước vào, bên trong cửa hàng không khí khá ấm áp, đây là cửa hàng của một người bạn thân, vừa nhìn thấy cậu, chủ cửa hàng đã vui vẻ chào đón, cậu tiến để nói chuyện với người bạn thân đã lâu không gặp. Do công việc hiện tại là một giảng viên đại học khoa kinh tế nên rất khi cậu có thời gian dành cho bản thân và bạn bè xung quanh, suốt ngày chỉ có thể cắm mặt trong phòng làm việc hoặc trường học. Cũng vì thế mà cậu dần khép mình lại với tất cả mọi người.
Cậu bạn thân nói,
"Jaeyun của mình dạo này bận rộn quá nên chắc đã không còn nhớ gì về người bạn thân này nữa rồi nhỉ, dạo này nhiều việc lắm hay sao mình không thấy cậu tới vậy ?"
Jaeyun chỉ cười rồi nói,
"Đúng là dạo này việc cũng có nhiều hơn thật, nhưng cũng sắp đến kỳ nghỉ đông rồi nên có lẽ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn."
Cậu bạn thân Jungwon nghe vậy thì nói,
"Mà hôm trước mình ghe nói cậu đã đi xem mắt, mọi chuyện thế nào rồi ?"
Jaeyun chỉ thở dài rồi lắc đầu, cậu nói,
"Mình từ chối người đó rồi, chắc cũng sẽ không định đi xem mắt nữa đâu, chỉ toàn phí thời gian thôi, hơn nữa, toàn gặp mấy loại người gì đâu không."
Jungwon nghe vậy thì nói,
"Mình nghĩ họ cũng không tệ như cậu nói, hay là....vẫn chưa quên được cậu ta à ?"
Jaeyun nghe vậy thì bỗng im lặng đôi chút, chuyện đã qua được rất lâu rồi, nhưng cho dù cậu có cố gắng quên nó đi như thế nào thì cũng không thể, bây giờ Jungwon lại nhắc lại khiến nó càng khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Cũng là vào một mùa đông, cậu đã gặp được mối tình đầu của mình và đã rung động từ lần đầu tiên, đó là một mùa đông thật ấm áp.
Jaeyun lắc đầu rồi nói,
"Không phải vậy, chỉ là....mình cảm giác như bản thân không thể rung động được với thêm bất kỳ ai nữa, từ sau lần đó."
Jungwon thấy vậy thì chợt an ủi cậu bạn,
"Thôi nào, không sao đâu, mình tin là cậu sẽ sớm tìm được một tình yêu khác tốt hơn mà."
Jaeyun chỉ cười rồi nói,
"Lấy cho mình một bó cúc hoạ mi đi rồi gói lại bằng giấy màu xanh dương cho mình, khi khác mình lại đến thăm cậu."
Sau khi rời khỏi tiệm hoa của người bạn thân, cậu bắt xe buýt đi đến ngôi trường cũ nơi mình từng học để thăm của em trai, cũng là nơi hiện tại cậu đang làm việc. Ngồi đợi ở trạm xe buýt, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ trên tay, cứ mỗi lần đến trạm xe buýt, những ký ức xưa bên cạnh người đó lập tức hiện lên trong đầu cậu như một thước phim được tua ngược. Khi đó, cũng là vào một mùa đông, họ đã yêu nhau, và rồi cũng là vào một hôm tuyết đầu mùa rơi, hai người đã nói lời chia tay, khoảnh khắc ấy đã khiến cho Jaeyun cứ mãi ám ảnh và chẳng thể yêu thêm một ai khác sau đó nữa.
____________________
Vào khoảng 7 năm trước, khi vẫn còn là một sinh viên đại học năm nhất, Sim Jaeyun ngồi trên xe buýt trên đường đến trường như mọi khi, cậu tựa đầu lên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, tuyết đang rơi, phủ trắng hai hàng cây bên đường. Tuyết đầu mùa không quá dày, cứ rơi từng chút một, tựa như đang ở thiên đường, khung cảnh đẹp đến lạ khiến cậu không rời mắt, nhưng rồi chợt có ai đó chạm vào vai khiến cậu giật mình. Khi cậu quay lại nhìn thì thấy trước mắt là một cậu thanh niên trạc tuổi, thế nhưng điều đáng chú ý chính là gương mặt như tạc tượng ấy đã khiến cậu bị đứng hình trong vài giây, Jaeyun như bị thôi miên bởi nhan sắc ấy, chợt cậu ta nói khiến cậu quay lại thực trạng,
"Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không ?"
Jaeyun chỉ ngơ ngác gật đầu, cậu bạn kia cứ như thế ngồi xuống cạnh cậu, chẳng hiểu sao nhưng lúc này khi ngồi cạnh người kia, tim cậu lại đập nhanh đến khó tả. Dù đã cố gắng không nhìn lén người bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu lại không thể rời khỏi người đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ khác để không bị phát hiện mình đang nhìn lén người ta.
Được một lúc thì xe buýt cũng dừng lại trước cổng trường, người kia vừa đứng dậy thì cậu cũng đứng lên, nhưng khi đi thì chiếc khăn choàng bỗng bị mắc lại ở thành ghế, khi cậu cố lấy nó ra thì vô tình ngã về phía trước, cứ ngỡ như mình sẽ ngã thật đau thì chợt có người vội đỡ cậu lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim của Jaeyun bỗng đập nhanh đến mức không thở được, vì gương mặt của cậu bạn kia chỉ cách cậu vài cen ti mét.
Chợt người kia buông cậu ra, Jaeyun vội vã rời đi vì mặt cậu bây giờ đã đỏ như cà chua chín, để lại người kia đứng đó trong ngơ ngác. Vừa bước xuống khỏi xe buýt, Jaeyun chạy một mạch vào trong trường. Chợt từ phía sau có tay ai đó vỗ lên vai khiến cậu giật mình, khi cậu quay lại thì không ai khác ngoài người bạn thân Jungwon, thế nhưng điều khiến Jaeyun chú ý đến chính là cậu bạn lúc nãy đang tiến lại chỗ mình.
Jaeyun hít một hơi thật sâu ngay khi cậu ta tiến đến đứng trước mặt cậu, chợt cậu bạn đó nói,
"Cái này, là của cậu đúng không ?"
Cậu ta đưa ra trước mặt Jaeyun một chùm chìa khóa, Jaeyun thấy vậy thì vội sờ vào túi, có lẽ do lúc nãy cậu vội quá nên đã làm rơi. Cậu nhận lấy rồi chỉ cười trừ rồi nói,
"Cảm ơn cậu."
Cậu bạn kia chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng Jaeyun đã kịp nhìn thấy tên của người đó trên chiếc thẻ sinh viên mà cậu ta đeo trước ngực, "Park Sunghoon". Trong khi Jaeyun vẫn cứ mãi nhìn chăm chăm về phía bóng lưng của người đó, Jungwon đứng bên cạnh nói,
"Park Sunghoon, khoa Khoa Học Máy Tính, được mệnh danh là bạn trai quốc dân của trường chúng ta, cậu thấy sao ?"
Jaeyun không có phản ứng gì, cậu nói,
"Chúng ta về lớp đi."
________________________
Suốt cả tiết học, trong tâm trí của Jaeyun chỉ hiện lên hình ảnh của cậu bạn Park Sunghoon đó, khoảnh khắc cả hai gặp nhau trên xe buýt, khoảng cách đó, gần đến mức không thể thở được, ánh mắt của Sunghoon nhìn cậu càng khiến Jaeyun bối rối hơn. Jungwon ngồi bên cạnh thấy cậu bạn cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài bên đã thì thầm hỏi,
"Cậu tương tư cậu bạn đó rồi sao ?"
Jaeyun nghe vậy thì quay sang nhìn bạn mình rồi chỉ lắc đầu, thế nhưng thực tế, cậu lại đang suy nghĩ rất nhiều về cậu bạn đó, Jaeyun muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy, như này có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
_________________________
Vào giờ nghỉ trưa sau khi hết 2 tiết học đầu, Jaeyun đến thư viện để tìm thêm tài liệu cho những tiết học sau, trong khi cậu vẫn còn mãi mê loay hoay với đống sách trên tay, chợt cậu nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc đang nằm ngủ say xưa bên cửa sổ. Jaeyun chậm rãi tiến đến chỗ Sunghoon đang nằm, đầu cậu tựa lên tay, Jaeyun khé lấy tay vén tóc cậu ấy sang một bên để có thể nhìn rõ gương mặt ấy hơn, gương mặt đã làm cho cậu thẫn thờ suốt từ sáng đến giờ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng thật là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng điều quan trọng là, làm thế nào để người ta thích mình.
Trong khi Jaeyun đang mãi mê ngắm nhìn gương mặt ấy, bất chợt Sunghoon từ từ mở mắt ra thì thấy Jaeyun đang đứng trước mặt sờ tóc mình, trong khi đó, do quá bất ngờ nên Jaeyun đã không kịp phản ứng gì. Khi cậu định rút tay lại thì chợt bị Sunghoon nắm lấy tay giữ cậu lại. Cả hai lại mắt đối mắt một lần nữa, nhưng khi họ nhìn nhau được một lúc thì Jaeyun vội rút tay lại rồi chạy đi thật nhanh.
_________________________
Tan học, Jaeyun một mình đứng ở trạm xe buýt đợi, tuyết vẫn cứ rơi, nhìn dòng người tấp nập qua lại, cậu chợt nghĩ đến một tương lai bận rộn với công việc của mình sau khi tốt nghiệp. Rồi cậu cũng sẽ như bao người khác, cũng sẽ mãi đắm chìm trong công việc, thời gian dần trôi khỏi tầm tay khiến con người ta quên đi bản thân mình là ai, trở thành những cỗ máy chỉ biết làm việc để kiếm tiền.
Bất chợt, có một cơn gió thổi đến đã thổi bay đi chiếc khăn choàng trên cổ khiến Jaeyun thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu vội chạy theo định nhặt lại thì bỗng có ai đó đã bắt lấy chiếc khăn, nhìn lên phía trước thì cậu chợt bối rối khi thấy Sunghoon đang cầm trên tay chiếc khăn choàng của mình.
Khi cậu định tiến đến lấy lại đồ của mình thì chợt Sunghoon bỗng từng bước tiến đến chỗ Jaeyun rồi khẽ quàng chiếc khăn đó lên cổ cậu, hành động bất ngờ của Sunghoon khiến Jaeyun chỉ biết đứng đó trong bối rối, nhưng hành động tiếp theo của Sunghoon càng khiến cho Jaeyun thêm bất ngờ.
Một tay Sunghoon khẽ phủi đi lớp tuyết đọng lại trêm mái tóc đen óng của Jaeyun, từng hành động nhỏ nhưng lại tinh tế của Sunghoon khiến Jaeyun như bị thôi miên. Ngay trong khoảnh khắc này, hai người lại một lần nữa mặt đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần, khoảng cách giữa hai người khiến Jaeyun không thể thở được bình thường.
Chợt Jaeyun nói,
"Cảm....cảm ơn cậu."
Sunghoon chỉ gật đầu rồi rời đi mà không nói một tiếng nào, khi cậu quay lưng rời đi thì chợt Jaeyun định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng của Sunghoon từ từ khuất xa. Trong tâm trí cậu lúc này có rất nhiều cảm xúc đan xen, bối rối, hạnh phúc, bất ngờ, tình yêu đúng thật là khó tin.
__________________________
Vào một hôm nọ, thời tiết đã vào đông nên càng có thể cảm nhận rõ hơn được bầu không khí giá rét của từng đợt gió Bắc thổi đến, tuyết cũng rơi nhiều và dày hơn nên thường xuyên bị tắc đường, thế nên Jaeyun đã thức từ rất sớm để đi bộ đến trường. Nhà cậu cách trường cũng không quá xa, chỉ mất hơn 15 phút đi bộ, mặc bên ngoài chiếc áo khoác dày màu xám cùng chiếc khăn choàng của mình, chợt cậu nhớ đến khoảnh khắc Sunghoon đã choàng chiếc khăn này quanh cổ cậu, lúc đó, hành động ấy đã khiến cậu thật sự rung động, dù đã gần một tuần trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa thể quên được ánh mắt ấy khi Sunghoon nhìn cậu.
Một mình bước đi trên con phố quen thuộc, đôi chân bỗng trở nên nặng nề hơn do bước đi trên nền tuyết dày, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cả cơ thể như muốn đóng băng, thế nhưng khung cảnh xung quanh lại đẹp đến chạnh lòng. Jaeyun hai tay ôm chặt lấy vai cố giữ ấm cho cơ thể, chợt cậu bỗng dừng lại khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, dù sao cũng vẫn chưa đến tiết học, thế nên cậu quyết định ghé vào trong.
Bên trong bán rất nhiều những món đồ được làm thủ công, cậu đi một vòng xung quanh để xem có nên mua gì không, chợt ánh mắt cậu va phải một khu vực nhỏ nằm sâu trong một góc cửa hàng, nơi trưng bày những chiếc vòng tay tự làm. Nhìn qua một lượt, Jaeyun phân vân không biết có nên mua hay không thì chợt có một cô gái tiến đến rồi nói,
"Cậu có cần hỗ trợ gì không ?"
Jaeyun nhìn cô nhân đứng bên cạnh, cậu chỉ cười trừ rồi nói,
"Tôi đang muốn mua hai chiếc vòng tay cho mình và một người bạn nữa, nhưng không biết nên mua cái nào."
Cô gái chỉ cười rồi nói,
"Cậu muốn mua cho bạn bè hay người yêu ?"
Jaeyun cười trừ rồi nói,
"Bạn bè bình thường thôi."
Cô gái nghe vậy thì nhìn qua một lượt, sau đó đưa ra trước mặt cậu 2 chiếc vòng tay nhỏ màu xanh dương nhạt, có kèm theo một chiếc charm bạc có khắc hình của một ngôi sao, Jaeyun cầm hai chiếc vòng trên tay ngắm nhìn một lúc thì cũng quyết định mua chúng.
__________________________
Jaeyun vừa đi vùa đi vừa nhìn ngắm hai chiếc vòng tay vừa mua được, chợt từ đâu Jungwon chạy đến vỗ vai cậu khiến Jaeyun giật mình làm rơi hai chiếc vòng xuống đất, Jaeyun vội cúi xuống nhặt lên, tay phủi đi lớp bụi dính trên đó, sau đó cậu quay hoắt sang phía Jungwon nhìn cậu bạn bằng một ánh mắt răng đe, cậu nói,
"Này, cẩn thận một chút đi chứ."
Jungwon liếc mắt nhìn vào hai chiếc vòng tay trên tay Jaeyun, chợt cậu cười rồi nói như cố ý chọc bạn mình,
"Mua cho cậu ta à ?"
Jaeyun chỉ gật đầu, nhưng rồi lại thở dài, cậu nói,
"Ừ thì....nhưng mà làm sao để tặng cho cậu ấy đây ?"
Jungwon nghe vậy thì nói,
"Thì chỉ cần đem đến tặng thôi."
Jaeyun buồn bã nói,
"Tụi mình thậm chí còn không quen biết gì với nhau thì làm sao mình dám tặng cho cậu ấy được chứ, như vậy sẽ rất kỳ lạ."
Đúng thật là hai người chỉ vừa gặp nhau một cách tình cờ được vài lần nên không thể tuỳ tiện tặng quà mà không có lí do được, hơn nữa, hai người cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết gì. Giá mà có cách nào đó để cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn, việc theo đuổi một người lại là chuyện gì đó có phẩn khó khăn với một người hướng nội và dễ ngại như Jaeyun.
__________________________
Đến giờ ra về, một mình Jaeyun lủi thủi đi dạo quanh sân trường, trên tay vẫn nâng niu chiếc vòng tay mà cậu định tặng cho Sunghoon. Hôm nay Jungwon có tiết học bù nên không thể về cùng cậu được, thế là một mình cậu đi đến trạm xe buýt để đợi xe, càng nhìn chiếc vòng càng khiến tâm trí cậu rối tung lên vì không thể nghĩ ra được lí do để tặng nó cho Sunghoon.
Ngồi được một lúc thì xe cũng đến, nhưng khi cậu vừa bước lên xe thì chợt nhận ra mình đã để quên ví tiền ở trên lớp, trong lúc Jaeyun bối rối không biết phải làm gì thì từ ở phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc,
"Hai vé"
Khi quay lại nhìn thì thấy đó là Park Sunghoon, trong khi Jaeyun thắc mắc không biết có phải cậu ấy đã trả tiền vé cho mình hay không, thì chợt Sunghoon nói,
"Cậu không lên xe à ?"
Sunghoon sau đó không nói gì thêm liền đi ra phía sau ngồi xuống, Jaeyun thấy vậy thì cũng vội đi theo rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, thấy người kia chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Jaeyun ngại ngùng nói,
"À thì....cảm ơn cậu đã trả tiền vé cho tôi, không biết nên trả ơn cậu thế nào đây, hay là....tôi mời cậu một bữa được không ?"
Sunghoon nghe vậy thì nói,
"Không cần đâu"
Chợt trong đầu Jaeyun chợt nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, cậu nói ngại ngùng nói,
"Tôi không mang tiền theo nhưng mà bù lại....tôi tặng cậu cái này, cậu cứ nhận thay lời cảm ơn của tôi đi"
Jaeyun đưa cho Sunghoon chiếc vòng tay mình mua, không biết đây có phải là cơ hội ngàn năm có một hay không, cuối cùng chiếc vòng đã được tặng đi, Sunghoon nhìn Jaeyun bằng một ánh mắt vô cảm khiến cậu cũng không thể đoán được là Sunghoon đang nghĩ gì. Trong khi đó, Jaeyun đang hồi hộp không biết Sunghoon có nhận hay không thì chợt Sunghoon cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay mình khiến Jaeyun hơi bất ngờ, cậu ấy nói,
"Cảm ơn cậu"
Jaeyun chỉ cười rồi gật đầu, trong lòng vui mừng không xiết, cuối cùng cậu cũng đã tiến gần hơn một bước tới Sunghoon, cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ trở nên thân thiết với nhau nhanh thôi.
Xe buýt dừng lại trước một con phố nhỏ, Jaeyun đứng dậy rồi bước xuống, nhưng bất ngờ thay, Sunghoon cũng bước xuống theo khiến Jaeyun bất ngờ, cậu nghĩ chẳng lẽ Sunghoon vẫn còn điều gì đó muốn nói nên mới đi theo cậu, hay có khi do cậu ấy cũng sống ở gần khu này chăng ?
Jaeyun ngại ngùng hỏi,
"Cậu...cũng sống ở đây sao ?"
Sunghoon gật đầu rồi nói, cậu chỉ tay về phía một căn nhà ở cuối đường,
"Nhà tôi ở đó, có chuyện gì sao ?"
Jaeyun càng bất ngờ hơn khi biết hoá ra cả hai là hàng xóm bấy lâu nay mà cậu lại không nhận ra, cậu phấn khích hỏi tiếp,
"Cậu chuyển đến đây lâu chưa ? Sao trước giờ mình chưa thấy cậu ở xung quanh đây ?"
Sunghoon nghe vậy thì trả lời,
"Tôi chỉ mới chuyển đến vào tháng trước thôi"
Jaeyun nghe vậy thì mỉm cười, cậu thầm nghĩ,
"Vậy là từ bây giờ, mình đã biết cách để gặp cậu nhiều hơn và trở nên thân thiết với cậu hơn rồi, từ giờ, mình sẽ theo đuổi cậu."
__________________________
Suốt những ngày sau đó, cả hai thường xuyên gặp nhau không chỉ ở trường rồi dần thân thiết với nhau. Cả hai thường xuyên đi học cùng nhau rồi lại cùng nhau về nhà, có những lúc họ còn chờ nhau để đi chung, chẳng biết bằng một cái thần kỳ nào đó mà họ lại có thể gắn kết được với nhau như thể đã quen biết từ trước. Đến Jungwon cũng phải bất ngờ trước sự ăn ý của hai người họ, có những lần khi cả ba đi cùng nhau, lúc nào Jungwon cũng bị làm lơ, trong khi hai người kia thì cứ dính chặt lấy nhau, bị cướp mất đi người bạn thân từ thuở nhỏ khiến Jungwon không khỏi ghen tị.
Một hôm nọ, trước khi vào học, Jaeyun và Jungwon đã cùng ngồi lại để nói chuyện, chủ yếu là về việc Jaeyun muốn bày tỏ tình cảm của mình với Sunghoon, nhưng lại sợ bị cậu ấy từ chối, nên không biết phải nói như thế nào cho đúng.
Jaeyun chỉ thở dài rồi nói,
"Theo cậu thì mình nên bày tỏ với cậu ấy như thế nào ? Mình muốn cho Sunghoon biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nhưng nếu mình bị từ chối, có thể mình sẽ mất đi tình bạn giữa tụi mình."
Jungwon nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói,
"Thì....cậu cứ nói thật cho cậu ấy biết thôi, từ chối thì đã sao chứ ? Không có cậu ta thì cậu vẫn còn mình là bạn mà."
Jaeyun thở dài rồi nói,
"Mình cứ có cảm giác rằng, cậu ấy chỉ xem mình là một người bạn, không hơn không kém, có lẽ mình sẽ không thể nói ra được tình cảm của mình cho cậu ấy mất."
Jungwon nghe vậy thì chỉ biết an ủi cậu bạn, cậu nói,
"Đừng do dự nếu cậu thật sự thích cậu ấy, cứ nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình đi, biết đâu cậu ấy cũng thích cậu mà chẳng thể nói ra thì sao ?"
Jaeyun suy nghĩ về những gì Jungwon vừa nói, cậu không nghĩ rằng Sunghoon cũng sẽ thích mình, nhưng ít ra khi nói ra tất cả, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là cứ giữ mãi trong lòng, cứ như vậy lại càng trăn trở hơn, cuối cùng Jaeyun quyết định sau khi tan học sẽ nói cho Sunghoon nghe tất cả những suy nghĩ trong lòng cậu.
________________________
Jaeyun đã hẹn gặp Sunghoon ngoài cổng trường sau giờ học, vừa kết thúc tiết học cuối cùng là cậu đã vội vã chạy đến điểm hẹn, nơi mà cậu quyết định sẽ thổ lộ hết mọi tình cảm của mình cho Sunghoon, háo hức là thế, nhưng trong lòng cậu vẫn có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ tình với một ai đó, vừa có chút lo sợ, cậu sợ vì nghĩ đến việc mình sẽ bị từ chối, nhưng dù kết quả có như thế nào thì cậu vẫn cảm thấy trân trọng, vì ít ra, cậu đã dũng cảm nói ra mọi thứ.
Jaeyun đứng đó trong một tâm thế đầy hào hứng và sẵn sàng, đang suy nghĩ không biết nên nói như thế nào, thế nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, đã đến giờ về mà vẫn không thấy Sunghoon đâu, trong lòng có chút thất vọng xen lẫn mong đợi, cậu cứ ngồi đó chờ đợi.
Dòng người qua lại khiến cậu quên mất là thời gian đã trôi qua được bao lâu, một tiếng rồi hai tiếng rồi lại thêm một tiếng nữa trôi qua, Jaeyun cứ đứng lên rồi ngồi xuống trong thẫn thờ, tuyết rơi đến trắng xoá cả tóc, thế nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên sự trông chờ.
Trời đang tối dần, ánh sáng đã tắt đi, hoàng hôn đã lặng sau những dãy mây dài, thế nhưng vẫn có một người thanh niên vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi trong mơ hồ, đôi mắt vô hồn vẫn cố mở lên trông ngóng nhìn về phía trước, dù cho thân thể đã rã rời, Jaeyun vẫn đứng đó, chờ đợi trong vô vọng. Mãi đến khi trời đã tối hẳn, Jaeyun vẫn đứng đó dưới trời tuyết rơi, sức lực đã cạn khiến cậu không thể đứng vững được nữa, ngay khi cậu sắp ngã xuống, chợt có một cánh tay to lớn đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Đôi mắt đã nhoè đi cố gắng mở ra để nhìn thấy người đã đỡ lấy mình, khi nhận ra gương mặt đó, cậu chỉ cười rồi nói,
"Cậu tới rồi sao ?"
Sunghoon nhìn thấy Jaeyun như vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu ấy, cẩn thận dìu bạn ngồi xuống ghế, cậu nói,
"Xin lỗi vì đã không nhắn trước với cậu, hôm nay mình bận chuẩn bị bài tập nhóm mà quên báo trước, xin lỗi vì đã để cậu đợi."
Jaeyun nghe vậy thì nói,
"Không sao đâu, chỉ cần cậu tới là được rồi."
Sunghoon ngại ngùng nói,
"Vậy....hôm nay....cậu hẹn mình ra đây....có chuyện gì quan trọng không ?"
Jaeyun nghe vậy thì ngại ngùng nói,
"Thật ra thì....mình có chuyện muốn nói, nhưng mà lại không biết nên bắt đầu như thế nào, cậu...có chắc là muốn nghe không ?"
Sunghoon nghe vậy thì có chút thắc mắc, cậu nói,
"Thì cậu cứ nói đi, mình nghe đây."
Jaeyun nghe vậy thì có hơi lúng túng, thế là cậu đành hít một hơi thật sâu rồi nhìn thằng về phía Sunghoon đang chờ đợi, và rồi cậu nói,
"Thật ra thì....mình....thích cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi, cho dù cậu không thích mình cũng không sao, mình vẫn sẽ....."
Nhưng ngay khi Jaeyun còn chưa kịp nói hết câu thì hành động tiếp theo của Sunghoon khiến cậu bất ngờ đến đứng hình. Sunghoon đột nhiên nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jaeyun khiến cậu như bị đóng băng trong vài phút.
Sau khi hôn Jaeyun, Sunghoon khẽ lấy tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười, cậu nói,
"Cậu không cần phải lo về chuyện đó, vì mình cũng thích cậu mà."
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại, hoá ra suốt thời gian qua, chính Sunghoon cũng có tình cảm với Jaeyun, hoá ra không phải là do Jaeyun tự mình đơn phương, chỉ là cả hai người họ chưa ai đủ can đảm để nói ra trước thôi. Ngày hôm nay, Jaeyun đã lấy hết can đảm để tỏ tình, cuối cùng thì họ đều đã nhận ra tình cảm của đối phương.
__________________________
Hai người đã hẹn hò được vài tháng, vào một buổi sáng nọ, cả hai đang cùng đi dạo trên một con đường yên ắng, hai bên đường là hai hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, thỉnh thoảng có vài cơn gió cuốn qua thổi bay những cánh hoa đang rơi xuống, tạo nên một bầu không khí thật lãng mạn. Chợt Sunghoon nhìn sang Jaeyun rồi nói,
"Anh nghe bảo rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, chúng ta sẽ có thể gặp được mối tình đầu của mình, em có tin không ?"
Jaeyun nhìn sang anh rồi nói,
"Em không biết, mà em hỏi này, trước em, anh đã từng có mối tình đầu nào khác chưa ?"
Sunghoon nghe em vậy thì chỉ cười rồi nói,
"Ừ thì....chắc là có, thế còn em thì sao ?"
Jaeyun chỉ cười rồi nói,
"Mối tình đầu của em sao ? Ừm...bí mật !"
Vừa nói Jaeyun vừa bỏ chạy, Sunghoon chỉ cười rồi đuổi theo em, thời gian họ ở bên nhau hạnh phúc là thế, nhưng đâu ai biết rằng, những khoảnh khác yên bình ấy chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi và kết thúc sớm hơn những gì Jaeyun có thể tưởng tượng.
________________________
Vài tháng sau đó, vào ngày kỉ niệm một năm hẹn hò, Jaeyun cứ ngỡ như đó sẽ là một ngày thật hạnh phúc, cả hai đã hẹn nhau đi ăn, nhưng khi Jaeyun chờ đến tối vẫn không thấy Sunghoon đến.
Khi cậu định bỏ về thì từ xa, cậu bỗng thấy Sunghoon bước đến, ánh mắt mừng rỡ đến vô cùng, thế nhưng khi anh đến đứng trước mặt cậu, cứ ngỡ như anh sẽ tặng cho mình một món quà thật bất ngờ, thế nhưng sự thật phũ phàng lại giáng xuống, một câu nói mà có lẽ sẽ không bao giờ Jaeyun nghĩ sẽ thốt ra từ miệng của Sunghoon,
"Chúng ta chia tay đi."
Ngay trong khoảnh khắc đó, Jaeyun tưởng chừng như cả thế giới của mình như sụp đổ, ánh mắt kiên định ấy cùng giọng nói đanh thép của Sunghoon càng khẳng định rằng đây không phải là một trò đùa. Khi anh định quay người rời đi thì Jaeyun đã vội nắm lấy tay anh, cậu nhỏ giọng nói,
"Tại sao vậy ?"
Thế nhưng Sunghoon lại không trả lời, chỉ nhẹ hất tay em ra rồi dần bước đi, để lại một mình Jaeyun đứng đó, cậu không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở, cậu khóc vì cảm thấy uất ức khi anh nói lời chia tay mà không hề cho cậu bất cứ một lí do nào rõ ràng. Cậu cứ ngồi đó dưới trời tuyết rơi, tuyết cứ thể phủ trắng xoá lên khắp cơ thể cậu, mối tình đẹp đẽ của họ cứ như thế kết thúc một cách mơ hồ, trong một đêm đông lạnh giá và cô đơn.
___________________________
Xe buýt dừng lại trước cổng trường quen thuộc, cậu bước xuống rồi đứng đó một lúc, đây cũng là nơi mà cậu đã nói lời tỏ tình và cũng là nơi khởi đầu cho tình yêu giữa hai người, được một lúc thì cậu cũng rời đi. Bước vào bên trong ngôi trường, cậu nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, ở đâu cũng toàn là kỉ niệm, đi đến đâu, những khung cảnh ngày xưa lại hiện lên đến đó, hình bóng của Sunghoon vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy giọng anh gọi tên mình, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.
Jaeyun đứng trước toà A đợi em trai tan học, cậu đứng đó trên tay cầm bó hoa định sẽ tặng cho em mình, khi cậu nhìn lên thời gian trên đồng hồ thì chỉ còn hơn mười phút nữa thôi là đến giờ ra về. Đang mãi cắm mặt vào điện thoại thì đột nhiên có ai đó vỗ lên vai cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình, khi quay lại thì đó là cậu em trai vừa vào năm đầu đại học, Jaeyun vui vẻ ôm lấy em trai rồi tặng cho cậu nhóc bó hoa.
Thế nhưng chợt ánh mắt của cậu vô tình va phải một dáng hình cao lớn quen thuộc, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẩn trong vài phút, sau hơn sáu năm, cuối cùng cậu cũng đã gặp lại người đó. Cứ tưởng chừng như những cảm xúc và ký ức ấy sẽ dần bị thời gian ăn mòn, nhưng rồi lại một lần nữa, nó đã được đánh thức.
Chợt Sunghoon từ đằng xa bỗng quay sang nhìn cậu, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau kể từ lằn cuối cùng vào sáu năm về trước. Jaeyun vội buông em trai mình ra rồi nói, sau đó thì vội vã rời đi,
"Hôm nay em tự về được không ? Giờ anh có việc gấp cần phải đi ngay nên không thể đưa em về nhà được."
Cậu em trai chỉ gật đầu, thắc mắc không biết tại sao anh mình lại cứ như bị ai đuổi vậy, Jaeyun vội vã rời đi mà không hề biết rằng, Sunghoon cũng đang đuổi theo cậu từ phía sau. Khi cậu chạy ra đến cổng trường, bỗng có giọng nói gọi tên cậu từ phía sau khiến cậu dừng bước, âm thanh ấy vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng lần này khi cậu quay đầu nhìn lại, đã không còn là sự tưởng tượng hay những ký ức nữa, lần này Sunghoon đang thật sự đứng trước mặt gọi tên cậu.
Cả hai cứ đứng như thế, mặt đối mặt nhìn nhau, từng làn gió lạnh thổi đến buốt hết cả người, thế nhưng sắc mặt của cả hai vẫn không thay đổi. Chợt Sunghoon từ từ bước đến, trong khi Jaeyun vẫn đứng đó như chết chân, cơ thể như bị đóng băng tại đó. Anh tiến lại đứng trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ tầm vài bước chân, chợt Sunghoon hỏi,
"Dạo này....cuộc sống của em thế nào rồi ?"
Jaeyun im lặng một lúc, thắc mắc không biết tại sao anh ta bây giờ lại quan tâm đến mình, trong khi chính Sunghoon khi xưa là người đã bỏ rơi cậu. Jaeyun muốn trả lời như nhưng lại có chút ngập ngừng, im lặng một lúc cậu mới nói,
"Thì....cũng tốt, nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại quan tâm đến tôi ?"
Sunghoon nghe vậy thì nói,
"Chỉ là, đã một thời gian rồi không liên lạc, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, thật sự có nhiều điều muốn nói với em, nhưng lại không có dịp để nói."
Jaeyun bực bội nói,
"Anh nghĩ tôi là trò đùa của anh à ? Hay anh không nhớ những gì mình đã làm ? Tôi không có nhu cầu nghe anh nói thêm gì nữa đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
Sau đó thì Jaeyun quay người rời đi, nhưng rồi cậu chợt dừng bước, cậu nói,
"Từ bây giờ, hãy để cho tôi được yên."
Cậu cứ như thế lặng lẽ bước đi như cái cách mà anh đã bỏ rơi cậu năm đó, chẳng hiểu sao mà từng dòng nước mắt lại lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc gặp lại Sunghoon, cậu cứ ngỡ như mình sẽ yêu thêm một lần nữa, nhưng rồi khi suy nghĩ lại, cậu nhận ra, đây mới thật sự là kết thúc tốt nhất cho cả hai. Cứ như thế này thì sẽ không ai trong họ phải ân hận vì quá khứ, cậu cũng sẽ học cách bước tiếp.
_______________________
Jaeyun không chạy về đến nhà mà lái xe đi vòng quanh thành phố cho khuây khoả, vì cậu biết nếu về nhà lúc này, cậu sẽ lại nhốt mình vào phòng mà khóc như ngày hôm đó, nên có khi ra ngoài thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Cứ tưởng như mọi thứ sẽ vẫn như vậy, nhưng ngày hôm nay, khi gặp lại Sunghoon, cuộc sống của cậu lại một lần nữa bị xáo trộn. Cậu thắc mắc tại sao anh ta lại đột ngột xuất hiện trong đời cậu, mang đến cho cậu hạnh phúc rồi lại rời đi mà không nói một lời nào, dập tắt hết mọi hạnh phúc mà cậu đó.
Chiếc xe cứ thế băng băng trên đường mà không có điểm đến xác định, mãi đến khi cậu nhận ra mình đang đi đâu, Jaeyun mới dừng xe lại. Chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào mà lại khiến cậu quay về nơi này, con đường hoa anh đào quen thuộc gắn liền với nhau buổi hẹn hò của hai người.
Cậu bước xuống xe rồi đi dạo xung quanh, vẫn là cung đường quen thuộc, thế nhưng giờ đang là mùa đông nên chẳng có hoa anh đào nào cả, chỉ có từng lớp tuyết dày phủ lên những cành cây khô trơ trọi. Chẳng có ai xung quanh đây nên Jaeyun cứ ung dung bước đi, cậu lấy chiếc máy ảnh yêu thích mà cậu vẫn thường mang theo để ghi lại những khung cảnh đẹp.
Nhưng khi cậu mở máy ảnh lên, đập vào mắt cậu là những hình ảnh của cả hai khi xưa, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình bên cạnh Sunghoon khi đó, bỗng Jaeyun cảm thấy chạnh lòng. Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dù muốn quên đi cũng thật khó, nhưng ít ra vẫn có thể lưu trữ lại những ngày tháng đó, có thể nói, khoảng thời gian bên cạnh Sunghoon là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, vì cậu cảm nhận được tình yêu thật sự.
Sau khi đi một vòng, cậu phủi tuyết đi rồi ngồi xuống một băng ghế, sau đó lấy điện thoại ra để lên mạng tìm thông tin về Sunghoon, nói thật thì cậu cũng rất tò mò về cuộc sống hiện tại của anh. Được một lúc thì có rất nhiều tin tức về Sunghoon hiện lên, hiện tại anh đang là một diễn viên nổi tiếng và đã nhận được rất nhiều giải thưởng, chợt cậu nhận ra, ước mơ năm đó của anh đã thành sự thật, được trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên màn ảnh.
Thấy được cuộc sống giàu có của Sunghoon bây giờ khiến cậu rất mừng cho anh, nhưng khi nhìn lại bản thân mình, cậu cũng thắc mắc không biết, liệu ước mơ thật sự của mình là gì, suốt thời gian qua, cậu không hề biết rằng mình đang đấu tranh cho điều gì, liệu còn có điều gì mà cậu vẫn chưa làm khiến cậu cảm thấy hối tiếc hay không ?
_________________________
Trời cũng đã xế chiều, ngay lúc cậu đứng dậy định đi về thì từ xa bỗng có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu trước mặt cậu, vừa nhìn thấy Sunghoon ngồi bên trong thì Jaeyun đã vội quay đi, nhưng Sunghoon đã nhanh chóng bước xuống xe, anh nói khiến cậu dừng lại,
"Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"
Jaeyun nói, quay lưng lại phía anh,
"Tại sao anh lại đến đây ? Anh theo dõi tôi sao ?"
Sunghoon nghe vậy thì nói,
"Vì anh nghĩ...mình sẽ tìm được em ở đây."
Jaeyun lúc này mới quay lại nhìn anh, cậu khó chịu nói,
"Muốn nói gì thì cứ nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Sunghoon từ từ tiến đến gần em hơn, có ý định nắm tay Jaeyun nhưng đã bị cậu né tránh, thấy thế, anh chỉ có thể cười nhạt rồi nói,
"Thời gian qua, chúng ta không liên lạc với nhau nên anh rất lo không biết hiện tại em sống như thế nào, nhưng dù hiện tại có như thế nào thì anh vẫn còn yêu em nhiều lắm."
Jaeyun nghe anh nói vậy thì chỉ cười khẩy rồi nói,
"Anh không thấy mình rất là mâu thuẫn sao ? Năm đó, cũng là anh đã bỏ rơi tôi, để rồi bây giờ anh nói anh vẫn còn yêu tôi, lại còn lo lắng tôi sống thế nào nữa, đúng là nực cười."
Sunghoon chỉ biết thở dài, vì anh biết cho dù bây giờ mình có nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, tất cả đều là do chính bản thân anh gây ra, Sunghoon nói tiếp,
"Anh không mong em sẽ tha thứ, nhưng anh chỉ xin em một điều, hãy nghe anh giải thích, thật sự lúc đó anh không hề muốn chia tay em, chỉ là....."
Nhưng khi Sunghoon chưa kịp nói hết, Jaeyun đã vội cắt lời, cậu nói,
"Vậy thì đừng bao giờ nói tôi nghe bất cứ điều gì nữa, vì tôi sẽ không chấp nhận bất kì lời giải thích nào từ anh nữa, chuyện của chúng ta, đến đây là xong rồi."
Cậu cứ thế quay người rời đi, bước lên xe rồi chạy đi mất hút, để lại Sunghoon đứng đó trong thẫn thờ dưới trời tuyết rơi, một lần nữa. Trong cậu lúc này có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, dù cậu đã rất cố gắng để kìm chế cảm xúc của mình rất nhiều, vì cậu không muốn rung động vì anh ta một lần nữa, nhưng rồi lại không thể, tại sao cậu vẫn cứ mãi nghĩ về Sunghoon, hình ảnh của anh ấy dường như đã lắp đầy tâm trí của cậu.
________________________
Tối đó khi về đến nhà, cậu nhốt mình trong phòng rồi khoá cửa lại, cứ nằm trên giường trằn trọc, cậu thầm nghĩ, "Tại sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nữa chứ ? Suốt thời gian qua mình đã rất yên mình, tại sao anh ta lại phá tung mọi thứ lên chứ ?", vừa nghĩ cậu vừa vò đầu đến rối hết cả tóc. Nhưng rồi chợt cậu suy nghĩ, anh ta hiện giờ đã rất nổi tiếng, vậy tại sao lại muốn tìm đến cậu mà không phải là một người nào khác tốt hơn ?
Bất chợt điện thoại cậu hiện lên có tin nhắn được gửi đến, nhưng người gửi lại là Sunghoon khiến cậu vừa thắc mắc vừa khó chịu,
"Nếu em vẫn còn giữ số điện thoại của anh và nhận được tin nhắn này, mai anh có thể gặp em được không ? Anh có thứ muốn gửi lại cho em"
Đọc xong tin nhắn này, cậu lại càng khó hiểu hơn, anh ta bảo rằng có thứ muốn gửi lại cho cậu, rốt cuộc thì đó là gì chứ ?
__________________________
Vào buổi sáng của ngày tiếp theo, sau khi vừa tan làm, Jaeyun đi đến trạm xe buýt gần đó để về nhà, do hôm nay cậu đã gửi xe đi bảo trì nên chỉ có thể đi xe buýt, nhưng trong lúc cậu ngồi đợi, chợt có một chiếc xe hơi đen từ đâu lao đến đậu trước mắt cậu, ngay lập tức cậu nhận ra ai đang ngồi bên trong.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì Sunghoon từ bên trong nói ra,
"Em lên xe đi."
Jaeyun lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng vội bước lên xe, không biết anh đang muôn đưa cậu đi đâu. Trong khi Sunghoon vẫn đang tập trung lái xe, Jaeyun thì cứ im lặng tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài kia, cậu cảm thấy mình thật chơi vơi, chẳng biết rốt cuộc đời này đang muốn cậu làm gì nữa, mọi thứ cứ rối tung lên. Đối với cậu, mùa đông lúc nào cũng mang lại cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mùa đông mang đến cho cậu tình yêu và rồi lấy đi hết tất cả, với Jaeyun mà nói, có thể mùa đông chính là lúc cậu cảm thấy bản thân bị dày vò nhất.
Chợt Sunghoon nói,
"Em không thắc mắc là chúng ta đang đi đâu sao ?"
Jaeyun lắc đầu rồi nói,
"Anh muốn đưa tôi đi đâu thì tuỳ anh, dù sao thì tôi cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, cứ mặc cho số phận quyết định."
Sunghoon nghe vậy thì nói,
"Lúc đó, khi nói chia tay em, anh đã tự trách mình rất nhiều, anh nghĩ bản thân thật yếu đuối khi đã không lựa chọn cùng em vượt qua nó, vì anh không muốn em liên luỵ đến những vấn đề cá nhân của anh."
Jaeyun hỏi một cách thờ ơ, vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ,
"Vậy thì lí do là gì chứ ? Anh thử đưa ra một lí do hợp lí xem."
Sunghoon chỉ cười trừ rồi nói,
"Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội, anh sẽ nói cho em nghe."
___________________________
Chiếc xe đột ngột dừng lại trước một nơi quen thuộc, khiến Jaeyun có hơi thắc mắc không biết tại sao anh lại đưa mình đến đây. Cả hai bước xuống xe, ánh mắt của Jaeyun nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây vẫn như ngày nào, chỉ khác là bây giờ cây cối hoa cỏ nơi đây chẳng còn tí sức sống do cái giá lạnh của mùa đông, tuyết trắng bao trùm lên tất cả, chỉ còn lại một khoảng không gian trơ trọi.
Chợt Sunghoon nói,
"Em vẫn còn nhớ nơi này chứ ? Đây là nơi mà chúng ta đã đến vào buổi hẹn hò đầu tiên, cũng đã một thời gian rồi nhỉ."
Đây là một công viên, hôm đó hai người đã đến đây để đi hẹn hò, đó là lần đầu tiên hai người đi chơi sau khi bắt đầu hẹn hò. Thời tiết hôm đó khá lạnh, dù thế nhưng cả hai vẫn quyết định đến đây, vì Jaeyun vừa mua được một chiếc máy ảnh mới nên cậu rất muốn đi đâu với khung cảnh đẹp để chụp được thật nhiều ảnh.
Sunghoon vốn là người không thích chụp ảnh vậy mà lại đồng ý đứng yên cho em chụp mình, hai người lúc cứ quấn quýt lấy nhau, cùng nhau nô đùa dưới tuyết, khoảnh khắc đó thật đẹp đẽ. Thế nhưng giờ đây có lẽ mọi thứ đã khác, hai người hiện tại muốn nhìn mặt nhau cũng thấy khó, huống chi là trêu đùa nhau một cách thân mật như trước kia.
Jaeyun vừa ngắm cảnh vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích của mình, đó là bài hát mà Jaeyun vẫn thường hay hát cho Sunghoon nghe. Bỗng nhiên khi Jaeyun vô tình quay đầu về phía sau, chợt Sunghoon giơ chiếc máy ảnh lên rồi bấm chụp khiến Jaeyun bất ngờ nên đã không kịp tránh đi.
Sunghoon nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Jaeyun trong bức ảnh vừa chụp được và phì cười, Jaeyun thấy vậy thì vội chạy đến để giật lấy chiếc máy ảnh xem thử xem anh đã chụp mình như thế nào, nhưng khi cậu định xoá bức ảnh đi thì Sunghoon đã vội lấy lại chiếc máy ảnh rồi chạy đi, jaeyun thấy thế thì cũng đuổi theo, hai người cứ như thế rược đuổi nhau dưới trời tuyết mà chẳng hề nhận ra rằng, dường như họ đã quay trở lại những ngày tháng tươi đẹp năm ấy.
Cả hai sau đó cùng ngồi xuống dưới một tán cây, bầu không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lên tất cả, không ai nhìn ai cũng chẳng nói với nhau câu nào, Jaeyun thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Sunghoon, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trong lòng họ dường như ai cũng có tâm tư gì đó muốn bày tỏ nhưng lại cứ ngập ngừng mãi không nói ra.
Và rồi Sunghoon đành mở lời trước, anh đưa cổ tay trái của mình cho Jaeyun xem rồi nói,
"Em còn nhớ chiếc vòng này chứ ? Đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh, lúc đó là do em quên mang theo tiền nên đã tặng nó cho anh."
Jaeyun có hơi bất ngờ khi Sunghoon vẫn còn giữ nó, đồng thời cũng cảm thấy có hơi áy náy, vì từ lâu, cậu đã không còn đeo chiếc vòng đó nữa, kể từ khi hai người chia tay, cậu đã cất nó vào một nơi mà có lẽ cậu sẽ mãi không bao giờ nhớ đến.
Sunghoon nói tiếp,
"Em vẫn còn giữ nó chứ ? Vì đối với anh, nó là một món đồ rất quan trọng."
Jaeyun chỉ ngại ngùng gật đầu, cậu không nói gì, chỉ ngồi im lặng, một lúc sau, cậu mới nói,
"Anh....vẫn còn trân trọng mối quan hệ của chúng ta trước kia đến như vậy sao ?"
Sunghoon nghe cậu nói vậy, anh chỉ nhìn lên trời, để cho từng hạt tuyết lạnh rơi xuống mặt, không biết anh đang nghĩ gì, chợt anh nói,
"Không biết nên nói thế nào cho em hiểu nữa, chỉ là....lúc nói chia tay em, anh đã rất hối hận, nhưng anh nghĩ, lúc đó không phải là lúc thích hợp để yêu, nhưng rồi bây giờ, anh lại bỏ lỡ người anh yêu nhất."
Khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu lại có chút rung động, có lẽ như vẫn còn rất nhiều điều mà anh không muốn nói cho cậu nghe, nhưng cậu cũng không muốn hỏi, sẽ tốt hơn nếu anh chủ động kể cho cậu nghe mọi chuyện. Khi tuyết đầu mùa rơi, đó là khoảnh khắc mà con người ta sẽ gặp lại mối tình đầu của mình, và rồi ta sẽ rung động với người đó thêm một lần nữa.
Chợt Sunghoon khẽ nắm lấy tay của Jaeyun, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy, phản phất một chút gì đó sự mong đợi, anh nói,
"Anh không biết mình nên nói với em điều này như thế nào, nhưng nếu có thể, lần này hãy để anh là người theo đuổi em có được không ?"
Jaeyun lúc này rất bối rối, cậu không biết Sunghoon nói vậy là như thế nào, chưa kịp để cậu hỏi, anh nói tiếp, vẫn nắm chặt tay cậu,
"Trước kia em là người theo đuổi anh, còn bây giờ, hãy để anh là người làm điều đó, hãy để chúng ta được yêu nhau một lần nữa, có được không ?"
Jaeyun lúc này lại càng bối rối hơn nữa, không phải chính anh là người đã bỏ rơi cậu trước kia sao, bây giờ lại còn muốn yêu thêm một lần nữa, Jaeyun cảm thấy bị tổn thương, đánh mất mối tình đầu là cảm giác mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
Cậu chợt nhẹ nhàng gạt tay Sunghoon ra rồi đứng dậy, Jaeyun nói,
"Trời tối rồi, chúng ta về thôi, về chuyện đó, tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Sunghoon nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu, vì anh biết có vẻ như nói ra điều này vào lúc này là quá đột ngột với Jaeyun, tốt hơn có lẽ nên để cho cậu có thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng Sunghoon vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy một lần nữa.
Anh đứng dậy rồi chậm rãi tiến đến chỗ Jaeyun, một tay chỉnh lại khăn choàng và áo khoác cho em, tay kia khẽ phủi đi lớp tuyết dày vương trên tóc. Từng hành động và cử chỉ dù nhỏ nhưng lại đầy tinh tế của Sunghoon khiến Jaeyun như tìm lại được chính mình của trước kia, đứng trước mặt người con trai này, rõ ràng là cậu không thể kiểm soát được bản thân mình.
_______________________
Tối đó, Jaeyun ngồi thẫn thờ trên giường, trong lòng cậu bây giờ rất khó tả, cậu thắc mắc không biết rốt cuộc thì Sunghoon trước kia có từng giấu mình chuyện gì hay không, tại sao anh ta là người chủ động muốn chia tay, nhưng bây giờ lại nói muốn được theo đuổi và yêu cậu một lần nữa, từ lời nói đến hành động của Sunghoon bây giờ, mọi thứ thật sự rất mâu thuẫn.
Jaeyun tựa đầu lên cửa sổ, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường rọi vào, nhưng cũng đủ để thấy được từng bông tuyết đang rơi xuống như mưa. Cậu vẫn còn nhớ về cái đêm hôm đó, dưới một cơn mưa mùa đông bơ vơ đến chạnh lòng, chỉ có tiếng khóc vang vọng bên tai, chẳng có ai bên cạnh để vổ về và lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài.
Trong khoảnh khắc đó, Jaeyun tưởng chừng như cả thế giới đang bỏ rơi mình, chỉ có cái lạnh mùa đông đến ôm lấy cậu, vì biết rằng cậu chẳng có ai ở bên. Những kí ức đẹp đẽ khi xưa giờ cũng tan biến đi như tuyết, chỉ còn lại một màn đêm tối tăm quạnh hiu, một người từng hứa sẽ luôn bên cạnh ôm lấy cậu, vậy mà lại đột ngột rời đi, để cậu khóc trong đêm tối tăm mịt mù, với nỗi cô đơn kéo dài.
Vậy mà giờ đây, anh lại nói mình yêu cậu, mọi thứ thật quá mâu thuẫn, nhưng sâu bên trong cậu, dường như vẫn còn một chút gì đó rung động với anh. Không thể phủ nhận rằng, tình yêu Jaeyun dành cho Sunghoon vẫn còn ở đó rất nhiều, chỉ là do cậu bị tổn thương nên muốn cố che giấu nó đi mà không hề nhận ra rằng, cảm xúc ấy đang dần quay trở lại.
Jaeyun tiến đến chiếc tủ đã lâu ngày không mở ra, khẽ kéo một ngăn tủ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, cậu phủi đi lớp bụi mờ đã bám trên đó một thời gian dài rồi mở nó ra. Bên trong chính là chiếc vòng tay đôi mà cậu đã mua cho mình và Sunghoon, chần chừ một lúc, cậu đeo nó lên tay, đã lâu rồi cậu mới đeo nó, miệng thoáng nở nụ cười.
________________________
Hôm nay Jaeyun không có việc ở trường nên cậu đã đánh một giấc đến gần trưa mới dậy, mắt trời đã đứng bóng, những tia nắng chói chang nhưng cũng không quá gay gắt của mùa đông xuyên qua ô cửa sổ vào trong phòng đánh thức cậu dậy. Jaeyun từ từ mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần giữa trưa, nhưng cũng chẳng cần phải vội vã gì, vì hôm nay cậu không cần phải đến trường dạy.
Cậu tiến đến mở cửa sổ ra thì chợt nhìn thấy có một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu phía trước nhà, lập tức nhận ra đó là ai, nhưng khi cậu định đóng cửa sổ lại ngay sau đó, đột nhiên chiếc điện thoại trên giường reo lên, là Sunghoon đang gọi đến, cậu thắc mắc tại sao mình vẫn chưa xoá số điện thoại của anh ta đi, không còn cách nào khác, Jaeyun đành bắt máy.
Giọng nói ở bên kia vang lên,
"Anh đoán là giờ này em mới thức thì phải ?"
Jaeyun trả lời,
"Anh làm gì ở trước nhà tôi vậy ?"
Sunghoon nói,
"Thì....anh đến để đón em, mười phút nữa, em chuẩn bị đi."
Sau đó thì Sunghoon đột ngột cúp máy trong khi Jaeyun còn chưa kịp phản ứng gì, dù không biết anh ta muốn gì, thế nhưng Jaeyun vẫn vội đi thay quần áo. Vừa bước ra khỏi nhà, cậu đã thấy Sunghoon đứng ngay bên cạnh chiếc xe của mình, chăm chằm nhìn về phía cậu, Jaeyun tiến đến rồi hỏi,
"Anh lại muốn đưa tôi đi đâu đây ?"
Sunghoon chỉ cười rồi mở cửa xe, anh nói,
"Thì em cứ đi rồi sẽ biết, anh đảm bảo là em sẽ rất thích."
Jaeyun cũng không nghi ngờ gì thêm mà bước lên xe, cũng không biết lần này là anh ta muốn đưa cậu đi đâu nữa. Ngồi trên xe, Jaeyun chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, trong khi Sunghoon vẫn tập trung lái xe, chợt Jaeyun hỏi,
"Hôm nay anh lại muốn đưa tôi đi đâu nữa đây ?"
Sunghoon chỉ cười rồi nói,
"Cứ đợi đi, rồi em sẽ thích thôi."
_______________________
Đi được hơn một tiếng thì cuối cùng họ đã đến nơi, vừa bước xuống xe, Jaeyun chợt cảm thấy ngơ ngác khi nhìn không gian xung quanh, Sunghoon thấy em như vậy thì nói,
"Chẳng phải trước kia em từng nói rằng mình muốn thử đi trượt tuyết sao ? Giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, em thấy sao ?"
Jaeyun vừa có chút ngạc nhiên vừa vui thầm, vì trước kia, cậu đã từng nói với Sunghoon rằng muốn được đi trượt tuyết cùng anh, không ngờ là anh ấy vẫn còn nhớ, giờ thì điều ước đó của cậu đã thành sự thật.
Sau khi đã thuê dụng cụ, Jaeyun có chút lo lắng khi lần đầu thử trượt tuyết, chợt Sunghoon nắm lấy tay cậu rồi nói,
"Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Cả hai cứ như thế tận hưởng buổi trượt tuyết, đã lâu rồi Jaeyun mới có lại được cảm giác hạnh phúc như thế này, cậu ít khi ra ngoài, nên không thường xuyên làm những điều mình thích, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc nên có rất ít thời gian dành cho bản thân. Giờ đây, khi được làm những điều mà mình khao khát bấy lâu nay, Jaeyun cảm thấy mình như được sống lại vậy.
Chơi được một lúc thì trời cũng đã chập choạng tối, mặt trời đang dần bị che phủ bởi những đám mây và làn tuyết trắng xóa. Cả hai ngồi cạnh nhau, dường như ai cũng có điều gì muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng, nhưng rồi Sunghoon cũng nói,
"Bây giờ....chúng ta đến tháp Namsan đi."
Jaeyun nghe vậy thì có hơi thắc mắc, cậu hỏi,
"Tháp Namsan ? Bây giờ sao ?"
Sunghoon chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, cậu thấy anh như vậy thì cũng có hơi lo lắng, nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm.
________________________
Đã lâu rồi không đến tháp Namsan nên Jaeyun rất phấn khích, cứ mãi mê chạy xung quanh ngắm cảnh khiến Sunghoon chạy theo sau cũng chỉ cười bất lực. Được ngắm nhìn toàn cảnh cả một thành phố nhộn nhịp khi về đêm ở một độ cao như thế này thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ.
Jaeyun thoải mái đứng tựa vào lang cang, ánh mắt say đắm nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh từ thành phố bên dưới tựa như một dải ngân hà thu nhỏ. Gió khẽ lùa qua mái tóc đen óng ấy đong đưa, khiến Sunghoon đứng bên cạnh nhìn thấy bỗng cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, nhưng khi Jaeyun chợt quay sang nhìn, dường như cả thế giới của anh bỗng thu nhỏ lại trong hình bóng nhỏ bé trước mắt.
Đôi mắt long lanh của Jaeyun khi nhìn Sunghoon càng khiến anh rung động với cậu hơn, chợt Sunghoon nói,
"Năm đó, khi anh nói chia tay em, thật sự anh đã rất hối hận, nên bây giờ, anh muốn được sửa chữa hết mọi sai lầm đó, anh không muốn phải bỏ lỡ em một lần nữa."
Jaeyun nghe vậy thì hỏi, ánh mắt cậu đanh lại,
"Vậy thì lí do của anh là gì ?"
Sunghoon bỗng có chút lúng túng, giọng hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra mọi chuyện của Jaeyun biết, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là cứ mãi che giấu, anh tiến đến nắm lấy tay Jaeyun, nhìn thẳng vào mắt em rồi nói,
"Thật ra, anh đã từng bị trầm cảm và phải điều trị tâm lý một thời gian, anh không muốn ảnh hưởng tới em nên mới đề nghị chia tay, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, chúng ta có thể quay lại với nhau được không ?"
Sau khi nghe được câu trả lời mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm, nó đã khiến cậu luôn cảm thấy ấm ức suốt thời gian qua, nhưng bây giờ khi nghe được câu trả lời từ chính miệng anh, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng, cảm giác như vẫn còn rất nhiều điều khó nói. Quả thật là cậu vẫn còn yêu Sunghoon, nhưng để hai người quay lại với nhau vào thời điểm này, có vẻ hơi khó đối với cậu, Jaeyun cần thêm thời gian để suy nghĩ, vì cậu không nghĩ mình sẽ có thể tìm lại được những cảm xúc như trước kia.
Cậu từ từ buông tay Sunghoon ra rồi nói,
"Em cũng không biết nữa, em cần thêm chút thời gian."
Sunghoon chỉ gật đầu rồi nói,
"Không sao, anh đợi được, chỉ cần được ở bên cạnh em thôi, bao lâu anh cũng đợi được."
Nói xong, chợt Sunghoon kéo Jaeyun lại rồi ôm em vào lòng, Jaeyun lúc này không kháng cự gì, hai tay vòng ra sau ôm lấy anh, cả hai cứ đứng ôm nhau như thế, cảm nhận hơi ấm của nhau, giữa trời đông giá rét, tuyết rơi trắng xoá, nhưng cho dù lạnh cỡ nào, chỉ cần có một ai đó bên cạnh thì cũng đã đủ ấm rồi. Từng hạt tuyết tan vào nhau, hoà cùng cơn gió lạnh, cái giá rét của mùa đông giờ đây cũng đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.
"Câu chuyện của mùa đông cũng chính là câu chuyện của những sự đoàn viên sau những cuộc chia ly, sau tất cả, mọi thứ đã quay về đúng với quỹ đạo vốn có của nó"
"Cũng như khi mùa đông kết thúc, ánh nắng mai sẽ chiếu soi ngoài hiên, rồi sẽ dịu dàng trao đến những phút giây bình yên, rọi xuống thế gian lạnh lẽo, tình yêu vẫn còn đong đầy mãi trong trái tim mỗi người"
_________________________
Đã hai tháng kể từ khi cậu và Sunghoon quay lại với nhau, sau tất cả, họ lại chọn ở bên nhau một lần nữa, kết thúc những chuỗi ngày lạnh lẽo cô đơn. Hôm nay cả hai có hẹn đi ăn cùng nhau, Sunghoon muốn đến đón em cùng đi nhưng Jaeyun bảo mình có thể tự đi được, dù sao thì hôm nay cậu cũng tan làm muộn hơn mọi ngày nên không muốn anh phải đợi, thế nên cậu đành phải một mình đi xe buýt đến điểm hẹn.
Nhà hàng đó cách ngôi trường cậu dạy một khoảng khá xa nên vừa xong việc là cậu đã chạy như bay đến trạm xe buýt gần đó, trời đã chập choạng tối, nhìn thời gian trên đồng hồ lại càng khiến cậu lo lắng hơn, vì không muốn Sunghoon đợi nên cậu đành chọn cách tự mình đi bộ đến đó. Thời tiết hôm nay khá xấu, tuyết rơi nặng hơn thường ngày, từng lớp tuyết dày phủ lên trên mặt đường nên cậu rất khó khăn trong việc di chuyển, những đợt gió lạnh không ngừng thổi đến buốt hết cả người, dù vậy nhưng Jaeyun vẫn cố gắng bước đi một cách chậm rãi.
Đến một ngã ba đường, chỉ còn cách đó tầm khoảng năm phút nữa là đến nơi, nhưng do đang là đèn xanh nên cậu buộc phải dừng lại, chỉ cần qua đường là tới, nhưng do có rất nhiều xe đang chạy qua chạy lại nên cậu không thể đi tiếp được. Đến khi đèn giao thông chuyển xanh, cậu vội vả chạy sang bên kia đường, nhưng lại không hề biết rằng đang có một chiếc xe buýt đang lao về phía mình, đến khi có ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt và có tiếng còi xe in ỏi, cậu mới dừng lại, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Trên nền tuyết trắng xoá, có một thi thể nhỏ bé đang dần lịm đi, dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ hết cả lớp tuyết dày, những người xung quanh thấy thế thì vội chạy đến kiểm tra, có người còn gọi cả xe cấp cứu đến, thế nhưng mọi thứ đã quá trễ, mùa đông này, có lẽ sẽ là mùa đông lạnh nhất, Sunghoon vẫn không hề hay biết rằng, mùa đông đã cướp đi người anh yêu mãi mãi.
________________________
Bên phía Sunghoon, trời đã sập tối rồi mà vẫn chưa thấy Jaeyun đâu khiến anh không khỏi lo lắng, thế nhưng anh lại nghĩ có lẽ do em làm việc chưa xong nên chưa thể đến được, tuyết rơi càng nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao mà trong lòng Sunghoon lúc này lại nhen nhóm một cảm giác gì đó khó tả, vừa lo lắng vùa không yên tâm, thế là Sunghoon vội lấy điện thoại ra để gọi cho Jaeyun, nhưng một lúc vẫn chẳng thấy ai bắt máy, khiến anh càng không yên tâm hơn, thế là Sunghoon đành phải đi tìm Jaeyun.
Lang thang trên đường được một lúc lâu, dưới trời tuyết rơi trắng xoá nên Sunghoon đã rất khó khăn trong việc di chuyển và tìm đường, trong khi anh đang mãi tập trung lái xe thì bỗng điện thoại reo lên, đó là số của Jaeyun gọi đến, nhưng khi Sunghoon bắt máy, anh nói bằng một giọng khẩn khoảng,
"Em đang ở đâu vậy ? Tại sao anh gọi em không nghe máy ?"
Thế nhưng đáp lại anh là giọng nói của một người đàn ông lạ lẫm khiến tim Sunghoon hẫng đi một nhịp, khiến Sunghoon ngay lập tức dừng xe lại tấp vào bên trong lề đường,
"Xin lỗi, cậu có phải người thân của bệnh nhân Sim Jaeyun không ?"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chẳng biết như thế nào, chỉ thấy Sunghoon bỗng ngồi đờ đẫn như người mất hồn trong xe, nhìn ra bên ngoài bầu trời tuyết rơi, nước mắt dù đã lăn dài trên má nhưng gương mặt ấy vẫn trống rỗng, cứ như chẳng còn chút sức sống nào cả. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Sunghoon vẫn cứ ngồi đó.
Bất giác miệng bỗng thốt ra một câu trong vô thức,
"Vậy là em bỏ anh đi thật rồi sao ?"
______________________
Chiếc xe ô tô đậu trước bệnh viện, Sunghoon thẫn thờ bước từng bước thật chậm rãi, một nữ y tá nhìn thấy cậu thì vội chạy đến, đưa cho cậu chiếc điện thoại của Jaeyun đã vỡ nát, hai dòng nước mắt nóng bỗng tuôn ra từ khoé mắt đỏ hoe như thác, Sunghoon nghẹn ngào nói,
"Cậu ấy đâu rồi ?"
Cô y tá sau đó chỉ đường cho Sunghoon tìm đến nơi đặt thi thể của Jaeyun khiến cậu lao như bay bến đó, vừa đến nơi thì thấy có một vị bác sĩ bước ra, thế là cậu vội chạy đến, người bác sĩ thấy Sunghoon thì chỉ lắc đầu rồi thở dài, ông ấy nói,
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình cậu ấy quá nguy kịch nên không thể cứu được, thành thật xin lỗi."
Sunghoon ngay lập tức quát lớn,
"Mấy người đang đùa tôi có phải không ? Đó là trách nhiệm của các người mà, tại sao chứ ?"
Thế nhưng cho dù bây giờ cậu có muốn không tin đi chăng nữa thì sự thật vẫn quá tàn nhẫn, cậu chỉ có thể đứng chết chân ở đó nhìn người bác sĩ rời đi trong bất lực. Cả cơ thể như tê liệt khiến cậu khuỵu xuống rồi oà khóc như một đứa trẻ, cảm giác vừa tìm lại được một thứ quý giá nhưng rồi đột nhiên mất đi tất cả khiến con người ta chỉ biết chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng chỉ mong muốn được ai đó đánh thức dậy.
Sunghoon từ từ đứng dậy rồi mở cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo trước mắt, cảm giác còn lạnh hơn những cơn mưa tuyết ngoài kia, ở giữa căn phòng là một thi thể nhỏ bé nằm bất động trên chiếc băng ca lạnh lẽo, cứ như đang đang chìm trong một giấc ngủ sâu mà mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Sunghoon tiến lại gần hơn, ngắm nhìn gương mặt chẳng còn chút sức sống nào, những vết máu nhuộm đỏ chiếc khăn choàng quấn quanh cổ đã khô lại.
Tay cậu đưa ra sờ vào gương mặt đã lạnh đi, khiến nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, khẽ vuốt ve mái tóc ấy, giọng nói khàn đi,
"Tại sao lại như vậy ? Tại sao em lại bỏ anh đi ? Phải khó khăn lắm anh mới tìm lại được em, được yêu em thêm một lần nữa, nhưng rồi đột ngột bỏ rơi anh ?"
Đôi chân run rẩy khiến Sunghoon ngã xuống, cậu nghẹn ngào nói,
"Có phải vì em giận anh không ? Làm ơn, xin em hãy quay về đây với anh đi, xin em đó, mở mắt ra nhìn anh đi, không có em, mùa đông này, anh sẽ lạnh lắm."
Lúc này Sunghoon chỉ muốn chết đi, bởi vì anh cậu chẳng còn lại gì cả, mùa đông đã lấy đi tất cả của cậu, mùa đông cho cậu cơ hội để được yêu người đó một lần nữa, nhưng rồi lại đột nhiên cướp đi tất cả của cậu, một cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng.
_________________________
Dòng chảy của thời gian vẫn cứ mãi trôi qua khiến con người ta không thể nào bắt kịp được nhịp độ của thiên nhiên, xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân, vòng luân hồi cứ thế lặp lại mà không bao giờ có điểm dừng. Một năm trôi qua rồi một năm khác lại đến, ai rồi cũng phải tiếp tục với cuộc sống của mình mà quên đi quá khứ, thế nhưng vẫn có những kí ức mà cho dù thế gian có thay đổi thế nào thì cũng chẳng thể quên đi. Kí ức về mùa đông năm ấy như thế in sâu vào trong tâm trí của chàng thanh niên ấy, như một vết thương đã để lại một vết thương sâu trong tim mà không để lành lại được, và khi mùa đông đến, nó sẽ lại rỉ máu.
Cứ mỗi lần đông về, thật dễ bắt gặp hình bóng của một người thanh niên mang theo một bó hoa trắng đặt cạnh mộ của người anh yêu nhất, rồi anh ta sẽ lại nằm xuống bên cạnh ngôi mộ ấy đến khi tuyết tan, khi có ánh nắng mai chiếu soi trên mái hiên nhà, cũng là lúc mà mùa đông kết thúc. Rồi cứ như thế, một năm, hai năm, ba năm, rồi cả một thập kỷ trôi qua, sau đó hai mươi năm, ba mươi năm nữa, dù đã lớn tuổi, nhưng ông ấy vẫn đến thăm người con trai mình yêu, cho dù là bao nhiêu tuổi, trong hình dạng nào, thì hình bóng của người thanh niên năm ấy vẫn còn đó, vẫn mãi một tình yêu.
Rồi đến một ngày, khi sức khoẻ đã cạn kiệt, cũng đã đến điểm kết của cuộc đời, ông ấy vẫn chọn nằm cạnh bên ngôi mộ ấy, vẫn là bó hoa trắng ấy, nhưng có lẽ đây đã là bó hoa cuối cùng. Dưới bầu trời trắng xoá, từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi, bỗng có một hình bóng của một người thanh niên đứng trước mắt, đôi mắt dù đã nhoè đi nhưng Sunghoon vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt ấy, miệng nở một nụ cười của sự hạnh phúc, một giọt nước mắt bỗng rơi ra từ khoé mắt nhăn nhúm, rồi dần khép lại.
"Em đến đón anh rồi à ? Đã lâu không gặp, Jaeyun của anh"
"Cảm ơn anh vì đã đợi em đến"
"Câu chuyện của mùa đông khép lại khi tuyết bắt đầu tan đi, ánh nắng ấm áp của mùa xuân soi rọi khắp nơi, rồi sẽ dịu dàng trao đi phút giây bình yên, ở một nơi nào đó, họ vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau, vì tình yêu vẫn đong đầy trong trái tim mỗi người"
__________________________
Và ánh nắng mai chiếu soi ngoài hiên
Rồi sẽ dịu dàng trao phút giây bình yên
Rọi xuống thế gian thấy em cười nói
Tình yêu tràn đầy trong trái tim còn mãi.....
..............Hết.............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip