Oneshort
-Con đã nói rồi,con là con gái của bố
-Từ từ đã.....Cậu là con gái tôi?
*Gật đầu*
-Ý là tôi đã kết hôn và đã làm chuyện đó để có cậu sao?
*Gật đầu*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi 18t ....Mùa xuân lại tới rồi,ai cũng miệt mài hẹn hò,trừ tôi....Đây là cái thanh xuân ngu ngốc thứ 18 của tôi
Lần nào tỏ tình cũng bị từ chối,lúc nào họ cũng coi tôi là bạn...Haziii....Tôi cũng muốn hẹn hò mà
-Này là cậu ấy kìa_Eriol Hiirigawa-thằng bạn thân của tôi chỉ về ai đó làm tôi bất giác nhìn theo-Người mà Syaoran luôn nhắc tới phải khôn,cậu ấy học lớp bên phải không
Đó là Tomoyo Daidouji cậu ấy rất nổi tiếng,tôi luôn tự hỏi hẹn hò với cậu ấy sẽ thế nào đây nhỉ?Tưởng tượng ra điều đó là thú vui của tôi dạo này
Cậu ấy và tôi học cùng lớp ở cuối cấp 2...Dù không hẳn là đẹp trai nhưng hồi đó tôi nhìn cũng vừa mắt đâu đến nỗi nào còn Tomoyo đã xinh đẹp từ lúc đó,chúng tôi cũng từng thân nhau...Nên tôi luôn cố gắng tiếp cận cậu ấy trước
-Cậu ấy chưa trả lời à?_Eriol liếc mắc sang nhìn tôi trong tay đang cầm hộp sữa đang cấm ống hút
-Cậu ấy sẽ trả lời tao mà_Tôi nói chắc nịch
-Sao mày lại thích Daidouji?_Eriol vừa hỏi xong thì uống hộp sữa dâu mà cậu ta thích
Thật ra tôi cũng không biết nữa
-Mày đã nhắn 2 ngàu rồi mà cậu ấy vẫn chưa đọc tin nhắn,thôi bỏ đi....Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi,hạ tiêu chuẩn đi_Eriol nhún vai nói
Tôi liền đứng dậy đi lên sân thượng,một nơi trống trãi mở điện thoại ra
-Nhắn lại đi mà,nhắn lại cho tớ đi,làm ơn_Tôi cầm chặt cái điện thoại,mắt dán vào cái màn hình hiện lên tin nhắn mà mình đã gửi cho cậu ấy
Ping.....1 tiếng động từ điện thoại vang len
-Hay quá....cậu ấy đọc rồi_Tôi vui mừng
Chào Tomoyo....Đã lâu không gặp
Oh....Xin chào....Are,mà cho hỏi cậu là ai thế?
Tôi đọc đến đó liền muốn đau tim,cậy ấy không nhớ tôi sao?Tôi dễ bị quên vậy sao
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật tổn thương.....Tôi uể oải không ngừng
-Li Syaoran
Bỗng có 1 giọng nữ nào đó gọi tên tôi làm tôi giật mình quay về hướng phát ra giọng nói đó nhưng không có ai
-Hình như mình nghe nhầm_Tôi không để ý mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại
-Li Syaoran_Lần này thì gọi lớn hơn làm tôi giật mình đứng dậy đi vài bước,cảm nhận đằng sau có gì đó tôi liền quay mặt lại
Thì chúa ôi.....Tôi nhìn thấy 1 cô gá

Cô ấy rất lạ và rất xinh đẹp mặc chiếc váy thủy thủ màu trắng rất đơn điệu
-Cậu...._Tôi ngơ ngác
-Con...._Cô ấy định nói gì đó-Xin chào.....bố
Ở tuổi 18,thay vì có 1 người bạn gái mà tôi mơ ước thì con gái tôi lại xuất hiện
-Hể
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lớp học ồn ào,tôi uể oải nằm gục trên bàn với cả đống suy nghĩ liên quan đến cô gái ấy
"Không biết cái người lúc nãy là ai nhỉ?Con gái sao?"
-Hey.....Syaoran xem này_Eriol quơ tay trước mặt tôi rồi chỉ ra ngoài cửa sổ-Kia kìa,nhìn đi....Ngoài cửa sổ đó
Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ
"À......Mà bên ngoài cũng đẹp thật,hoa đào nở đầy luôn kìa"
-Đẹp ha_Eriol mỉm cười thích thú-Ngày mai cậu có đi đâu không?
Tôi không để ý đến cậu ta nhanh tay lấy điện thoại ra coi dự báo thời tiên
(Ngày 15/4-Tokyo nắng cả ngày)
"Rõ ràng là mùa xuân mà....Ý cậu ta là gì?Tuyết hả?"
Tôi mông lung suy nghĩ
Hồi tường
-Bố à,cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau_Cô ấy nắm tay tôi mỉm cười vui mừng
"Hình như cậu ta điên rồi"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi
Tôi lập tức quay người định rời đi
-Khoan đã,chờ chút_Cô ấy đuổi theo tôi
-Cậu bị sao vậy?_Tôi lùi lại vài bước nhìn cô ấy với ánh mắt đề phòng
-Hôm nay là ngày 15/4 năm 2020,phải không?_Cô ấy đột nhiên hỏi tôi 1 câu mà ai cũng biết
-Ừ....Thì sao?_Tôi lúng túng trả lời-Cậu từ đâu đến vậy?
-Con á?_Cô ấy có chút ngạc nhiên rồi ấp a trả lời-Từ tương lai
"Cậu ấy nói gì vậy?"
Tôi liền lùi thêm vài bước
-Hôm nay trời sẽ có tuyết,dự báo thời tiết hôm nay đã bị sai rồi_Cô ấy mỉm cười nói
Tôi đứng bất động vài giây
-Ê....Syaoran,ban nãy xin lỗi tao quá lời rồi_Eriol đột nhiên chạy tới
Tôi liền nhanh chóng chạy tới cậu ấy
-Chúng ta rời khỏi đây nhanh lên đi
Lúc tan học tôi kể về chuyện đứa con gái kì lạ cho Eriol nghe
-Cô ta bị sao thế nhỉ?Thật điên rồ_Eriol khoác vai tôi nói-Nếu tao không lên đó không biết cô ta có làm gì mày không nữa
Chúng tôi khoác vai cùng nhau đi bộ về nhà
-Ê.....Nhìn kìa_Eriol ngước mắt lên trời vỗ vai tôi
Tôi cũng nhìn theo cậu ta
-Đây....là tuyết hả?_Tôi lầm bầm không tin vào mắt mình
Liền nhớ lại những lời cô ấy đã nói tôi liền chạy lên lại sân thượng dáo dát nhìn quanh.lúc này tuyết cũng ngừng rơi rồi
-Ê....._Giọng nói vang lên làm tôi giật mình quay lại,cô ấy vẫn còn ở đó-Bố quay lại rồi
-Cậu thật sự là ai vậy?_Tôi đề phòng hỏi
-Con nói rồi,con là con gái của bố đến từ tương lai_Cô ấy mỉm cười nói
-Cậu thật sự đến từ tương lai á?_Tôi hỏi lại lần nữa
-Bố muốn con chứng minh bằng cách khác không?_Cô ấy đột nhiên tiến tới chỗ tôi nở 1 nụ cười khó hiểu
-À....Không ý tôi là..Cậu thật sự là con gái tôi?_Tôi hỏi lại 1 lần nữa-Tôi đã kết hôn và làm chuyện đó để có cậu sao?
Cô ấy gật đầu đảo mắt qua phía khác
-Đợi chút,vậy tôi đã thật sự lấy vợ sao?_Tôi chợt dừng lại ngẫm nghĩ-Khi nào?Với ai?
-Với Tomoyo Daidouji lớp kế bên bố đó_Cô ấy lập tức trả lời tôi-Bố muốn hẹn hò với-Bố muốn hẹn hò với cô ấy phải không?
Tôi liền ôm tim,vậy cô ấy là con gái tôi thật sao?
-Cậu...biết cậu ấy?_Tôi hỏi một câu thật sự rất mắc cười
-Để con giúp bố nhé_Cô ấy mỉm cười nắm tay tôi
Cô ấy đột nhiên lùi ra sau vài bước rồi chợt biến mất,tôi lau mắt không tin vào mắt mình nữa
-Syaoran_Giọng cô ấy vang lên phía sau tôi làm tôi giật mình
-Ngày mai.....Thế nào bố cũng phải ăn trưa xong sớm nhé_Cô ấy dặn dò tôi cẩn thận-Vào lúc 1:13 chiều hãy đừng ở dưới xà đơn thứ 2
Tôi cười bối rối không tin ấy thế mà....
Ngày hôm sau
Tôi đứng ở dưới xà đơn thứ 2 mà cô ấy chỉ và với 1 suy nghĩ
"Không thể tin được mình đang làm điều dở hơi này"
Tôi thở dài rồi uống 1 ngụm sữa để vực dậy tinh thần
"Thôi được,hãy cứ điên theo cô ấy 1 lần và làm theo lời cô ấy nói"
Tôi bước vài bước sang phải đứng đúng ở vị trí đó và nhớ lại lời nói hôm trước của cô ấy
-Khi bố đến nơi rồi,hãy quay đầu về phía bên trái khoảng 45 độ.....Đúng,là 45 độ,nếu bố uống nước với tư thế đó thì đảm bảo thành công
Nhớ lại lời ấy tôi liền quay đầu về phía bên trái khaonrg 45 dộ đó và quay thẳng về phía bên trái sau đó uống sữa
Bộp......Đột nhiên có 1 quả bóng ném trúng tay đang cầm trai sữa làm đổ sữa lên áo tôi,thật may là áo khoác chứ không phải áo sơ mi
-Hả???Đồng phục của mình_Tôi bực mình
-Xin lỗi,cậu không sao chứ?_Bỗng có 1 giọng nói vang lên làm tôi khựng lại và người ấy là Tomoyo đó
Tôi ngạc nhiên không thốt lên được lời nào
-Thật sự xin lỗi,tớ phải làm gì đây?_Tomoyo ấp úng chỉ chỉ 2 ngón trỏ vào nhau
Thế là cả buổi học tôi ngồi đó cười thẫn thờ,đầu óc mơ mộng
-Cậu không sao chứ?
Nhớ lại lời nói đó tôi bất giác không thể nhịn cười
Cạch....Cánh cửa chợt mở ra làm cả lớp tôi phải quay lại nhìn và đó là Tomoyo,tay cô ấy cầm 1 bị toàn là đồ ăn,thức uống ăn vặt sau đó đến chỗ bàn tôi đặt lên bàn cái bị đó chấp tay xin lỗi
-Đây,xin lỗi vì lúc nãy
Cả lớp nhìn tôi trầm trồ,tôi cũng rất vui nên không để ý đến ai
-Không tin nối,thật không thể tin nỗi mà_Tôi gào lên vui mừng làm cô gái đã chỉ dẫn tôi phải bịt tai lại,thấy vậy tôi vội thu liễm-Nói vậy,Tomoyo thích bố à?Hay....chưa chắc?
-Ôi trời....Sao bố ngốc thế?_Cô ấy than lên như muốn bó tay-Rõ ràng là vậy rồi
-Nhưng lỡ như bố lại phá hỏng mọi thứ thì sao?_tôi đặt ra 1 giả thuyết
-Không đâu_Cô ấy lắc đầu sau đó đứng đối diện với tôi-Con đến từ tương,bố nhớ chứ?Tin con đi
Tôi cười khúc khích
-Con không định nói điều này đâu.....Nhưng bố sẽ được đám con gái thích cực kỳ luôn đấy_Cô ấy đặt tay lên vai tôi động viên-Nên hãy tự tin lên
-Vậy giờ bố phải làm gì tiếp?_Tôi tò mò hỏi
-Nhiệm vụ thứ 2.....Ngày mai lúc 7:04 tối,hãy đến thư viện bách khoa Tokyo_Cô ấy dặn dò tôi-Hàng thứ 3 tính từ trái sang phải,hãy tìm chỗ có dán hình mặt cười.....Ngồi xuống đó
Ngày hôm sau tôi liền làm theo chỉ dẫn của cô ấy,ngồi đó rồi sửa sang lại quần áo,đầu tóc và ngồi đợi thì thấy Tomoyo bước đến và ngồi ở vị trí bên cạnh tôi
-Syaoran.....Cậu cũng đến đây học à?_Tomoyo thấy tôi thì ngạc nhiên
Tôi gật đầu cười không nói rồi lại nhớ bước tiếp theo mà cô ấy đã dặn
-Hãy hỏi cô ấy 1 điều gì đó,mọi người thường thân nhau như vậy lắm....Đặc biệt là khi chỉ bài cho nhau
Tôi liền viết 1 câu hỏi lên tờ giấy nhỏ sau đó nhìn sang cậu ấy đang chăm chú viết gì đó rồi chọt nhẹ vào cánh tay làm cậu ấy quay mặt lại sau đó thì đưa tờ giấy đó
Cậu ấy xem xong thì nhìn tôi mỉm cười sau đó viết câu trả lời vào tờ giấy đó
-Hãy hỏi tớ bất kì lúc nào cậu cần nhé_Tomoyo nói rồi đưa lại tờ giấy cho tôi
-Cảm ơn cậu,cậu có muốn ăn tối cùng tớ không?Tớ sẽ mời_Tôi gãi đầu hỏi
-Không.....Tớ sẽ mời_Tomoyo mỉm cười nói
Và thế là tôi cùng cậu ấy đi ăn tối cùng nhau tại 1 quán ăn bình dân,có điều tôi không dám ăn phổi,và gan là món tôi thích chỉ dám ăn những món ăn nhẹ
Sau khi ăn tối với cậu ấy xong thì tôi mời con gái mình đi cùng
Vào lúc này tôi ăn ngấu nghiến,cô ấy chắm cằm nhìn tôi
-Bố đã kiềm chế và không thể ăn đó_Tôi thấy cô ấy như vậy đành nói cái gì đó để không khí bớt buồn chán
-Trông bố sẽ thu hút hơn nếu ăn ngon thế này đấy_Cô ấy lườm tôi-Đáng lẽ nên để cho cô ấy thấy bố như thế này mới đúng
-Có được cơ hội ở cùng với cậu ấy đã khó lắm rồi_Tôi lắc đầu nói-Eriol nói rằng là Tomoyo thích kiểu người con trai thanh lịch và điềm tĩnh
-Thanh lịch?_Cô ấy đột nhiên ôm bụng cười-À.....Con xin lỗi
-Mà thôi.....Để đó bố đãi cho_Tôi cũng không để ý lắm
-Thì bố ăn hết rồi còn gì,con có đụng đũa tí nào đâu_Cô ấy nói rồi chỉ vào thức ăn trên bàn
-Hả???Nói chuyện với bố mình mà như vậy sao?_Tôi tỏ vẻ không hài lòng
-Cô ơi,cho cháu thêm phổi và gan nữa đi_Cô ấy đột nhiên dơ tay nói lớn với bà chủ
-Ăn xong rồi muốn làm gì không?Con có muốn đi chơi trò chơi không?Quán trò chơi điện tử gần đây cũng được lắm đó_Tôi đột nhiên nhớ điều gì đó liền mời cô ấy
-Chỗ đó à?Con là vô địch trò bắn súng ở đó_Cô ấy liền vui vẻ hơn y như 1 đứa con nít vậy
-Không.....Bố mới vô địch_Tôi lắc đầu rồi đột nhiên nhớ ra gì đó-Mà đến thời con chỗ đó vẫn còn à?
-Gì cơ?Tất nhiên rồi_Cô ấy gật đầu chắc nịch-Lúc đó cũng có thêm nhiều máy mới rồi,quán đó làm ăn phát đạt lắm
Tôi gật đầu coi như hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng nhạc ở quán điện tử nổi lên,tôi và con gái mình đang chơi trò bắn súng ở đó
-Hở???_Cô ấy liền chịu thua
-Hahaa.....Thấy sao hả?_Tôi dừng lại nhìn cô ấy với ánh mắt tự cao tự đại
-Một ván nữa_Cô ấy nói rồi bỏ đồng 100 yên vào
Thế rồi chúng tôi chơi tiếp
Đột nhiên có chú nhân viên tới vỗ vai cô ấy
-Sakura....Lâu rồi mới thấy cháu tới....Dạo này cháu sao rồi?
-Hả????_Cô ấy lúng túng nhìn sang tôi sau đó cười nói-Cháu nghĩ chú nhầm người rồi ạ
-Oh....chú xin lỗi nhé
Chú ấy nói rồi rời đi,nhưng tôi vẫn thấy có gì đó lạ lắm thế là tôi vẫn chơi tiếp mà không để ý cô ấy đang dáo dát nhìn quanh
-Chẳng vui gì cả_Cô ấy nói rồi kéo tôi ra-Đi thôi được không?
-Sao vậy?Mới bắt đầu thôi mà_Tôi gạt tay ra chơi tiếp
-Con sẽ không bày cách để bố tiếp cận Tomoyo đâu đó_Cô ấy đột nhiên đe dọa làm tôi ngừng lại
-Trò này chán quá_tôi đột nhiên đổi giọng-Ta đi nhé
Nói rồi cô ấy liền đi trước còn tôi thì đi sau
-Ngày mai sau giờ học hãy đến phòng thí nghiệm lúc 6:30 tối.....Xong lần này là ổn,khi người ta tình cờ gặp nhau 3 lần họ sẽ bắt đầu tin là họ có gì đó đặc biệt với người kia
Tôi liền nghe theo là vào ngày đó liền đi vào phòng thí nghiệm đứng chờ sẵn
Đột nhiên điện thoại rung lên mở lên thì thấy đó là tin nhắn của Eriol
Syaoran mày đang ở đâu vậy,hôm nay đã hẹn là phải đi mua dụng cụ học tập mà
Dời lại ngày mai được không?H t bận rồi,xin lỗi nha
Gì cơ?Có chuyện gì vậy?
Tao sẽ kể sau
Được,dù sao hôm nay tao cũng vẫn đi,gọi lại sau nhé
Sau khi tin nhắn kết thúc thì tôi liền cất điện thoại và đang nao nức mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra,tôi xem lại đồng hồ treo tưởng trong phòng thì thấy chỉ đúng 6:30
Cạch......Cánh cửa chợt mở ra làm tôi giật mình quay lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 quán bán dụng cụ học tập và vật dụng trang trí
Cạch.....Cánh cửa mở ra 1 cô gái bước vào
Cô ấy mặc đồng phục trường Tomoeda

Và bảng tên trên đồng phục cô ấy ghi là:Sakura Kinomoto
Cô ấy bước lựa chọn món đồ nào đó mà không hề biết rằng ở ngoài đó đang có 1 ánh mắt nhìn mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là Sakura Kinomoto 28t.....Tôi thật sự đến từ tương lai
Đó là tôi khi mới 18t.....Cậu ấy đáng lẽ sẽ gặp Sakura ở đây sớm thôi
Và tôi đến đây là để ngăn điều đó xảy ra
Tại sao ư?
Vì tôi đã hối hận khi gặp cậu,hết hối hận này lại đến hối hận khác
Bíp.....Tôi nhấn vào chiếc đồng hồ trên tay tôi và tôi đang ở tại sân thượng là lúc lần đầu gặp Syaoran
Biến mọi thứ trở lại thật dễ dàng
Đầu tiên là phải làm Syaoran tin mình,thế là tôi đãy tua và lùi thời gian từ lúc này đến lúc khác trên chục lần gì đó rồi đưa ra những kế hoạch đã diễn ra mấy ngày nay
Giờ đã đến lúc rồi
Tại văn phòng phẩm,nơi chúng ta gặp nhau,giờ không xảy ra nữa
Tại phòng thí nghiệm
-Cậu làm gì ở đây thế?_Tomoyo ngạc nhiên để đống lọ thủy tinh lên chiếc bàn gần đó
-À.....Lúc chiều tớ để quên đồ_tôi liền viện lý do
-Ta tình cờ gặp nhau nhiều nhỉ?_Tomoyo cười khúc khích nhìn tôi
Phải.....Ý tôi là tất cả đã bị đảo ngược
Vào thời điểm đó Syaoran phải đến văn phòng phẩm cùng Eriol,tại đó chúng tôi tình cờ gặp mặt nhau rồi tranh nhau mua 1 con gấu,đó là thời điểm dẫn đến tương lai của tôi sau này nhưng giờ thì không còn nữa
-Này Syaoran này...._Tomoyo quay mặt nhìn chỗ khác ấp a nói-Cuối tuần này....Cậu định làm gì?Có muốn đi chơi với tớ không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành công rồi,giờ mình chỉ cần trở về,tôi liền đi đến chỗ sân thượng của ngôi trường lần đầu gặp gỡ Syaoran
Tại văn phòng phẩm
Cô gái tên Sakura ấy chọn 1 gấu bông màu vàng nhưng cứ cầm đó nhìn nó với ánh mắt mơ hồ
Cạch......Eriol bước vào chọn 1 vài thứ chợt dừng lại khi thấy Sakura,thấy cô như vậy cậu ta cũng không để ý nhiều,tính tiền xong rồi đi luôn
Tại sân thượng
Nhưng sao mình vẫn còn ở đây nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tôi vui vẻ bước vào lớp cứ cười 1 mình,đột nhiên thằng bạn tới chỗ tôi khoe chiếc đồng hồ hình Doraemon mà nó vừa mới mua
-Nhìn này.....
-Chà.....Đẹp đó_tôi cũng không tiếc lời khen
-Ngày mai mày sẽ đi gặp Tomoyo phải không?Tặng cái này cho cậu ấy rồi nói ra cảm xúc của mày đi_Eriol nói rồi đặt vào tay tôi chiếc đồng hồ đó
-Trời ơi.....Quen biết hơn 10 năm mới thấy mày tốt bụng vậy đó_Tôi cười ha hả nhưng vẫn nhận lấy-Mày mua cái này ở đó à?
-Ừ
Nói rồi nó lấy cái điện thoại mở những hình ảnh mà nó đã chụp tại cửa hàng đó cho tôi xem
-Chà.....cách trang trí đẹp thật_Tôi tấm tắt khen
Nó cười rồi lướt thêm vài cái,đến cái hình mà nó vô tình chụp được 1 cô gái thì tôi vội giật lấy điện thoại nó rồi phóng to hình cô gái ấy lên
-Phải rồi người này làm tao nhớ đến ai đó...._Eriol nói rồi cố nhớ lại-Có phải cô gái mà chúng ta không trên sân thượng không?
Tôi dường như không để ý liền phóng to tiếp để xác nhận
-Hình như đó là đồng phục trường Tomoeda đó_Eriol nhìn vào màn hình điện thoại
-Trung học Tomoeda.....Thẻ tên cậu ta ghi là....._Tôi cố gắng phóng to lên
-Hình như là Sakura Kinomoto thì phải_Eriol vừa nói xong thì tôi chợt dừng lại suy nghĩ
-Cô ấy xinh đó chứ_Eriol nhún vai nói-Thế mai mày định làm gì với Tomoyo Daidouji?
-À tao cũng không rõ_Tôi gãi đầu nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau tôi đi cùng với Tomoyo vào quán game,tôi thì chơi miệt mài còn cô ấy thì ngồi bấm điện thoại,nhận thấy điều đó tôi liền dừng lại
-Tomoyo à,chúng ta đi thôi
-Sao thế?_Cô ấy ngạc nhiên ngước nhìn tôi
-À....Thì không vui lắm_Tôi lắc đầu nói
Sau đó lập tức Tomoyo với tôi rời đi,đang đi giữa chừng thì tôi gặp cô gái ấy,tôi liền quay lại tìm kiếm nhưng đã mất dấu rồi
-Có chuyện gì à?_Tomoyo đột nhiên ở phía sau tôi lo lắng hỏi
-À....Không có gì_Tôi cười xua tay nói
-Vậy chúng ta đi chỗ khác nhé_Tomoyo nói rồi kéo tôi đi
-À.....Phải rồi,tớ phải đến nơi này,có gì lát nữa tớ gọi cho cậu sau nhé_Tôi chấp tay tỏ ý xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp đến rồi......Sắp đến lúc rồi
Những kỉ niệm đó sẽ biến mất
Lý do thật sự khiến tôi muốn trở về quá khứ là.....Tôi thật sự yêu Syaoran
Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 5 năm,cùng nhau sống dưới 1 mái nhà rất hạnh phúc
Điều này chỉ xảy ra trong phim nhưng nó đã xảy đến với tôi
Anh nói nhận ra khôn còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa,anh muốn quay ngược thời gian
Anh nói.....Anh hối hận.....Hết hối hận này đến hối hận khác
-Này.....
Tôi liền đứng dậy
-Bố đã tìm con khắp nơi_Syaoran thở hổn hển rồi đứng trước mặt tôi
-Bố đến đây làm gì?_Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy
-Gì cũng được...._Syaoran nói rồi ngồn xuống đặt tay lên bậc thang với ý kêu tôi ngồi cùng
-Này....
-Hả?_Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy
-Hôm nay bố đã gặp 1 người giống hệt con_Anh ấy vừa nói thì tim tôi bỗng đập mạnh không thể tự chủ
-Gì cơ?_Tôi bình tĩnh-Ở đâu?
-Ở quán trò chơi điện tử_Syaoran
-À.....Thì ra cũng có 1 người dễ thương,xinh đẹp vô đối như con sao?_tôi liền đánh trống lảng
-Con thật sự đến từ tương lai à?_Syaoran hỏi 1 câu làm tôi giật điếng người
-Con đã nói rồi mà,hay con cho bố xem thứ khác nhé_Tôi liền cười nói
-Ừ_Syaoran gật đầu-Hãy chứng minh là con thật sự đến từ tương lai và là con gái của bố
-Không phải con đã nói rồi sao?Con đột nhiên biến mất trước mặt bố và giúp bố làm quen với Tomoyo_Tôi liền đứng dậy-Thôi con đi đây
-Gì chứ?Chứng minh đi nào_Syaoran đứng dậy giữ tay tôi lại
Tôi liền gỡ tay ra rồi đi lên bậc thang
-Sakura Kinomoto.....học sinh trường Tomoeda_Syaoran vừa nói thì tôi liền đứng lại-Con có biết người này không?
Tôi liền quay lại hỏi với gương mặt ngơ ngác-Ai vậy?
-Không biết,con nên biết mới phải_Syaoran lắc đầu
Tôi tiếp tục đi
-Bố đi gặp cô ấy nhé?_Syaoran
Tôi liền dừng lại
-Được không?_Syaoran nói rồi bước đến chỗ tôi-Sakura Kinomoto học tại Tomoeda,bố đi gặp cô ấy được không?
-Thế thì bố đi đi_tôi lạnh lùng nói
-Thật là hoang mang quá_Syaoran cười gượng gạo-Nghĩ lại thì,tại sao con lại giúp bố vậy?Tại sao cậu lại nói là con tôi trong khi rõ ràng là không phải?Tôi không hiểu gì cả,và người đó giống hệt cậu...Cô ấy là ai thế?
Thời khắc tôi lo sợ đã tới rồi,tôi liền đi lên trên vài bước để che giấu cảm xúc hiện lên gương mặt của mình nhưng......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ấy đột nhiên quay lại nắm chặt vai tôi
-Hãy nghe kỹ đây.....Con không thể kể thêm được điều gì_Cô ấy nghiến răng nói-Sự thật là con đến từ tương lai,nếu bố gặp cô ấy.....thì sẽ không thể gánh nổi hậu quả đâu
-Không thể gánh nổi cái gì cơ?Tôi không hiểu....Ý cậu là sao?_Tôi lắc đầu tỏ vè không hiểu
-Mọi chuyện suôn sẻ với Tomoyo là bở bố đã tin con.....Hãy tin con lần này nữa thôi_Cô ấy cúi gầm mặt xuống-Con đã giúp rất nhiều lần đúng chứ?Vậy hãy giúp con lần này đi,nhé....
-Được thôi_Tôi gật đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở tuổi 28 tôi đã gặp Syaoran 18t
-À.....đúng rồi_Syaoran đột nhiên nói gì đó khiến tôi ngừng lại rồi đặt vào tay tôi móc chìa khóa
-Cái gì đấy?_Tôi cầm nó lắc trước mặt
-Qùa cảm ơn_Syaoran
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên
-Con phải đi rồi.....Bố đi trước đi_Cô ấy nở 1 nụ cười rất lạ
-Được rồi,mai gặp lại...._tôi liền bước đi
-Syaoran......
Tôi liền quay lại như muốn níu kéo cái gì đó
-Sao?
-Tạm biệt......
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt khác lạ rồi nở 1 nụ cười
Tôi liền vẫy tay rồi rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã đến lúc rồi.....Tôi liền trở lại căn nhà ấy,là căn nhà mà tôi với Syaoran ở cùng nhau.....Mọi thứ về anh ấy dần dần biến mất nhưng cái đồng hồ vẫn còn anh ấy vừa tặng vẫn òn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau hôm đó cô ấy không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa
Sao cô ấy lại biến mất như vậy?
-Syaoran à_Tomoyo bước đến khẽ khều vai tôi
-Hả?_Tôi giật mình quay lại
-Cậu có thể......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thiệt là sao mày nhẫn tâm vậy,mày đã theo đuổi cậu ấy ghê lắm mà.....Mày sẽ ở giá suốt đời đó_Eriol
Nếu tương lai tôi có cơ hội quay ngược lại thời gian như cô ấy đã làm....
-Không có gì_tôi lắc đầu
-Không có gì cái gì chứ?Bây giờ tim mày mách bảo sao thì làm vậy đi_Eriol ở bên cạnh khuyên tôi
Tôi muốn quay lại giây phút được gặp cô ấy,cô gái xuất hiện bí ẩn đó và hỏi cô ấy thật sự là ai
-Thôi....Tao đi trước đây_Tôi liền nhanh chân rời đi trước cặp mắt kinh ngạc của Eriol
Tôi chạy đến tiệm trò chơi đó thì nó đã đón cửa,tôi dáo dát nhìn quanh
Nghĩ lại thì có rất nhiều điều kỳ lạ.....Tôi muốn gặp lại cô ấy lần nữa
Ê mày cho tao địa chỉ cửa hàng mà mày mua đồng hồ đi
À....Đó là abcxyz....Chố đó đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi liền chạy đến đó cửa hàng vẫn mở nhưng không thấy gì,đột nhiên có 1 tiếng chuông từ cửa hàng ấy vang lên làm tôi quay lại và bước vào bên trông thì thấy....
-Tôi mua cái này cho anh trai nhưng ảnh bảo đã có 1 cái giống vậy có thể đổi cho tôi được không?
-Tất nhiên rồi thưa quý khác
-Oh vậy thì tôi có thể đổ nó lấy cái này không
-Vâng.....Xin chờ 1 chút
Tôi liền đến gần cô ấy xem bảng tên bỗng tôi lỡ làm rớt 1 món đồ làm cô ấy quay lại
Đó là thời điểm chúng tôi nhìn mặt nhau và cô ấy rất giống người con gái bí ẩn đó
Cô ấy rời đi tôi vẫn cứ dán mắt nhìn theo cho đến khi rời khỏi cửa hàng thì tôi liền chạy theo
-Xin đợi đã.....
Cô ấy liền quay lại
Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình đến đối diện cô ấy nở 1 nụ cười mà tôi cảm thây vui nhất
-Chào cậu......
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip