❤ - [Special] Old Friends... - ❤

" I used to rule the world

Seas would rise when I gave the word

Now in the morning I sleep alone

Sweep the streets I used to own "

    Nàng ngân nga bài hát.Ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới bầu trời hoàng hôn,gương mặt đôn hậu,hiền thục khẽ mỉm cười.Nàng ngã mình xuống nền đất xanh cỏ,giai điệu của bài hát nàng yêu thích vẫn cứ vang lên bằng chất giọng ngọt ngào,thanh tú của cô bé tuổi 12.

"Này,France.K!"

     Sa Quốc Nga - Người bạn tốt của nàng từ xa chạy lại.Cậu nở nụ cười tươi tắn,ngọt ngào.Cầm trên tay xấp giấy trắng tinh,tiến lại gần.Ngồi xuống cạnh nàng.France.K chống tay ngồi dậy,đăm chiêu nhìn bầu trời. Thấy cô bạn đang thả hồn đi xa,Sa Quốc Nga chọt chọt lưng nàng :

"Ấy này,cậu nhìn đâu mà mặt cứ nghệt ra thế,France.K?"

"Không có gì đâu,đừng để ý"

"Thôi này,nói cho nghe thử xem...Á à,hóa ra là đang nhớ tới tên 'công tử' kia đúng hông?"

     Nghe cậu trêu chọc,nàng bồng má giận dỗi,đẩy nhẹ vai cậu.Sa Quốc Nga biết mình chọc giận cô nàng bánh bèo này rồi,liền đưa tay vỗ vai xoa dịu:

"Đã ngần tuổi này rồi,cậu vẫn chả bỏ cái tính ổng ẹo này nhỉ?"

"Thôi ngay,Sa Quốc Nga!Hôm nay cậu quá đáng lắm nha!"

    Sa Quốc Nga cười trừ,đánh trống lảng.Đưa cho nàng xấp giấy trên tay,vui vẻ bảo:

"Nghe nói cậu thích vẽ,tặng cậu"

     Nghe tới đây,mặt France.K nghệch ra,gương mặt của cô gái trẻ chưa tròn 18 đầy thơ ngây,dại khờ trong thật ngốc nghếch vô tình làm cậu bật cười.Nàng thấy cậu cười,khó hiểu lắm.Nhưng chả biết sau vẫn vì thế mà cười theo.

   Cả hai người ngồi dưới bầu trời hoàng hôn,tóc nàng bay theo làn gió thoảng,bỗng bềnh trôi trên không trung vô định.

      Thời niên thiếu đấyy ngọt ngào có ai mà chả từng nếm thử,Sa Quốc Nga và France.K ngày ấy là bạn thân cùng tiến,đi đâu cũng có nhau.Ngày ngày,Sa Quốc Nga điều làm nàng vui bằng mọi điều có thể, chỉ mong tâm hồn nàng thật sự thanh thản,tránh khỏi gò bó chốn cung đình.Họ chơi thân với nhau như vậy,làm nhiều bạn học đồn đoán có gian tình,nhiều lần bắt gặp cả hai thân mật nắm tay,càng sinh nghi nhiều hơn.

    Nhưng nào ai biết được,nàng và Sa Quốc Nga mãi chỉ dừng bước tại ngưỡng cửa 'bạn bè'.Không biết Sa Quốc Nga từng thích nàng hay không,nhưng điều mà cậu chắc chắn,dù có làm điều gì cho nàng đi chăng nữa,dẫu có vì nàng mà hi sinh trên trận mạc.Lòng nàng chỉ hướng về mỗi anh - England.

"France.K này,cậu thấy England là người thế nào?"

"Tớ cũng không biết nữa,chỉ biết vào ngày mà chúng tớ gặp nhau,tớ đã lỡ thích cậu ấy mất rồi..."

     Sa Quốc Nga im lặng,nhìn France.K khi nghe những lời nàng nói,lòng cậu như thắt lại,cổ họng không hiểu sao mà chẳng thốt được lời nào.Có lẽ cậu đã yêu nàng?Ai biết chứ.Mãi đến sau này,cậu vẫn không biết tại sao hôm đó mình lại cảm thấy vậy.

     Thật trái ngang làm sao,5 năm sau.Khi cả hai đã ở tuổi 17.Sa Quốc Nga lại bỏ lỡ nàng,còn France.K bị kẹt trong mối tình đơn phương kéo dài 13 năm với England.Nàng và Sa Quốc Nga không còn gặp nhau nhiều nữa,họ bị cuốn theo vòng quay cuộc sống,khát khao quyền lực,danh vọng.Đối với họ lúc này,tình bạn chẳng còn là thứ quan trọng bật nhất nữa rồi.

" I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy's eyes

Listen as the crowd would sing

"Now the old king is dead! Long live the king!"

    Đoạn tiếp của bài hát một lần nữa vang lên,nhưng lần này,giọng hát cất lên đã không còn trong trẻo như ngày nào.Nó mang đầy ai oán sâu đậm.France.K ngồi trên xe ngựa,đôi mắt mãi nhìn về phía xa xăm.Đôi mắt nàng ngấn lệ,nước mặt trong giây phút ấy đột ngột trào ra.Mang theo tư tình với người con trai ngày ấy mình theo đuổi.

     Đối với nàng,ngây tại giây phút này.Thứ nàng cần đã chẳng còn là anh,England.Người đàn ông ấy,người nàng dùng cả thanh xuân để yêu thương,thấu hiểu đã đi rồi.Người đó đã mãi thuộc về vòng tay của người đàn bà khác,chứ chả phải nàng nữa.

"Sa Quốc Nga..."

    Một đoạn kí ức bỗng lướt qua tâm trí nàng,nàng mở to mắt.Tự hỏi...Đã bao lâu mình chả còn nhớ về cậu ấy nữa.Sa Quốc Nga,cậu bé bên nàng,chăm sóc nàng.Là người làm nàng vui mỗi ngày,người tiếp cho nàng tình yêu để sống tiếp với cuộc sống.

    Mãi chạy theo danh lợi,tiền tài.Có lẽ...Nàng đã vô tình,bỏ rơi thứ đã cho nàng cơ hội để được sống một cuộc đời hạnh phúc.France.K nhớ cậu,nhưng còn tư cách gì nữa?

  Ngày ấy khi cậu ngỏ lời muốn cùng nàng đi suốt đoạn đường sau này,nàng thơ của ngày ấy đã lắc đầu,quay lưng bỏ lại cậu phía sau.Bỏ mặt cậu trong dòng người đông đúc của bữa tiệc,để rồi giờ...Cũng chính nàng thơ ngày ấy,cũng bị người mình thầm thương chối từ.

"Xin lỗi,tôi đã chẳng nghĩ tới cậu.Xin lỗi nhiều lắm,Sa Quốc Nga à"

    Chiếc xe ngựa dừng bước,trước tòa lâu đài trang trọng.France.K bước xuống,lau đi dòng nước mắt.Vội vã tiến vào cung điện lạnh lẽo.Xung quanh nàng là hàng chục người hầu vay kín,lau mặt,chải chuốt,chăm sóc nàng.Nhưng chả hiểu sau,nụ cười tươi tắn trên môi nàng lại nhạt nhòa tới vậy...

" One minute I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand "

   Cứ như vậy,10 năm nữa lại thắm thiết trôi đi.Cô gái đôi mươi ngày nào vẫn còn trên môi dáng vẻ của một tiểu thơ khả ái,giờ chỉ còn sự lạnh lùng sót lại trên cánh môi.Nàng cười,vẫn là nụ cười ấy,nhưng vẫn thiếu một điều gì đó,thiếu đi một thứ cảm xúc mà nàng từng nếm trải trước kia.

    Ngồi trên ngai vàng,đội trên đầu chiếc vương miện cao quý của một nữ vương đầy uy nghiêm,quyền lực. Gương mặt nàng mệt mỏi,nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ngày nào đã phai nhợt.Đôi mắt u buồn, nhớ về cậu con trai ngày xưa.

"Nữ vương,xin người!"

   Đám người hầu toán loạn cả lên,dỗ dành nàng.France.K,một nữ vương nhỏ bé đang nằm cuộn mình trong chăn,gào khóc thảm thiết.Nỗi nhớ thương người con trai năm ấy đã lên tới tận cùng,trong tim nành hiện hữu bóng hình Sa Quốc Nga,cậu con trai tốt tính.

    Giờ đây,chỉ cần nhớ về cậu.Tim nàng lại nhói đau tới tận cùng,thắt lại,sâu xé thành từng mảnh.Nhiều lần, nàng tự hành hạ bản thân,để mình bật khóc trong lòng người hầu thân cậy.Có lúc quẩng trí,cắt bỏ mái tóc nuôi dài 12 năm,để lại mái tóc ngắn thưa thớt trơ trọi bay theo làn gió.

"Mẫu thân,người có sau không?"

    Vichy cẩn trọng lau đi gương mặt nhem nhuốc của nàng.Nhìn cái dáng nhỏ,nhanh nhẹn lại thận trọng,tỉ mỉ trong từng việc nhỏ làm France.K lại thêm nhớ cậu.Nàng nằm vật ra giường,ngắm nhìn bức trân dung tuyệt mĩ trên tường,khẽ mỉm cười đầy ấm áp.

"I hear Jerusalem bells a ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field"

    Ngồi trên chiếc ghế ở vườn trà,nàng cất lên giọng hát.Giọng nàng không còn ai oán như hôm nào,cũng không còn trong trẻo như xưa.Nó khàn khàn,nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng,thoải mái.Nàng nhìn bóng người cao gần 2m chậm chạp tiến lại,ngắm nghiền mắt mà cười.Ngả người ra ghế,nói to:

"Sa Quốc Nga ngốc,không nhanh là tớ về đấy!"

    Nghe vậy,Sa Quốc Nga không chần chờ,phóng ngay tới chỗ ghế ngồi.Ho khan nhìn nàng.France cười,trêu chọc.Sa Quốc Nga lập tức bắt nhịp.Cả hai tán gẫu hồi lâu,cười nói như đứa trẻ.Điệu bộ hài hước và chất giọng khản đặc chả Sa Quốc Nga chả còn lạ gì,nhưng đối với nàng,đó là viên ngọc quý mà nàng tìm kiếm bấy lâu.

   Đứng khỏi ghế,ôm chầm lấy người con trai trước mặt.Cậu liền đáp lại cái ôm bằng một điệu cười không lẫn vào đâu.France.K chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu,rồi trách móc :

"Đồ đáng ghét nhà cậu,sao cậu nỡ bỏ rơi tớ chứ?"

"Tớ chưa từng bỏ cậu"

Sa Quốc Nga bĩu môi:

"Tại cậu hết đấy chứ?"

"Đồ đáng ghét,thật quá đáng.Cậu biết sao không đồ ngốc,tôi đã chờ cậu suốt mấy năm qua,mãi sau vẫn chẳng thấy cậu hả Sa Quốc Nga?"

"Tớ..."

"Biết không?Tớ hối hận lắm,tớ chưa một lần thật lòng đối với cậu.Sa Quốc Nga à,tớ từng yêu cậu lắm đấy"

"Ừ,tớ cũng từng yêu cậu lắm"

    Họ ôm nhau,mỉm cười.France.K lên xe ngựa,tạm biệt rồi rời đi.Nàng mỉm cười thanh thản,thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng một lần được gặp người thương

     France.K cuối cùng cũng không tránh được cái chết thảm dưới tay người con thứ - France.Bị chặt đầu trên pháp trường,trước ngàn người dân của nàng.Nhưng nàng không giận,không hề.Nàng hiểu,France làm vậy là vì người dân,nàng không ghét France.Cứ như thế,nàng ra đi trong thanh thản mặc cho chế độ phong kiến nàng gầy dựng sụp đổ...hoàn toàn!

__

     _ Cảm ơn đã đọc,tôi không ship cặp France.K ( Kingdoms of France) x Sa Quốc Nga.Tôi ngẫu hứng mà viết ra, vậy thôi.Có lẽ,đây sẽ là chap cuối tôi viết,nhưng nếu được,tôi sẽ cố gặng tiếp tục,nhưng khó lắm.Chỉ vậy, cảm ơn,tôi viết bài này,vì 'ngẫu hứng',làm ơn nhớ.Tạm biệt và hẹn gặp vào một ngày không xa...!

Bài hát tặng cho tôi ngẫu húng để viết

Tác giả bài:Coldplay

Link:

https://youtu.be/NdqjsIrXOts

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip