Cực Vũ

"Tôi có yêu một người..."

Anh cười thật nhẹ.

Nắng vốn dĩ đã tàn lại càng ánh phai hồng rực rỡ.

----------------------------------------------------------------------

Trương Trạch Vũ ngồi chỗ ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ trong trường, vừa nhòm ngó xem hạt nắng chọn đậu lên chỗ nào, vừa lẩm nhẩm lời bài hát vang bên tai.

Nắng thu đã từ khi nào trong vắt, xanh trong một màu của vơn vởn những đám mây lẳng lặng trôi.
Chỉ là cái nóng lại chẳng vơi bức, vẫn mạnh mẽ như giữa hè.

Tầm mắt vừa rơi xuống nơi sân trường, đang thất thần thì chợt tỉnh, phía xa xa xuất hiện một bóng hình cao lớn, giống như nhẹ nhàng của nắng sớm, lại mang nét lành lạnh của sương.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, nhớ rõ vị trí, cố nhẩm đếm từng nhịp bước chân, đếm từng bước một, từ 1, 2, đến 3,...

Cơn gió nhẹ tiếng xào xạc, vương quanh mũi là mùi hương thanh mát của cỏ cây.

"304"

Ba trăm linh tư bước, Trương Trạch Vũ đếm thật cẩn thận.

Khi người nọ bước qua chỗ mình, cậu nhanh chóng cúi đầu thật thấp, không rõ là vì lí do gì, hạt bụi bám trên tay cũng trở nên thơ thẩn, nhịp chân người nọ thì đếm thật hoàn hảo, lại không rõ nhịp tim chính mình đang nhảy lên trăm mấy.

Cậu nhớ có một người đã từng nói, khi người ta nhìn thấy người đó, rõ ràng có vẻ giống như đang thích, lại càng giống đang yêu hơn.

Cậu đã nghĩ: "Yêu là thế nào? Là với người nọ sao?", khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng.

Trương Trạch Vũ đong đếm với kích cỡ bàn chân ấy, liệu tính từ một đường vuông góc với chính cậu, sẽ phải bước bao nhiêu?

"Tôi có yêu một người."

Bên tai vẫn vang tiếng ca đều đều, Trương Trạch Vũ đung đưa bàn chân hoà theo nhạc, hai tay đặt cạnh hai bên đùi, nắm lấy bệ ghế.

Đôi mắt khẽ híp lại, có lẽ vì biết người nọ đã đi một đoạn xa, cậu ngửa đầu ra sau, tóc mái thổi nhẹ sang bên, lông tơ cảm nhận nắng khẽ lướt qua, thoải mái đến mức trái tim cũng khẽ run lên, hít một hơi thật sâu sự trong trẻo ấy, đến khi thoả mãn lồng ngực đã căng đầy.

Chuông reo lớn đợt dài, tiếng ồn ào từ khu xa cũng dần vơi bớt, kéo dài đến tận nơi cửa lớp học.

- Tiểu Bảo, cậu đã ở đâu vậy?

Trương Trạch Vũ vừa mới ngồi xuống ghế, đằng sau có người vỗ lên vai, cậu tháo tai nghe xuống, mới quay người lại:

- Sao thế? Thuận Thuận?

Trương Tuấn Hào đưa cho cậu một chai sữa, trên trán đầy một mảng mồ hôi vẫn ướt đẫm, hắn kéo phần ngực áo lau tạm, tóc mái vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán đã co lại vì nóng.

- Mua cho cậu đấy.

Trương Trạch Vũ cầm lấy sữa, ngẩn ngơ một hồi.

- Cậu mua từ bao giờ?

Cậu nhớ rõ Trương Tuấn Hào có nói ra chơi hắn đi đánh vài trận bóng rổ với mấy thằng bạn lớp khác, vừa hết giờ đã không thấy bóng dáng đâu.

- Trước khi chuông reo vài giây.

- Không cần mà...

Trương Tuấn Hào bực tức lườm cậu một cái, rút từ trong cặp một đống tờ giấy, gấp đôi lại, vừa phe phẩy vừa lầm rầm chửi: "Đm, thu rồi mà có khác đ*o gì hè đâu? Mẹ cái lớp, cái quạt nó cũng đ*o ra cái quạt."

Trương Trạch Vũ cười cười, lí nhỉ nói cảm ơn, Trương Tuấn Hào hất cằm kiêu ngạo, cậu cũng không nói thêm, cầm chai sữa quay người về. Nhìn thấy hãng sữa mình chỉ từng khen qua mà Trương Tuấn Hào vẫn còn nhớ rõ, môi khẽ cười tủm tỉm.

Vừa hay, cô giáo cũng đã bước vào lớp, trong tiếng xô ghế đồng loạt, tiếng chào cô có chút uể oải, ánh nắng giao thoa giữa hè và thu ngày càng nồng đượm, một tiết học mới lại bắt đầu.

- Cậu biết gì chưa?

- Đừng nói thừa, cậu không nói thì để tôi ép cậu nôn chữ ra nhé?

Trương Trạch Vũ quen thuộc nghe tiếng chửi của Trương Tuấn Hào đằng sau lưng, không quan tâm mà dọn dẹp sách vở cho vào cặp chuẩn bị về. Vừa mới đứng dậy, tim không báo trước khẽ hẫng một nhịp. Trong lớp vốn dĩ ầm ĩ đến náo nhiệt, đám người nhanh chóng chạy khỏi nơi bị kìm kẹp cả buổi. Thế mà trùng hợp thay, hay một sự may mắn hiếm hoi, giữa cái vô cùng lộn xộn ấy, cậu đã trông thấy người nọ.

Người nọ đi qua cửa sổ, có lẽ vì bên trong quá ồn ào mà liếc mắt vào trong mấy lần.

Cậu chớp mắt một cái, thoáng chốc đã biến mất trong biển người.

- Tiểu Bảo, về thôi.

Trương Trạch Vũ nắm lấy quai cặp, đôi mắt vẫn không kìm được nhìn về phía cửa, nheo mắt lại vài phần giấu diếm, cũng hướng về phía Trương Tuấn Hào cười:

- Ừm, về thôi.

Trương Tuấn Hào vừa đi vừa giả vờ như đang trong trận, đập bóng rồi tạo dáng ném bóng, Trương Trạch Vũ an ổn đi bên cạnh, miệng ngậm ống hút sữa nhìn xung quanh.

- Này, Tiểu Bảo, cậu không tập trung.

Trương Trạch Vũ không trả lời trực tiếp, cũng không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:

- Ơi? Sao cậu lại nói thế?

Cho đến khi bên tai không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại đã thấy hai người cách nhau một đoạn, còn Trương Tuấn Hào đang nhăn mũi, đứng ngay giữa sân trường, chống nạnh:

-Tiểu Bảo, cậu không hề để ý tôi miếng nào luôn. Sữa, sữa, sữa ở đâu mà ra?

Ý nói: "Tôi đã mua sữa mà cậu thích, vậy mà tôi không ở cạnh cậu mà cậu cũng không quan tâm".

Trương Trạch Vũ nhả ống hút ra, cười làm lành, định bụng quay về dỗ dành một chút, ai ngờ chân vừa bước được một bước, bên tai vang tiếng hô thật lớn:

- Cẩn thận.

Âm thanh thật quen thuộc, như một chút chững lại, cậu ngoan ngoãn dừng chân.

Bóng từ đâu xoẹt qua trước mặt, cho đến khi có người bắt được trước khi nó lại va trúng người khác.

- Tiểu Bảo, đm nguy hiểm vãi, cậu không sao đấy chứ?

Hay rồi, cậu không phải là người bị dỗi nữa.

Trương Tuấn Hào vẫn còn đang nắm vai cậu quay trái quay phải, nhìn xem liệu mặt mũi có bị xây xước chỗ nào không. Hắn còn nhớ, hồi bé khi đang chơi ở công viên, Tiểu Bảo bị một đứa trẻ vô tình xô ngã vào bụi cây, đầu gối đập vào thành, mặt cũng vì nhánh cây mà chảy máu vài chỗ, trông cũng cực kì đáng thương. Cũng vì thế mà cả nhà Trương Trạch Vũ làm nhặng lên, vừa dỗ vừa ép Trương Trạch Vũ phải nói đứa trẻ kia là ai, chỉ là cậu cứng đầu, ngoan ngoãn không khai ra.

- Thuận Thuận à, tôi không bị bóng đập trúng đâu.

- Tất nhiên đ*o được trúng rồi. Đm thằng đ*o nào không có mắt?

Trương Tuấn Hào vừa mở miệng, liền có người đáp lại:

- Xin lỗi, là tôi.

Giọng nói trầm trầm, truyền vào tai Trương Trạch Vũ thật lạnh.

Gió từ đâu cũng thổi đến, đan qua bàn tay đang nắm lấy chai sữa còn nửa.

Trương Trạch Vũ nhìn xuống phía dưới chân, hai má từ khi nào đã phết hồng , còn có nét mềm mại nhè nhẹ, giống như sợ mình ngượng nghịu kì lạ, lại chỉ sợ người nọ không trông thấy.

- Trương Cực?

Trương Tuấn Hào vừa định quay ra chửi thẳng mặt đối phương một trận, ai ngờ lại là thằng bạn lớp cạnh. Vừa nãy ra chơi, chính hắn đã chơi bóng rổ cùng với Trương Cực.

- Xin lỗi, khi nãy đùa với bạn, hơi quá trớn nên mới trượt tay ném bóng mạnh tới vậy.

Nói đoạn, Trương Cực lo lắng hỏi han Trương Trạch Vũ, ngón tay cũng chạm tới cánh tay cậu:

- Cậu không sao chứ?

Trương Trạch Vũ vẫn đang cúi mặt, đôi môi vẫn còn vương vị của sữa bị thổi đến khô cứng, sợ im lặng quá lâu khiến mọi người sinh lo, cậu chỉ cười, hơi ngẩng mặt lên, nhẹ giọng bảo:

- Không sao, không quẹt trúng.

Cánh tay nóng ran, như trái tim đang đập thình thịch bên tai nặng nề.

Khuôn mặt vẫn trắng nõn, lông mi vẫn khẽ chớp thật nhẹ.

Đôi mắt rõ là nhìn về phía người nọ, nhưng hình như cũng không phải.

Phía xa xa là những mảng mây đã đổi màu, bay chầm chậm qua tầm mắt, khẽ trôi vào trái tim đang run lên. Vì một phong cảnh hết sức thơ mộng, về một đôi mắt vẫn luôn nhìn về cậu.

Ba người nói đôi câu qua lại, Trương Tuấn Hào thấy cũng không có vết thương nào, lại có Trương Trạch Vũ luôn khẳng định mình không sao, nên không muốn tiếp tục nữa, chỉ có mỗi Trương Cực vì cố chấp muốn xin lỗi, nên cứ dây dưa mãi.

Trương Cực trước giờ luôn bị coi là chảnh, nheo mắt không thèm nhìn, ngửa đầu không thèm chào, lạnh lùng có tiếng. Tính tình không dễ gần, giọng nói lại càng trầm lạnh.

Vậy mà khi Trương Trạch Vũ ôn hòa, giọng thật khẽ thử hỏi:

- Vậy, bao giờ cậu mua nước cho tôi, có được không?

Trương Cực thoải mái đáp ứng.

Cuối cùng cũng hoà bình mà thống nhất.

Tiếng nói chuyện ủa vây tứ phía, bọn họ liền chào tạm biệt nhau trở về.

Trương Tuấn Hào vừa đi vừa liến thoắng nói bản thân vừa tìm thấy một bộ phim cực kì hay, thiết lập nhân vật ổn, lại còn kể về trận bóng mới gần đây. Trương Trạch Vũ luôn miệng hưởng ứng, nhưng để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt lại không có vẻ tập trung.

Có lẽ không cần phải dỗ thật.

Cậu nhìn hắn vẫn hào hứng kể chuyện, không để ý tới mình, trong nắng phai vẫn thấy nụ cười của kẻ thiếu niên.

Trương Trạch Vũ lại nhớ về người nọ.

Cậu đi chậm hơn Trương Tuấn Hào nửa bước, có đôi khi khẽ quay về một phía sau, sân trường vẫn đông đúc, trong trái tim chỉ văng vẳng âm thanh đã ghi nhớ, lồng ngực vẫn còn thoang thoảng mùi hương người nọ.

Cậu hút lấy sữa thật lâu, đến mức không còn thở nổi mà ho khù khụ, lại nghe tiếng Trương Tuấn Hào trách móc bên tai.

Trái tim đã trải qua một trận gió hụt hẫng, nhưng miệng lại không cách nào hạ khoé môi. Con ngươi như trải qua thêm một tầng long lanh, gió nắng đã dạt, lại như cũ vẫn quấn quýt không nguôi.

Chỉ là, vẫn muốn ở cạnh người nọ thêm một chút.

Nhưng ở một nơi mà tầm mắt Trương Trạch Vũ không quét tới, có một người đứng hồi lâu nhìn về phía người kia đi, ở lòng bàn tay phải có chút đỏ do va chạm mạnh. Rõ là sân trường loạn đến không nhìn rõ ai với ai, nhưng người nọ vẫn có thể dõi theo người mình cần tìm.

- Trương Cực, cậu chắc chắn mình không cố ý đấy chứ?

Thấy Trương Trạch Vũ cùng với Trương Tuấn Hào đã rời đi thật xa, Trương Cực mới rũ mắt, nhìn sang người bạn đang ngồi xổm bên cạnh, đá đá vài phát mới trả lời:

- Tôi cũng không chắc nữa.

Anh vỗ tay phủi bụi, đứng trong góc khuất, tựa lưng lên tường, nhìn lên bầu trời chuẩn bị sầm đi trước mắt.

- Vì sao phải làm vậy?

Trương Cực khẽ lẩm bẩm: "Vì sao ư?". Anh nhìn người bạn giống như thật tò mò, vẻ mặt hoàn toàn chờ mong một câu trả lời.

- Chu Chí Hâm, vì sao nhỉ?

Trương Cực cười, tiếng cười hoà cùng tiếng gió, liệu đâu còn sự lạnh lẽo của sương?

Sương sớm đã tạnh, trong nắng thu còn toả ra sự nhàn nhạt sau bức tường.

Khi nãy lỡ ném hơi mạnh, có lẽ sau này phải nhẹ nhàng hơn mới được.

Chu Chí Hâm đang ngồi nghịch kiến, bỗng nghe thấy Trương Cực nói một câu không đầu không đuôi:

- 304 bước.

- Cái gì cơ?

Trương Cực nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay phải, vết đỏ ban nãy đã chẳng còn, chỉ còn dư lại chút ấm nóng khi sơ ý chạm phải người kia.

- Chu Chí Hâm, hình như tôi biết vì sao rồi.

Có lẽ là khi người kia lặng lẽ đếm từng bước chân của mình, là khi đôi mắt như trăng đêm rằm lại ngây ngô mà sáng rực tìm kiếm mình trong đám đông,..

Hoặc chỉ đơn giản là một đứa bé ngốc nghếch, bị mình xô ngã người đầy vết thương mà vẫn cứng đầu bao che.

Thu chiều vơn vởn trầm xuống, tràn vào những cánh cây xum xuê như trào dậy sắc xanh, cuối cùng chìm nghìm trong gió heo may đã cuốn lấy ngón tay của người kia.

Mùi thơm đã vương trên mũi khó mờ nhạt, lông mày mềm xuống như vô số tia sáng đang nhẹ nhàng đậu lên mái tóc người kia.

Chu Chí Hâm không nói gì, bỗng dưng bật cười.

Anh nhìn về gió đang phe phẩy tóc mái trước trán, nhớ về một cậu nhóc, ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, đeo tai nghe, miệng ngâm nga lời bài hát, để hạt nắng rơi trên tóc mình.

"304 bước."




"Tôi có yêu một người..."

Anh cười thật nhẹ.

Nắng vốn dĩ đã tàn lại càng ánh phai hồng rực rỡ.

......

"Một người cũng yêu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip