Đã Từng Yêu Anh

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ bản thân một đời chỉ yêu mình anh...

Nhưng, em nhận ra, nếu tiếp tục yêu anh thì chỉ có mình em đau khổ, anh thì không...

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ dù anh có làm chuyện gì khiến em tổn thương, em cũng sẽ tha thứ và cho anh cơ hội làm lại...

Nhưng, anh đã làm tổn thương em rồi lại bỏ đi, chẳng đoái hoài gì đến em, để bây giờ trong tim em vẫn còn lại một vết sẹo thật lớn...

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ rằng dù có chuyện gì khiến chúng ta phải xa nhau, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để được bên anh và yêu anh...

Nhưng, anh lại chẳng để em có cơ hội cố gắng, anh từ bỏ em ngay khi có điều gì đó cản trở...

"Đã từng"...

__________

Trong một quán cafe nọ, có một cô gái đang ngồi nhấp từng vị đắng của tách cafe đen, ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau rơi tí tách.

Khung cảnh bên ngoài khiến cho cô cảm thấy quen thuộc. Lần đầu tiên cô gặp anh hình như trời cũng đã mưa như thế này.

~~~~~~~

Vào buổi tối tại thành phố A.

Trên một vỉa hè vắng vẻ im ắng vì trời mưa, chỉ còn lại tiếng còi của những chiếc xe hơi và những ánh đèn đường nhấp nháy.

Một cô gái lang thang dưới mưa cùng với khuôn mặt ướt đẫm không phải vì trời mưa mà là vì những giọt lệ đang lặng lẽ rơi kia.

Hôm nay.. người thân mà cô coi là duy nhất đã lìa trần... người mà luôn ở bên cô, dành hết sự yêu thương, chăm sóc cô từng ngày.. là mẹ của cô.

Cô cảm thấy bây giờ thật sự đau khổ... những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rớt...

Ông trời thật bất công a... người ba của cô thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc chỉ biết bạo hạnh hai mẹ con cô. Hai năm trước, cô và mẹ dành dụm đủ tiền liền bỏ đi, rời khỏi chốn đau khổ ấy và đi kiếm tìm cái gọi là hạnh phúc mà từ lâu đã bị lãng quên.

Tưởng rằng mẹ cùng cô sẽ luôn ở bên nhau... nhưng giờ thì sao chứ? Giờ thì mẹ lại vì mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà mất đi, vì sao chứ? Vì sao những gì mà cô yêu quý, trân trọng lại cứ dần dần rời xa cô và biến mất đi... TẠI SAO?

Chẳng còn chịu nổi cái lạnh, toàn thân cô bắt đầu run lên vì chỉ mặc mỗi một cái áo thun mỏng, tưởng rằng mình sẽ có thể cùng đoàn tụ với mẹ, bản thân sẽ chết dưới cơn lạnh này.

Đột nhiên, những giọt mưa lạnh lẽo ấy ngừng lại và không chạm vào người cô nữa, cô bất ngờ nhìn về phía sau.

Đó là một người đàn ông nhìn cũng có vẻ là ngang tuổi cô, không hề ngần ngại mà để mình bị ướt để đưa cho cô chiếc dù, chẳng hiểu vì sao nhưng cô lại bất giác nhận lấy chiếc dù ấy.

Thấy cô đã cầm chắc trong tay cây dù, anh ta chạy đi, bỏ lại cô có một chút bỡ ngỡ và ngạc nhiên.

"Hóa ra trên đời này còn có người tốt a..." - Cô khẽ thì thầm rồi lại bước đi về hướng nhà mình, trong tay cầm chiếc dù của anh để che mưa. Trái tim cô khẽ lệch nhịp nhưng cô vẫn chưa hay biết.

_____

Về đến nhà, cô để gọn đôi giày ướt sũng, đóng chiếc ô lớn kia rồi để vào trong tủ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nằm xuống cái giường nhỏ của mình, tuy không êm nhưng lại có chút ấm áp.

Cô nghĩ về cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn. Cô lại khóc vì nghĩ về việc mẹ mất ngày hôm nay rồi lại vì mệt mà nhắm mắt ngủ.

_____

Sáng hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên cô định sẽ dành thời gian vào thư viện của thành phố để kiếm một vài cuốn tiểu thuyết hay để đọc giết thời gian.

Thư viện là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất vì nơi đây rất yên tĩnh, dường như chẳng có gì làm phiền cô. Nhưng giờ đây cô lại cảm thấy sự yên tĩnh này như khiến cho khoảng trống trong trái tim cô ngày càng rộng.

Cô gạt bỏ đi suy nghĩ ấy vì cô đã hứa rằng sẽ không khóc nữa, nếu không mẹ cô ở trên thiên đường sẽ lo lắng lắm.

Đi một vòng quanh thư viện để kiếm sách, cô bỗng nhìn thấy một bóng lưng to lớn quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu rồi.

"A! Là người hôm qua!" - Cô bất giác la lên vì nhớ ra bóng dáng ấy là của ai, tiếng nói của cô khiến cho những người xung quanh thư viện nhìn chằm chằm, trong đó cũng có cả anh.

Mọi người chỉ nhìn cô một chút rồi quay đi, tiếp tục đưa mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt mình. Còn anh thì bước tới gần cô, nhíu mày:

"Cô là... cô gái đã lang thang trên đường hôm qua phải không?" - Anh hỏi cô với giọng điệu có pha lẫn một chút sự dịu dàng.

"Vâng. Là tôi. Còn về chiếc dù của anh thì... nếu được tôi có thể hẹn anh và đem trả lại sau được không?" - Cô đáp lại anh, kèm theo đó là một câu hỏi.

"Không cần đâu. Dù sao tôi cũng còn một cái nữa. Cô cứ giữ nó đi." - Anh nói rồi quay đi, tiếp tục công cuộc tìm kiếm sách của anh.

Cô cũng chẳng để ý nữa mà kiếm sách. Hai người dường như không để ý mà bất giác lại gần nhau.

"A! Sách mình kiếm đây rồi." - Hai người đồng thanh.

Nghe giọng nói kia, cô bất ngờ quay đầu sang thì thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô có chút xấu hổ vì lúc này khuôn mặt của anh có chút hơi gần. Để phá tan bầu không khí hiện tại, cô khẽ nói:

"Anh thích đọc sách của tác giả Cố Mạn à?" - Cô hỏi anh, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.

"Ừm, cô cũng vậy à?" - Anh hỏi lại.

"Ừm, mà sách của cô ấy đa phần là ngôn tình, anh thật sự thích đọc sao? Theo tôi biết, đàn ông sẽ ít khi hứng thú với những truyện ngôn tình."

"Haha. Vậy thì có lẽ tôi thuộc loại thiểu số rồi." - Anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng ấy đã nằm trọn trong mắt cô. Trái tim cô có phần đập mạnh hơn.

Cô lắc đầu. Có chuyện gì với cô vậy nhỉ? Trái tim thì bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn, khuôn mặt thì có hơi ửng đỏ.

Anh nhìn thấy vậy liền hỏi:

"Sao thế?"

"Không. Không có gì." - Cô nói rồi đưa mắt xuống sàn nhà vì không dám nhìn thẳng anh.

Anh thấy vậy cũng không hỏi nữa, anh đưa mắt xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi nói:

"Đến giờ rồi, tôi sắp phải đi. Cô có thể cho tôi xin facebook chứ? Khi nào rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cô."

"À. Vâng. Facebook của tôi là Han Sara , ảnh đại diện là hình một cô mèo trắng a." - Cô vừa mới hoàn hồn lại, trả lời câu hỏi của anh.

"Ừ. Chào cô, tôi đi nhé." - Nói rồi anh đi mất. Nhìn bóng lưng anh dần đi xa khuất khiến cô cảm thấy có chút cô đơn.

_____

Sau khi ăn tối ở ngoài xong, cô về đến nhà, đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mở máy tính lên. Đăng nhập vào facebook, vì đã lâu rồi không lên fb nên cô có cả đống lời mời kết bạn gửi đến.

Nhưng trong đó có một cái tên cùng với hình đại diện khiến cô chú ý nhất đó là cái tên "Hồ Lê Thanh Tùng" với hình ảnh một chú mèo đen. Cô bấm vào nút "Đồng ý".

Ngay sau đó vài phút, có một tin nhắn được gửi đến cô từ Hồ Lê Thanh Tùng.

Hồ Lê Thanh Tùng: Chào. Tôi là người ở thư viện lúc sáng. Không biết liệu cô có còn nhớ tôi?

Cô: Anh tên là Hồ Lê Thanh Tùng à?

Hồ Lê Thanh Tùng: Có lẽ như chúng ta nên bắt đầu lại từ việc giới thiệu vậy. Tôi là Hồ Lê Thanh Tùng - 23t - tất nhiên tôi là nam và là nam thẳng.

Cô: Ồ. Em là Han Sara - 21t - nữ thẳng.

Hồ Lê Thanh Tùng: Vậy ra em nhỏ hơn tôi 2t nhỉ? Vậy mà tôi cứ tưởng em bằng tuổi tôi đấy.

Cô: Lúc đầu em cũng nghĩ rằng anh bằng tuổi em đó.

Hồ Lê Thanh Tùng: Hóa ra hai ta cũng đều nghĩ là đối phương bằng tuổi mình nhỉ?

Cô: Đúng như vậy.

Cuộc trò chuyện cứ thể tiếp diễn đến tận 11h. Anh nói với cô rằng anh còn phải đi làm nên ngủ. Cô cũng vì ngày mai còn đi làm nên cũng đi ngủ. Cả hai người cùng chúc nhau ngủ ngon rồi cùng off.

_____

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, cô với anh dần thân thiết hơn nhưng với danh nghĩa "bạn thân".

Cô thì cũng đã dần nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Nhưng nếu bây giờ cô nói ra thì tình bạn của cả hai sẽ bị phá hủy. Cô không muốn như vậy, không muốn anh tránh mặt cô, không muốn anh bỏ cô lại.

Nhưng tình cảm của cô dần dần lớn hơn. Rồi đến một ngày, cô cảm thấy bản thân không thể giấu được nữa. Cô nhắn với anh qua fb.

Cô: Anh hãy đến chỗ cũ vào 5h chiều nay nhé?

Nhắn xong tức thì, cô liền off ngay. Tiếp theo đó là chọn một bộ đồ thật dễ thương.

Đúng 4h30 chiều, cô ngồi trên ghế đá cạnh một gốc cây to lớn trong công viên, nơi mà anh và cô gọi là "chỗ cũ".

Ngồi đợi khoảng 15 phút sau, một chàng trai mặc một chiếc áo Kaki màu xanh biển đậm, cùng với chiếc quần jean dài đen đi đến chỗ ngồi của cô. Anh ngồi xuống ngay chỗ phía bên cạnh còn trống.

"Đã để em đợi lâu rồi?" - Anh nhìn cô.

"Không sao, em chỉ là đến sớm hơn giờ hẹn thôi." - Cô cười.

"Vậy. Em kêu anh đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

"À.. chuyện đó là..." - Cô có chút ngập ngùng.

"Là gì?"

"Thanh Tùng..." - Cô kêu tên anh.

"Sao?" - Anh có chút khó hiểu nhìn cô.

"Thanh Tùng... em... em thích anh!" - Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên sau câu nói "em thích anh".

Anh cũng có chút bất ngờ, đưa tay che khuôn mặt cũng đang đỏ lên của mình rồi nói:

"Anh... cũng thích em.."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô khóc, nhưng là vì hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Vì cô đã từng nghĩ mình sẽ bị kẹt trong cái gọi là "friendzone" nhưng không ngờ rằng anh cũng thích cô. Thật sự cô đã hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này.

Cô ôm lấy anh, khẽ thì thầm bên tai của anh:

"Cảm ơn anh."

_____

Hai năm sau khi quen nhau, anh và cô vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc.

Một hôm, khi cả hai đang ngồi ở quán cafe quen thuộc. Anh nói với cô bằng một giọng có vẻ khá nghiêm trọng:

"Em này."

"Vâng?" - Cô cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt hiện tại đang tỏa ra từ anh, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh lại và đáp.

"Anh.. sắp phải đi Mỹ rồi."

"Đi... Mỹ? Vậy khi nào anh về?" - Cô có chút lo sợ rồi hỏi.

Anh im lặng.. sau vài phút. Anh lại nói:

"Anh sẽ định cư ở bên đấy..."

"Anh vừa nói gì cơ?" - Cô tỏ ra không hiểu, nhưng thật sự lòng cô đang rất rối vì chẳng biết phải làm thế nào để ngăn anh đi, cô không muốn anh đi.

"Anh... sẽ định cư... ở Mỹ... Chúng ta chia tay đi."

Một câu chia tay của anh khiến tim cô đau nhức nhói. Cô sẽ lại đánh mất đi người mình yêu thương nữa sao?

"Vì sao? Vì sao anh phải đi?"

"Gia đình anh... kêu anh qua bên Mỹ kết hôn.. Anh xin lỗi..."

Kết hôn? Đừng đùa chứ. Vậy chẳng phải cứ như anh nói với cô rằng anh biết chắc ta sẽ không có tương lai nhưng anh vẫn cố tình quen cô sao?

"Anh... chỉ là đùa thôi phải không?" - Cô không còn nhìn rõ được phía trước vì bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng cô vẫn cố gắng không để anh thấy mình khóc. Cô cảm thấy đau, đau đến mất ngộp thở... anh là đã lừa dối cô sao? Không! Cô không muốn tin!

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi ư? Anh làm cô đau đến thế này rồi chỉ nói hai từ "xin lỗi" thôi sao? Thật nực cười mà..

"Hai tiếng xin lỗi của anh thì có ích gì chứ? Rốt cuộc hai năm qua của tôi với anh, hóa ra chỉ có mình tôi là con ngốc duy nhất trân trọng nó... chỉ có duy nhất tôi là đã yêu anh đến sâu đậm... chỉ có tôi là người mong ngóng đến tương lai của chúng ta...

Hồ Lê Thanh Tùng... Tôi là có mắt mà như mù.. Không nhận ra anh là loại đàn ông như thế..

Anh cứ đi mà kết hôn với người con gái bên Mỹ mà gia đình anh đã chọn cho anh.. Anh đi ngay cho tôi..."

"Anh..."

"Đi đi!!" - Sau khi dứt lời, hình bóng đó liền đứng dậy mà đi mất.

Cô khẽ cười một cách đau khổ, từng giọt nước mắt cô kiềm chế, nay đã tuôn ra, từng tiếng nấc vang lên, bây giờ cô cảm thấy cô đơn hơn bất kì lúc nào hết. Khoảng thời gian cô ở bên anh, những tình cảm cô dành cho anh hóa ra cũng chỉ đáng giá có nhiêu đấy.

"Vì sao vậy hả anh? Vì sao vậy?" - Một câu nói khẽ bật lên từ đôi môi nhỏ đang run rẩy kia.

Cô nằm gục xuống bàn, tự cười mình vì đã quá tin tưởng anh để rồi bây giờ đau như vậy.

Đến cuối cùng... người cô yêu thương vẫn bỏ cô mà đi mất...

Cô không hối hận vì đã yêu anh. Cũng không hận anh.

Chỉ là, nếu có một lần nữa, cô sẽ không yêu anh lần nữa, sẽ không vì những lời nói, hành động của anh mà dao động, để rồi giao cho anh trái tim của mình, để anh dùng dao cứa vào đó một vết cắt thật sâu... mãi không thể chữa lành.

~~~~~~~~~~

Nhâm nhi tách cafe đắng, nhớ về quá khứ của mình.

Một quá khứ mà mỗi khi nhớ đến đều đã từng khiến cô cảm thấy đau đớn, xen lẫn sự đơn côi..

Đúng.. là "đã từng"..

__________

Trong căn phòng nhỏ của cô, trên bàn có một cuốn nhật kí được mở ra, những dòng chữ dường như đã bị nhòe đi.

"Ngày x Tháng x Năm xxxx

Hôm nay anh đã nói lời chia tay với em...

Nếu... anh thật sự yêu em, anh đã chẳng tự quyết định rằng mình sẽ đi Mỹ mà chẳng nói với em...

Anh cũng sẽ chẳng vì gia đình ép buột mà kết hôn với một cô gái khác không phải em...

Anh cũng sẽ không nói 2 từ "xin lỗi" khi thấy em sắp khóc...

Anh cũng sẽ không bỏ đi khi em nói hai từ "Đi đi"...

Em đã yêu anh nhiều lắm.. anh biết không...?

Em đã rất đau.. anh biết không..?

Em đã trao cho anh hết tất cả niềm tin nhưng cuối cùng anh lại phản bội nó...

Được rồi... vậy thì anh cứ đi đi...

Anh hạnh phúc nhé...

Tạm biệt..

Gửi anh... người em đã yêu.."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #maru#sara