Cái Kết Của Mùa Đông
Title: Cái Kết Của Mùa Đông
Author: Quỷ Hút Máu
Pairing: Nguyễn Công ThếxLê Đình Sơn
Disclaimer: Họ không thuộc về nhau cũng không thuộc về ai cả...bạn hiểu chứ??
Warning: Ai không thích boyxboy thì đừng đọc, mà có đọc cũng đừng ném đá, đừng đánh ta...
Note: chi tiết truyện là tưởng tượng, hư cấu, đương sự mà có đọc truyện này thì đừng quánh ta, ta chẳng qua là trí tưởng tượng có phong phú chút thôi...không có gì khác, vậy nên...huhu, đừng quánh ta là được...
Start...
Tôi tỉnh dậy sau một giấc dài, đầu óc đau nhói, nhìn xung quanh chỉ thấy đồ đạc lung tung lộn xộn ở khắp nơi và...máu!!!
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, theo sau là khuôn mặt quen thuộc
"Lê Đình Sơn, cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng đi!"-người vừa bước vào-Nguyễn Công Thế, tội phạm cướp của giết người đang bị truy nã, nhưng chẳng ai lại ngờ rằng một kẻ đẹp trai, lực lưỡng như anh lại là tội phạm bị truy nã cả, vậy nên anh ta vẫn nhởn nhơ không sợ bị bắt
"Này, say thuốc xong giờ đầu óc hỏng luôn rồi à?"-Công Thế bước đến huơ huơ tay trước mặt tôi
"Không, đi ăn thôi!"-lấy lại tinh thần, tôi bước xuống dưới nhà ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng giờ đã quá trưa rồi...
"Haishhh, lại thêm một thằng ngu chui đầu vào chỗ chết!"-Công Thế kéo một thi thể be bét máu, cơ thể toàn những vết cắt và vết đâm khá sâu bước từ phòng tôi ra ngoài
"Sao...Sao...?? Thi thể đó...sao lại có ở đây??"-tôi hốt hoảng nhìn thu thể đang bị kéo lê dưới sàn nhà
Cái đó được kéo từ phòng tôi ra đúng không? Không lẽ...trong lúc say thuốc tôi đã giết người sao? Không thể nào...tôi...giết người...
"Cậu bị say thuốc à? Con chuột chết mà, thi thể ở đâu chứ?"-Công Thế thản nhiên chỉ vào cái xác bất động rồi nhanh chóng lôi ra ngoài thủ tiêu. Anh không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều, không muốn tôi tự dằn vặg bản thân mà nói đó là chuột chết...
Có lẽ tôi say thuốc thật!
"Này!"-Công Thế lấy trong túi một gói bột màu trắng ném về phía tôi, tôi nhanh chóng bắt lấy mà hít lấy hít để...Cảm giác lâng lâng dễ chịu liền dâng trào
"Cậu càng ngày càng cần nhiều heroin nhỉ? Mà khoảng cách ngày càng rút ngắn vậy thì tôi biết kiếm đâu ra tiền mua thuốc cho cậu đây?"-Công Thế vừa càu nhàu vừa đưa tay vuốt lấy gò má của tôi
"Không phải anh vẫn đủ tiền mua thuốc cho tôi đây sao?"-tôi mỉm cười nhìn anh
Đặt vào môi tôi một nụ hôn thật sâu, đến khi buồng phổi chúng tôi kêu gào đòi hoạt động, anh mới từ từ nhả môi tôi ra
"Cậu ngày càng ỷ lại rồi đấy!"-hắn nói rồi đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi tôi
"Chỉ ỷ lại cậu thôi!"-mỉm cười nhìn anh, tôi ngả cả người vào anh rồi nhắm mắt
°°°°°
"Tên khốn! Mày dám làm đại ca bọn tao bị thương! Tụi bay, lên!"-một đám người đứng chặn trước mặt tôi, nhìn bọn chúng quen quen...À, là băng nhóm lẩn trước bị tôi và Công Thế đánh cho te tua tơi tả đây mà! Sau lần đó bọn chúng sợ Công Thế luôn
Nhận được hiệu lệnh, bọn chúng liền xông thẳng về phía tôi
*Bốp*
*Xoẹt*
Tên đứng gần tôi nhất liền bị đánh bật ngã xuống đất tắt thở, trên cổ còn loang lổ máu tươi chảy ra
"Hừ, ai muốn được như tên này thì xông lên!"-anh bỗng từ đâu xuất hiện khiến bọn chúng kinh hãi tột độ, đưa dao lên liếm vài giọt máu còn dính trên đó, anh nhếch mép nói:
"Kinh tởm!"
Bọn người kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng nhau lao về phía chúng tôi. Cũng như lần lúc nãy, anh nhanh chóng hạ gục từng tên một
Đến khi trên đất dính đầy máu, mùi tanh bốc lên anh mới dừng tay
Anh bước đến từng cái xác một, lôi ví của chúng ra mà vét hết tiền
"Oa, Đình Sơn, cậu coi, ngần này đủ mua thuốc cho cậu nè!"-anh đếm tiền rồi xoè ra trước mặt tôi nhăn nhở cười
"Cậu...giết họ?"-tôi bất động nãy giờ giờ mới lên tiếng
"Hả? Cậu say thuốc à? Có mấy con gián thôi mà!"-anh quay người kéo tôi về nhà
Anh nói vậy nhưng tôi biết đó không phải gián...Mà...có lẽ tôi say thuốc thật!
°°°°°
"Ồ, Đình Sơn, lâu rồi không gặp! Cậu ngày càng đẹp ra ấy nhỉ? Cậu còn nhớ số tiền cậu mượn tôi mua thuốc chứ? Bao giờ cậu định trả tôi đây?"-một người thanh niên chắn trước mặt tôi nhếch mép...Ai vậy nhỉ? Tôi cố lục trong não tôi xem người trước mặt mình là ai...A, đúng rồi! Hồ Nguyễn Tuấn Anh-thẳng bạn cùng lớp cũ của tôi! Hình như tôi dùng thuốc ngày càng nhiều rồi nên trí nhớ ngày càng không tốt thì phải?
"Mau trả tiền cho tao mau!!!"-hắn xốc cổ áo tôi lên, tức giận nói
Tôi không thích tên này!
*Phập*
"Hự..."-bỗng hắn phun ra một ngụm máu, ngực trái loang lổ máu rồi ngã xuống sàn bất động!
Tôi kinh ngạc nhỉn hắn
"Không sao chứ?"-Công Thế ném con dao dính máu đi rồi cúi xuống móc ví tiền của hắn
"Cậu...cậu...???"-tôi lắp bắp không nói lên lời
"Oa, tên này cũng thật giàu đi! Thật nhiều tiền!"-nói rồi anh kéo tôi đi thẳng về nhà
"Này, thuốc của hôm nay!"-anh ném cho tôi túi bột trắng rồi quay người vào phòng tắm
Tôi bóc gói thuốc ra mà hít...cảm giác thật dễ chịu...
Ước gì có thể như vậy mà tận hưởng đến suốt đời...
°°°°°
Dạo này anh thường xuyên đi sớm về muộn, có khi còn không về. Không lẽ anh có phi vụ gì mới? A, lần nào đi như vậy thường kiếm được rất nhiều tiền a...
*Kinh koongggg*
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền lật đật ra mở cửa. Có lẽ anh đã về!!
"Công Thế, anh đi lâ..u..."-tôi câm nín nhìn người trước mặt...không phải anh...
"Cậu là Lê Đình Sơn?"-người đó hỏi
"Vâng, có chuyện gì?"-tôi nhíu mày nhìn người trước mặt
"A, anh có bưu phẩm ạ! Mời anh ký tên vào đây!"-ra là người đưa bưu phẩm! Người kia đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ rồi quay người ra về
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một chiếc hộp khác, tôi mở ra lại có một chiếc hộp khác nữa...tôi bực mình! Không lẽ là trò đùa của ai đó sao?
Đến chiếc hộp cuối cùng, tôi thấy một tờ giấy kèm theo một túi heroin
Đình Sơn, có lẽ tôi sẽ không về nhà trong khoảng thời gian dài... Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ gửi thuốc cho cậu đúng giờ! À, thời gian này hạn chế ra ngoài nhé! Với lại, tôi có gửi đồ ăn sẵn cho cậu rồi đấy! Để trong tủ lạnh mà ăn dần, mà tốt hơn là tuyệt đối không được ra ngoài! Đợi tôi về sẽ giải thích rõ hơn nhé!
Và...anh yêu em...
NCT của em
Tôi lo lắng nhìn tờ giấy trên tay mình. Không lẽ anh gặp điều gì bất trắc sao?
Tôi cắn móng tay hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn túi heroin...hic, không có anh ở đây tôi biết phải làm sao đây?
Lát sau, tiếng chuông cửa reo lên, tôi nhanh chóng mở ra, hoá ra là chỗ đồ ăn sẵn mà anh đã nói...
Chà, hạn sử dụng còn dài...
Tôi nhanh chóng cất chúng vào tủ lạnh
Tôi tốt hơn là nên ở nhà, không đi đâu cả, như vậy đến lúc anh trở về sẽ yên tâm hơn, với lại lúc đó tôi cũng có thể nhìn thấy anh đầu tiên...
Ngày này qua ngày khác, thấm thoắt đã là tháng thứ năm kể từ ngày anh gửi bức thư đó cho tôi
Bây giờ trời đã chuyển sang mùa Đông lạnh giá, số đồ ăn trong tủ lạnh cũng cạn dần...tôi..nhớ anh quá!
Anh vẫn gửi thuốc đều đều cho tôi nhưng...sao chẳng còn cảm giác lâng lâng như những lần trước chứ?
Nguyễn Công Thế, anh mau về đây đi...
Tháng mười hai lạnh giá, nhiệt độ xuống tới 2°C...haishhhh, tại sao Việt Nam lại không có tuyết chứ? Anh rất thích tuyết...anh nói nhìn tuyết khiến anh nghĩ đến tôi...
Sao anh vẫn chưa về? Đồ ăn trong tủ chỉ còn đủ cho hai hôm nữa thôi đó...anh mau về nấu cơm cho tôi đi, ăn mấy thứ này sao sánh với mấy món anh nấu được chứ...Làm ơn, về với tôi đi...
Hôm nay, lương thực trong tủ cuối cùng đã hết, tôi phải làm sao đây? Anh nói tuyệt đối không được ra ngoài, tôi sẽ tuyệt đối nghe lời...nhưng làm sao tôi sống được những ngày tiếp theo chứ? Giá như có anh ở đây...tôi nhớ anh sắp chết rồi...
*Kinh koongggggggggggggg*
Tiếng chuông cửa vang lên như kiểu người bên ngoài muốn ấn hỏng chuông cửa nhà tôi vậy
Có phải anh không? Nhỡ may là kẻ lạ mặt nào đó thì sao? Nhỡ may...
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên dồn dập
Tôi chậm rãi bước ra mở cửa
"Đình Sơn, tôi nhớ cậu!!!!"-bóng hình quen thuộc lao đến ôm chầm lấy tôi
Cơ thể này...hơi ấm này...mùi hương này...đúng là anh rồi!!
Vòng tay lên ôm chặt lấy anh, tôi nức nở:
"Huhu, cậu về rồi...tôi...nhớ cậu nữa!!"
"Tôi đã về rồi mà! Ngoan, nín đi nào!"-anh đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi giúp tôi bình tĩnh
Tôi càng ra sức khóc lớn mà ôm chặt lấy anh hơn
Khóc xong, tôi bỗng nhớ đến bức thư anh để lại liền đẩy anh ra
"Cậu giải thích những chuyện đã xảy ra đi!"-tôi lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên hỏi
"À, được rồi! Cậu ngồi xuống đi, mình kể cho!"-anh chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình rồi nhìn tôi nói
Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, anh liền ôm tôi vào lòng, đưa mũi hít hà mùi hương trên cơ thể tôi. Anh kể cho tôi mọi việc xảy ra ngày đó...thì ra anh bị cảnh sát phát hiện, may mắn chạy thoát được rồi lo sắp xếp lại mọi việc nên giờ mới có thể về được...
"A? Vậy không phải từ giờ ra đường cậu không phải là không an toàn sao?"-tôi kinh ngạc sau khi anh kể xong
"Ài, cậu lo gì chứ! Anh đây không sợ cậu sợ cái gì?"-nói rồi anh đưa tay vò mạnh mái tóc tôi
Tôi cũng dịu đi phần nào
Anh đưa cho tôi một túi heroin, tôi vui vẻ nhận lấy...
Chúng tôi trở lại những tháng ngày vui vẻ trước đây, tay cầm tay cùng đi dạo phố
Tháng mười hai với tôi mà bớt lạnh hơn...vì có anh...
Hôm nay nếu anh không nhắc tôi cũng chẳng biết là Giáng Sinh đã đến...anh ôm tôi ngồi trong căn nhà ấm cúng...thật bình yên...
Bỗng...
*Rầm Rầm*
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập kèm theo tiếng người vọng vào
"Mau mở cửa! Nguyễn Công Thế, anh đã bị bao vây, mau thả con tin trong đó ra! Ngoan ngoãn ra ngoài đầu hàng sẽ được khoan hồng!"
Là cảnh sát!! Làm sao mà họ có thể...?? Anh...anh sẽ bị bắt sao?? Không được...không muốn...
Anh nhìn tôi buồn bã, tiếc nuối...anh sao vậy? Sao không tìm cách trốn như những lần trước?
Anh đặt vào môi tôi nụ hôn sâu có phần vội vàng gấp gáp
*Rầm*
Cảnh sát phá cửa xông vào, tôi cố đẩy anh ra mong anh tìm cách chạy thoát nhưng anh càng ôm chặt lấy tôi, áp môi anh với môi tôi, cứ thế mà chìm vào thế giới của hai người
Cảnh sát chạy đến tách anh ra khỏi tôi...anh và tôi cố gắng giãy giụa để đến bên nhau...nhưng không được, anh dùng toàn bộ sức lực kéo về phía tôi, nhét vội vào tay tôi một tờ giấy, cảnh sát nhanh chóng lôi anh đi...lôi anh ra khỏi cuộc đời tôi...
Anh vì giết rất nhiều người rồi cướp tài sản của người ta và bị xử tử...
Đình Sơn, có lẽ lúc em đọc bức thư này thì anh sẽ không còn bên cạnh em...
Lần này trở về có lẽ anh sẽ bị bắt bất cứ lúc nào...nhưng anh vẫn muốn em thoải mái sống như những người bình thường ngoài kia...vui vẻ mà thanh thản...
Thực ra, anh đã nói dối em nhiều lắm...anh đã giết một nhóm người trước mặt em mà nói đó là gián...vì anh biết em say thuốc nên không thể phân biệt được là hiện thực hay ảo giác...
Còn nữa, những lần anh đi công tác xa là thời gian anh phải thanh trừng một vài băng đảng khác...
Anh là tên tồi tệ, đáng ghê tởm...nhưng...anh yêu em, điều đó là thực lòng...Hãy sống tốt nhé! À, còn nữa, anh biết em không thể sống thiếu heroin, vậy nên anh đã tích trữ chúng ở dưới sàn nhà, hàng gạch thứ 26, ô gạch số 5...em cũng học cách cai nghiện đi...không có anh bên cạnh, biết ai sẽ kiếm tiền mua thuốc cho em chứ? Ai dọn thi thể cho em trong lúc em say thuốc mà gây ra chứ?
Hãy quên anh và sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc...
Anh yêu em!
NCT của em...
Tôi ngã quỵ xuống đất, nước mắt lăn dài trên má...anh đi rồi...anh đi thật rồi...tôi..sống còn ý nghĩa gì chứ? Anh bảo tôi cai nghiện sao? Tôi có thể cai heroin, nhưng...liệu có thể cai được anh?!!
Anh thật phũ phàng, anh nói yêu tôi mà bỏ tôi lại một mình sao? Anh nói yêu tôi mà không hỏi tôi có yêu anh không sao? Sao anh nhẫn tâm vậy! Tôi yêu anh mà...anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi sao? Anh có biết tim tôj đang rất đau??
Bước đến hàng gạch thứ 26, ô gạch số 5, tôi gõ xuống sàn thấy như bị rỗng phía dưới, tìm cách cậy viên gạch lên, tôi thấy như một hầm chỉ đựng heroin bên dưới, lôi mấy túi gần nhất ra, tôi bỏ ra hít hết
Cơ thể tôi bỗng nhiên co giật liên hồi...ha, phải rồi, dùng quá liều...
Tôi mỉm cười thật tươi...tôi..sắp được gặp anh rồi...
Sáng hôm sau, mọi người phát hiện một thi thể của một thanh niên, miệng sùi bọt mép, bên cạnh là rất nhiều túi bột trắng
"Lê Đình Sơn, chết vì dùng thuốc quá liều, dẫn tới sốc thuốc mà chết! Khép hồ sơ vụ án!"-tiếng thanh tra vang lên, vụ án kết thúc...
End...
p/s: Đó, Thuỳ Linh, truyện đây!!
(lại)p/s: Công Thế, rất xin lỗi nhưng cậu rất hợp với hình tượng cướp của giết người, nên...nên...hihi, bỏ qua nha? Nha?*mắt cún con*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip