Tittle: [Doll]
Thời điểm: 14:19 ngày 6/7/2022
Tâm trạng tác giả: Ổn định
Dự kiến chap mới: 8/7/2022
-
POV: Bạn là người thừa kế của gia tộc Crouch, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất kĩ lưỡng và nghiêm khắc.
-
-
Draco Malfoy ghét T/b Crouch. Vậy đấy, nó đã tự tuyên bố là không ưa con nhỏ đó. Và con nhỏ đó thì chẳng thèm quan tâm đến cái lời tự "tuyên bố" trong đầu nó.
Draco gặp em trong buổi tiệc sinh nhật 7 tuổi của Pansy Parkinson. Nó để ý em ngay từ đầu. Một con nhỏ nhìn cứng nhắc và trắng tinh như vừa được hồ bột vậy. Thề có Merlin trên cao, nó chưa từng thấy ai như em cả. Em trông chẳng khác gì con búp bê sứ đang ôm trên tay, đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt như hai viên ngọc to tướng được gắn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé 6 tuổi làm em luôn có một vẻ mặt mơ mộng. Và với cái dáng vẻ như con búp bê trong tủ kính đó thì Draco đã chú ý đến em. Nhưng có lẽ sự chú ý của nó cũng chỉ đến vậy nếu 5 năm sau, nó không gặp em lần nữa trên Đại Sảnh Đường Hogwart.
-
"Y/N Crouch!"
Cái tên quen thuộc xướng lên bên tai khiến Draco phải chú ý đến. Nó ngẫm nghĩ, tròng mắt đảo qua đảo lại cố lục lọi kí ức của 12 năm qua xem chủ nhân của cái tên đấy là ai nhưng vẫn bất thành, cho đến khi gặp đôi mắt thủy tinh kia trên chiếc ghế. Khuôn mặt em vẫn mang nét của một con búp bê, với đôi mắt to tròn ngọt ngào và làn da trắng sứ mịn màng.
"Slytherin!"
Chiếc mũ thét lên tên của nhà Rắn Xanh, từ dãy bàn phát ra tiếng vỗ tay nhưng tuyệt nhiên không một lời hò hét chào mừng như các nhà khác. Cũng phải thôi, khi mà bạn là một con người trong các gia đình quý tộc danh giá, sự kiêu hãnh và uy nghiêm của gia tộc không cho phép họ làm vậy. Em tuồi xuống khỏi cái ghế và đi về phía nhà của mình...
Draco ngán ngẩm nhìn em. Tuyệt, giờ nó phải đối diện với cái khuôn mặt bầu bĩnh cứng nhắc này tận 6 năm trời kế tiếp. Nghĩ đến thôi cũng đủ bực. Đúng vậy, nó chúa ghét mấy đứa cứng nhắc như em, chẳng khác gì con nhỏ Máu Bùn mọt sách bên nhà Gryffindor.
-
Vài năm học trôi qua, em dần lớn lên tại Hogwart và bệnh xá- nơi mà em vào có khi còn nhiều hơn lớp học nhờ Draco và những trò đùa quái ác của cậu ta. Phù phép chổi, lén đổ độc dược vào trong đồ của em,... Rất nhiều trò mà em chẳng nhớ được. Bất chấp như vậy, Draco vẫn chẳng thể nào thấy được biểu cảm nào khác trên khuôn mặt em ngoại trừ sự bối rối và hối lỗi dẫu cho em chẳng làm gì có lỗi cả. Điều đó khiến hắn càng trêu em tợn hơn.
Draco đã trưởng thành lên trông thấy. Chẳng còn thằng nhóc xấc xược ngày nào mà giờ là Vương tử bạc nhà Slytherin, giấc mộng của bao cô gái. Em thì chẳng biết mình có lớn lên được chút nào không, đôi mắt và khuôn mặt em vẫn vậy, vẫn mang cái nét của búp bê. Dường như nó không thể nào thay đổi được nữa rồi...
-
Hôm nay là thứ bảy, có vẻ mọi người đều đi chơi hết rồi. Còn mình em với Draco ở lại kí túc xá, mà em cũng tính ra làng Hogsmeade một lúc. Vậy là mặc lên cái váy và xỏ đôi giày vào, em vớ lấy chiếc túi đeo chéo của mình rồi rảo bước xuống phòng sinh hoạt chung để đi ra ngoài. Draco đang ngồi đọc cuốn sách gì đó trên cái sopha, lạ thật, ngày thường mà vẫn khoác lên mình bộ vest đen.
-Định đi đâu à?
Hắn hỏi em bằng cái giọng trầm trầm, mắt vẫn không rời cuốn sách. Dẫu vậy, em vẫn lịch sự đáp lại hắn rằng mình sẽ đi đến Hogsmeade.
-Tao đi cùng.
Và thế là cả 2 cùng đi...
-
Chiều tà, em đã mua xong đồ và giờ đang cùng hắn trở về. Vừa đi em vừa ngâm nga một giai điệu dễ thương, tay cầm chiếc kẹo táo mua từ tiệm Công Tước Mật.
-Mày đang hát bài gì đấy?
-Em không biết, em hát đại ạ.
-Giai điệu thật kì dị..
Draco buông lời cảm thán. Em vẫn tiếp tục ngâm nga cho đến khi về đến Hogwart.
-
Buổi tối, em tết tóc mình thành hai bím dày và chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra là Draco. Hắn thảy cho em một cái hộp, bên trong đó có khối cầu thủy tinh chứa một nhành hoa linh lan trắng mảnh dẻ.
-Tặng mày...
-Ơ..dạ?
-Cầm đi đừng nhiều lời.
Cuộc đối thoại nhanh gọn. Em ngơ ngơ lấy quả cầu ra để trên đầu giường. Có lẽ tối nay em sẽ ngủ ngon hơn...
-
"Hoa linh lan: The return of happiness"
@𝓡𝓸𝓼𝓲𝓷𝓽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip