Tittle: [Siren]
Thời điểm: 10:43, Hà Nội ngày 8/7/2022
Tâm trạng tác giả: Giãy đành đạch vì vã.
Dự kiến chap mới: 10/7/2022
-
Chú thích: Người cá và nhân ngư là hai chủng khác nhau.
-
POV: Bạn là phù thủy không thuần chủng của gia tộc Crouch.
-
Nhân ngư- một chủng loài hết sức đặc biệt. Bọn chúng sinh ra từ những cơn sóng và tiếng vang của đại dương bao la, từ những rặng san hô xinh đẹp và ánh xanh huyền diệu của biển cả. Thanh âm tôi luyện lên tâm hồn họ, nước biển tạo lên cơ thể họ. Giọng hát của nhân ngư chính là một trong những báu vật trên thế gian này. Nghe đồn, giọng hát của chúng còn hay hơn cả của những thiên thần trên vườn địa đàng. Những giai điệu phát ra từ cổ họng của chúng cứ văng vẳng trên đại dương, kéo người nghe vào những mộng mị vô tận.
Và giờ đây, giọng hát đó truyền vào em- T/b Crouch. Đúng vậy, mẹ em là một nhân ngư, thứ máu đang chảy trong huyết quản em một nửa là dòng máu đại dương sâu thẳm. Giọng hát của em như một bảo vật người người muốn sở hữu, chỉ cần một giai điệu ngắn cũng làm người ta mụ mị đầu óc.
Sinh mạng của một nhân ngư vô cùng mỏng manh, huống hồ em còn là một nhân ngư lai phù thủy. Hai dòng máu khó mà hòa hợp nhất, vậy nên cũng không lạ gì khi gia tộc bảo bọc em quá mức. Nếu được, có lẽ bọn họ mang em nhốt vào tủ kính luôn mất.
Với cái thân phận như quốc bảo, người nâng niu giữ gìn, tưởng chừng như em sẽ sống cả đời vô lo vô nghĩ trong chiếc lồng son của mình cho đến khi hắn xuất hiện, Draco Malfoy- người tự xưng là chồng tương lai của em ngay từ khi xuất hiện. Lúc đầu em chẳng quan tâm lắm, chắc hắn cũng như bao người khác, mong muốn sở hữu giọng hát và nguồn ma lực dồi dào trong cơ thể em mà thôi. Mặc kệ, miễn là để em yên.
Hôm nay, hắn lại đến thăm em, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra thời gian rảnh mà đến thăm nhiều vậy. Không phải là hắn đang học năm cuối ở Hogwart à? Nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang dở dang lại, em đi ra đón hắn.
-Xin chào công tử Malfoy, thật là một vinh hạnh khi được chào đón cậu đến dinh thự nhỏ bé này.
Em nhún người chào, nụ cười tươi trên môi tưởng chừng như không bao giờ dứt, lời chào ngọt ngào mềm mại như mảnh lụa thượng hạng. Tuy vậy, hắn vẫn nhíu mày không vui.
-Đừng khách sáo như vậy, dù sao tôi và em cũng sẽ về một nhà.
Nghe thật khó chịu, cái thái độ nửa vời của hắn, nhưng em lại đáp lại bằng âm sắc du dương tựa biển.
-Đó là chuyện của tương lai, thưa cậu Malfoy, còn hiện tại thì chuyện đó chưa xảy ra.
Và em bảo người hầu đi pha trà...
Tách trà hương đã nguội ngắt trên bàn, không vơi một ngụm. Draco bồn chồn nhìn em, tay đan lại vào nhau, hắn lấy hết dũng khí mở lời:
-T/b này, em qua Thái Ấp sống cùng tôi nhé? Ở chỗ này tôi sợ em sẽ buồn chán...
Em suýt bật cười vì cái lý do của hắn. Sợ em buồn chán ư? Giả nhân giả nghĩa! Đừng nghĩ rằng em tự cô lập bản thân ở đây mà không biết tin về thế giới bên ngoài. Em biết hết nhờ quả cầu quan sát đấy. Hắn muốn em về Thái Ấp nhà hắn chỉ để kẻ mang danh "Chúa Tể" kia dùng giọng ca kì diệu của em mà thôi. Nực cười khi hắn nghĩ hắn có thể lừa em. Nụ cười lại nở trên môi, em nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Cậu Malfoy đây, muốn nghe một bài hát không?
-Ơ...
Chẳng để hắn kịp đáp lời, giọng hát đã vang lên. Thứ tiếng vang âm trong truyền thuyết vọng khắp tòa dinh thự, đập vào những bức tường và đến tai hắn. Chất giọng thanh mảnh thần bí tựa như người vũ nữ đang nhảy múa trước người tình mình hằng yêu mến, kéo người nghe đến những ảo ảnh vô tận, đại não mụ mị đi. Draco cố gắng giữ tỉnh táo trước giọng hát mê hoặc đó. Ngực hắn như bị đè nén bởi một thứ áp lực vô hình, mọi không khí đều rút ra ngoài hết. Khó thở... Thấy mặt người đối diện trắng bệch, em mới dừng lại. Draco thở hổn hển đầy kinh hãi, em lại cười, dường như đó là thói quen của em rồi:
-Nhân ngư cần uống máu của người mỗi ngày để duy trì sự sống...
Đúng vậy, như đã nói, mạng sống của nhân ngư rất mong manh tựa sợi chỉ vậy. Họ càng ca hát nhiều, tuổi thọ càng ít đi. Dường như ma lực trong lời ca của bọn họ đã bòn rút dần dần sự sống của loài sinh vậy biển khơi này và thứ thần dược duy nhất là máu người. Đó là lý do tại sao nhân ngư luôn ca hát trên những mỏm đá dụ dỗ các thủy thủ để họ bị đắm tàu. Và cũng là lý do bọn họ bất chấp an toàn mà hợp tác với thủy quái để có được máu của loài người kia.
Draco câm lặng, trầm ngâm. Em lên tiếng:
-Tôi sẽ xắp xếp hành lý, ngày mai đến đón tôi vào đầu giờ chiều...
Thái Ấp Malfoy thật lạnh lẽo và tĩnh mịch, khác xa với cái dinh thự em ở. Lucius và Narcissa ra đón em đầy ân cần. Bọn họ còn sắp cho em ở cùng Draco để hắn tiện chăm sóc. Chẳng có gì lạ, cũng chỉ là chuyển từ cái lồng này qua cái lồng khác mà thôi...
Vẫn như vậy, em cả ngày giam mình ở thư viện, đêm thì ôm Draco ngủ. Hắn như một con gấu bông to đùng ấy, thích thật... Em cũng cố gắng tránh mặt "Chúa Tể" và bà dì Bellatrix nhất có thể, họ thật đáng sợ.
Draco kiên trì "chăm sóc" em, không phàn nàn lấy nửa lời. Kì lạ thật, sao hắn lại không cáu lên vì những yêu cầu quái đản đó nhỉ? Mặc kệ, miễn là em được yên ổn...
Draco yêu em, yêu từ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Trước đó, hắn chẳng ưa gì em đâu. Ai mà ưa nổi một con nhỏ tự nhiên trên trời rơi xuống và sẽ làm vợ mình trong tương lai chứ? Sự khó chịu của hắn càng tăng lên khi đến nơi em ở. Một dinh thự lớn với những chi tiết mạ vàng tinh xảo, chỉ để cho một đứa con gái 17 tuổi cùng một mụ gia tinh ở? Nhiều lúc hắn nghĩ nhà Crouch đều mang trong mình máu điên cả rồi. Và Merlin ơi, nhìn số tiền trợ cấp hằng tháng của con bé đó kìa, hơn 3000 galleon, chưa tính số galleon của Sở gửi đến hàng tháng. Tuyệt, giờ hắn phải lấy một con ả tiểu thư đỏng đảnh cả ngày chỉ biết ăn ngủ và nhận tiền trợ cấp. Nhưng cái suy nghĩ chỉ dừng đến khi hắn tìm thấy em trong phòng mà thôi.
Lúc đó em đang ngồi trong phòng đọc sách, ánh sáng chiều tà tắm lên người em một vẻ đẹp trong veo thanh thuần vô khuyết. Em vừa đọc vừa ngân nga một giai điệu khá nhỏ, khó mà nghe được nhưng nếu chịu lắng tai, bạn sẽ thấy rằng không âm thanh nào tuyệt vời hơn nó cả. Em còn chẳng thèm chú ý tới hắn cho đến khi Draco đến ngồi xuống đối diện em và bảo rằng mình sẽ là chồng tương lai của em. Lúc bấy giờ, đôi mắt sâu hun hút kia mới ngỡ ngàng nhìn vào hắn. Nhưng em chẳng bảo gì, không một lời chấp nhận hay phản đối, cứ im ỉm khiến người khác như muốn phát điên. Nhu nhược, em tựa chú chim hoàng yến quý báu được nhốt trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng lâu đến độ từ bỏ đi mọi ý định phản kháng và xuôi chiều theo dòng đời vậy. Draco bỗng thương em thật nhiều...
Hôm nay, Voldemort yêu cầu gặp em. Trong căn phòng lớn, chỉ có em đứng run rẩy đối diện với y, con Nagini uốn éo quanh em đầy đe dọa. Voldemort lên tiếng trước, âm sắc hiền hòa như dỗ dành một đứa trẻ, thật khác xa với những lời đồn về y.
-Cô Crouch thân mến, thật xin lỗi vì đã lôi cô đến đây trong tình hình chiến sự này nhưng chúng tôi, những kẻ mang trong mình sứ mệnh cao quý cần sự giúp sức của cô để hoàn thành nó. Liệu cô sẽ đồng ý giúp chúng tôi chứ?
Thật lạ, bình thường y chỉ cần rút đũa phép ra và đe dọa là ngay lập tức bọn kia sẽ phục tùng. Nhưng với em thì lại không, nói đúng hơn, Voldemort không thể giết em vì em là viên ngọc quý có 1-0-2 trên toàn thế giới này. Em túm chặt chiếc váy phồng đầy sợ hãi, đầu khẽ lắc. Em không muốn tham gia về phe nào hết, làm ơn hãy để em yên ổn sống trong cái lồng của mình đến hết đời đi. Làm ơn...
-Chà vậy thì có lẽ Draco Malfoy kia chẳng còn gì để sử dụng nữa nhỉ? Nagini, em muốn thử thịt của thằng nhóc đó chứ?
Voldemort yêu chiều vuốt ve Nagini, đôi mắt quan sát em chặt chẽ. Nghe vậy, tim em nhói lên một chút, Draco sẽ bị giết sao? Hình ảnh hắn nằm trong vũng máu nhập nhòe hiện ra trước mắt em. Nước mắt rưng rưng trên khuôn mặt, em cắn răng đồng ý. Y hài lòng cho em ra ngoài...
Draco đã chờ em sẵn ngoài hành lang, hắn ân cần hỏi thăm em. Buồn thảm thật... Em sà vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi táo xanh và bạc hà tựa mảnh vườn yêu quý của em khi đông qua. Draco ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại em vỗ về...
-Cảm ơn anh Draco...
Tiếng gió đưa đến lời thì thầm, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi tên hắn. Bước về căn phòng ngủ, em nốc cạn lọ máu đáng lẽ sẽ sử dụng trong cả tháng rồi đi đến nơi Voldemort đang chờ. Y háo hức đợi chờ "phép màu" mà nhân ngư mang đến.
Giọng hát của em cất lên, thanh âm trong trẻo cao vút nối liền nhau thành một bản nhạc ngọt ngào. Thứ này...không còn là một bài hát nữa rồi, nó đã vượt xa khỏi nhận thức của mọi loài, vươn lên trên khỏi sự kiểm soát của Đấng Tối Cao, phá vỡ đi những bức tường vô hình. Giai điệu thuần khiết như mang đến liều thuốc chữa lành cho những người đang bị tổn thương. Cứ như vậy, em hát đến khi cổ họng khàn đi, hơi thở dần yếu hơn. Voldemort vẫn không thể dứt ra khỏi âm thanh tuyệt diệu kia, y không thèm để ý rằng thân xác mình đang ngày càng già cỗi, dần biến thành cái xác khô. Bản nhạc vẫn không dứt, tưởng chừng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn, gần một ngày rồi... Voldemort đã nhận ra mục đích của em, nhưng thật trễ, y gào lên yêu cầu em dừng lại nhưng đáp lại vẫn chỉ là những giai điệu từ thiên đường kia. Chẳng còn Chúa Tể Hắc Ám nào nữa, chẳng còn T/b Crouch nào nữa... Draco xông vào, Voldemort đã hóa bụi từ khi nào, chỉ còn em đứng giữa căn phòng với bộ váy phồng trắng. Em cười với hắn, nụ cười cuối cùng...
@𝓡𝓸𝓼𝓲𝓷𝓽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip