oneshort
"Này, nhà ăn đang rất nhiều người đấy", Harry giật bắn mình khi bị một lực tác động mạnh sau lưng, quay nhìn, mái tóc vàng nhạt đập vào mắt cậu
"Còn gì lạ nữa? Ai trong Hogwarts này đều biết tôi và em là một cặp!", giọng nói trầm phát ra vô cùng bình tĩnh, còn quay lên nhìn hiệu trưởng Dumbledore đang mỉm cười nhìn về phía hai cậu, "Đến hiệu trưởng còn không nói gì cơ mà.."
"Nhưng Draco..."
"Nói nhiều, nhanh ăn đi nếu em không muốn trễ tiết độc dược và không muốn nhà Gryffindor bị trừ điểm vì em", không chần chừ gã liền nhét miếng bánh mì vào tay cậu rồi lôi đi khỏi đại sảnh trong khi cả trăm cặp mắt đang dõi theo đôi uyên ương trẻ này. Họ không nghĩ cũng biết sau này họ sẽ thành cặp đôi hot nhất trong tất cả các cặp đôi trong trường.
Trên dãy hành lang quen thuộc, không ai nói với nhau câu nào, họ chỉ nắm tay nhau, cứ mong thời gian sẽ dừng lại và nó cứ lặp lại như vậy hằng ngày, chẳng có gì cao sang.
"Harry.. em có nghĩ sau này có khi nào ta sẽ rời xa nhau không?", Gã không nhìn cũng biết cậu đang tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn gã. Cũng đúng, gã cũng lần đầu tiên nghĩ đến nó. Bất chợt gã thốt ra một câu, "Có lẽ rất đáng sợ nhỉ?"
"ANH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ? Dù em biết là em đang bị đe doạ bởi Voldemort nhưng sẽ chẳng bao giờ em nghĩ đến việc đó. Vì em biết chắc chắn rằng, anh - Draco Malfoy sẽ bảo vệ em mà! Sau đó chúng ta sẽ làm đám cưới, và em hứa sẽ sinh cho anh hai đứa nhóc, một con trai và một con gái thật đáng yêu", cậu híp mắt cười, một nụ cười ngọt ngào và đầy hy vọng
Gã nhìn Harry, nhoẻn miệng cười
'Có lẽ, tôi đã chắc chắn tôi đã yêu đúng người, sau này em sẽ mang họ Malfoy, sớm thôi!'
Dứt khỏi suy nghĩ ấy, gã nhanh chân dắt cậu lên tháp Thiên Văn
Nhanh tay lấy chiếc nhẫn bạc trên tay mà gã đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đưa nó cho ai khác, nhưng gã nghĩ lại rồi, đeo chiếc nhẫn vào thẳng ngón áp út của Harry.
"Gì..gì vậy, Draco? Đây là bảo vật của an...!", Chưa kịp kết thúc câu, bây giờ hơi ấm của gã đang cuốn lên người cậu, đầu mũi cũng nhanh chóng tiếp nhận mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người gã.
"Nó bây giờ và mãi mãi thuộc quyền sở hữu của em. Cũng giống tôi bây giờ là của em và mãi mãi", buông cậu ra, hắn tuôn một tràn rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn
Gã nhẹ nhàng mân mê môi câu, rồi nhanh chóng hút hết mật ngọt trong đó. Cuốn lấy nhau không lâu
Cậu nhanh chóng lấy tay đạp nhẹ vào ngực gã, như nói rằng :"hết hơi, I want air, please!"
Gã dứt ra, một sợi chỉ bạc cậu và gã tạo nên, lấp lánh dưới ánh sáng, mang đậm chất gợi tình. Cũng may đây là Draco Malfoy, nếu không thì cậu đã bị mần tại chỗ rồi
Nén dục vọng của mình xuống, gã cúi đầu nhìn cậu trai đang ngượng chín mặt còn chưa hoàn hồn lại. Trong mắt gã thì lại rất đáng yêu a...
Sau khi hồn bay về lại xác, câu không biết làm gì, nói gì, chỉ ngắm nhìn chiếc nhẫn đấy, trông nó thật sự đẹp...như người cậu yêu vậy
"Em có vẻ rất thích nhỉ?" Hắn cười nhìn cậu, trông cứ như con mèo đen đang làm nũng vậy..
.
.
.
.
.
.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu nhìn xuống tấm bia đá sau trang viên Malfoy, mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, maybe nó chưa bao giờ rời khỏi cậu nửa bước.. nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mặt đá lạnh lẽo kia, có chút cảm giác đau xót lẫn tâm hồn và thể xác. Đôi mắt màu lục bảo rưng rưng, nhưng vẫn nén nước mắt lại vì biết xung quanh còn hai người bạn thân đang nhìn.
Hermione nhìn lưng cậu rung lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng rồi khuyên nhủ, " Nào.. muốn khóc thì cứ khóc đi. Sẽ nhẹ lòng hơn đấy...Đừng cứ mãi đổ hết tội lên người mình, Draco làm thế không phải là vô nghĩa, cậu ta vì yêu bồ nên mới bỏ hết tất cả mà đỡ cho bồ", giọng nói nhẹ nhàng của nữ thần Gryffindor cũng dịu đi phần nào tâm trạng lúc này của cậu.
Ron cũng không dám nói gì, cậu chỉ thầm nghĩ
'để cho cậu ấy biết rằng, nếu muốn thoát khỏi những ngày tháng khổ sở, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cuộc sống mãi mãi không bao giờ lựa chọn chúng ta..'
Đã hai năm kể từ khi Draco ngã xuống trước mắt cậu, cậu không làm được gì cả, chỉ biết ôm lấy anh mà khóc, điên cuồng chỉ đũa phép vào Voldemort mà hét lên những thần chú ác nhất, độc nhất. Voldemort đáng bị như vậy.
Hình ảnh của Draco không ngừng xuất hiện trong đầu cậu, có những lúc cậu thật sự muốn buông bỏ tất cả mà đi với Draco. Nhưng may mắn xung quanh cậu vẫn còn bạn bè, họ cũng giúp cậu giảm đi phần nào nỗi buồn, nhưng chỉ là 1/10 thôi..
Cậu đã từng hứa với hắn sẽ làm đám cưới với hắn, sẽ sinh cho hắn hai đứa con.. nhưng tất cả đều tan biến hết.. cậu bây giờ chỉ một mình, một căn phòng lạnh lẽo và hàng vạn ký ức trong phòng khi cậu và Draco còn vui vẻ cười đùa.
______
Mặt trời sắp lặn rồi, sau trang viên Malfoy cũng chỉ nghe được tiếng khóc của Harry. Tình yêu của cậu trong lòng còn mãi nhưng người cậu yêu thì không..
Bây giờ, cậu chỉ mong có một phép màu nào đó, đưa cậu về quá khứ, và cậu sẽ mãi mãi ở đó..
Maybe, those are just dreams
_________________________
P/s: một quả truyện không bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ viết ;-;
Bởi tôi viết rất nhiều lần bản nháp rồi nhưng rất dở, văn vẻ không có tý cảm xúc :< mong mọi người thích oneshort này
Love you <3 !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip