Bồng Bồng đến Dinh Khẩu làm khách

Bồng Bồng đến Dinh Khẩu làm khách

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Buổi trưa, Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước cửa trạm xe. Đã nghỉ đông rồi, trong nhà ga người đến người đi, hắn nâng cằm nhìn trái phải một chút, khắp nơi đều là cảnh tượng vội vã khuôn mặt vui sướng hân hoan, nhộn nhịp rộn ràng.

Nửa giờ sau, Nhậm Dận Bồng nhắn wechat cho hắn báo rằng sắp tới. Nhà ga Dinh Khẩu ngày càng đông người, hai mắt Trương Gia Nguyên không rời khỏi cửa, lúc này trong lòng đã có chút lo lắng, trong lòng rầu rĩ hay là Nhậm Dận Bồng xuống sai trạm rồi.

Bọn họ lâu lắm không gặp mặt. Hằng ngày liên hệ toàn dựa vào wechat, có đôi khi sẽ gọi video. Bấm đầu ngón tay tính một chút, lần cuối gặp nhau là ba tháng trước, lúc ấy Hệ ngân hà biểu diễn xong, sau khánh công yến Trương Gia Nguyên là người đầu tiên rời đi, Vũ Tinh mượn xe tiễn hắn đến sân bay.

Đêm khuya bãi đỗ xe sân bay mờ tối, hắn xuống xe, kéo vali hành lý đi ra ngoài mấy bước, quay đầu liền thấy Nhậm Dận Bồng đem cửa sổ xe hạ xuống, hướng hắn kêu, Gia Nguyên nhi, lần sau gặp! Bãi đỗ xe trống trải như vậy, tiếng kêu kia thật vang, đến hôm nay vẫn như cũ nhộn nhạo bên tai hắn.

Trương Gia Nguyên uống nốt chỗ Pepsi còn lại, chán đến chết bóp bóp cái lon chơi đùa. Lại một đợt hành khách đi ra, Trương Gia Nguyên ngay cả chớp mắt cũng không dám, Nhậm Dận Bồng rốt cục theo sau dòng người chậm rãi đi tới, tóc hình như dài thêm một ít, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, anh nhìn thấy hắn, xa xa liền bật cười, "Gia Nguyên nhi!"

Nhậm Dận Bồng từ Bắc Kinh qua đây. Anh đại diện cho dàn nhạc trường học đi Bắc Kinh tham gia hoạt động, trước khi lên máy bay anh gửi vào nhóm chat của hệ Ngân Hà một bức ảnh. Máy bay trốn trong tầng mây dày đặc tạo thành một đường ngăn cách, bầu trời Trùng Khánh cũng xanh giống như Dinh Khẩu.

Trương Gia Nguyên nhìn ảnh chụp một lát, trêu ghẹo nhắn 'Bồng Bồng tiện thể tới nhà em ăn nha'. Nhậm Dận Bồng ở trên máy bay, qua mấy giờ mới đáp lại Trương Gia Nguyên, anh tag hắn trong nhóm, rất đơn giản gõ hai chữ, "Được nha."

Trương Gia Nguyên ngược đoàn người đón anh, "Bồng Bồng trên đường thuận lợi không? Có lạnh không? Có đói bụng không?", Hắn như súng liên thanh hỏi một đống vấn đề, lại đưa tay đón vali hành lý của Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng chỉ mặc một cái áo lông ở ngoài, khăn quàng cổ cũng không thế nào chắn gió, lạnh đến rụt cổ lại, gió lạnh thổi, làn da lộ bên ngoài liền đỏ lên. Hắn híp mắt nhìn anh, Trương Gia Nguyên thấy rất áy náy, lại nghe được Nhậm Dận Bồng chậm rãi cười: "Gia Nguyên, em có phải lại cao hơn không?."

Đúng vậy. Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nhậm Dận Bồng, lại nhìn anh bị lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, gió lạnh nện trên mặt, làm cho hai gò má của hắn cũng chậm rãi nóng lên.

"Em tại sao không nói chuyện?" Nhậm Dận Bồng lại hỏi hắn.

"Bồng Bồng," hắn đưa ngón tay gãi gãi mặt, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nói: "Về nhà ăn cơm."

Bắt xe taxi về nhà, trên đường Nhậm Dận Bồng vẫn rất lạnh, cóng đến run rẩy. Trương Gia Nguyên nhìn mà buồn cười, đem khăn quàng cổ tháo ra bao lấy người kia.

Thang máy keng một tiếng đến nơi, Trương Gia Nguyên dẫn Nhậm Dận Bồng ra khỏi thang máy. Hắn còn chưa gõ cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong. Chị gái hắn cười khanh khách đứng ở cửa, cũng không thèm nhìn hắn mà hướng Nhậm Dận Bồng vẫy tay, "Bồng Bồng, hoan nghênh hoan nghênh."

Trương Gia Nguyên không hiểu nói, "Một mình chị về à, anh rể em đâu?"

Chị gái lườm hắn một cái, "Nhà của chị sao chị không thể về, anh rể em tăng ca rồi. Em mau tránh ra đừng đứng trước cửa."

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên, lại nhìn chị gái hắn. Khóe miệng giống như nghẹn cười, ngoan ngoãn nói: "Chào chị."

Chị hắn ngược lại cũng không khách khí, một bên dắt Nhậm Dận Bồng vào nhà, một bên bảo Trương Gia Nguyên đem hành lý cất đi.

Trương Gia Nguyên đem hành lý nhét vào phòng của hắn, Nhậm Dận Bồng đã ngồi trước bàn ăn, ba mẹ hắn một trái một phải ngồi đối diện, đang vui tươi hớn hở cùng Nhậm Dận Bồng nói chuyện.

Hắn bị cảnh tượng vui vẻ hòa thuận làm cho có chút sợ run, Nhậm Dận Bồng ngược lại rất vui vẻ, cũng không biết cùng ba mẹ nói những chuyện gì, chỉ nghe thấy anh nói: "Gia Nguyên còn nhỏ."

"... Không nhỏ." Trương Gia Nguyên lầm bầm nói, tuần trước hắn vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi, bây giờ đã là một người trưởng thành. Nhậm Dận Bồng nói hắn nhỏ, trong lòng hắn đột nhiên không phục.

Hắn chậm rãi bước qua, nghĩ muốn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nhậm Dận Bồng. Tay vừa chạm lưng ghế đã bị chị gái đuổi đi, chị hắn bưng đĩa sủi cảo vẫn còn bốc hơi nóng lên bàn, ngoài miệng không quên bảo hắn: "Em ngồi bên kia đi, Bồng Bồng ngồi chung với chị."

Nhậm Dận Bồng như là bị chọc cười, nín cười hướng hắn nháy mắt. Trương Gia Nguyên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ngồi xuống.

Trên bàn bày đầy đồ ăn Đông Bắc, Nhậm Dận Bồng hướng về phía thịt heo rán sốt chua ngọt (锅包肉 oa bao nhục) nuốt nước miếng. Chị gái đem đũa nhét vào trong tay anh: "Các em ngồi không làm chi, ăn cơm đi."

Nhậm Dận Bồng tiếp nhận đũa, ngốc nghếch cười: "Quá phong phú rồi."

Chị gái lại nói: "Gia Nguyên sợ em ăn không đủ no, đêm qua liền lải nhải bảo mẹ đi mua thêm chút đồ ăn, em mau nếm thử xem hợp khẩu vị không. Trương Gia Nguyên em ngồi cười ngây ngô cái gì, mau ăn cơm đi."

Chị gái lại tự tay rót nước cho anh. Nhậm Dận Bồng cắn thử một miếng thịt, ngon tới mức câu cảm ơn cũng lầm bầm không nói rõ được.

Chị gái khoát khoát tay: "Bồng Bồng em có người yêu chưa?"

Trương Gia Nguyên giật mình suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Chị!"

Chị gái không để ý tới hắn, vẫn là cười híp mắt mà nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng. Anh nuốt xuống miếng thịt, dáng vẻ rất ngượng ngùng: "Không có ạ."

"Em lớn lên đẹp trai như vậy, lại rất lễ phép, còn biết kéo đàn, sao lại không có người yêu thích?"

Nhậm Dận Bồng gãi đầu một cái, nói, "Không, không biết ạ."

"Con đừng hỏi chuyện riêng của Bồng Bồng nữa, ngại quá đi mất" Mẹ Trương Gia Nguyên nói một câu.

Đúng như vậy. Trương Gia Nguyên ở trong lòng vội vàng gật đầu không ngừng, lại nghe thấy mẹ hắn hỏi: "Bồng Bồng, đúng rồi, khi nào tốt nghiệp vậy?"

Câu này vừa hỏi xong liền không thể ngăn lại, từ đời sống tình cảm đến sau khi tốt nghiệp làm việc ở đâu, Nhậm Dận Bồng tựa như đang phỏng vấn, có cái gì đều nói hết, ngay cả thi được bao nhiêu điểm đều đúng sự thật khai báo.

Trương Gia Nguyên nghe được trên trán ứa ra mồ hôi, thừa dịp Nhậm Dận Bồng đi nhà vệ sinh, thấp giọng chất vấn: "Mọi người làm gì vậy, đừng dọa người ta."

Chị gái không chút lưu tình lườm hắn một cái, "Chị làm sao, chị hỏi Bồng Bồng mà, mắc mớ gì tới em!"

"Đương nhiên, đương nhiên là chuyện của em!" Trương Gia Nguyên tức muốn bốc khói.

Cơm ăn đến hai giờ chiều, chị gái nhận được điện thoại của chồng muốn đi về, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn Trương Gia Nguyên buổi chiều nhất định phải mang Nhậm Dận Bồng ra ngoài chơi thật vui.

Nàng lôi kéo tay Nhậm Dận Bồng tha thiết mà nói, "Bồng Bồng, tiểu tử Trương Gia Nguyên này nếu như bắt nạt em, em nhất định phải nói cho chị!"

Trương Gia Nguyên đứng ở phía sau Nhậm Dận Bồng kêu lên: "Em có thể bắt nạt anh ấy sao, chị đi nhanh đi!"

Nhậm Dận Bồng lại rất ngoan ngoãn: "Tạm biệt chị".

Chờ chị hắn đi, Trương Gia Nguyên dẫn Nhậm Dận Bồng trở về phòng, đổi áo khoác cho anh, lại đem khăn quàng cổ mũ len bọc người lại.

"Đi nơi nào a?" Nhậm Dận Bồng cẩn thận chỉnh mũ, rất sợ vành mũ làm hỏng tóc mái.

Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại tóc mái mềm mại: "Tùy tiện đi dạo thôi, dẫn anh đi ăn ngon."

Tuy nói như vậy, ở Dinh Khẩu những chỗ thích hợp đi dạo thực sự không nhiều. May mà hai ngày trước Dinh Khẩu vừa có một trận tuyết, khắp nơi đều là khung cảnh trắng xóa. Tuyết đọng đối với Nhậm Dận Bồng là người miền nam thực sự hiếm thấy, cho nên một đường đi, nhìn cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên.

Bọn họ ở trên đường chậm rãi đi dạo, cái miệng nhỏ của Nhậm Dận Bồng cắn bánh bột chiên nghe nói là đặc sản ở đây, nghe hắn tận trách làm người dẫn đường. Bên phải là quán đồ nướng hắn ăn từ nhỏ đến lớn, bên trái là đại thúc bán đồ đông lạnh biết kéo nhị hồ, phía trước là công viên, bậc thang từng khiến cho hắn té ngã...

Đi về phía trước, đến trường cao trung của Trương Gia Nguyên, hai người đứng ở cửa nhìn xung quanh, thời gian nghỉ đông, cửa trường học đóng chặt, phòng bảo vệ cũng không thấy người, rất vắng vẻ. Trương Gia Nguyên nhìn quanh cửa trường một vòng, buồn bực trở lại.

"Khóa mất rồi, nếu không... em mang anh vào đi dạo một chút." Hắn là thật muốn Nhậm Dận Bồng đi vào, bãi cỏ ngày thường nghỉ trưa, sân khấu hắn đánh đàn ghi-ta, bức tường lúc trốn học hắn trèo qua, những nơi lưu giữ sinh hoạt của hắn, hắn đều muốn mang Nhậm Dận Bồn nhìn một cái. Vừa xem, vừa nói, đem tất cả cố sự đều nói cho Bồng Bồng.

Nhậm Dận Bồng theo tầm mắt hắn nhìn vào trong trường, như là đang an ủi hắn, nhẹ nhàng đè lòng bàn tay hắn, "Lần sau có cơ hội em lại dẫn anh tới nhé!"

Tay anh thật mát, dường như có một mảnh hoa tuyết rơi ở trên tay. Trương Gia Nguyên vô thức nắm lại tay anh, "Có phải lạnh quá không?"

Nhậm Dận Bồng theo bản năng hít mũi, nhỏ tiếng tự giễu: "Là anh sợ lạnh."

Trương Gia Nguyên kéo tay anh, nắm ở trong tay chà xát, nỗ lực mang đến một ít nhiệt độ. Hắn có chút lo lắng nhìn bốn phía, bên trái phát hiện một nhà vẫn còn mở bán trà sữa: "Chúng ta đi uống chút gì đó ấm áp."

Dù sao cũng là ngày nghỉ, cửa tiệm trà sữa có một vài người đang xếp hàng. Hai người đi tới cửa, liền nghe được có một giọng nam lớn tiếng hét lên: "Trương Gia Nguyên!"

Một bóng người màu xanh lục như gió cuốn chạy qua, tới nơi liền ôm chặt Trương Gia Nguyên: "Tiểu tử cậu, gọi mãi không nghe, tớ phải tự mình chạy tới đây!"

Trương Gia Nguyên cố gắng giãy ra: "Cậu buông ra trước!"

"Không buông, cậu có phải là huynh đệ không!"

"Đừng lay tớ!"

Người đến mặc áo khoác màu xanh đen quân đội, khuôn mặt trẻ trung có vẻ cùng tuổi Trương Gia Nguyên, động tác bóp chặt Trương Gia Nguyên dùng sức không ít.

Nhậm Dận Bồng đối với việc tự nhiên bị tập kích không hiểu ra sao, không thể làm gì khác hơn là nói: "Gia Nguyên nhi, giới thiệu một chút đi?"

Người đến lúc này mới chú ý tới bên cạnh Trương Gia Nguyên còn có một người, nhìn Nhậm Dận Bồng ngẩn người, buông Trương Gia Nguyên ra đi tới, "Anh là... khách của Trương Gia Nguyên..."

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị Trương Gia Nguyên gắt gao che lại.

"Bồng Bồng đây là Nhị Mao, Nhị Mao đây là Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên vội vàng giới thiệu, lại dán lỗ tai Nhị Mao hạ giọng, "Cậu bớt nói hưu nói vượn!"

Hai người đánh trêu nhau trong chốc lát, Trương Gia Nguyên đi xếp hàng còn cẩn thận nói lại, "Cậu chớ nói bậy bạ a!"

Nhị Mao không nhịn được xua tay, "Ngài mau đi đi!"

Nhìn Trương Gia Nguyên đứng vào đoàn người xếp hàng, Nhị Mao quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, đại khái là hàm xúc đánh giá trong ánh mắt cậu ta quá rõ, Nhậm Dận Bồng có chút không được tự nhiên sờ sờ mặt, "Trên mặt tôi dính bẩn sao?"

"Không có!" Nhị Mao vẫn là nhìn anh chằm chằm, "Anh còn trắng hơn tiểu tử Trương Gia Nguyên kia."

"A?"

Nhị Mao tới gần anh một bước, rất tự nhiên khoác vai anh: "Tôi có nghe Trương Gia Nguyên nhắc tới các anh, Hệ Ngân Hà đúng không, ngày nào cũng nói, nói đến làm cho tôi thật phiền. Cái gì Ngũ Tinh, con người rất tốt, cái gì Siêu, cũng rất tốt, cái gì Dương, vẫn là người tốt, còn có Mã Triết ca của hắn, cũng tốt luôn. Chỉ có anh, không nói anh tốt."

Nhậm Dận Bồng chớp mắt: "A? Vì sao?"

"Tự anh đoán đi!!" Đối phương vỗ vỗ lưng anh, cười rộ lên.

Nhậm Dận Bồng càng không hiểu.

Trương Gia Nguyên xách ba cốc đồ uống nóng trở về, ba người đứng ở ven đường nói chuyện một hồi, Nhậm Dận Bồng mới biết được đây là bạn thân cùng học đàn của Trương Gia Nguyên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhị Mao lúc đi vẫn không quên cùng Nhậm Dận Bồng chào hỏi, "Tạm biệt Bồng Bồng, lần sau tới nhà của em ăn! Em cho anh đánh đàn ghi-ta", bị Trương Gia Nguyên đạp một cước, "Làm gì vậy, gọi anh chứ!"

Nhìn theo Nhị Mao đi xa, hai người xoay qua nhìn nhau, trong chốc lát cũng không biết nên làm gì.

Hôm nay trời quang đãng, nhưng ánh mặt trời vẫn không đủ sưởi ấm, đám mây chậm rãi trôi trên bầu trời. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, cảm thấy anh đứng trong tuyết, giống như là người tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn muốn cho anh ấm áp, lại lo lắng anh sẽ tan chảy. Hắn chậm rãi suy tư nói: "Bồng Bồng, hay là em dẫn anh đi xem mặt trời lặn!."

Ngồi xe buýt tới nơi, phía chân trời đã có điểm sáng mờ hiển hiện, Nhậm Dận Bồng bởi vì ngồi xe quãng đường không ngắn mà có chút buồn ngủ, đang ngáp lại bị sắc trời hấp dẫn lực chú ý, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, thì thào nói thật là đẹp mắt.

Trương Gia Nguyên cũng cảm khái, thật là đẹp mắt.

Tới gần biển, gió thổi trong không khí mang theo mặn mặn, trên bờ cát che một tầng tuyết đọng thật mỏng, trên mặt biển kết những tảng băng, dưới ánh mặt trời đỏ cam vô cùng trong trẻo.

Sắc trời dần tối, bọn họ ngồi xuống ghế dài, có lẽ là gió thổi trên biển quá lạnh, người chung quanh rất ít, hồi lâu mới có thể nghe được tiếng người, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng, tiếng chim.

Thế giới thật yên tĩnh, bọn họ lẳng lặng đợi mặt trời lặn, ở dưới ánh tà dương nhỏ giọng nói chuyện.

"Gia Nguyên, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

"Gì a, tuần trước không phải đã nói rồi sao?" Trương Gia Nguyên cười, lại kéo kéo tay áo anh, "Dựa gần vào đây cho ấm."

"Nói trước mặt mới tính nha." Nhậm Dận Bồng dừng một chút, "Anh mang cho em quà sinh nhật, để trên bàn của em, nhưng mà em phải chờ anh đi mới có thể bóc ra."

"Vì sao?"

"Nghe lời anh đi."

"Vậy anh ngày mai mấy giờ bay?"

"10h sáng!."

"... Ah."

Sau trầm mặc ngắn ngủi, Nhậm Dận Bồng lại ngáp một cái.

Trương Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh mệt sao?!."

Khóe mắt Nhậm Dận Bồng còn mang theo một ít nước mắt, anh nói không phải, kỳ thực hai mắt đã có chút đỏ. Hôm qua anh làm xong công việc trong dàn nhạc, về khách sạn đã là đêm khuya, hôm nay lại tới đây từ sớm. Lịch trình từ Bắc Kinh về Trùng Khánh phát sinh thay đổi, quả thật làm cho anh vô cùng mệt mỏi.

Nhậm Dận Bồng vẫn là xốc lại tinh thần, "Lần sau mang đàn qua đây, vừa xem mặt trời lặn vừa kéo đàn, thật lãng mạn."

Lần sau. Trương Gia Nguyên dường như nhận được một cái hứa hẹn nho nhỏ, không tự chủ được cười rộ lên, "Được nha, anh mang theo Cello, em mang theo đàn ghi-ta."

Nhậm Dận Bồng gật đầu, phản ứng rất chậm mà đáp: "Ừ." Anh nhìn về phía mặt trời chiều, lại ngáp một cái. Mặt trời đã tiếp cận đường chân trời, mang theo trùng điệp mây đỏ nhẹ treo ở nơi giao tiếp giữa mặt biển và bầu trời, phía chân trời rạng rỡ.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói, "Nếu không em hát cho anh một bài!."

Hắn lập tức hắng giọng một chút, cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau. Trên bả vai của hắn có thứ gì đó đè lên.

Mặt trời chiều hạ xuống, bả vai Trương Gia Nguyên dần dần tê dại, nhưng hắn không dám nhúc nhích, nghe bên tai là hô hấp nhẹ nhàng, dường như trên vai là trọng lượng của cả thế giới. Hắn rất sợ quấy rầy đến anh, chỉ dám khẽ gọi, "Bồng Bồng?"

"Bồng Bồng, mặt trời lặn."

"Bồng Bồng, anh xem là màu vàng."

...

"Bồng Bồng, ngày mai đừng đi được không?"

Tiếng sóng biển rì rào, ánh sáng cuối cùng rốt cục trốn vào đường chân trời, mặt trời trầm xuống, đêm đông kéo tới.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip