Vì sao Trương Gia Nguyên mang Nhậm Dận Bồng về nhà?

Vì sao Trương Gia Nguyên mang Nhậm Dận Bồng về nhà?

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

01

Trương Gia Nguyên mang Nhậm Dận Bồng về nhà, bởi vì hai người muốn tham gia ban nhạc, nên cần thuyết phục ba mẹ Trương Gia Nguyên cho hắn ở lại Bắc Kinh.

02

Trương Gia Nguyên lôi kéo Nhậm Dận Bồng đứng ở cửa nhà, Nhậm Dận Bồng dùng ô cửa kính soi gương, anh luôn cảm giác phía dưới mắt mình bị sậm màu, quay đầu hỏi Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên em xem trên mặt anh có thứ gì không?"

Nhậm Dận Bồng dùng ngón tay chỉ vào dưới mắt mình, nhẹ nhàng lau lau.

"Không có a?"

"Có bọng mắt không?"

"Không có."

"Quầng thâm?"

"Không có."

"Vậy thì có cái gì?"

Trương Gia Nguyên nghiêng qua, chăm chú nhìn vào mắt anh, ngẫm nghĩ một chút.

"Có điểm đẹp trai."

Mẹ Trương mở cửa, chứng kiến Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng dính vào một chỗ, hai người nhìn nhau, tựa hồ sắp hôn, nụ cười của bà đọng lại trên mặt, ba Trương nghe tiếng đi tới, nụ cười cũng đọng lại trên mặt, mẹ Trương phanh một tiếng đóng cửa lại.

"Ba mẹ hai người không chào đón con à?"

Nhậm Dận Bồng mờ mịt nhìn Trương Gia Nguyên, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

"Không thể a."

"Anh đã nói không báo trước khẳng định không được mà !."

Trương Gia Nguyên một tay vỗ bả vai Nhậm Dận Bồng, một tay gõ cửa nhà.

"Ba! Mẹ! Mở cửa a! Con là Trương Gia Nguyên!"

Bên trong cánh cửa, ba Trương mẹ Trương nhỏ giọng nói.

"Bố nó à, Gia Nguyên dẫn theo bạn trai trở về."

"Tôi thấy rồi, đứa bé kia thật cao, cao ngang bằng Gia Nguyên của chúng ta."

Ba Trương vươn tay chạm lên đỉnh đầu của mình so sánh.

"Đứa bé đó còn rất đẹp trai."

"Mẹ nó à, em không thể vì cái này mà đồng ý nha!."

"Đương nhiên a."

Trương Gia Nguyên vẫn còn gõ cửa, gõ tới nỗi chó nhà đối diện phát điên rồi, gà trong sân cũng gáy rồi, chim sẻ đều sợ bay đi mất, mẹ Trương lại mở cửa ra, lúc này ba Trương đã thay quần áo chỉnh tề hẳn lên, ngay cả tóc cũng dùng keo làm thành kiểu chia ba bảy.

Nhậm Dận Bồng muốn đi vào trong, đàn Cello lại bị vướng ở khung cửa, làm anh mất thăng bằng lùi lại hai bước ngã vào trong lòng Trương Gia Nguyên. Ba Trương mẹ Trương liếc nhau một cái, dường như nghe thấy được thanh âm trái tim nứt ra.

03

Ba Trương mẹ Trương mời Nhậm Dận Bồng vào bàn ăn, Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm những món ăn phong phú trên bàn, cầm đũa lên cũng không tốt, để đũa xuống cũng không ổn.

"Cô chú, cháu gọi Nhậm Dận Bồng, là Gia Nguyên..." Nhậm Dận Bồng suy nghĩ tìm từ, không biết nên nói thế nào để vừa giới thiệu vừa vào thẳng vấn đề, "Là bạn của Gia Nguyên."

Ba Trương mở bình rượu, rót vào trong cốc, cúi đầu buồn bực.

"Không chỉ là bạn bè!"

Ba Trương nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng, trên người bọn họ là hai cái T-shirt tương tự nhau, là ngân hà tràn đầy các vì sao đang quấn quanh một tinh cầu nho nhỏ, lãng mạn như vậy.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn ba hắn.

"Sao ba biết?"

Mẹ Trương đưa cho Trương Gia Nguyên một cái cốc, cũng rót rượu cho hắn.

"Ba mẹ cũng không phải cổ hủ như thế."

Trương Gia Nguyên nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn ba, ngửa đầu nâng cốc uống.

"Ba, mẹ, con sẽ nói thẳng, con muốn ở lại Bắc Kinh."

Ba Trương mẹ Trương trong lòng lộp bộp một cái, hai người bọn họ nhìn hài tử lớn lên khỏe mạnh như vậy, trong lòng trào lên một tia chua xót cùng cảm khái.

"Hài tử trưởng thành."

Muốn ở bên người khác rồi.

"Con và Bồng Bồng?"

Nhậm Dận Bồng cảm thấy bầu không khí trầm thấp, vẫn không dám nhúc nhích, chỉ dám nhìn chằm chằm cơm trong bát, nhìn đến sắp chọc lên bát cơm một cái hang.

"Bọn con là ở trại hè quen biết, chỉ hận gặp nhau trễ."

"Nhất kiến chung tình sao?"

Nhậm Dận Bồng dường như nghe được Trương Gia Nguyên đang nói đến anh, thế nhưng anh thật sự rất đói, chỉ có thể điên cuồng gật đầu.

"Bọn con rất hợp nhau, cho nên về sau muốn cùng một chỗ."

"Đã nhìn ra."

Nhậm Dận Bồng như trước máy móc gật đầu, Trương Gia Nguyên dùng cánh tay đụng anh một cái, dùng nhãn thần liếc đến nhạc khí để một bên, Nhậm Dận Bồng phạch một cái đứng lên.

"Cô, bọn con biểu diễn cho cô xem một chút."

Mẹ Trương nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đem nhạc khí từ trong bao lấy ra, thật sâu nhìn nhau, không khí dường như phồng lên, giống như không thể chấp nhận một người khác, âm nhạc chậm rãi tan ra, là bài < Lương Chúc >. Mẹ Trương lau nước mắt nghe xong ca khúc, bà dường như thấy Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài hóa thành hai con bướm bay lượn, cảm tình của Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng chân thành tha thiết như vậy, bà tan nát cõi lòng mà nhìn về phía chồng, thì ra ba Trương cũng ngồi một bên len lén đỏ mắt. Lúc kết thúc, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đưa hai tay lên, lại chậm rãi hạ xuống, mẹ Trương bước tới, cầm tay hai đứa nhỏ này.

"Chúng ta đồng ý."

Không đồng ý còn có thể làm sao, hai đứa nhỏ đều sắp vì tình tự tử rồi.

"Thật vậy chăng?"

Trương Gia Nguyên mở to hai mắt cún con của hắn lẳng lặng nhìn, mẹ Trương trịnh trọng gật đầu.

"Vũ Tinh ngày hôm nay không có tới, phải gọi hắn tới, hắn là hát chính, thường đứng ở chính giữa."

Trương Gia Nguyên đứng lên, cùng Nhậm Dận Bồng khoa tay múa chân.

"Con còn một người khác?"

"Hai người, còn có Từ Dương."

Trương Gia Nguyên lại chạy đến bên phải Nhậm Dận Bồng diễn tả.

"< Lương Chúc > có bốn người?"

Mẹ Trương trong lòng nghĩ, Gia Nguyên là Lương Sơn Bá, Bồng Bồng là Chúc Anh Đài, cái gì Vũ Tinh là Mã Văn Tài, người thứ tư là ai, bà nghĩ nhất định phải xem lại quyển sách này một lần.

"Kỳ thực còn có một người."

"Năm người?"

Mẹ Trương tay cầm ly rượu run rẩy, đưa tới bên miệng uống một ngụm.

"Nếu như Phó Tư Siêu đồng ý, chính là năm người."

"Vậy các con có năm người?"

"Vâng, cùng nhau," Nhậm Dận Bồng ngồi trở lại trước bàn, thỉnh thoảng liếc thức ăn trên bàn, "Cô, chúng con năm người ở cùng nhau."

Mẹ Trương nhìn về phía Trương Gia Nguyên, lại nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, cuối cùng nhìn về phía ba Trương, khe khẽ thở dài.

Người trẻ tuổi bây giờ.

Ai.

04

Nhậm Dận Bồng cúi đầu kéo tay áo Trương Gia Nguyên, ghé ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói.

"Có thể ăn cơm không, anh thật là đói."

Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó đứng dậy lôi ba hắn ra bàn trà uống rượu, Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn cơm, thẳng đến khi đem cơm trong nồi ăn hết. Mẹ Trương mỉm cười nhìn anh, từng bước tiếp nhận sự thực trước mắt, tuy là bà không biết đám người trẻ tuổi này đến cùng đang làm cái gì, nhưng bà nhìn Nhậm Dận Bồng là càng xem càng thích, thời điểm vừa vào nhà bà liền quan sát, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên cao ngang nhau, lại đẹp trai, tuy là hay xấu hổ, thế nhưng thành thật khả ái, còn đặc biệt dễ ăn, bà rất thích nuôi hài tử dễ ăn.

Nhậm Dận Bồng bị mẹ Trương nhìn đến có chút rụt rè, anh cùng Trương Gia Nguyên hôm nay ngồi tàu một ngày, trên xe không có gì ăn, hộp mì ăn liền duy nhất còn bị giường trên gây gổ làm đổ, nước mắt của anh hòa cùng nước mì thấm ướt đệm chăn.

"Cô, có phải cháu ăn nhiều quá không?"

Nhậm Dận Bồng để đũa xuống, nhìn chằm chằm đồ ăn chưa ăn xong trên bàn.

"Không nhiều không nhiều, có thể ăn là phúc."

Nhậm Dận Bồng gật đầu, tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

"Gia Nguyên, con mau ... nấu cho Bồng Bồng thêm một tô mì! Trong nhà hết cơm rồi."

Nhậm Dận Bồng vội vàng xua tay, "Cô, không cần."

"Không sao đâu không sao đâu."

Trương Gia Nguyên đang cùng ba cụng rượu, hai người bọn họ vẫn buồn bực cúi đầu uống, không nói được lời nào.

"Ba, có phải ba lo lắng không?."

Ba Trương ngẩng đầu liếc Trương Gia Nguyên, không nói chuyện, thở dài.

"Ba đừng lo lắng, bọn con đều rất tốt, ba vừa rồi không thấy sao?"

Ba Trương suýt chút bị rượu làm nghẹn chết, điên cuồng ho khan, Trương Gia Nguyên tiến tới vỗ lưng ba hắn.

"Không chỉ có bọn con rất tốt, Vũ Tinh cùng Từ Dương cũng rất tốt."

"Con ở cùng bọn họ?"

"Đó là đương nhiên, bốn người chúng con mỗi ngày đều ở chung với nhau."

Rượu từ trong lỗ mũi ba Trương phun ra ngoài, giống như một con ác long đang phun nước, Trương Gia Nguyên vừa cười vừa đi lấy giấy cho ba hắn.

Nhậm Dận Bồng như có điều suy nghĩ mà che mặt, trên dưới kéo áo, còn có chút thống khổ.

"Quên mất không đưa tương ớt cho anh."

Trương Gia Nguyên đi vào phòng bếp rửa cốc, thuận tiện cầm theo một chai tương ớt đi ra, để lên bàn.

"Mẹ, Bồng Bồng thích cay."

Bồng Bồng vui vẻ cho tương ớt vào ăn hết tô mì, nhẹ nhàng ợ một cái, mẹ Trương trong lòng hết sức cảm động, nghĩ bọn họ yêu nhau như vậy, tiểu hài tử xấu xa khi còn bé mỗi ngày đi theo phía sau bà, giờ đã trưởng thành, biết chiếu cố bạn trai.

"Có thể nói cho cô một chút bọn con phát triển tới đâu rồi không?"

"Dạ, giường của con và Gia Nguyên ở cạnh nhau."

"Đã ở chung."

"Gia Nguyên tốt lắm, chúng con đặc biệt hợp nhau."

"Sinh hoạt hợp nhau."

"Chúng con cùng chơi đàn, cậu ấy còn dạy con nhảy."

"Có chung lý tưởng."

"Chúng con về sau vẫn sẽ chơi với nhau."

"Đối với tương lai có tính toán."

Mẹ Trương nắm thật chặt tay Nhậm Dận Bồng làm anh có chút xấu hổ.

"Cô đồng ý."

"Cảm ơn cô, chúng con nhất định tiếp tục cố gắng."

Nhậm Dận Bồng lướt qua mẹ Trương hướng về phía Trương Gia Nguyên bên kia giơ ngón tay cái.

Kế hoạch thành công.

05

Sáng sớm ngày hôm sau Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên rời đi, mẹ Trương lấy một túi bánh màn thầu giao cho Nhậm Dận Bồng, ba Trương tuy là say rượu thế nhưng vẫn kiên trì tiễn bọn họ. Ba Trương mẹ Trương nhìn hai đứa trẻ lưng đeo đàn, khoái khoái lạc lạc đi ra cửa, tuy là Nhậm Dận Bồng vẫn chật vật bị khung cửa giữ lại, hai người quyết định đổi cái cửa khác khung cao hơn.

Mẹ Trương nghĩ bọn họ nhất định là cha mẹ sáng suốt nhất trên thế giới, hài tử của bọn họ đã tìm được người yêu, đã biết cách truy đuổi mộng tưởng, biết yêu một người như thế nào, việc bọn họ có thể làm chỉ là tiếp nhận cùng chúc phúc.

"Ba mẹ, con và Bồng Bồng trở về Bắc Kinh tham gia ban nhạc."

Trương Gia Nguyên quay đầu cùng ba mẹ vẫy tay nói tạm biệt, lộ ra nụ cười sáng rỡ.

"Hai đứa chú ý an toàn, đến Bắc Kinh chụp ảnh gửi cho chúng ta."

Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng nghiêm túc gật đầu, xoay người, giống như hai con bướm cùng bay đi.

06

Trương Gia Nguyên mang Nhậm Dận Bồng về nhà, thành công thuyết phục ba mẹ cho phép hắn ở lại Bắc Kinh.

Nhưng khi ba Trương mẹ Trương nhận được ảnh chụp bốn người mặc T-shirt giống nhau, Trương Gia Nguyên còn không đứng bên cạnh Nhậm Dận Bồng, lòng của bọn họ vẫn có chút tan vỡ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip