Part 3
Isaac là 1 kẻ giàu có, đương nhiên hắn không buông tha cho Gil. hắn có tiền, thời đại này, có tiền là có tất cả mà...
sáng sớm hôm sau, có cuộc gọi tới máy Gil, là Yuu
-a lô... Gil nghe... em hả Yuu?_Gil đang tất bật trong bếp
-à... Isaac đang tới tìm chị, trốn đi GIl!_Yuu giọng cương quyết nhưng khàn khàn
-không. chị sẽ nói với anh ta, chẳng lẽ phải sống 1 cuộc sống cứ phải lẩn trốn sao? hắn ta giàu, búng tay là bắt được chị hoặc Tronie mà... à, em đang bệnh hả Yuu? bọn nó có làm gì em không?
-em không sao mà, em đang ở viện truyền nước, lát em được về. bọn nó chỉ nói thôi, một sợi tóc cũng không chạm vào mà_Yuu cười_ chị Gil, nếu đối mặt với Isaac, nhớ cẩn thận, lát em sẽ qua chỗ chị, có gì em đỡ giùm
-thôi, em nghỉ đi Yuu, giải quyết xong với hắn ta, chị sẽ qua nhà em chơi. nhé?
-dạ... bye chị
-bye em
Gil dập máy. Yuu vẫn yêu Isaac, cô cảm nhận được... Yuu đâu có dùng từ "hắn" như cô để chỉ Isaac. Yuu thi thoảng vẫn gọi là anh mà. Yuu là cô bé giàu tình cảm, tình đầu không dễ quên, hắn là tình đầu của cô bé. nói vậy chứ, Yuu sẽ không bỏ hắn mà tìm tình yêu mới đâu... thằng đáng ghét! để cô bé chịu khổ là sao? nếu là chị hắn, chắc cô cũng xé hắn tan xác vì làm Yuu buồn. cô sẽ giúp Yuu, khiến hắn tự động quay lại với cô bé. cũng vì thương Yuu, cũng vì trả ơn bao năm qua luôn giúp đỡ mình. Gil cười cho cái tình tay 4 ngu ngốc này, thực sự cô muốn thoát ra. nhưng không thể, phải tự viết lại câu chuyện này thôi. cô cũng chẳng phủ nhận sự MẤT KIỂM SOÁT ủa chính bản thân, cả 4 người đều như nhau, ngây ngô, ngờ nghệch với tình đầu
tiếng xe inh ỏi phát ra ở sân sau vườn. có tiếng bước chân...
là Isaac!
sáng nay đi thể dục, cô quên không đóng cửa, anh ta đang tiến vào nhà cô bằng đằng cửa sau
-hahahaha... cửa còn không đóng, đứng đấy mà nấu ăn... hử? nấu cho thằn người yêu của cô à? khá đẹp mắt..._Isaac lấy đũa gẩy mấy miếng thịt trong đĩa lên (vô duyên quá >.<)
-bỏ đôi đũa xuống và về với Yuu đi_cô quay lại với việc nấu nướng, thản nhiên vô cùng
-nói chuyện bất lịch sự quá, quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt tôi đây này!_Isaac
-bỏ ngay thái độ đấy đi, về với Yuu ngay đi! cô ấy đang bệnh, truyền nước trong viện đấy! anh không phải bắt tôi về, giao ước của hai gia đình không cò nữa. đi về đi!_Gil gắt lên
TRonie nghe thấy tiếng Gil, bật khỏi giường và đi xuống
-Gil! hắn ta đến mà không gọi anh xuống hả? nhỡ hắn bắt em đi thì sao?_TRonie
-anh à, hắn ta yêu Yuu_Gil cười với Tronie
-hửm? em đùa à? hắn mất công đi tìm em mà lại yêu Yuu hả?
-không yêu thì sao hắn lại đang đau khổ?-Gil nói
-THÌ TÔI YÊU YUU ĐẤY! VÌ BA MẸ CÔ VÀ BA MẸ TÔI MÀ TÔI PHẢI BỎ CÔ ẤY! TÔI TÌM CÔ BAO LÂU, CƯỚI XONG CHỈ ĐỂ VUI LÒNG 4 NGƯỜI ĐẤY THÔI! TÔI CŨNG CHẲNG RẢNH MÀ XEN VÀO TÌNH YÊU CỦA CÔ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ NÓI CHO TÔI BIẾT, TÔI ĐI_Isaac gào lên xong lao ra ngoài
-hắn ta.... thực sự vẫn còn yêu Yuu..._ TRonie cười mỉm
-em đã làm việc tốt đấy Tròn! tiệc sáng nhé! em đang nấu đây_Gil
-bỏ đồ ăn đi, em không muốn lỡ bộ phim Hàn lãng mạn chứ?_ Tronie cười lớn rồi tắt bếp, tắt đèn, kéo tay Gil đi
vừa kịp lúc, Gil và Tronie đã đuổi kịp Isaac, anh ta đang chờ đèn xanh (quá chấp hành nội qui :333 Yuu đang ốm lăn đùng ra thì phải vội chứ :)) đèn đỏ 60s đấy cha ạ)
-Tronie... sắp có phim Hàn rồi, thật thích quá đi! may mà chúng ta đuổi kịp!_Gil cười
-Hahahaha... kết thúc có hậu cho tất cả chúng ta, em nhỉ? chúng ta đã nghĩ xấu về Isaac, chỉ là người con có hiếu thôi mà. anh tưởng cậu ta yêu em thật đấy, mém mất em luôn_Tronie
-mất sao được! chết em cũng hông rời anh âu!_Gil ôm Tronie
-mai cô lại bỏ tôi đi thì sao?
-thì anh bắt em lại, nhốt vào phòng ý >.<
-thế đi!
điện thoại tiện thật đấy, nhờ định vị nên Isaac đã dẫn cả đoàn tới bệnh viện nhằm mục đích xem phim Hàn miễn phí và thăm bệnh tập thể :333
-bác sĩ, có cô Quỳnh Nhi vừa vào không ạ? cô ấy đang truyền nước thì phải. tôi nghe nói cô ấy ốm_Isaac
-cô ấy mới về rồi_Vị bác sĩ ôn tồn
-cảm ơn bác sĩ..._Isaac ra chỗ ghế đá ngồi
chẳng lẽ một việc cỏn con mà anh cũng không làm được sao? Yuu, cô ấy đang ở đâu cơ chứ? thật làm anh lo đến chết mà. cô xước một tí anh đã đau, giờ ốm nặng tới hốc hác, truyền nước thì làm sao anh chịu được. anh cảm thấy bất lực. lúc chia tay Yuu, cô ấy đã không còn ở nhà chung. nhưng anh sẽ về đấy tìm cô...
trống vắng...
căn nhà đó vẫn rộng lớn, hiu quạnh như cách đây vài tháng, cây cỏ xanh tốt, là anh chăm. mỗi lần nhớ cô, anh lại về đây
-Isaac! tôi biết chỗ Yuu ở, theo chúng tôi!_Tronie đặt tay lên vai Isaac
-cậu giúp tôi à?_Isaac nhìn Tronie
-nhanh lên!-Gil giục 2 người
cuối cùng, họ cũng tới chỗ Yuu. hạnh phúc.....
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip