1. Ông xã

Gửi ông xã,

Hôm nay ngày nhớ tháng thương năm yêu... Em gửi anh vài dòng.
Anh là Lâm Tể Phạm, từng là tiền bối đáng kính của em, là nhân viên dưới trướng ba anh, là ông chủ trên nhân viên của anh, là ba của bọn trẻ và bây giờ là lão công em yêu.

Chúng ta gặp nhau vào đầu đại học năm nhất, anh khi đó như một soái ca mà các cô gái hay kêu gào, là hình tượng nam thần trong mắt mọi người, là đứa đáng ghét trong mắt sinh viên nam. Nhưng! Anh trong mắt em là người em gục ngã từ ánh nhìn đầu tiên.

Đơn giản, anh bảo anh yêu thích em vì em là đứa nhỏ không xem anh là nam thần, không xem anh là soái ca, không xem anh là kẻ đáng ghét.

"...Vì em xem anh là tiền bối!"

Anh từng nói thế đúng không?
Ông xã, ừ, Phạm...những lúc chúng ta thân mật anh bảo anh rất thích em gọi anh là Phạm, anh gọi em là bé con.

Anh đối với em xem em là một đứa nhỏ, một cậu em hậu bối đáng yêu đầy nhút nhát. Em nghĩ quả thật lúc đó mình nhát cấy dễ sợ luôn. Thế mà sau này lại lấy không biết ở đâu dũng khí tỏ tình với anh nữa.

Anh có nhớ lúc em tỏ tình với anh không?
Ngày đó anh vì trật khớp khi tập luyên B-Boy cùng M.A.T, em xót lắm, cảm giác nhìn thấy anh ôm lấy bàm chân mà quằn quại.

Anh mê B-Boy cùng M.A.T em biết, nhưng anh vì ba mà theo kinh tế, cũng nhờ đó em mới gặp được anh của bây giờ. Anh bị thương em rất đau lòng, nhưng chẳng thể dùng danh phận nào đó để có quyền lo lắng cho anh cả, vì em chỉ là cậu hậu bối như bao người khác.
Anh có biết em còn đau hơn khi thấy cô gái kia ôm anh, cô ấy bằng anh em nên gọi là chị nhỉ? Chị ấy yêu anh lâu hơn cả em, chị ấy lại là hội trưởng hội sinh viên của nhà trường, chị ấy còn có danh phận là bạn thân của anh. Anh nhìn thấy cô ấy liền mỉm cười bảo không sao, anh lúc đó rất đáng ghét đấy.

Anh được dìu vào phòng y tế, được chị ấy chăm sóc cẩn thận. Em ghen! Cả một hũ giấm đấy!!! 

Em gỉa vờ vô tình đi ngang, em hỏi thăm anh, chả biết em ngu ngơ ngốc nghếch thế nào liền không kiềm chế được mà khóc thét cả lên. Ây nha, nhớ lại thật xấu hổ mà.
Anh dỗ ngọt em, em vào thăm anh lại thành anh phải dỗ em nín khóc. Sau đó, ma xui quỷ khiến em lại tỏ tình. Em đáng ra không nên để anh đắc ý như vậy mới đúng.
Anh ngơ ra, em cũng ngơ ra luôn, anh tự dưng lại cười lớn, em còn tưởng là anh ghẹo em, khinh em, em muốn chạy trốn. Ai ngờ Tể Phạm nhà anh kéo em lại hôn ngấu nghiến kia chứ.
Anh là đồ cơ hội!

Buổi đầu tiên hẹn hò, ai như anh mà lại bê thê lết thết chạy đến nhà em ăn ké, rồi vào "phá nát" phòng em, ừ thì em biết khi đó mình không mâya gì sạch sẽ, anh biết mà, con trai bao nhiêu đứa sạch sẽ như anh chứ, là động vật quý hiếm đó. Em không biết còn bao nhiêu người nhưng em lỡ tay thu nhận một người rồi.

Lễ tình nhân đầu tiên, anh ở nước ngoài, em thì bệnh cảm mất mấy tuần, thế rồi qua ngày hôm sau hai đứa mới dắt tay nhau đi ăn lễ muộn.

Năm mới đón Tết, đêm hai mươi tám tết chúng ta cãi nhau một trận, hai mươi chín Tết anh chẳng thèm gọi em, đến trước một tiếng gần sang năm mới anh nhắn chia tay. Em thật sự muốn đập chết anh đó!!! Vừa qua ngày mới anh nhắn bảo yêu em, anh còn nói như vậy cả năm sẽ đều tỏ tình và yêu thương nhau.

Ngày ra mắt bố mẹ, anh run cầm cập, anh bảo đừng sợ, nếu có chuyện anh sẽ chạy ra thay em chịu đòn. Nhưng chính anh lại là người đang sợ hơn cả em, không ngờ được ba em đánh anh xong một trận liền bảo anh chăm sóc tốt cho em bảo không được bắt nạt em, ba còn lặng lẽ ôm em mà khóc, ba bảo cứ như gả con gái bảo bối đi.
Ba mẹ em ủng hộ chúng ta, còn giúp chúng ta ra mặt nói chuyện với bố mẹ anh.

Thế rồi chúng ta lại kết hôn, trải qua ba năm yêu nhau, sau tất cả chúng ta lại về bên nhau.

Lễ kết hôn anh dồn tất cả tâm sức để chuẩn bị, vì em mà anh phảo chịu sự chỉ trích dòng họ, nhưng anh luôn bảo, anh có em là được. Cảm ơn anh!

Những năm tháng đầu tiên thật hạnh phúc, em từng cảm thấy mình quá vô dụng, là một thằng đàn ông nên chẳng thể sinh cho anh một đứa con.
Em từng muốn bỏ cuộc nhưng anh luôn dùng tình yêu của mình vực em dậy. Thật sự cảm ơn anh.

Có lẽ ông trời thương chúng ta, em lại có thể nằm trong 10% đàn ông trên Thế giới có thể thụ thai.

Anh cưng chiều em, yêu thương em, từng vì em chịu đau mà bảo em bỏ con mà giữ bản thân. Anh nói anh sợ em vì sinh bọn nhỏ sẽ gặp biến cố, anh sợ em bỏ anh mà rời đi.

Ngày em sinh con, lại là sinh ba, anh khóc trước mặt em, ở cạnh em cùng em đón con ra chào ánh mặt trời, cùng em trải qua giây phút sinh tử. Mắng em ngốc nghếch, bảo không cho sinh nữa, anh còn nói cả ngàn lần anh yêu em.
Anh là đồ ngốc, Lâm Tể Phạm.

Ông xã, giờ chúng ta có con, trải qua nhiều thăng trầm, trải qua biết bao nhiêu năm mới có thể ở cạnh nhau thế này.
Cảm ơn anh nhiều, Lâm Tể Phạm! Em yêu anh!

Giờ anh đang say giấc, lúc anh nhận được thứ này thì em đang ở dưới bếp nhỉ? Đọc xong hãy xuống ôm em đấy nhé.
Chúc mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới của chúng ta.

Yêu anh,
Thôi Vinh Tể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2jae#got7