short 1

việc chia tay của Woohyun - GYUWOO -

"Gyu...anh dậy đi. Nhanh lên!" - tiếng của Woohyun làm anh thức giấc. Có gì đó không ổn, giọng cậu không hề "bèo nhèo" như thường lệ.

Anh tung chăn ngồi dậy, nhìn cậu với cặp mắt còn ngái ngủ, không quên tặng kèm một cái ngáp dài. "Saooooo?"

Woohyun nhìn anh, chỉ vỏn vẹn: "Em muốn chia tay"

/Thì ra là cậu muốn chia tay~ nhưng....chia tay Kim Sunggyu này đâu có dễ...bộ muốn là được à!/

"Anh không nghĩ mình có thể bị đá trong bộ dạng thảm hại này! Ít nhất hãy để anh đánh răng rửa mặt rồi ăn diện thật đẹp đã ahh~ em đá anh như vậy cũng không có hứng đâu" - anh vươn vai nói rồi thản nhiên bước vào phòng tắm, mặc kệ cậu đang vò rối tóc vì vẫn chưa thể tin rằng anh có thể chấp nhận cái tin trời đánh này một cách bình thường như thế.

"Hẳn là đang đùa với mình...thật mất hứng chia tay quá!" - Woohyun bực bội, đi ra nhà bếp và chuẩn bị ăn trưa. Không hề biết ai kia đã nghe tất cả và đang đắc chí mỉm cười.

~*~

"Gyu...tụi mình chia tay đi!" - Woohyun một tay chống cằm, tay kia đưa muỗng cơm vào miệng, ngay giây phút anh chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.

Sunggyu lấy khăn lau sơ mái tóc còn ẩm của mình:
"Em định để anh bụng rỗng mà chia tay anh sao? Chuyện này tính sau đi! Anh phải ăn đã, đói quá rồi!"

"Anh thật quá đáng mà! Chẳng bao giờ chịu nghe em nói!" - cậu bực dọc đứng dậy, mang bát đĩa đã ăn xong ra bồn rửa rồi ra ghế sofa ngồi xem TV.

Anh thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa thành công trong việc né tránh bị đá. Đây không phải là lần đầu tiên Woohyun như vậy. Sáng nắng chiều mưa, cậu có thể đưa ra n lí do vô cùng vô lí để chia tay anh, có khi đơn giản chỉ vì thấy Sunggyu lơ đãng trong buổi hẹn. Nhiều lần như thế, riết rồi anh cũng quen với tính trẻ con hay chấp hay để bụng của cậu.

Nhưng anh vẫn thắc mắc sao mới sáng bảnh mắt cậu đã muốn chia tay rồi. Thông thường thì cậu thích chia tay vào buổi tối hơn, sau khi cả hai vừa kết thúc buổi hẹn và vừa dứt khỏi một nụ hôn nồng nhiệt.

Tối qua thật sự anh không làm gì sai hay cãi cọ với cậu. Anh chắc chắn là thế. Sunggyu quanh quẩn trong mớ suy nghĩ rối bù của mình. Anh quay sang nhìn Woohyun, con người đang cuộn tròn trên ghế sofa và mắt lim dim.

"Mới đó đã ngủ rồi sao..." - Sunggyu nghĩ, cảm thấy có gì đó khác lạ ở cậu.

Thấy cậu co ro như vậy, anh lấy tấm chăn phủ lên người cậu. Sunggyu ngồi cạnh bên, ngắm nhìn cậu ngủ. Anh nhẹ nhàng luồn tay mình vào tóc cậu, vuốt ve như một chú mèo con.

Tên nhóc đó, quả là một thứ gây nghiện. Càng muốn tránh xa thì anh lại càng bị hút vào. Đã biết bao lần anh tự hỏi bản thân sao lại có thể chịu đựng được một tên nhóc đòi hỏi và nhiễu sự thế này, nhất là khi cậu không ít lần lừa anh. Những lúc như thế Woohyun chỉ cần giở vài chiêu trò ra thì đã có thể khiến anh bỏ qua. Sunggyu có thể thù dai hay ghét bỏ thứ gì đó, nhưng tuyệt đối không phải Nam Woohyun.

Cậu là một đứa trẻ hiếu động và ồn ào. Thế nhưng vẫn có lúc anh thấy cậu thui thủi một mình trong phòng, trưng vẻ mặt cún con và yên lặng đọc những bức thư fan gửi. Cậu cũng có lúc bộc lộ sự mệt mỏi của mình. Dù không nói ra nhưng chỉ cần thấy cậu rúc đầu vào gáy khi anh đang rửa bát, là Sunggyu có thể biết cậu đang chán chường điều gì.

Woohyun mà anh biết còn mít ướt dữ dội nữa. Trong lần chiến thắng đầu tiên, cậu đã khóc. Trong concert đầu tiên, cậu cũng khóc. Đó chỉ là những lần cậu khóc công khai. Còn vô số lần khác cậu đã khóc, Nam Woohyun mà anh biết, luôn khóc vì những thứ nhỏ nhoi. Và điều làm anh hạnh phúc nhất là cậu tìm đến anh, tìm đến một bờ vai luôn sẵn sàng cho cậu tựa vào mà khóc.

Anh mải chìm trong "n lí do anh yêu cậu" thì Woohyun đã nhìn anh kiểu "chúng ta sắp chia tay mà anh còn xoa đầu em cơ à?!" làm anh phải rút tay lại ngay lập tức. Woohyun ấy mà, khi muốn chia tay thì đanh đá đáng sợ lắm ;A;

Đợi Woohyun ngồi dậy, anh mới bắt đầu:
"Sao em lại muốn chia tay?"

"Em có lí do của mình" - cậu nói khi mân mê vạt áo của mình.

"Đừng như vậy mà Woohyun. Anh không thích việc em coi chuyện của chúng ta như một trò đùa thế này!" - anh đặt tay mình lên tay Woohyun, kéo cậu về thế giới hiện tại.

"Em nói rồi, em không đùa gì cả. Em muốn chia tay, ngay bây giờ!" - Woohyun nhấn mạnh, chắc nịch.

"Nếu em muốn như vậy, thì hãy hôn anh trước rồi tính" - anh nhìn cậu.

"Tại sao?"

"Để em sẽ không hối hận với quyết định của mình. Anh ấy hả, sẽ quên em ngay giây phút em nói câu chia tay..." - Sunggyu khiêu khích.

"Em sẽ quên anh, dễ thôi" - Woohyun đáp trả, cố không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy thì hôn anh đi. Một nụ hôn tạm biệt, cũng chẳng chết ai" - anh nhếch mép.

Không chần chừ, Sunggyu tiến gần cậu hơn và để đôi môi của họ chạm nhau. Có một điều mà anh rất thích khi hôn cậu, đó là việc cậu hay vô thức nắm lấy áo anh. Nếu thật sự đây là nụ hôn cuối cùng của họ, thì việc cậu đang nắm chặt lấy áo anh như bây giờ sẽ làm anh nhớ nhất.

Anh cắn nhẹ lên môi cậu, một hình phạt vì biết bao lần đòi chia tay. Ai biết được, đây có thể sẽ là lần cuối anh được cắn đôi môi ngọt dịu ấy thì sao nhỉ?

Nhân lúc anh không tập trung, cậu đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong, cảm nhận hương vị đặc trưng của anh. Mùi vị này, có lẽ sau này sẽ làm cậu nhớ da diết...

Nụ hôn của họ sâu hơn, Sunggyu theo cái đà ấy mà ngả về phía trước. Chậm rãi cùng với nhịp điệu của nụ hôn, cậu kéo anh nằm lên mình. Hương nước hoa dịu nhẹ nhưng đủ làm người ta ngất ngây, mái tóc nâu rối bù, và cả khối lượng hoàn hảo đang nằm trên người cậu này, sắp không còn là của cậu nữa...

Họ dứt nhau ra khi cả hai không còn chút dưỡng khí nào. Woohyun khẽ run, thở sâu để điều chỉnh nhịp tim của mình. Kết thúc nụ hôn này đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ của họ.

Anh im lặng, chỉ đơn thuần nhìn cậu thế này cũng khiến tim anh xao xuyến. Dù anh không nói ra, nhưng Sunggyu luôn biểu hiện mà.
"Nam Woohyun, anh hỏi em lần cuối....Em, vẫn muốn chia tay anh sao?" - anh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, chờ đợi một lời từ chối.

Woohyun liền lảng tránh ánh mắt của anh, ánh nhìn bấy lâu nay luôn làm cậu xao động.
"Em xin lỗi...." - cậu đẩy nhẹ anh ra để có thể ngồi dậy. "Em không thể...Gyu, em xin lỗi"

Và rồi cậu bỏ đi...không nói với anh một lời nào nữa.

~*~

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Anh đã từng rất thích mưa, nó làm cho anh cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, đó là khi ở cạnh Woohyun. Nhưng ngay lúc này trời mưa, càng làm cho tâm trạng Sunggyu trở nên tồi tệ hơn. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống rồi hòa lại cùng nhau tạo thành một vũng nước càng khiến anh sầu não hơn.

Không có cậu ở bên, chui rúc vào chăn và rồi cả hai cùng xem một bộ phim ma trong khi cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi của bắp rang. Rồi khi đến những cảnh kinh dị đáng sợ, anh khẽ mỉm cười khi thấy bàn tay Woohyun phất phẩy tứ lung tung, vờ như là đang muốn lấy gì đó để rồi nắm lấy tay anh. Đến cuối phim cũng là cuộc chiến tranh giành li pepsi trên tay, và kết cục là cậu thắng. Nhưng, anh cũng uống được chút nước ngọt....từ đôi môi ngọt lịm của cậu.

Một tiếng sấm vang lên làm anh giật mình. Sunggyu nhớ những đêm mưa, nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn và vòng tay ấm áp của cậu quanh eo anh. Anh nhớ hơi thở đều đặn của Woohyun đang nằm sát rạt anh, mùi dầu gội từ mái tóc óng mượt kia, và cả cách cậu để tay gần môi mình khi ngủ. Thế rồi một tiếng sấm làm cậu thức giấc. Woohyun tận dụng cơ hội, tưởng anh vẫn còn say giấc nồng nên kéo anh lại gần bên và ôm anh thật chặt.

Cơn mưa ào xuống rồi cũng tạnh dần. Đó là lúc Sunggyu nhớ mỗi khi Woohyun đột nhiên trở nên tâm trạng. Cậu sẽ chạy ùa ra ban công như một đứa trẻ, sau đó đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Trời mưa, đương nhiên lạnh, mà chả hiểu sao cậu không bao giờ nhớ được. Lúc nào đi ra cũng chỉ một chiếc áo thun quần thể thao mỏng lét. Woohyun cứ đứng đó hứng nước mưa, làm Sunggyu ở trong nhà lo muốn chết. Lo vì sợ cậu lạnh (nhưng chính bản thân cậu không nhận ra, hoặc không quan tâm đến điều đó), lo vì không biết liệu cậu tâm trạng rồi có nghĩ quẩn này nọ không. Thế rồi anh không chịu ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc chi cho tốn thời gian, anh lấy chiếc chăn bông yêu thích của cậu và ra ban công. Mãi cho đến khi tấm chăn được khoác lên người thì Woohyun mới nhận ra sự hiện diện của anh. Và rồi Sunggyu sẽ kết thúc chuỗi thời gian tâm trạng của cậu bằng một câu nói vỏn vẹn ba chữ: "Anh yêu em".

Một cuộc điện thoại bất chợt đến kéo anh trở về với hiện thực, anh cứ nghĩ nó là từ Woohyun, nhưng không phải.
"Alô Kim Sunggyu nghe..."

"Hyung, em Kibum đây! Woohyun say lắm rồi. Anh đến đón cậu ấy về đi!" - giọng Key như sắp khóc đến nơi.

"Anh xin lỗi, Kibum à em có thể chăm sóc cho Woohyun hết đêm nay không...Anh xin lỗi, anh có việc...Phiền em nhé..." - Sunggyu nghẹn lại, rồi anh cúp máy mà không để cho đầu dây bên kia trả lời.

Là do anh quá yếu đuối? Là do cậu nghĩ anh không thể che chở được cho cậu? Từ khi nào anh không còn là bờ vai để cậu dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi, từ khi nào cậu không còn nhìn về phía anh nữa...?

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài với Sunggyu...

Chưa kịp định thần thì anh lại nhận một cuộc điện thoại khác, từ Sungyeol.
"Hyung, anh lên insta ngay đi!! Có chuyện rồi!!!"

Insta? Instagram? Đó là cái chương trình gì mà hay có clip của Woohyun trên trển phải không? ...mấy clip quay cùng Key...! Sunggyu vỗ vào đầu, tự hỏi lần này cậu bạn thân kia sẽ định đăng cái gì lên nữa.

Và đó là một đoạn clip vỏn vẹn 8 giây, cũng đủ làm tim anh vỡ vụn. Là giọng của Woohyun, và cậu rõ là đang say. Cậu chỉ mới chia tay anh chưa được một ngày mà đã có thể đi với người khác được rồi sao? Dù đó là Key, thì vẫn là "người khác" rồi.

Sunggyu lười nhác lết vào phòng ngủ, anh thở dài buồn bã khi nghĩ đến viễn tưởng tối nay phải ngủ một mình. Anh cứ nằm suy nghĩ mãi, anh phải làm gì để có thể khiến cậu quay lại? Cho dù có phải từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao đi chăng nữa, anh cũng làm. Vì anh biết, sự nghiệp anh có thể gây dựng lại, nhưng trái tim anh sẽ mãi thuộc về tên nhóc đó. Nghĩ mãi rồi cũng mệt, Sunggyu thiếp đi trong mệt mỏi.

"Cạch" - rõ là có tiếng mở cửa, và anh biết đó là cậu.

Giây sau đó anh cảm nhận có một khối lượng khác đang nằm trên tấm giường. Vật thể đó nóng ran, và nồng nặc mùi rượu. Woohyun cố nén đi dòng nước mắt đang trực trào của mình, cậu điên rồi. Cậu toan vòng tay mình qua để ôm anh, một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng chợt nhớ, anh không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu nhớ những cái ôm mỗi khi cậu vừa đặt lưng lên giường, cậu nhớ nụ hôn phớt lên trán trước khi chúc ngủ ngon của anh, cậu nhớ giọng nói nhẹ nhàng của anh khi nói ba chữ "Anh yêu em" để kết thúc lời chúc ngủ ngon của mình. Cậu yêu cách anh giả vờ ngủ mỗi lần Woohyun kéo anh lại gần, hay giả vờ là mình đã bị mắc bẫy khi cậu lừa anh.

Woohyun có nhiều tật xấu, đó là hay nói dối. Anh biết điều đó, nhưng thật ra cậu chưa bao giờ nói dối anh cả. Ít nhất là cho đến ngày hôm qua, đó là lời nói dối trắng trợn nhất của Woohyun từ trước đến giờ, rằng cậu muốn chia tay. Nhưng, cậu có lí do riêng của mình.

Sunggyu dạo này không còn vui vẻ như xưa nữa, và cậu cho đó là vì mình. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì chăm sóc năm đứa em, nhưng cậu lại còn hay mè nheo nhõng nhẽo đòi hỏi. Woohyun không còn thấy anh tươi cười hạnh phúc như trước nữa, ít nhất là khi không ở bên cậu. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì cậu, một đứa nhóc hay đi gây chuyện...Kết thúc mối quan hệ tất nhiên sẽ giải thoát cho anh khỏi một mối ràng buộc phiền nhiễu không cần thiết này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip