[ONESHOT] Bản chất
Người ta nói một khi đã dính líu tới tình yêu thì con người ta có thể sẽ biến thành một người khác. Sự đổi thay về mặt tính cách hay ngoại hình cuối cùng cũng chỉ là muốn làm cho người ấy vui vẻ, hài lòng và thoải mái khi ở bên mình. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có cái kết đẹp như truyện cổ tích. Phải kể đến đầu tiên là vụ việc một tiểu tiên nhỏ đã tự tay cầm lưỡi hái đoạt mạng con người.
[...]
- Hàm Hàm, con đâu rồi?
- Dạ?
Đứa bé chừng năm sáu tuổi từ trong phòng chạy ra ngoài. Nét mặt mang sự non nớt của trẻ con cùng điệu bộ ngây thơ của cậu bé thật sự là hớp hồn người ta. Không ai nghĩ rằng một tiểu khả ái như thế lại là kẻ định đoạt số mệnh con người.
Nói cậu ấy là thần chết hay con của thần chết thì cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ đơn giản là cậu bé được kế thừa từ gia tộc cái dị năng ban cho con người sự chết chóc. Thế thôi.
Gia tộc ấy mang họ Dư, một gia tộc không lớn lắm. Tương truyền từ đời xa xưa, tổ tiên của bọn họ vì quá căm thù ai đó mà tự tôi luyện thành một kẻ "sát nhân giết người không dao" đúng nghĩa. Và thật vi diệu là cái dị năng ấy còn được "lây truyền" qua đời con cháu và đến tận đời của Dư Vũ Hàm_người thừa kế thứ 77 của dòng họ.
- Con mau lấy cho mẹ ly sữa nóng.
- Nhưng mẹ ơi, nhà mình ở giữa rừng thì lấy đâu ra...
Người phụ nữ vừa bước vào, trên tay có một cậu bé mắt nhắm nghiền. Thoáng qua có thể thấy cậu bé này mang một vẻ đẹp không thua gì Dư thiếu. Một vẻ đẹp của thứ ánh sáng rực rỡ mà nhìn cậu ấy cứ ngỡ đang ngắm ánh dương.
Dư Vũ Hàm nhìn đến ngây ngốc chợt bị giật mình bởi tiếng gọi của mẹ. Bà ấy liếc mắt nhìn đứa trẻ rồi hất cằm về phía căn phòng cuối hành lang.
Cậu bé thở dài bĩu môi, cậu thực không muốn bước chân vào cái nơi ẩm thấp đó chút nào. Chỉ là một căn phòng cũ dùng làm nhà kho, bên trong cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy thùng bìa carton chứa...xác.
Gia tộc họ không phải là kẻ giết người vô cớ, chỉ những kẻ "lòng lang dạ sói" muốn đâm đầu vào chỗ chết nên không thương tiếc gây ra nhiều tội lỗi ở nhân gian. Cái chết này chỉ là sự trừng phạt.
- Con không muốn vào đó đâu...
- Vậy thì ở đây trông cậu bé này đi, mẹ đi lấy. Có lẽ là sẽ khá lâu
Người phụ nữ vừa mở cửa phòng kho, mùi tanh nồng lại bay phảng phất ra ngoài. Dư Vũ Hàm theo bản năng che mũi lại, vô tình nhìn xuống bạn nhỏ nằm bên cạnh liền tốt bụng che cho cả bạn nhỏ đó.
"Da cậu ấy thật mịn"
Dư Vũ Hàm biết một khi ba mẹ mình bước vào căn phòng ấy thì thời gian trở ra có thể tính bằng ngày. Cậu bé kia lại có dấu hiệu trở mình, hình như cũng sắp tỉnh rồi.
- Đây...
- Đừng hỏi gì hết, để tớ giới thiệu cho. Tớ là Dư Vũ Hàm, đây là nhà tớ. Lúc nãy mẹ tớ vừa đưa cậu về, bây giờ bà ấy... hm... đang đi mua sữa cho cậu.
Dư Vũ Hàm đặt hai tay trước khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bé kia. Nhìn cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Cậu tên gì?
- Đồng...Vũ Khôn, tớ sinh ngày 7 tháng 7. Năm nay sáu tuổi.
- Vậy là bằng tuổi tớ rồi, nhưng tớ sinh tháng 11.
Đồng Vũ Khôn ngồi thẳng dậy đồng thời gỡ tay Dư Vũ Hàm ra khỏi mặt mình. Ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ nhìn khắp không gian xung quanh. Cảm giác vừa lạ mà lại có chút quen. Tuy nhiên ở độ tuổi ấy thì nó nào có nhiều suy nghĩ phức tạp đâu. Nhìn chỉ để biết.
- Này Vũ Khôn, cậu sống ở đâu thế? Mà sao cậu lại ngất?
- Tớ không nhớ...không nhớ gì hết. Tớ chỉ biết tớ là Đồng Vũ Khôn, thế thôi...
- Không sao, tớ sẽ xin mẹ cho cậu ở lại chơi với tớ. Cậu dễ thương như vậy chắc chắn mẹ tớ sẽ đồng ý thôi.
Chờ cho Đồng Vũ Khôn gật đầu, Dư Vũ Hàm liền tung cái áo khoác mẹ vừa đắp cho cậu bé ra rồi nắm tay lôi cậu ấy dậy kéo ra ngoài chơi.
Nhìn từ bên trong sẽ có cảm giác căn nhà này rất chật hẹp vì đồ nội thất được bố trí khá nhiều. Tuy nhiên từ góc độ bên ngoài, nó chẳng khác nào một lâu đài nguy nga tráng lệ giữa khu rừng tăm tối.
Xung quanh nhà toàn là mấy loại cây gỗ cao to, không thì là cây lá kim, cây thông. Căn biệt thự trắng sang trọng được che phủ bởi rừng cây xanh mướt, bên trên là bầu trời xanh thẳm. Không nhà máy, không giao thông, không khói bụi, không ồn ào. Nói đây là khu du nghỉ dưỡng cũng đúng lắm.
- Này Vũ Khôn, cậu có thích hoa gì không?
- Hm... Cầu Mễ Thảo.
- Cầu Mễ Thảo? Tớ chưa nghe bao giờ.
Dư Vũ Hàm mơ hồ nhìn Đồng Vũ Khôn chỉ vào đám cỏ dại mọc gần bức tường nói nhỏ:
- Tên tiếng Anh của nó là Oplismenus hirtellus. Tớ chỉ biết nhiêu đó.
Cậu chủ nhỏ kia "à" một tiếng rồi lon ton chạy tới bên cạnh bạn lớn đang ngồi, dùng tay nghịch mấy giọt nước trên lá cây.
- Nếu cậu nói cái loại cỏ dại này thì sau nhà tớ có nhiều lắm.
- Lúc khác dẫn tớ ra đó nhé
Nét mặt của Vũ Khôn biểu thị rõ sự vui mừng của một tiểu hài tử. Cậu bé bám lấy tay Dư Vũ Hàm lắc lắc qua lại. Hai má sữa phúng phính bị Vũ Hàm nhéo mấy cái.
- Hàm Hàm! Con đâu rồi?
- Dạ mẹ, con ở ngoài này.
Người mẹ nghe tiếng con trai ở ngoài vọng vào, không cần nói cũng biết đứa bé kia vừa tỉnh liền bị nhóc con nhà bà lôi đi chơi.
- Bạn vừa tỉnh, sao không để bạn nằm nghỉ mà kéo bạn ra đây làm gì?
Người phụ nữ ngồi trước bậc thềm, chiếc váy xanh ngọc tao nhã phủ đến mắt cá chân. Nhìn vẻ đẹp "Chim sa cá lặn" ấy, có trời mới biết bà là con quỷ khát máu như thế nào. Bà không giết người như họ nhà chồng nhưng lại dựa vào "sự trừng phạt dã man" của họ Dư để sống sót. Lấy sinh khí của người ta để duy trì sự sống cho mình cũng không phải là điều khó khăn gì, trong xã hội này, người tốt thì cũng có đấy nhưng thành phần bị tha hóa thành kẻ ác cũng không ít.
Mẹ kéo Dư Vũ Hàm lại gần, đánh yêu một cái rồi để cậu đứng sau lưng mình. Bây giờ bà mới chuyển tầm mắt đến đứa trẻ đứng ngoan ngoãn bên kia.
- Cháu tên gì?
- Cậu ấy là Đồng Vũ Khôn bằng tuổi con nhưng sinh trước 4 tháng mẹ ạ.
- Mẹ hỏi con sao? Im lặng để mẹ nói chuyện.
Ném cho đứa con quý tử một lời mắng như không mắng, bà quay lại hỏi Đồng Vũ Khôn xem có đúng như vậy không chỉ thấy cậu gật đầu như bổ củi.
- Vũ Khôn...nếu cháu không có nhà nữa vậy thì thời gian tới hãy ở lại đây đi. Coi như cô nhận cháu làm con nuôi, chịu không?
- Dạ...được.
Trái ngược với vẻ nhút nhát của Vũ Khôn. Dư Vũ Hàm cười tươi rói từ sau lưng mẹ chạy ra ôm Đồng Vũ Khôn nhấc bổng lên.
- Vậy là từ giờ Đồng Đồng dược ở lại đây rồi! Tớ không cần chơi một mình nữa!
- Đồng Đồng cái gì, con tập gọi là ca ca đi. Dù sao cũng lớn tuổi hơn con.
- Ca ca...
Dư Vũ Hàm không ngần ngại gọi hai tiếng "ca ca", chính thức coi Đồng Vũ Khôn thành máu mủ ruột rà của mình. Mẹ Dư lật đật chạy vào bếp đeo tạp dề vào, lại đến giờ nấu ăn rồi. Căn bếp đã lâu không sử dụng nên bụi bặm rất nhiều. Vậy mà bà thổi nhẹ một cái, không gian xung quanh như bừng sáng thêm mấy phần.
Gần đây họ không có nấu ăn bình thường, cũng không phải mua đồ ngoài ăn mà là đang tập cho Dư Vũ Hàm quen dần với "mùi người". Dụ dỗ một đứa trẻ rằng miếng thịt đo đỏ trên đĩa là bít tết, có đứa nào là không tin đâu. Tuy nhiên Dư thiếu vẫn không thích cái khẩu vị này, nó rất khó nuốt.
Hôm nay có Đồng Vũ Khôn ở lại, lần đầu tiên ăn món ăn ở đây cũng không nên để đứa bé đó khiếp sợ với thứ quỷ dị của nhà mình. Thời gian cậu ở đây là mãi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ được nếm qua đặc sản Dư gia.
[...]
- A Mao, chạy chậm một chút, khu vườn đâu có chân đâu.
- Đồ ngốc, nếu không xuống nhanh thì sẽ không ngắm được bình minh buổi sớm đâu. Nghe nói Mặt Trời chiếu vào sương sẽ rất đẹp.
Từ trên cầu thang tầng hai, hai cô hầu duy nhất trong căn nhà thấy vị thiếu niên 15 tuổi nhảy chân sáo trông có vẻ rất vui. Ấy vậy mà vị phía sau đầu óc còn đang rối bời ngáp ngắn ngáp dài đi theo "A Mao" của cậu.
9 năm là khoảng thời gian không hề ngắn. Đủ để Đồng Vũ Khôn trưởng thành trong cái nơi không hề thuộc về mình. Chuyện Dư gia thế nào cậu cũng đã tự mình khám phá xong. Căn bản là người họ Dư này không có ý định che dấu mà còn bày sẵn đường đi nước bước để Đồng Vũ Khôn tự kết luận.
Khoảng thời gian ấy, Dư Vũ Hàm cũng biết được bản chất của gia đình mình là như thế nào. Biết được lý do tại sao mình lại phải sống ở đây. Và tại sao mình lại không có bạn. Căn bản vì ba mẹ cậu cũng nghĩ cho những người khác nữa. Bản tính của Dư Vũ Hàm khi tức giận sẽ mất bình tĩnh, chẳng may có loạn ngôn nói ra mấy lời chẳng hay thì khác nào yểm bùa chết cho người vô tội.
Sáng nay vốn dĩ sẽ là một ngày yên bình nhất đối với Dư Vũ Hàm vì không phải theo ba tới thế giới loài người học tập mấy cái kiểm soát năng lực. Vậy mà tờ mờ sáng đã bị tiểu ca ca Đồng Vũ Khôn dùng máy sấy tóc chĩa thẳng vào mặt bắt phải dậy. Tức chết cậu rồi. Lý do Vũ Khôn gọi cậu dậy là gì? Chung quy lại là chỉ muốn rủ cậu xuống sân sau ngắm bình minh và xem hoa Cầu Mễ Thảo nở vào buổi sớm.
- Hàm Hàm, Quyển Quyển, ăn sáng đã nào.
- Dạ!
Quyển Quyển là biệt danh mẹ Dư đặt cho cậu. Nó nghe dễ thương đúng không? Y như con người cậu vậy. Vô cùng hiếu động và tinh ngịch. Ngày trước còn ngại ngùng, rụt rè. Nhớ lần đầu tiên gặp ba Dư còn suýt khóc vì dáng vẻ quỷ dữ dọa người. Lâu rồi phát hiện ra mình đang sống trong một cái hang của chúa quỷ thì giống như bị trầm cảm một thời gian. Giờ lại có thể hồn nhiên vô tư như thế, thật không dễ dàng gì.
- Đồng Đồng hôm nay lại đi ngắm cây cỏ sao?
- Dạ phải ba.
- Vậy thì tiện tay tưới giúp ba mấy cây sau sân vườn.
- Để đó con làm. A Mao gầy như vậy, sợ là bê cái vòi nước to bằng chân voi ấy không nổi đâu.
Dư Vũ Hàm kéo ghế ngồi cạnh "A Mao" của cậu. Tay lia lịa gắp thức ăn bỏ đầy bát người kia.
Mẹ Dư và ba Dư đã quá quen rồi. Cậu con trai quý tử của họ hồi nhỏ thì khả ái ngốc manh bao nhiêu, càng lớn càng lộ ra vẻ nam tính bấy nhiêu.
Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ xấp xỉ tỉ lệ vàng. Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và môi mỏng bạc tình. Lắm lúc nhìn lại hóng của Dư Vũ Hàm hồi bé, ông bà còn không tin đó là con mình.
Chẳng bù cho ca ca ngồi cạnh. Mang tiếng là lớn hơn mà sau khi dậy thì lại sở hữu vẻ đẹp moe của Vũ Hàm ngày nhỏ. Má sữa giờ không còn nữa, nhìn Đồng Vũ Khôn thật sự rất gầy. Đó là nguyên nhân làm Hàm Hàm mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Hôm nọ nhấc thử "anh trai" thấy anh đã nhẹ quá rồi. Vậy nên nhiệm vụ mới được liệt kê vào danh sách của Dư Vũ Hàm chính là chăm tiểu Quyển Quyển của mẹ mập mạp lên chút.
- Con ăn xong rồi, xin phép cả nhà.
- Ây khoan A Mao, tớ còn chưa ăn xong mà.
Cậu thiếu niên chưa tỉnh ngủ quơ đại cái bánh trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Đồng Vũ Khôn ra sau vườn.
Nơi này chủ yếu là nơi chôn cất thú vui tao nhã của ba Dư. Gì thì gì chứ tâm hồn mãnh nam yêu cây cảnh của ông vẫn không thể bỏ từ thuở vị thành niên cho đến giờ.
[...]
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn ngồi ngắm bình minh mãi. Đến khi Mặt Trời lên tận đỉnh đầu mới lật đật vác vòi nước ra tưới cây. Tuy nhiên, tưới cây chỉ là phụ, nghịch nước trêu nhau mới là chính.
Nếu không phải có mẹ Dư ra tắt vòi nước thì có lẽ cả hai đã bỏ luôn bữa trưa.
Ôm cái thân ướt như chuột lột chui về phòng, Đồng Vũ Khôn hối hận việc mình vừa làm. Chọc cái gì không chọc lại thích nghịch dại lấy nước hất vào Dư Vũ Hàm. Đương nhiên lợi thế sẽ không thuộc về cậu rồi. "Em trai" sức mạnh khỏe hơn, thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn và đặc biệt là còn ôm cái vòi nước to như cột đình hướng thẳng đến cậu mà phun nước. Nhìn xem Đồng Vũ Khôn này còn có thể tàn tạ hơn không?
- A Mao! Cậu có trong phòng không? Tớ vào phòng tắm nhờ nhé, vòi nước hỏng rồi.
Dư thiếu không ngại ngùng mở cửa bước vào. Ban đầu không thấy Đồng Vũ Khôn còn tưởng cậu đã xuống nhà trước nên tự nhiên vào phòng tắm. Nào ngờ ông trời cũng thật biết trêu ngươi, Đồng Đồng còn chưa kịp mặc áo đàng hoàng đã bị người kia dọa hết hồn.
Trong phòng tắm là tiếng nước chảy xối xả, nào ai nghe được âm thanh gì. Đồng Đồng cũng đâu có biết là "em trai" tự nhiên như thế nên không phòng bị gì mà để cửa không khóa.
Dư Vũ Hàm đứng ngoài cửa nhìn đến ngây ngốc, trong lòng tâm tâm niệm niệm không được làm bậy. Tình cảm chôn vùi suốt một năm qua không thể vì một phút sơ xuất mà biến quan hệ này trở nên khó xử được.
Ở độ tuổi 14 có lẽ vẫn chưa phải một độ tuổi thích hợp để yêu đương, nhưng với Dư Vũ Hàm_một kẻ phải đối mặt với trọng trách quỷ dị của gia tộc thì suy nghĩ như trẻ 18 cũng là điều dễ thấy ở anh. Khoảng thời gian sống chung với Đồng Vũ Khôn, anh cảm thấy khó chịu khi ba mẹ và họ hàng luôn nhắc đến việc họ là "anh em". Bản thân Dư thiếu có chút gì đó muốn mọi người công nhận mối quan hệ của bọn họ còn đặc biệt hơn nữa, dù anh không biết là gì. Cho đến năm vừa rồi, cuộc sống của anh bắt đầu có nhiều thay đổi mới. Việc đi tới nhân thế nhiều lần giúp Dư Vũ Hàm học tập được khá nhiều "kiến thức". Khoảng khắc nhận thức được bản thân, anh biết mình đã trở thành kẻ si tình lúc nào không hay.
- Hàm Hàm... Sao cậu vào đây?
- À...tớ tắm nhờ chút, vòi nước hỏng rồi.
Kéo hồn về thực tại, Dư Vũ Hàm thấy chiếc áo phông đã vừa vặn ôm lấy cơ thể của Đồng Đồng rồi. Nên nói là cảm thấy hơi mất mát hay là may mắn đây? Mất mát vì không được ngắm lâu hơn. May mắn vì nghị lực của Dư Vũ Hàm sắp đến cực hạn?
Dù sao thì vẫn không nên suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng lệch lạc rồi.
- Vậy... Tớ nhờ phòng tắm chút, được chứ?
- Tất nhiên là được nhưng cảm phiền cậu né sang, tớ ra ngoài trước.
Chưa bước đi được bao nhiêu, Đồng Vũ Khôn trượt chân ngã dúi dụi. Lưng cũng đập vào bồn tắm đến đỏ lên.
Bàn tay Dư Vũ Hàm lơ lửng giữa không trung vô thức hạ xuống. Một nỗi bất an vô hình đột ngột lấn át lý trí anh. Bảo vệ người khỏi bị ngã anh còn không làm được mà còn đòi yêu đương? Thật giống một câu chuyện hài.
Vốn định xuống nhà trước nhưng Đồng Vũ Khôn không biết lý do tại sao lại bị "em trai" nạt, bắt ngồi im trong phòng đợi nó tắm xong. Và chừng 15 phút sau, Quyển Quyển đã biết người ta có ý định gì.
[...]
- Quyển Quyển, con tắm xong chưa? xuống ăn cơm nào.
Mẹ Dư chạy lên gọi Đồng Vũ Khôn với tâm tình hết sức vui vẻ. Vốn chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật cậu rồi, gia đình muốn để cậu đón một sinh nhật thật vui và đáng nhớ. Ông bà quyết định để cho hai đứa nhỏ tự đi mua sắm và chuẩn bị. Kế hoạch đã lên sẵn rồi, dự định lát nữa sẽ báo với Vũ Khôn.
Vừa mở cửa phòng cậu, bà tá hỏa nhìn thấy cậu con trai quý tử đang khúm núm bôi thuốc vào lưng cho đứa con cưng. Đồng Vũ Khôn ngồi phía trước kéo áo lên tận vai, hai tay giữ chặt tấm chăn vừa có tác dụng giúp cậu chịu đau vừa giúp Dư Vũ Hàm không thấy được những gì không nên thấy.
Nhưng cái bà quan tâm...là ấn ký đỏ chói nằm giữa lưng của Đồng Vũ Khôn. Là một đôi cánh. Nó chỉ nhỏ cỡ nửa bàn tay người nên bà không chắc cậu có biết đến sự tồn tại của nó hay không. Nhưng nếu nó thật sự là thứ bà nghĩ thì e rằng tương lai sắp tới sẽ không bình yên được nữa.
[...]
- Mẹ, sao mẹ ăn mà không nói lời nào thế?
- Hàm Hàm, mẹ đã dạy con lúc ăn thì hạn chế nói chuyện mà. À, lát nữa con lên phòng chút nhé Quyển Quyển, Dư gia cần nói chuyện riêng của gia tộc.
- Vâng
[...]
Quyển Quyển là một đứa trẻ nghe lời. Vừa ăn xong liền cáo lui chạy tọt lên phòng đóng cửa. Không khí trên bàn ăn lúc này trùng xuống giống như có một tảng đá vừa đè xuống.
- Mình à, có chuyện gì sao?
- Quyển Quyển...hình như là người của tộc tiên...
- Tộc tiên là sao vậy mẹ?
- Tộc tiên là một gia tộc nhỏ có sức mạnh ban cho loài người sự hạnh phúc. Tuy nhiên họ lại chỉ có thể sống như một con người bình thường chứ không có tuổi thọ lâu dài như chúng ta. Nghe nói gia tộc ấy từ lâu đã không còn ai nên gia tộc chúng ta mới sống sót đến bây giờ. Bọn họ là kẻ ban cho loài người hạnh phúc, như vậy thì con người sẽ không bị nỗi đau dày vò và không lâm vào con đường bị tha hóa biến chất thành kẻ xấu.
- Ý mình là nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ chẳng trừng trị được bao nhiêu kẻ xấu và hút sinh khí của họ để sống? Hay nói cách khác, ta và tộc tiên là đối thủ cạnh tranh.
Mẹ Dư như gục hẳn xuống bàn tuyệt vọng. Không ngờ đứa con mà bà coi là máu mủ lại thuộc phe phái vốn không đội trời chung với gia tộc bà.
Chưa nói đến Dư Vũ Hàm, nãy giờ nghe ba mẹ nói mà anh như sấm chớp bên tai. Người mà anh yêu nhất vậy mà lại là người sẽ đối đầu với anh?
- Mẹ...nhưng chưa biết A Mao có phải hay không...
- Tộc tiên có một ấn ký, đó là đôi cánh đỏ. Khi nãy...hẳn là con cũng thấy...
Anh không dám tin. Vốn chỉ nghĩ Đồng Vũ Khôn có vết bớt từ nhỏ nên không để ý nhiều. Hóa ra nó lại là cây kéo cắt đứt mối tương tư bao lâu nay.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Trước đây có một quy định rằng, bất cứ ai không liên quan biết đến sự tồn tại của ta thì đều không được phép tồn tại. Nhưng Quyển Quyển... Mẹ không nỡ.
- Tôi cũng không nỡ xuống tay với thằng bé. Nếu như có thể, chỉ còn nước xóa hết ký ức của nó rồi để nó về cuộc sống tự do.
- Nhưng ba mẹ... Con... "Thích cậu ấy rồi"
Bốn từ phía sau anh không có gan nói ra. Anh biết ba mẹ thương Đồng Vũ Khôn rất nhiều, đưa ra quyết định như thế là không dễ dàng. Nhưng sự ích kỷ của anh là quá lớn. Có phải...anh cũng đáng bị trừng phạt giống những kẻ kia không?
- Sắp tới sinh nhật thằng bé rồi, ba mẹ định cho con và Quyển Quyển tới nhân thế vui chơi. Hàm Hàm à, ba biết con quý thằng bé, coi như còn vài ngày nữa để con và nó có thời gian tâm sự. Sau sinh nhật... Ta sẽ chia tay...
Dư Vũ Hàm gật gật rồi đi lên phòng. Ngang qua phòng của Đồng Vũ Khôn còn không dám liếc nhìn một cái. Trong thâm tâm lại tự mắng mình hèn hạ.
- Tiểu Ngư nhi! Tớ qua phòng cậu chơi được không?
- Cậu nên ngủ trưa đi, chiều dậy...tớ đưa cậu đi chơi.
Nhận thấy điều không ổn trong thái độ của Dư Vũ Hàm nhưng Đồng Vũ Khôn không dám hỏi. Sợ anh sẽ nổi giận mà đổi ý. Số lần Dư Vũ Hàm rảnh rỗi rủ cậu đi chơi có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
[...]
- Tiểu Ngư nhi, chúng ta đi đâu vậy?
- Đến nhân thế.
- Hả?
Chưa đợi cậu tiếp nhận xong đống thông tin, Dư Vũ Hàm đột ngột nhấc bổng cậu lên. Vùi đầu cậu vào người mình rồi thuần thục mở cửa nhà kho.
Cái mùi tanh nồng của máu khiến Đống Vũ Khôn khó chịu rùng mình, theo bản năng lại cố rúc sâu hơn vào lòng Dư Vũ Hàm. Kẻ đang ôm cậu vốn chỉ muốn giúp Vũ Khôn không bị sốc bởi cái mùi này, không ngờ A Mao lại nháo trong vòng tay của anh như thế. Thời gian không có cậu sau này anh phải làm sao?
- A Mao, khó chịu không?
- Một chút thôi, bây giờ hết rồi.
- Đừng có làm nũng như thế, cậu lớn rồi A Mao
- Tớ vốn trẻ con như thế, bị ba mẹ Dư và Dư thiếu chiều hư rồi thì phải làm sao?
Dư Vũ Hàm lại thiếu nghị lực rồi. A Mao của anh quả nhiên vẫn chỉ là một thỏ con. Sau ngày chia tay với cậu, Dư Vũ Hàm có nên bảo ba mẹ xóa luôn ký ức của mình không? Để anh cứ nhớ nhung về cậu thế này có khi còn bệnh tật mà chết không chừng.
- Đến rồi
- Woah!
- Cậu muốn đi đâu?
- Ơ hay, cậu bảo dẫn tớ đi chơi mà giờ hỏi tớ?
- Vậy...dẫn cậu đi ăn.
Đồng Vũ Khôn thuần thục leo lên lưng mặc Dư Vũ Hàm cõng đi ra khỏi con hẻm.
Trên phố đi bộ, nhan sắc của Dư Vũ Hàm thu hút không ít người. Tiểu mỹ nam trên lưng cũng hớp hồn không ít nam nhân. Biết là thế nhưng chỉ một cái liếc mắt của Dư Vũ Hàm, mấy kẻ tắt mắt tới Vũ Khôn đều ngại ngùng quay đi. Chỉ có mấy tiểu thư vẫn bất chấp nhìn chằm chằm vào Dư Vũ Hàm.
[...]
- Xin hỏi quý khách dùng gì?
- A Mao, cậu dạ dày yếu, ăn một bánh ngọt với một ly sữa nhé?
- Còn lâu tớ mới chịu uống sữa. Chị cho em cà phê.
- Dạ được. Vậy còn...
- Sữa.
Chị nhân viên bụm miệng lén cười thầm. Vài cô gái ngồi xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Làm sao Dư Vũ Hàm không biết bọn họ nghĩ gì chứ, họ thật sự tin rằng soái ca lạnh lùng như anh sẽ uống sữa?
- Của quý khách đây.
Hai đĩa bánh ngọt được đặt xuống bàn. Chị nhân viên còn chưa kịp đẩy ly cà phê sang cho Đồng Vũ Khôn đã bị Dư Vũ Hàm nắm tay chặn lại. Anh nhấc ly sữa để về phía cậu, một mực giằng lấy ly cà phê thản nhiên uống.
- Cậu không thể nào tế nhị hơn à Tiểu Ngư nhi?
Đồng Vũ Khôn bĩu môi dè bỉu hành động của Vũ Hàm. Nhưng cũng may là cậu chưa đưa sữa lên uống, nếu không có nguy cơ bị phun ra bằng sạch bởi câu nói của chị nhân viên.
- Em à, cậu ấy lo cho em rồi mà còn không biết hưởng phước. Em nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người muốn được như em đấy.
- Cậu ấy vẫn là tiểu tử ngốc manh thôi, không phải chuyện chị nên quan tâm.
- Haiz...có bạn bè trẻ con như vậy chắc phiền lòng lắm. Đi chơi mà chẳng khác nào trông trẻ thuê.
Chị ta nghênh ngang đi giữa quán còn cố tình nói lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Tuy nhiên cái giọng chảnh chọe ấy, đến quản lí cũng nghe không lọt tai.
Hai người ăn xong vừa định đứng lên ra về chị nhân viên đó lại lật đật chạy tới đưa phiếu thanh toán. Dù đi chung nhưng Đồng Đồng hoàn toàn bị xem là không khí. Chị ta niềm nở đẩy phiếu thanh toán cho cậu sau đó mặc kệ sự đời quay qua tám chuyện với Dư Vũ Hàm. Đến lúc anh nhận trả tiền, chị ấy lại bắt đầu mấy lời bóng gió về Vũ Khôn. Rồi trước mặt bàn dân thiên hạ còn nắm tay nắm chân các thứ. Chỉ là đưa phiếu giảm giá, có cần thân mật vậy không?
Quyển Quyển khó chịu rồi.
- A Mao, cậu thấy bánh ở đó có ngon không?
- Ngon lắm. "Nhưng thái độ phục vụ không tốt chút nào"
- Vậy lần sau đưa cậu đi ăn tiếp.
Suốt buổi chiều hôm ấy, hai thân ảnh nam thiếu niên cứ in bóng dài trên phố đi bộ.
Ngoài việc lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp này với cậu, Dư Vũ Hàm chẳng biết bản thân nên làm sao mới phải.
[...]
Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào hai cô hầu trong nhà cũng thấy bóng dáng cậu chủ Dư kè kè bên cạnh "anh trai", đến nửa bước cũng không rời. Đêm đến còn ôm gối sang phòng người ta ngủ, sáng ra lại lật đật chạy về. Dư thiếu của bọn họ cũng si tình quá đi thôi.
- Này, cô nghĩ sắp đến giờ chưa?
- Rồi
Sau tiếng thì thào của hai cô hầu dưới phòng bếp, người ta nghe được mấy thứ âm thanh đóng mở cửa rất quen thuộc. Dư thiếu đến giờ tạc mao rồi.
[...]
- Quyển Quyển...chỉ hết ngày mai thôi cậu sẽ không nhớ gì về tớ nữa. Tớ ước gì chúng ta chỉ là người bình thường như vậy có thể có được tình yêu giống như con người. Tiếc thay, số phận định đoạt, tớ là kẻ sát nhân, cậu là tiểu tiên gieo hạnh phúc. Số phận chúng ta ngay cả làm anh em cũng không được, vậy mà tớ còn mơ tưởng đến việc yêu đương. Sau này quên tớ đi, hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé. Mãi yêu cậu
Lời độc thoại vang vọng cả căn phòng, âm thanh dội lại còn như một bản ghi âm chạy trong tiềm thức con người đang nhắm mắt trên giường.
Đêm ấy, trong căn phòng của Vũ Khôn, có hai thiếu niên không thể nào chìm vào mộng đẹp.
[...]
- Ba mẹ, Tiểu Ngư nhi đâu rồi ạ?
- Nó ra ngoài từ sáng sớm, chắc cũng sắp về rồi.
Đồng Vũ Khôn với gương mặt phờ phạc giúp mẹ Dư rửa bát. Bà nhìn đứa trẻ trước mắt suýt không kiềm lòng được mà rơi lệ. Hôm nay là ngày cuối rồi...
- Mẹ, con về rồi đây!
Dư Vũ Hàm bước vào từ cửa chính, trên tay cầm một chiếc hộp trông có vẻ rất sang trọng.
- Tiểu Ngư nhi, chào buổi sáng. Nay cậu dậy sớm thế.
- A Mao...chúc mừng sinh nhật. Tớ...ra ngoài mua bánh kem cho cậu.
- Sao cậu lại vào cửa đó?
- Tớ không muốn bánh bị hỏng nên đi đường khác. Chỗ đó đang thi công xây dựng nên đông người, tớ canh mãi mới về được.
Ông bà Dư nghe tiếng con trai nói lớn, biết đã đến lúc cũng dừng toàn bộ công việc chạy vào phòng khách cùng Đồng Đồng đón tuổi mới.
Nó là một buổi sinh nhật, một buổi chia ly. Và sẽ đúng như kế hoạch ông bà Dư đã vạch ra nếu như dòng chữ ghi trên bánh kem không làm Đồng Vũ Khôn nóng mắt.
"Một đời một kiếp gửi tặng Hàm Hàm"
- Hàm Hàm, chuyện này là sao?
- Con...con chỉ nói muốn mua bánh kem, không nghĩ bọn họ sẽ làm thế... Để con đi đổi.
- Bỏ đi.
Đồng Vũ Khôn phủ tay đứng dậy rồi rời đi. Cánh cửa phòng kho mở ra, cậu thiếu niên một mình bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Vốn dĩ Dư Vũ Hàm muốn đuổi theo lại bị ba Dư ngăn cản
- Khóa cửa phòng kho lại, coi như thằng bé tự quyết định ra đi.
Dư Vũ Hàm cười rồi, nhưng nó không dịu dàng nồng ấm như dành cho Đồng Vũ Khôn. Nó chua xót, cô độc và mất mát. Tự an ủi lòng mình rằng không còn gì phải nuối tiếc. Ít nhất là Vũ Khôn không quên anh.
[...]
- Dư thiếu lại sang phòng của cậu Vũ Khôn sao?
- Không thể nào, tôi thấy ông bà Dư đã khóa căn phòng đó rồi mà.
- Vậy... Tiếng mở cửa là từ đâu?
- Không lẽ có trộm!
Tờ mờ sáng ngày 8 tháng 7 tiếng của hai cô hầu vang khắp căn phòng nhỏ. Cả hai tính yếu bóng vía đều sợ ma sợ quỷ như nhau, đột nhiên lại nghe tiếng động lạ nên co rúm cả người. Sau cùng, vì bổn phận vẫn phải nắm tay nhau đi ra ngoài.
Gió thu se lạnh thổi vào từ cửa chính, không khó để nhận ra một bên cửa đã bị mở toang. Bình minh tuy chưa ló dạng nhưng cái thứ ánh sáng le lói yếu ớt ấy là tất cả những gì giúp hai cô gái nhận ra người đang nằm sõng soài trên mặt đất là ai.
- Ông chủ! Bà chủ! Thiếu gia! Cậu Vũ Khôn về rồi!!!
Chưa đầy năm phút sau tiếng hét thất thanh của cô gái. Căn nhà sáng bừng lên bởi ánh đèn.
Người đầu tiên đặt chân xuống tầng là Dư Vũ Hàm. Hình ảnh anh nhìn thấy là Đồng Vũ Khôn nằm giữa nhà, một tay gác lên trán, tay dính thứ chất lỏng màu đỏ còn lại để tự do trên người. Bên cạnh cậu là một cô gái với chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ bởi thứ sắc nhọn ghim thẳng ngực trái.
- A Mao...
- Quyển Quyển con...sao con lại...
Dư Vũ Hàm tiến lại gần nâng cơ thể cậu lên ôm vào lòng. Người kia duy trì nhịp thở, hai tay câu cổ anh, cằm cũng gác lên vai, cả người biến Dư Vũ Hàm thành một điểm tựa.
- Tớ...tớ...giết cô ta rồi... Tiểu Ngư nhi, tớ phải làm sao? Tớ đã giết cô ấy...
Từng lời thốt ra từ khuôn miệng của Đồng Đồng, chưa nói Dư Vũ Hàm mà ông bà Dư cũng không thể nào tin. Sự thật là cô gái phía trước kia đã không còn chút tương quan nào với thế giới người dương rồi, cô ấy thật sự đã chết. Nhưng cái không tin chính là Đồng Vũ Khôn có thể giết người sao?
- A Mao... Quyển Quyển đừng khóc, kể tớ nghe, tại sao cậu lại làm thế?
- Tớ ghét cô ta... Cô ta dám nắm tay với cậu, dám thân thiết với cậu, còn dám tỏ tình, dám cướp người của tớ đi... Tiểu Ngư nhi, cậu nói yêu tớ mà, tớ không thể để cô ta cướp cậu đi...
Đồng Vũ Khôn như kẻ say rượu nói lảm nhảm giữa nhà. Lúc thì như trẻ con, khi thì lạnh lùng khó đoán.
- Đồng Đồng, con là...
- Con là tiên, là người của tộc tiên. Nhưng đã ai nói là tiên thì không được xuống tay với loài người đâu. Người ta nói thiên thần có thể vì thế giới mà hy sinh bạn, con là vì Tiểu Ngư nhi nên mới hy sinh cô ta
Căn nhà chìm vào trạng thái im lặng. Ngoài tiếng thở đều đều của mọi người, chẳng ai còn nghe được thứ âm thanh gì nữa.
Bất ngờ, cậu bé từ trong lòng Vũ Hàm bật dậy tiến đến chỗ ông bà Dư.
- Ba mẹ, con đã làm đến mức như vậy, hai người có thể vì tình thương mà cho con ở lại bên cạnh Vũ Hàm được không? Con là Đồng Vũ Khôn, mãi mãi chỉ là Đồng Vũ Khôn, không phải người của bộ tộc nào hết. Nếu có... Con nguyện theo họ Dư.
- Ta vốn coi con là con ruột Quyển Quyển ạ, quyết định lúc trước cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nay con đã chấp niệm theo bọn ta...thật lòng cũng không còn cách nào khác.
- Đồng Đồng, Hàm Hàm, nghe ba nói. Sau này hai đứa có kết hôn...
Ông Dư chưa kịp nói hết câu, Dư Vũ Hàm từ phía xa đã tới ôm Đồng Vũ Khôn lên khảng quyết mạnh mẽ
- Ba, đừng ép con lấy người con không yêu. Đời đời kiếp kiếp này con chỉ yêu Đồng Vũ Khôn!
- Ba chưa nói hết. Ý ba là hai đứa có kết hôn với nhau thì hãy lựa chọn một cuộc sống bình thường. Biết điều này là sai trái với tổ tiên nhưng gia tộc chúng ta vẫn nên kết thúc cái khả năng dị nhân ở đây thôi. Chúc hai đứa hạnh phúc.
[.........]
Góc giải thích :
Cầu Mễ Thảo: (Nghe phong phanh) là tên fandom của Couple Hàm Khôn. Tên tiếng anh là Oplismenus hirtellus, là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (L.) P.Beauv. mô tả khoa học đầu tiên năm 1812. (Chi tiết liên hệ Google)
Hoàn
22:27_1/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip