Day by day

Chullie à, bao giờ anh mới ngừng thương em đây?

Anh xoa đầu em, bảo em ngốc quá. Bàn tay anh từng ngón từng ngón thon dài, len vào mái tóc bạch kim rực rỡ loá mắt của em, khẽ khàng vân vê từng lọn tóc mềm.

Nếu anh không thương em, thì còn ai thương một kẻ ngốc nghếch như em nữa đây.

Ừ, em ngốc. Nhưng anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ?

Em nhìn vào mắt anh mà hỏi. Anh mỉm cười, dịu dàng và hiền lành. Gió thổi tung mái tóc anh, và khiến cả hàng mi cong dập dờn lay động như cánh bướm. Em gối đầu lên chân anh, áp bàn tay ấm áp của anh vào má mình.

Này anh, anh vẫn sẽ thương em như thế chứ?

Ừ.

Anh chỉ trả lời đúng một chữ, nhưng cũng đủ khiến em thoả mãn. Em đã từng nghĩ mình quá ích kỉ và tham lam chăng, khi cứ muốn giữ anh cho riêng mình? Em chỉ muốn Chullie thương mình em thôi, thế là đủ rồi.

Anh nắm chặt lấy bàn tay em mọi lúc. Anh đứng kề bên em, dựa đầu vào vai em và ôm em thật chặt. Anh im lặng nghe em tức giận mắng mỏ rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Anh luôn hỏi em đã ăn chưa, ăn gì, luôn nhíu mày không hài lòng khi em bỏ bữa, và cười thật tươi khi nhìn em ăn. Anh luôn nói, Sunggie của anh hôm nay thật đẹp, tóc em xinh lắm, và em hát rất hay.

Ngày qua ngày, anh vẫn cứ thương em như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip