Oneshort

Lời đồng ý đã được thốt ra sau bao nhiêu cố gắng của người con gái thật lòng. Tình yêu cứ như một trò chơi vậy, bọn họ biết nó không quá cần thiết nhưng không dính vào thì cũng khó mà sống. Mặt trời chiếu sáng cho mối quan hệ này, một tình yêu thuộc về mùa hè, cái nắng mùa hè xoa dịu cả hai linh hồn.

"Mai Anh, sao thế, sao trông bạn buồn thế, tôi ở đây màaa"

"Thôi đi mày, sến quá đấy"

Ánh nắng khẽ chiếu qua tấm kính cửa sổ, mùi gió hè nồng nặc bám đầy trên mái tóc dài mướt qua tầm mắt của Mai Anh, cậu ấy là một người nữ tính nhẹ nhàng, đôi khi có gì đó hơi hờ hững với sự đời, việc nàng nhận lời yêu của Thiên Thanh là một điều gì đó thật khó tin. Nhất là với nhận định "gái thẳng" mà nàng đã có. 

Tình yêu này như một điều gì đó quá đỗi kì lạ đối với 2 người, Thanh chưa bao giờ nghĩ Mai Anh có cảm xúc yêu đương kể cả với con trai chứ đừng nói là con gái, nàng ta luôn tỏ ra cái vẻ thờ ơ với tình yêu, nàng ta dấn bản thân mình vào những tình bạn mang gam màu tương sáng của mùa hè. Thanh đến, cũng là một mùa hè nhưng là một mùa hè cô độc hơn, mang những gam màu vàng đậm đà hơn, ánh nắng của mùa hè đó làm làn da của Mai Anh cháy dần nhưng những hương thơm của mùa hè đấy như gọi mời nàng.

Để miêu tả Thanh, người ta khó mà định hình. Tóc ngắn, nghịch ngợm, năng động thế nhưng sống rất trân thật, an tĩnh, mang lại nỗi buồn mang mác. Nỗi buồn ấy không mang màu xanh, đó là sự yên bình trong tâm hồn, tách biệt khỏi mọi người xung quanh, cái màu vàng chiếu qua mắt nàng, cho nàng thấy được trân lí. 

Mai Anh như bị cuốn vào cái trầm tư đó của Thanh, đó là phần sâu hơn trong mỗi câu chuyện chứ không phải là ánh nắng mỏng manh kia nữa.

"Không chịu làm bài đi..nhìn gì?"

Ánh mắt nâu đen trong vắt của Thanh khẽ nhìn Mai Anh.

"Tại bạn kính lệch kìa, cho mũi đeo kính hay gì?"

Mai Anh giật mình, thế nhưng Thanh đã nhanh tay chỉnh lại giúp. Đôi tay ngắn ngủn ấy khẽ tiến đến gần hơn tầm mắt kia, khuôn mặt như có thêm những mảng đỏ ửng như bị say rượu vậy. Nhịp đập của nàng khe khẽ tăng.

"Này, hôm nay đã lén đổi chỗ rồi mà bạn còn muốn làm gì nữa?"

Thanh ngớ người nhìn Mai Anh, có lẽ là em còn chưa nghĩ nhiều đến thế. Nhưng cái cách hai đôi mắt chung một ánh nhì, hai luồng khí chung một nhịp thở, hai con tim chung từng nhịp đập khiến mọi khoảnh khắc như thiêng liêng hơn. Cả một cuộc hành trình dài đằng đẵng hiện ra sâu trong con mắt của Thanh. Tình yêu, gia đình, bản thân, những thứ mà em tôn thờ.

Sau giờ học, nàng giữ em lại ở trường một chút, ngắm những tia nắng gắt gỏng kia dần biến mất đi. Bàn học, ghế, bảng giờ cũng chỉ như những vệt cọ kì quặc tôn lên hai cá thể chính kia thôi. Ngó ra mà trông quang cảnh êm dịu đang từ từ buông ngoài cửa sổ.

"Thế là bọn mình yêu nhau rồi á hả? Giờ là tao yêu mày và mày yêu tao rồi á hả? Không có ý gì đâu nhưng tao vẫn sốc sao á"

Mai Anh mặt hơi ửng đỏ, cố để giải thích những gì đang diễn ra trong đầu mình, đúng thật nàng ta còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ yêu ai bao giờ, cái sự vụng về ấy Thanh cũng thấy được dễ dàng, không sao em sẽ ngồi đây, lắng nghe nàng ấy.

Thanh từ từ nắm lấy bàn tay đang thả vào hư không kia, bàn tay ấy hơi sần sùi, dài hơn tay em, có những vết thương nho nhỏ, bàn tay ấy cũng thật đáng thương, em không nói lời nào. Hai người lại nhìn nhau, nhìn nhau trong những cảm xúc chưa được định hình, trong những bỡ ngỡ tuổi mới lớn, làm sao để thoát khỏi cái bứt rứt trong lòng được đây. Mai Anh như muốn nuốt chửng em, muốn cào xé em để nàng cho em biết nàng yêu em đến thế nào, mọi cảm xúc nó cứ nghèn nghẹn mãi ở khuôn ngực như thế, làm nàng chẳng hiểu nổi mình phải làm gì.

"Thanh, Trần Thiên Thanh, đưa tao về!"

Vai kề vai, mái tóc dài mướt của Mai Anh dập dình trên những nhịp chân mà đôi tình nhân cùng bước. Thanh khi yêu khác thật, rất khác, không còn là cô tomboy lắm chuyện mà mọi người thường biết, thế mới nói, nhiều khi yêu đương đúng là kiểu bóc túi mù, phải yêu thì mới biết được đối phương có thể làm được nhiều thứ thế nào. Thanh im lặng, em không biết nói gì, em trịu nặng, nặng những suy nghĩ về bản thân, cuộc sống.

Em không dám mang những suy nghĩ ấy ra bên ngoài, em sợ. Sợ mọi người sẽ không ai thấu hiểu em, người ta sẽ còn nghĩ rằng "mới tí tuổi đầu thì biết cái gì?". Họ nói có căn cứ, nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng có một quá khứ tươi đẹp, em biết mình tiêu cực nhưng em sẽ không bao giờ nói ra cho cả thế giới biết.

Mai Anh thấy, một phần thôi. Nàng chưa được thấy tất cả, nhưng nàng cũng hiểu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nàng được hạnh phúc, một hạnh phục trọn vẹn tuyệt vời, nhưng ông trời thật là biết cách làm con người ta quằn quại đau đớn. 4-1=0, không bao giờ được trọn vẹn như trước, nàng thiếu đi vòng tay ấm, dòng sữa ngọt, lời ru nhẹ, giọng nói ngọt, thiếu đi khi đầu óc mới chớm thay đổi những góc nhìn với thế giới.

Hai linh hồn, hai vết nứt, hai hoàn cảnh.

Mặt trời lại xoay vòng, chạy thật nhanh qua những dãy núi và những ngôi nhà đằng xa kia. Nhanh quá, nhanh đến nỗi mà Thanh chỉ còn biết thở nhẹ thả những điều nuối tiếc lại theo dòng thời gian kia. Như một dòng nước, nó cuốn đi hết, bao nhiêu tủi nhục, hạnh phúc, suy tư cũng vì thế mà tan biến hết, không ai ôm được lâu một thứ gì đó.

Hai bờ vai nhỏ cứ kề kề nhau như thế, mặc kệ những đau thương, mặc kệ...

"Thanh này, có phải vì tôi yêu bạn nên tôi đang thấy mọi mối quan hệ bạn bè của tôi nông cạn hay không? Vì bạn thì hay nói mấy chuyện hơi sâu sâu một chút á, tôi thấy mình không kiểu vô tri được như trước nữa.."

Em liền đặt tay là má nàng.

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ làm bạn tiêu cực theo tôi rồi, chỉ là tôi muốn có người thấu hiểu được phần sâu nhất trong tôi thôi nhưng nhiều khi tôi sẽ nói đến nó nhiều quá.."

Mai Anh vẫn bình tĩnh nhìn theo khuôn miệng nhỏ của em, nàng từ tốn như đã quen với mặt này của Thanh. Em nhỏ bé lắm, vụng về lắm, như đảo chiều với vẻ ngoài có phần gai góc tinh nghịch.

"Không, không sao, tại tôi, tôi chưa biết cân bằng thôi, ai cũng có nhưng điều khó thấy mà, chỉ là chắc tôi chưa yêu cầu những người bạn của tôi show ra nên họ chỉ thể hiện cái phần tích cực với xã hội thôi. Hay là lần sau bọn mình đi đâu đấy để đầu óc bạn nhẹ hơn nhé"

Cái cảm giác này..nghẹn lại ở lồng ngực Thanh.

"Ừm, tôi phải nghịch nghịch lại 1 chút không thì trầm cảm chít mất, hahaa"

Tình yêu là những đoạn lời thoại ngắn gọn như thế, từ từ lướt qua, nó nhẹ nhàng lắm, đáng nhớ lắm. Nó chỉ thực sự đáng yêu với những người đủ kiên nhẫn để nhận ra tình yêu đơn giản vậy thôi.

"Thanh này.."

Mai Anh từ từ tiến lại gần khuôn mặt của Thanh, như lần đó, hơi thở và ánh mắt ấy cố tiếp cận em. Em bối rồi quan sát nó lâu hơn, lâu hơn một chút. Nàng chủ động muốn tiến một bước xa hơn trong câu chuyện này. Đôi môi ấm hồng ấy như đã kề cận, làn gió ấm nhẹ nhàng nhảy múa trên làn da của Thanh nhưng..nó cứ sai sai thế nào đấy?

Em đẩn nàng ra xa 1 chút, trên gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Thanh chưa kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra trước mắt em. Trái tim em...sao lại nằm im như thế.

Không...không, nhìn vào gương mặt của Mai Anh, sao lại như thế. Em không thấy gì. Em hết yêu nàng rồi à.

"Tớ xin lỗi, hơi đường đột nhỉ, tớ xin lỗi, bạn không muốn thì thôi.."

Hai người lại nhìn vào nhau. Bằng ánh mắt đầy những câu hỏi dành cho đối phương, có ai nói cho họ biết rằng họ nên làm gì không?

Mang theo những suy tư lan man, Thanh ôm trong mình những câu hỏi khó có lời giải đáp. Rõ ràng em là người đã miệt mài, dành hết công hết lực để theo đuổi nàng kia mà? Sao giờ cũng là chính em là người bóp nát thứ cảm xúc thiêng liêng đó vậy? 

Mặt trăng cuốn em vào những dòng chữ lăn tăn trong đầu và cả trên màn hình máy tính, những lời nói, hành động, cảnh phim cứ được tua đi tua lại trong đầu em. Cả trái tim và cả lí trí em đang nổ ra tranh cãi, không có gì là đúng và cũng chẳng có gì là sai. Thanh cảm thấy mình không đủ rung động với Mai Anh để điều này có thể được gọi là tình yêu nhưng bảo em không yêu nàng thì rõ là một lời nói dối.

Ngày sau, đến trường, cái sự gượng gạo từ nụ hôn hụt hẫng kia để lại vẫn còn hiện rõ. Lời nói nó cứ nghèn nghẹn mãi ở khuôn miệng mà chẳng thể thốt ra. Hai người biết nó đã đến. Khó khăn và thử thách cho cả hai.

Thanh biết, Thanh biết có những thay đổi trong cả con người mình. Em đã trải qua nó bao nhiêu lần rồi, còn lạ gì nữa. Con tim im lặng những nhịp đập rung động, em như bị cuốn xa khỏi tầm vóc của tình yêu to lớn, em từng hiểu nó, rất hiểu nó, nhưng giờ đây nó xa vời quá, lạ lẫm quá...

Mai Anh cũng không hiểu, nàng chẳng biết mình sai ở đâu. Nàng vốn dĩ trái ngược với Thanh, nàng khó hiểu những chuyện ở sâu trong tâm trí nhưng nàng luôn cố gắng lắng nghe và có vẻ nó đã có tác dụng phần nào. 

Nàng cũng không trách Thanh đâu, Thanh không sai, Thanh chỉ là đang không biết nên bày tỏ con người của mình ra thế nào thôi. Tiếp xúc với Thanh nhiều thì sẽ hiểu, em thường sẽ viết ra thay vì nói, điều đó cũng không tốt mấy nhưng Thanh chẳng biết làm gì khác. Em thật nhu nhược.

Hai ánh mắt, cố gắng tìm kiếm nhau trong bóng tối tràn ngập ánh đèn. Mai Anh cáu bực nhưng cô hiểu Thanh, Thanh không phải là người sẽ để mọi thứ đi quá tầm kiểm soát.

"Mai Anh..theo tao"

Em chọn mở lời.

Căn phòng, ánh nắng và 2 người con gái.

"Đầu tiên, cho tao xin lỗi vì mấy ngày nay im lặng"

"Tiếp theo?"

"Ừmm chắc là khước từ mày.."

Mai Anh cười nhẹ, nàng thấy dễ thương bằng cách nào chẳng rõ ấy. 

"Thế bây giờ tao cho mày thêm một cơ hội để hôn tao nữa rồi mày chủ động, ý mày là vậy à?"

Nghe nói vẫn cứ sai sai, đúng thật thì mọi chuyện xuất phát từ đó nhưng không phải Thanh muốn vậy mà muốn gì thì em cũng chẳng rõ nữa. 

Thành thật với bản thân mình, làm việc với bản thân mình rồi lại cứa vào bản thân mình.

Tình yêu? Liệu nó có đủ lớn để có thể làm con người điên đảo như vậy không?

Càng nhìn càng thấy tình yêu chỉ là 1 nhu cẩu nhỏ bé trong ngàn nhu cầu ngoài kia. Thậm chí nó còn chẳng mang lại lợi lộc gì.

Càng nhìn vào mắt Mai Anh, Thanh lại càng sợ. Em sợ mình lại đánh mất bản thân mình, em sợ mình lại trở thành một người mà em còn chẳng biết mặt...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip