Oneshort

Jin Hwan yêu Jun Hoe

Còn Jun Hoe, hắn ghét bỏ, khinh bỉ cậu.

Không hiểu tại sao hắn vẫn chấp nhận quen Jin Hwan. Chỉ có thể là tình cảm qua đường, thay đổi thất thường của hắn. Vẫn còn là sinh viên, nhưng Jun Hoe đã quen biết bao nhiêu cô gái, cho bọn họ thấy sướng biết bao nhiêu mỗi đêm với hắn, sáng hôm sau, tất cả của đêm qua chỉ là giấc mơ. Sáng đi học, đúng ra là ngủ trên lớp. Tối đến, một kẻ ăn chơi trác táng không hơn không kém, nam nữ đều đã được hắn nếm qua. Hắn nghĩ hắn giàu, hắn có quyền. Đúng vậy, địa vị của ba Jun Hoe không nhỏ bé gì, nên nghĩ vậy cũng đúng thôi. Ngược lại, Jin Hwan không may mắn như thế. Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Tự lập sống bên ngoài vì không muốn các sơ phải lo cho cậu nữa. Cậu biết còn rất nhiều đứa trẻ đồng cảnh ngộ với cậu khi bé đang cần các sơ. Cậu lớn rồi, cậu tự lo được. Lâu lâu Jin Hwan sẽ về lại đó thăm họ. Tuy không có gia đình chính thức, nhưng cậu cũng đã xem nơi đó chính là gia đình duy nhất rồi. Vì nếu cậu không được vào đó từ nhỏ, chắc có lẽ cậu đã mất đi vì những tệ nạn phát nguồn từ cái xã hội này. Hắn bắt đầu quen cậu. Gọi là mối quan hệ yêu đương như thế, những người nào ủng hộ LGBT, họ đều nghĩ, hắn và cậu rất hạnh phúc. Nhưng không phải vậy,hắn ít gặp cậu, khi ở gần, thì chỉ có mình cậu là người bắt chuyện, chỉ có mình cậu pha trò cho cả hai. Còn hắn, thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí không trả lời tin nhắn của cậu khi cả hai không ở gần nhau, chỉ duy nhất một lần hắn hôn cậu. Jin Hwan đã thực sự rất yêu hắn, yêu nhiều hơn bản thân cậu. Cũng vì yêu nhiều mà cậu đã chịu đựng nhiều biết bao nhiêu. Khóc không dám cho hắn biết, tự an ủi bản thân khi hắn không ở cạnh hay không trả lời tin nhắn của cậu. Tất cả còn lại chỉ là riêng Jin Hwan chịu lấy, cô đơn, một mình, không bạn bè vì cậu hơi nội tâm, đến cả người quan trọng với cậu nhất là hắn, Koo Jun Hoe, cũng để Kim Jin Hwan này tự nếm trải cảm giác cô đơn. Lại tiếp tục một đêm nữa, Jin Hwan lại phải ở một mình.

"June à..."

"Sao?"

"Ngày mai anh đến nhà em nhé?"

"Anh bận."

"Thế ạ... Em hiểu rồi. Anh ngủ ngon."

*Đã xem*

Jin Hwan khóc. Không biết cậu khóc vì cái gì. Cậu đau nhất khi câu "Chúc ngủ ngon" mà cậu gửi đến anh, chỉ được xem mà không rep lại. Cậu không đòi hỏi anh phải làm gì nhiều, nhưng cậu thực ra chỉ muốn anh chú ý đến, tặng lại cậu một câu chúc như thế. Với cậu, như vậy là quá đủ.

lẽ như em đã thực sự rất ảo tưởng, đến khi nhìn ra sự thật, em đã rất đau. Anh biết không... Em vẫn muốn ảo tưởng về điều đó, em luôn niềm tin.

Niềm tin ư? Anh đã dập tắt hoàn toàn với cậu. Nhiều lúc Jin Hwan cảm nhận anh ôm, vẫn để yên, nhưng sau đó, buông tay nhanh chóng, bước về lại chỗ ngồi. Hơi ấm của anh cậu chưa kịp nắm lấy thì nó đã tự dứt ra khỏi người cậu. Lấy được hơi ấm từ anh khó lắm sao? Mọi niềm tin cậu tạo ra, như những mầm non mới trồi lên mặt đất, sắp sửa đón lấy ánh nắng ấm áp đầu tiên. Nhưng rồi, những mầm non ấy, bị đạp nát dưới chân anh. Chỉ là một vùng cỏ dại.

Jun Hoe, hắn không yêu cậu. Nhưng hắn vẫn chấp nhận cậu ở cạnh. Thương hại sao? Hắn nghĩ thế. Vì cậu đã theo hắn rất lâu rồi. Đúng như trong từ điển của Koo Jun Hoe: đeo bám. Quen cậu như thế, hắn chưa lần nào hôn cậu thật lâu, thậm chí tại sao hắn không làm tình với cậu như với những người khác. Quen về để làm gì? Dày vò nát trái tim cậu chắc? Nhiều lúc Jun Hoe cũng nhẹ nhàng quan tâm đến Jin Hwan, tâm can hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Chẳng nhẽ hắn yêu cậu? Hắn không biết và không cần biết. Tình cảm này của hắn với cậu rất mập mờ. Hắn vẫn để như thế, rảnh rỗi ngồi đợi thời gian quyết định...

"June à..."

"Chuyện gì?"

"Anh ghét em lắm sao?"

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."

"Nhưng em..."

"Anh bận rồi. Nói sau."

"Vâng..."

Cứ mỗi lần nhắn tin với anh, Jin Hwan lại khóc. Khóc rất nhiều. Cậu biết anh không yêu cậu nhưng sao cậu vẫn cứ cố níu kéo. Cả anh nữa, rõ ràng không yêu, ngay lập tức có thể chia tay mà, tại sao cứ nhập nhằng như thế. Người đau nhất là cậu chứ đâu phải anh.

Cứ mỗi ngày trôi qua, Jin Hwan phải tự ở một mình như thế. Nhắn tin với anh, chỉ được vài câu rồi sau đó anh không trả lời nữa. Cậu kiên nhẫn đợi anh, nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy là chẳng có gì. Cũng đến lúc, Jin Hwan nghĩ, cậu nên tự giải thoát cho mình. Tự mình mắc vào, phải tự mình tìm mọi cách để thoát ra.

~~~~~Tối đó~~~~~

"June à..."

"Hửm?"

"Ngày mai anh qua nhà em được không?..."

"Có gì không?"

"Dạ có... quan trọng lắm... chỉ cần anh tới ngày mai thôi... Sau này anh không muốn tới cũng được..."

"Được."

"Anh ngủ ngon nha...."

*Đã xem*

Lại xem sao? Một câu chúc lại khó để ghi ra lắm sao? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tiếp đó hai, ba rồi nhiều giọt nữa thi nhau rơi xuống trên gương mặt bé nhỏ ấy. Ngày mai là ngày gì, chỉ có cậu mới biết. Sinh nhật Kim Jin Hwan. Anh không nhớ gì sao? Cậu gượng cười một cách đau khổ, bước qua bên bàn học, ngồi xuống ghi ghi cái gì đó. Trong đầu cậu đang nghĩ, nên kết thúc sớm, cả anh và cậu sẽ không ai phải tổn thương.

Em không trách anh cả. Giải thoát cho em, cũng chính giải thoát cho anh...

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

Jin Hwan ra ngoài, cậu đi mua vài thứ cần thiết cho hôm nay. Đúng ra cậu đang tự mua đồ để làm sinh nhật cho chính mình. Jin Hwan đã dành hẳn cả buổi sáng để làm ra cái bánh đẹp nhất cho riêng mình.

"June à..."

"Anh đây. Sao?"

"Tối nay anh nhớ đến nhé?"

"Anh sẽ cố."

"Cảm ơn anh."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cuối cùng anh đã chịu nghe lời thỉnh cầu của mình.

Tối nay, em sẽ giúp anh... em sẽ giải thoát cho cả hai...

~~~~~8h00'~~~~~

Jun Hoe đến nhà cậu. Thực ra hắn cảm thấy không muốn, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc hắn đi. Chỉ là hắn chưa chuẩn bị, tình cảm của hắn sắp dành cho cậu rồi.

-Jin Hwan? -Hắn bước vào.

Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không thấy bóng cậu đâu. Hắn đi xung quanh tìm kiếm, không thấy. Rồi chợt nghe thấy có âm thanh gì đó. Là nhạc sao? Nó phát ra từ trong phòng tắm. Hắn nhẹ nhàng đi vào trong...

Anh ngạc nhiên chứ? Em đã nói sẽ giúp anh ^^ ............

Trước mặt hắn giờ đây là Jin Hwan. Cậu đang nằm ngâm mình trong bồn tắm, màu nước có gì đó lạ lạ. Máu. Phải, là máu. Lênh láng trên bồn. Chất lỏng màu đỏ đó từ cổ tay Jin Hwan mà ra.

-Jin Hwan à? Em bị làm sao vậy? -Hắn hốt hoảng.

Không mở mắt, không trả lời Jun Hoe. Giống như hắn thôi, không nhìn tin nhắn, không trả lời cho cậu. Hắn gọi ngay xe cấp cứu. Tầm khoảng 5' sau, Jin Hwan được đưa đi. Ngồi trước phòng cấp cứu, hắn rối bời. Rốt cuộc Jin Hwan đã nghĩ gì lại làm thế? Bắt mình đến đó để nhìn thấy cảnh này sao? Tại sao chứ?

Một khoảng thời gian sau, cửa phòng cấp cứu đã mở, một bác sĩ bước ra.

-Ai là người nhà của cậu Kim? -Vị bác sĩ ấy hỏi.

-Là tôi. -Hắn đến gần.

-Tôi rất tiếc. Cậu ấy do mất máu quá nhiều. Lại thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại chúng tôi bị thiếu nguồn cung cấp của nhóm máu này. Cho nên... tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức...

-KHÔNG THỂ NÀO!!!

Hắn thét lên. Như một kẻ điên loạn. Hắn phóng xe bỏ về. Hắn dừng lại nhà cậu, bước vào trong đó, ngắm nhìn xung quanh. Đây là cảm giác cô đơn đó sao? Nó như thế nào? Hắn có biết không? Jin Hwan đã trải qua rồi ư? Ai là người ở cạnh cậu mỗi tối vào lúc này? Hắn hối hận. Bước từng bước quanh nhà cậu. Đến bàn học của cậu, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, xem tin nhắn của cậu. Đều là những câu nhắn ngắn ngủi, quan tâm hắn, chúc hắn ngủ ngon, hay hỏi han đến hắn. Nhưng nhìn lai hắn chưa trả lời cho cậu một câu. Nhìn sang bên bàn, Jun Hoe bỗng thấy một tờ giấy. Cảm tính bắt hắn phải lấy tờ giấy đó xem. Là thư của cậu.

"June à...

Em rất vui nếu anh đọc được bức thư này. Anh có biết em gọi anh đến để làm gì không? Em đã nói là chỉ cần anh đến hôm nay, lần sau anh không đến cũng được. Em đã làm đúng như những gì em nói. Và anh biết không? Em gọi anh đến cũng vì đó là sinh nhật em. Anh nhớ mà. Đúng không? Giờ thì có lẽ không quan trọng nữa. Anh đọc bức thư này thì cũng là lúc em đi mất rồi. Đây là quyết định mà em đã chọn. Trong chuyện này, phải có một người đi thì người kia mới thấy nhẹ nhõm được. Trái Đất này tròn lắm, em sợ nếu em sống, gặp anh, em sẽ không tự chủ được mà yêu lại anh mất. Nên em đành phải chọn cái chết, chỉ có nó mới giúp em dừng lại được thôi. Anh có nhiều tương lai, hãy sống tốt để đạt được. Còn em, một tương lai, hy vọng nhỏ bé vậy mà không giữ được thì còn sống để làm gì hả anh. Em không cao thượng gì cả. Nhưng em sẵn sàng chết đi để anh có cuộc sống mới... Dài quá rồi nhỉ? Em kết thúc nhé? Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Chúng ta đã giải thoát cho nhau rồi. Giờ thì tự quyết định cuộc sống mới của mình thôi.

Anh à... Nếu có kiếp sau, nếu được gặp anh lần nữa, em nhất định vẫn sẽ chọn anh.

Yêu June của em.

Kim Jin Hwan."

Jun Hoe khóc sao? Người như hắn cũng có lúc phải rơi lệ à? Giờ hắn không thể nghĩ được gì nữa. Hắn còn chưa kịp nói với Jin Hwan rằng hắn đã yêu cậu thì cậu lại rời bỏ hắn mà đi. Do hắn giấu kĩ quá? Jun Hoe thẫn thờ bước xuống bếp, tìm đến nơi cất dao kéo...

phải do ta quá y rằng những ta không trân trọng vẫn cạnh ta? Đến lúc mất rồi, ai biết rằng đã mất từ lúc nào chứ. mình bây giờ cần nhưng lại không .

Hắn ngã gục xuống. Trái tim hắn đau. Đau vì con dao đó đã găm vào. Nhưng đau hơn là không thể cho cậu kịp biết hắn yêu cậu. Tất cả đêm nay đều đã kết thúc. Không ai nợ ai.

Nơi Jin Hwan an nghỉ cuối cùng vẫn là ở mảnh đất trống nhỏ trong cô nhi viện. Còn Jun Hoe, hắn ở nơi khác. Đến lúc mất rồi mà cả hai vẫn không nằm cạnh nhau. Sao ông lại bất công thế hả ông trời? Chẳng nhẽ họ không có duyên sống gần nhau sao?

Dành hẳn cả một tuổi thanh xuân để yêu anh.

Nhưng kết quả cuối cùng em lại người phải ra đi.

Nhưng nếu nói anh,

Em sẽ sẵn sàng ra đi không thêm lời nào cả.

Đúng vậy,

Nếu kiếp sau,

Nhất định em sẽ tìm anh.

em tin,

Chúng ta duyên, sinh ra dành cho nhau.

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip