Lâu rồi... Obito mới được chạm vào Kakashi...
[Uchiha Obito x Hatake Kakashi]
Author: Hatage Kidoshi.
H, H, H, H...
Mục đích phi lợi nhuận.
...oOo... ...oOo...
Kakashi được triệu tập vào phòng của Đệ Tam đã hơn ba tiếng rồi, Naruto, Sasuke, Sakura sốt ruột ở bên ngoài đợi, không biết lần này lại có nhiệm vụ gì khó khăn, mà bên trong cãi vã to nhỏ rất nhiều.
Cuối cùng thì Kakashi cũng ra ngoài, trên tay cầm một cuộn giấy nhỏ, nói đây là nhiệm vụ, hẹn ba đứa sáng sớm hôm sau sẽ lên đường, nội dung sẽ phổ biến trên đường đi. Trong cả bốn người, chỉ có Naruto là hớn hở ra mặt. Kakashi động viên tinh thần mọi người, rằng chuyến đi này cũng là rèn luyện bản thân mà thôi.
Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, điều làm ba đứa nhóc ngạc nhiên nhất là Kakashi đã đến nơi hẹn từ lúc nào, nhìn như có vẻ cả đêm qua thầy không ngủ, cũng chưa bao giờ thấy thầy trở nên nghiêm túc như vậy.
Naruto, Sasuke và Sakura được Kakashi phổ biến về nhiệm vụ lần này, cả ba đều sửng sốt, họ đang đi giao hàng cho tổ chức tội phạm Akastuki. Sasuke như bị shock, cậu hét lên và tự hỏi tại sao chúng ta lại làm việc cho nhóm này, chỉ nhận lại cái lắc đầu khó hiểu của Kakashi: "Thầy không biết. Đệ Tam nói rằng đây là cơ mật cấp quốc gia. Tuy rằng chỉ là giao hàng ở cấp C nhưng chuyện này đã trở thành nhiệm vụ cấp S."
"Vậy cho nên hôm qua thầy và Đệ Tam đã cãi nhau sao?" Sakura lạnh người hỏi.
"Các em có thể coi là như vậy..." Ánh mắt Kakashi không còn vẻ bông đùa như mọi khi, thật hiếm thấy sự lạnh lùng và căng thẳng bủa vây quanh thầy trong suốt nhiều năm trời như vậy. Lũ trẻ cũng tự biết rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào, không ai dám nói câu nào, lặng thinh bước vào rừng.
Đi được nửa đường đã có mai phục, ninja lưu vong giăng đầy những cái bẫy, Kakashi phải dùng hết sức mình mới có thể cứu lũ nhóc khỏi đám khi tiêu và trâm độc, thật khó khăn mới tìm chỗ ẩn nấp, Kakashi ngồi lẩm nhẩm dự tính sẽ thoát bằng cách nào.
"CHÚNG TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI GIAO HÀNG!" Naruto hét lên vì bực tức, Kakashi giật bắn che miệng thằng bé lại, ngay chỗ đó hàng ngàn mũi phi tiêu phóng ra, Kakashi nhanh chóng đẩy lũ trẻ ra khỏi hốc đá đó, còn chính bản thân mình bị rơi xuống cái bẫy hố. Kakashi tự trách, hôm nay bỗng nhiên mất cảnh giác như vậy, lũ học trò của mình không biết sẽ thế nào. Kakashi dùng thuật, nhẩm định sẽ tự bay lên trên, nhưng đột nhiên hít phải cái gì đó, chakra lập tức bị phong ấn, cơ thể hắn rơi tự do trên không. "Đ*t, sao lại có cơ sự này?" Hắn rơi xuống một vách đá, ngất đi.
Kakashi bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ, khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái gì mềm mại, xung quanh tối om, chỉ lờ mờ đoán ra được có một ngọn nến tàn phía đầu giường sắp sửa tắt. Nơi đây không có gió, nóng khủng khiếp. Kakashi động người định ngồi dậy, mới phát hiện hai tay của mình đã bị trói lên đầu giường.
Hơn thế nữa, không phải vì nơi đây tối, mà hắn đã bị bịp mắt bằng một dải lụa đen dài.
Hắn giãy, gắng thoát nhưng không thể, sợi dây trói chặt quá, chakra hắn vẫn đang bị phong ấn, Kakashi hoảng loạn, cuối cùng là ai đã làm chuyện này, lũ nhóc sao rồi...
Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, giọng nói quen thuộc vang lên đánh một tiếng nặng nề vào trí nhớ hắn: "Hatake Kakashi, lần gặp lại này sao ngươi lại có thể nằm trên giường một cách gợi tình như thế?"
"Cái này... là... Uchiha Obito...?"
"Haha... Trí nhớ rất mãnh liệt, bao nhiêu năm như vậy vẫn nhớ ra. Có ngạc nhiên không? Ngươi đúng là không thay đổi gì cả, vẫn chiếc khăn đen bịp mặt, bịt đi mọi cảm xúc, chiếc khăn đen chết tiệt..."
Kakashi cảm thấy bàn tay lạnh buốt chạm lên cổ hắn, vuốt xuống sống lưng dài rồi nắm lấy cạp quần, kéo một cái thật mạnh. Còn chưa kịp hỏi tại sao ngươi còn sống, Kakashi tuy rằng đã bị bịp mắt, nhưng đôi đồng tử vẫn mở to hơn cả bề rộng của dải khăn, nghiến răng nói: "Obito..! Ngươi đang làm cái gì vậy, bỏ tay ra mau!"
Lúc chữ "mau" thốt ra, Kakashi nhất định đã biết thứ dưới lớp quần kia đã phô ra cả rồi.
Obito ngắm nghía cặp mông trắng ngần, hắn bỏ hẳn găng tay ra, nắn bóp tới điên cuồng. Kakashi thụ động, cúi đầu xuống cắn chặt môi ngăn từng tiếng nấc trong cổ họng.
"Này, Kakashi, rõ ràng là một tên đàn ông, tại sao chỗ này của ngươi lại mềm như phụ nữ vậy, ngươi chăm sóc mỗi ngày sao?" Giọng nói không dấu nổi sự đê tiện và dục vọng.
Không nghe tiếng đáp trả, Obito khó chịu, nhét một ngón tay vào sâu bên trong huyệt đạo, Kakashi giật bắn mình, run rẩy bóp chặt thành giường, miệng kêu gào: "Dừng lại... Obito, đủ rồi...". Obito càng hứng khởi liên tục nhét thêm một ngón rồi một ngón, miết mạnh nơi mẫn cảm, tay còn lại đưa vào trong áo tìm đầu nhũ đang cương lên của Kakashi, giọng nói như cười cợt trêu đùa: "Ngươi nói cái gì vậy? Cơ thể ngươi đang rất hứng khởi đón nhận bàn tay của ta cơ mà, không phải cứ che khăn là ta không nhận ra bây giờ ngươi đang cảm thấy thế nào đâu."
Ngón tay luân hồi chuyển động bên trong cúc huyệt, Kakashi run rẩy cắn môi đến bật máu, hắn thấy dòng điện xẹt qua người hắn, giật nảy mình mỗi lần ngón tay tiến vào sâu hơn. Mồ hôi trên trán hắn lấm tấm chảy, cơ thể mệt mỏi nóng ran không thể chịu nổi nữa mà nằm hẳn xuống, miệng không ngừng van nài: "Obito đừng... nơi đó không được... Obito..."
Obito bị chọc cho phát cuồng, lật người Kakashi lại, hắn kéo áo lên, liếm vòng quanh phần nhũ hoa bị cấu véo đến sưng đỏ rồi mút một cái thật mạnh: "Này Kakashi, trông ngươi không có vẻ gì đang muốn dừng lại. Giọng rên rỉ này luôn khiến ta cảm thấy muốn thao ngươi tới không còn gì nữa mới thôi."
Obito nhận ra điều gì, kéo lớp mặt nạ xuống, Kakashi thở dốc khó khăn, viền má hồng hào đỏ, môi cắn đến chảy máu. Obito nhìn Kakashi như vậy, hài lòng rút ngón tay từ huyệt đạo của y ra, mơn trớn xoa nhè nhẹ xung quanh. Bên trên khuôn mặt hắn tiến càng lúc càng gần, phả hơi ấm vào hốc cổ Kakashi: "Ngươi có biết tại sao ta ghét chiếc mặt nạ này đến vậy không? Bởi vì khi ngươi đeo, ta không có cách nào..." Obito nhanh chóng nuốt trọn hơi thở của Kakashi "...Hôn ngươi được."
Lưỡi hắn ướt quá, môi hắn thô quá, Kakashi bất ngờ thở lại càng gấp gáp hơn. Obito đang đem lưỡi của hắn quấn chặt lấy lưỡi của y, đẩy qua đẩy lại trêu đùa. Kakashi bị câu nói của hắn làm cho choáng, lại thêm nụ hôn khiến cậu trở nên u mê, trong âm thanh của tiếng nút lưỡi và tiếng thở chỉ thoang thoảng thấy hắn gọi tên cậu: "Kakashi..."
Obito đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy nơi cương cứng của mình đâm xuống phía huyệt đạo ẩm ướt của Kakashi, tuy không phải lần đầu tiên, Kakashi vẫn đau đến không tài nào dứt ra được.
"Kakashi..." Hắn lại gọi tên cậu: "Cảm giác này thế nào? Có quen không?"
Thật dễ dàng để Kakashi nhớ lại về cái đêm đầu tiên hai người ân ái. Obito bây giờ điên cuồng và ngạo mạn hơn, nhưng hắn vẫn luôn nhẹ nhàng, luôn khiêu khích làm cậu khát khao đến cháy rực cả thân thể. Kakashi nắm lấy chiếc dây thừng, xoắn mạnh một đầu dây khi Obito đâm vào sâu bên trong, động tác càng lúc càng nhanh, hắn không khoan nhượng, như thể lâu lắm rồi hắn mới được chạm vào cậu. Obito mân mê từng thớ thịt trên người Kakashi, vuốt ve bộ ngực trắng phập phồng thở. Hắn để lại dấu răng trên khắp người cậu, để lại cả hơi thở cùng với những tiếng yêu thương: "Kakashi, ta luôn yêu ngươi, ta yêu ngươi nhiều như vậy, chiếm được thân xác ngươi mà không chiếm được trái tim ngươi..." Obito càng lúc càng thô bạo, động tác nhanh mạnh, Kakashi không thể làm gì được ngoài việc phát ra những âm thanh rên rỉ và tự cảm thấy sự khoái lạc.
"Ngươi biết gì không Kakashi, điều ta thích nhất trên khuôn mặt ngươi chính là đôi lông mày. Nó luôn để ở trạng thái bình thường nhất, và chỉ nhíu lại trong hai trường hợp, một là đánh nhau với những tên mạnh hơn ngươi, hai là ở trên giường và để ta thao túng."
Obito nâng cao thân người mình, trực tiếp thúc mạnh xuống. Chiếc giường cũ kĩ rung lắc cọt kẹt dữ dội. Suốt cả buổi Kakashi chẳng thèm nói một tiếng, cậu đang chịu đựng, cậu biết điều làm hắn bực tức nhất chính là việc kể cả hắn có nói ra thì cậu cũng làm như không nghe thấy.
Obito phát điên vì cái thái độ này, dòng rã nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán và khuôn mặt đỏ gay của Kakashi, hắn lại càng hưng phấn: "Kakashi, tình nhân bé nhỏ, ngươi chưa bao giờ yêu ta, cho dù ta có cố gắng thế nào, cho dù ta có hi sinh mạng sống của ta vì ngươi, cho dù có tặng ngươi con mắt Saringan này, cho dù thế nào...!"
Hắn dang tay bóp chặt lấy cổ Kakashi, con mắt hắn trở nên dữ tợn còn nụ cười thì điên dại. Mấy vết sẹo trên mặt hắn nhăn lại, đỏ lên và dần trở nên tím tái. Lần đầu thấy khuôn mặt Obito như vậy, Kakashi đã có vài giây chấn động.
Tuy vậy, cậu không gào thét kêu hắn bỏ tay khỏi cổ mình, đến tận giờ phút này, Kakashi mới cất lên giọng nói khàn đặc trưng của mình: "Ta yêu ngươi, cả làng đều biết, chỉ có ngươi là không biết..."
Obito lập tức dừng tay, đến tận mấy phút sau, hắn vẫn bàng hoàng như thể hắn điếc.
"Ta yêu ngươi từ cái lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, khi ngươi với ta cùng chung một đội, khi ngươi không quản ngày đêm ở lại cùng ta nơi huấn luyện để tập phi tiêu, và mãi mãi sau này, ta vẫn luôn chấp niệm ngươi..."
Kakashi vẫn có thể trong tình huống thế này mà bình tĩnh tỏ tình hắn, thật đúng là Kakashi, Obito chỉ còn biết ngây ngốc ngồi nghe hắn nói, đến cả việc làm gì bây giờ hắn cũng không biết nữa.
Kakashi nhắm mắt, chấp nhận cái chết của mình. Nhưng Obito đột nhiên xoa lên vết sẹo dọc trên con mắt cậu, ân cần hôn lên, rồi hắn nâng đùi cậu, tiếp tục khiêu khích dục vọng bên trong cậu. Kakashi đọc nhiều chuyện người lớn, nhưng chưa từng có kinh nghiệm thực hành, chỉ biết u mê gọi: "Obito..." rồi nhắm chặt mắt lại. Obito thấy cũng phải, con mắt lúc cậu đau đớn và sung sướng vì dục vọng là con mât gợi tình nhất. Nếu Kakashi cứ mở mắt mà nhìn Obito, e rằng đêm tình này sẽ mãi mãi không dừng lại được.
Kakashi ngất đi, trong cơn mê, cậu hình như thấy được một Obito dịu dàng, cởi dây thừng cho cậu, đem cậu đi thanh tẩy, cũng đem cậu trở lại giường, đắp chăn cẩn thận. Obito không quên trao cho Kakashi một nụ hôn giữa trán, rồi mới chầm chậm bỏ đi, còn mở phong ấn Chakra, dự tính ngày mai Kakashi có thể ra khỏi đây.
———————————
Sau khi đưa lũ học trò của mình về nhà an toàn, Kakashi lại đến nơi đài tưởng niệm, đứng lặng thật lâu. Mỗi lần cậu đứng đó, một là trời sẽ nắng gắt, hai là sẽ mưa tầm tã, nhưng hôm nay trời râm mát và có chút nắng nhẹ. Kakashi nhìn chăm chú vào dòng chữ "Uchiha Obito", đứng suốt vài tiếng đồng hồ.
Trong tiếng gió, Kakashi nghe thấy tiếng nói của hắn: "Hatake Kakashi, ta yêu ngươi..."
Obito...
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip