Archen bị thiếu Natachai

GMM tổ chức buổi fanmeeting cho JoongDunk vào 9h sáng nên sớm trước 2 tiếng đã thấy Dunk xuất hiện trước cổng công ty. Thói quen của cậu không phải là dậy sớm, nhưng hôm nay lại phải lê cái thân thay đồ rất sớm. Đừng hỏi tại sao.

2 tiếng trước.....

Dunk vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay to lớn ấm áp thì bị hơi hà bên tai nhột nhột làm tỉnh giấc. Người kia thì sau khi "làm phiền " cứ nhìn xuống cái cục mèo tròn tròn đang cựa quậy kia dù đã dậy nhưng lại không muốn bước ra khỏi giường. Đã vậy còn rúc cái đầu nhỏ sát vào lồng ngực hắn kiếm lấy hơi ấm quen thuộc, giờ chẳng khác nào hắn là cái ổ mèo còn cậu là chủ nhân. 

- Dunk, đã hứa sẽ cùng anh đi ăn sáng không phải sao

Joong vừa thủ thỉ vừa hôn lên mái tóc hít lấy hít để mùi hương thơm thơm, cố gắng thuyết phục mèo lớn. Nhưng lại chẳng làm được gì khi Dunk bất chợt hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi quay về lồng ngực dở trò làm nũng

- 5 phút nữa thôi ạ

Hắn có thể làm gì chứ ! Hắn cũng rất bất lực ! Ai đời lại gục gã chỉ bằng 1 câu ngắn gọn của người yêu chứ, giờ tự dưng Joong chỉ muốn vừa nằm vừa ôm mèo thật lâu, không muốn đi làm nữa rồi

( Điên tình :)) )

1 tiếng trước.........
Ngồi trong quán cơm, Dunk hí hửng gắp đồ ăn vào miệng mà không ngừng cảm thán:
- Ưm..ưm ngon
- Dunk
Cậu trả lời lại nhưng mắt vẫn đang chăm chăm vào miếng thịt bò nằm trên nĩa.
- Hả ?
Joong không nói gì thêm nữa khiến Dunk buộc phải nhìn lên với ánh mắt kì thị. Hắn dịch được nghĩa là mèo lớn đang nghĩ hắn bị điên
- Thật ra, anh bị....
Joong bỗng trầm mặt xuống, có vẻ khó nói. Cậu thấy thế bỗng dưng cũng lo lắng theo, ánh mắt chứa đầy sư bất an nhìn ánh mắt đang lảng tránh kia.
- Bạn bị gì...nói nhanh lên chứ
- Bác sĩ chuẩn đoán tim anh bị đập lệch nhịp mỗi khi....

Nốt câu của hắn chưa được thốt ra thì Dunk đã nhào tới từ phía bên kia bàn, mắt ứ cả nước, miệng vừa nói vừa run:
- Bạn...bạn không được bỏ cuộc. Có em ở đây chiến đấu lại căn bệnh tim của bạn. Bạn sẽ ổn thôi mà....Phải không ? Huhuhu
Joong hoảng loạn đôi chút khi cậu gào to khiến khách xung quanh cũng ngoái lại nhìn. Tuy các bàn sắp xếp nhau rất là xa nhưng thông qua hành động như thể hắn đang dọa khóc cậu vậy.
Thậm chí có vài người đang định đứng lên thẩm vấn cậu vì làm con trai nhà người ta khóc. Chỉ đành đưa tay ra phẩy phẩy rồi gật đầu ra hiệu, hắn chỉ đang đùa tí thôi.
- Dunk. Anh chưa nói xong mà
- Hức...bạn không cần phải nói đâu. Từ nay em hứa sẽ đối xử với bạn tốt hơn, ôm hôn gì cũng được, miễn bạn đừng rời xa em..hức
Joong nghe tới đây hai mắt sáng lên như chộp được vàng. Tay ôm lấy má của người đang tựa vào mà khóc ướt hết vai hắn, sau đó đưa lại gần, quan sát xung quanh rồi chụt...
- Bạn hứa đấy nhé. Nghe bạn nói vậy tim anh lại càng đập lệch nhịp hơn vì yêu bạn đấy
( nội tâm Dunk gào thét :)) )
- Em cũng yêu bạn.....Mà khoan
Cậu nhận ra điểm bất ổn, vô cùng là không ổn. Người thì đang ngồi trên đùi Joong, má bị giữ lại, mọi người quanh tuy không nhìn nhưng lại vẫn rất chú ý vì lâu lâu quay ra nở nụ cười thần thần bí bí còn nghe bàn tán:
- Đáng yêu ghê...
- Tội cho chàng trai ngây thơ ấy
- Tình yêu trong sáng thật đấy
Kết nối toàn bộ sự việc lại khiến hai tai lẫn khuôn mặt Dunk đỏ lên. Bắt đầu chuyển từ ngại ngùng sang tức giận:
- Joong Archen Aydin.... Giận
Cậu đứng dậy thoát khỏi đùi người kia mà đi về phía xe hơi, bỏ mặc anh ở lại.
Trước giờ đều gọi tên chỉ có hắn, còn nếu như Dunk đã gọi lẫn cả dòng họ thì có nghĩa là dỗi mất rồi. Joong tuy cũng hơi sợ nhưng nhìn bé mèo yêu hắn như vậy, thật là dễ thương quá đi.
Hắn mang tâm trạng vừa hạnh phúc vừa sợ hãi đi tính tiền, nhưng trong đầu lại đang tính sao có thể dỗ được mèo thù dai này đây.
Nói là giận là dỗi nhưng cậu vẫn phải đi chung xe với hắn. Hừm đã vậy ông đây tuyệt 'lời' luôn.
Toàn bộ đầu và cổ của bé mèo lì lợm đều quay ngang hết về bên cửa sổ, ai nhìn cũng biết là mỏi muốn chết.
Joong thì lại không thể để điều đó xảy ra, mae cưng mae thương Dunk bao nhiêu, của hồi môn vừa mới giảm một tí đã có nguy cơ tăng gấp đôi.
Không khí trong xe hiện giờ khá khó thở, Joong chỉ đành dỗ sau khi fan meeting hoàn thành, cũng kỉ niệm ngày đặc biệt.

Buổi fan meeting bắt đầu thì hai người đều rất bất ngờ vì tuy không gian khá nhỏ lại có rất nhiều người tới. Staff phát cho hai người mỗi người 1 cái ghế nhưng không thể mang ra vì đang bận phát quà cho fan. Joong đương nhiên đứng ra đảm nhận việc ghế nhưng lại chỉ lấy đúng 1 cái.
Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nhếch lông mày khiêu khích bé mèo đang đứng ngơ ngác.
Dunk nhẹ nhẹ cúi người thì thầm:
- Sao chỉ có một cái ghế
- Cần gì nhiều, staff đang bận phát quà đừng làm phiền, ngồi lên đây
Sau đó vỗ tay vào đùi mình khi khuất cảnh. Cậu nhìn vào Joong, quay ra nhìn fan đều đang chuẩn bị chụp hình, không ai lấy thêm và cũng không thể lấy được ghế.
Cậu hơi ửng hồng má, tuy cậu có thói quen ngồi đùi Joong nhiều lần nhưng không biết sao giờ lại ngại.
- Aizzz
Khẽ than thở nhỏ nhoi, cậu đành bất lực mà ngồi xuống, chỉnh chỉnh lại khuôn mặt để không ai phát giác ra.
Nhưng....nhưng ánh mắt toàn bộ đều đổ dồn về hành động đó khiến các mae thừa cơ trêu chọc khiến mèo nhỏ cựa quậy, khó khăn toan đứng lên.
Joong biết ý nhanh tay giữ eo cậu lại rồi thả ra thật nhanh đi cùng câu nói thầm:
- Đừng nghịch
Dunk cũng chỉ đành cười mỉm để che đi sự ngại ngùng. Nhìn cậu ngồi trong lòng hắn giờ cứ như em bé nhỏ chứ không phải chàng trai hơn 20 nữa rồi.

Chợt hắn quay ra làm ra vẻ mặt thách thức dành cho những con người bóng đèn xung quánh, tay mân mê tay của người trong lòng như xoa dịu:

- Các mae có làm được như Dunk không

Rồi nở nụ cười nhếch mép, câu trả lời quá rõ ràng nên các mae cũng không bận mà hùa theo trò con vịt của hắn. Gì chứ đây là chỗ ngồi độc quyền chỉ dành cho Dunk cụ thể là Natachai

( Ừ thì..........)

Cậu nghe xong cũng không nhịn được mà lên tiếng chê trò đùa nhàm chán của hắn, đánh nhẹ một cái vào ngực:

- Thiếu muối

- Thiếu cũng không sao, miễn không thiếu em

Đẹp đôi quá đi >-<

_______________________________________________

Còn chap sau sẽ đăng sớm thôi vì có bản thảo do chap này dài qua :>

Tuy cái tiêu đề nghe là ngọt nhưng mà tâm lại thích ngược nên liệu có ai hóng 1 chap ngược xíu xiu hong :)))

Ủng hộ tui nhiều nhiều nha

-Mekh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip