Vampire (1)

Hắn - Joong Archen chỉ là một con người nhỏ bé trong một thế giới đầy rẫy sự bất công này. Hắn sinh ra hoàn cảnh gia đình đã không được tốt, người mẹ hắn chỉ có thể nhìn qua bức tranh cũ kĩ được để lại đã mất trùng với ngày hắn cất tiếng khóc đầu tiên. 

Oan nghiệt hơn cả, cha hắn vì cái chết của vợ trở nên nghiện ngập, tâm trạng lúc nào cũng lờ đờ, bài bạc suốt buổi, đến tối thì ôm chai rượu mà khóc một mình trong góc phòng. Hắn cư nhiên trở thành cái gai trong mắt ông ta, nhưng với tâm thế luôn gánh hết những lỗi lầm đó về mình, hắn vẫn yêu thương và chăm sóc người cha này.

 Tưởng rằng sự quan tâm sẽ hóa con quỷ lại thành thiên thần, ông ta lại không một lần đáp trả tình thương ấy. Hằng ngày chơi cờ bạc về liền đánh đập hắn không thương tiếc, dùng cả chai rượu đập thẳng vào chàng trai chỉ mới 17 tuổi. Hắn vẫn không một lần oán than, âm thầm chịu đựng lớn lên với một tuổi thơ bất hạnh tột cùng.

- Mày !, cút khỏi mắt tao, thằng chó.

Mọi ngày đều diễn ra như thế, nhưng không phải hôm nay. Khi mà ông ta tiết lộ một sự thật khiến hắn thất thần đờ đẫn, đau khổ tột cùng. Hắn không phải con ông ta. Bố hắn và ông ta là bạn thân với nhau, lại vì thích cùng một cô gái mà trở nên xa cách. 

Đúng vậy, bố hắn chết là do ông ta gián tiếp làm cháy căn nhà, sau đó lại đưa mẹ hắn bị mất trí nhớ về mà làm vợ. Nhưng điều ông ta không ngờ tới nhất lại là, trong bụng "mối tình đầu" đã có một sinh linh bé nhỏ. Tình yêu che mờ lí trí, ông ta dường như chấp nhận đứa con ấy, mục đích chỉ là trở thành công cụ đem bán mà lấy tiền. Ông ta chỉ cần người con gái ông yêu ở bên mình mà thôi. 

- Ha ha ha, càng lớn mày càng giống bố mày rồi đấy.

- Bố, hôm nay sao bố lại uống nhiều hơn rồi. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ha cô ấy sao lại đẻ ra đứa con có bản mặt giống thằng chó đã chết kia vậy chứ.

Joong không để ý đến mấy cái lời mang đầy hiềm khích kia, người mà hắn gọi là bố ngày nào cũng cư xử như vậy. Thở dài bất lực:'

- Con không giống bố thì giống ai chứ

- Hôm nay là ngày 13 âm, là giỗ mẹ mày, tao cũng nói rõ luôn, mày không phải con trai của Mew Suppasit này. Nhưng mẹ mày thì mãi mãi thuộc về tao.

Joong cười khẩy mà đến trước mặt ông ta, quỳ gối xuống nhìn vào con mắt khinh bỉ kia, đừng tưởng rằng hắn đang bình tĩnh, thực ra đã có chút nghi hoặc.

- Không tin chứ gì. Đây

Ông ta chìa ra trước mặt tờ giấy khai sinh của hắn, cái tên thì vẫn như vậy nhưng họ lại là dòng chữ khác, kèm theo đó là một bức ảnh mẹ hắn cùng một người đàn ông khác. Hai người đang tươi cười cùng nhau vuốt ve cái bụng đang phình ra, trông họ thật hạnh phúc biết bao.

Joong ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, bao lâu nay hắn nhịn ông ta đủ thứ vì nể tình bố con, vì hắn là người gây ra cái chết cho vợ ông, vì hắn mà căn nhà mất đi hạnh phúc, vì hắn là một bá tinh.....

- Mày có thể không tin thật, tao nói luôn căn nhà đó là do tao đốt, tao cướp mẹ mày về, cuối cùng thì tao đã có thể chiến thắng cái tên nhãi kia. Ha ha ha......

Bức ảnh ông ta nói tới nằm cuối cùng, một căn nhà cháy đỏ rực, một bóng hình trông đang quằn quại trong biển lửa. Joong ghì chặt bàn tay, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Hắn đã có thể được sinh ra ở một gia đình đầy tình thương, mẹ hắn sẽ không vì nơi tồi tàn này mà dẫn đến băng huyết, hắn sẽ có được thứ hắn hằng mong muốn. Là nhà.

- Ông.......Ông phải chết

- Ha ha ha ha ha ha...........pháp luật ở đây, mày làm gì được tao.

- Tôi sẽ giết ông. Vì tôi chính là pháp luật.


2 tiếng sau, vẫn là sàn nhà lạnh lẽo đó nhưng đã có một cái xác nằm trên vũng máu, Joong lúc này mặt lạnh tanh nhưng trong tâm thực sự đã hoảng loạn. Hắn vừa mới giết người.

Ở đâu đó, qua một quả cầu pha lê, một người đàn ông đang thích thú xem diễn biến

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hắn dọn dẹp hiện trường thành một vụ tự sát rồi đeo ba lô lên rời khỏi căn nhà chứa đầy sự hận thù này. Cuối cùng hắn đã tự do...

Hiện tại, đã 12h đêm nhưng Joong vẫn lang thang trên góc đường trong thành phố, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng điều tra, vì vậy hắn phải rời khỏi Mỹ ngay lập tức. Mục đính chính là đến Thái Lan,  vì mẹ hắn là người Thái. 

- Aisss, tiền còn không đủ để đi xe buýt

Thiết nghĩ cảnh sát sẽ không điều tra nhanh được vì hắn đã trốn lên thành phố, Joong quyết định tiềm việc làm thêm tạm 2 3 ngày để đủ tiền chi trả. Nghĩ là làm, bước chân vội đi nhanh đến chỗ dán thông báo tìm việc làm, nhưng hắn chỉ thấy còn một tờ giấy màu đen với dòng chữ đỏ thẫm. Việc làm thêm: quản gia kiêm vệ sĩ. Mức lương 2000 USD 1 ngày.

Ông trời đúng là không phụ lòng thương cậu, như vậy là quá đủ.

Dứt lời hắn liền bấm ngay dãy số trên tờ áp phích, một giọng nói vang lên:

- Cậu được chọn, mời đi đến căn nhà Boonprasert cổng đen nằm trong khu rừng Ashoka ở cuối con đường

Sau đó dập máy khiến Joong chựa kịp mở lời, sự may mắn đến quá sớm khiến hắn không kịp vui mừng, nhanh chóng đi kiếm căn nhà kia.

Tôi đang đợi cậu đây, Joong Archen, vợ của tôi 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc ai cũng biết câu chuyện mà Joong đăng trên twitter nhỉ, tui sẽ dựa vào đó cho ra vài chap nha, một vài tình tiết sẽ giống như bài đăng đó. Mong mọi người ủng hộ nha, tui sẽ lên chap còn lại vào 10h nha ( tại tui chưa làm BT xong :'))) ).

-Mekh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip