Đừng giao đồ ăn nhanh nữa, giao em cho anh đi!

Oneshort - Đừng giao đồ ăn nhanh nữa, giao em cho anh đi!

- Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06)

- Thể loại: đam, hiện đại, ngọt, H+.

- Couple: Yong Junhyung × Yang Yoseob.



-"Yoseob, mang cái này đến số 51 đường XX, cái này là số 19 đường YY, cái này là số 12 đường.... để chị ghi hết ra giấy cho em."

-"Vâng." - Yang Yoseob lau mồ hôi trên tráng, cậu mới đi giao hàng về chỉ kịp uống ngụm nước lại phải đi tiếp rồi.

-"À, em đi nhanh lên một chút, hôm nay nhiều đơn hàng quá, DongWoon lại xin nghỉ vào buổi sáng."

-"Không sao mà chị, em đi giao xong sẽ về ngay."

"Reng.... reng...."

-"À, vâng, 2 suất, à nhân viên của tôi sẽ giao đến ngay. À, cậu ấy sao? Được, cảm ơn quý khách đã đặt đồ ăn. Vâng, tạm biệt."

-"Yoseob, giao cho chị thêm một đơn nữa đến công ty JH luôn nha. Khách hàng vừa mới gọi mà muốn em là người giao đó."

-"Công ty JH." - Yang Yoseob lầm bầm, trong lòng vừa vui vừa không vui a~

---

Yang Yoseob đi giao hàng xong tất cả, đơn hàng cuối cùng là ở công ty JH, ừm, phòng giám đốc tầng 5, cũng quá quen thuộc với cậu rồi đi.

-"Cậu Yang, cậu đến rồi, giám đốc đang đợi cậu ở bên trong."

-"Cảm ơn." - Yang Yoseob gật đầu với cô thư ký một cái, ngày nào cậu cũng đến đây giao đồ ăn nhanh mà, cô ta không phải cũng quen mặt cậu rồi đi.

Yang Yoseob đẩy cửa đi vào trong, thấy người được gọi là giám đốc kia đang chăm chú làm việc, nét mặt thoạt nhìn có chút mệt mỏi.

Bao nhiêu điều muốn mắng anh ta đều tan thành mây khói, Yang Yoseob nhanh chóng đóng cửa lại, đi về phía bàn làm việc.

Người kia vừa thấy Yang Yoseob đến đã vui mừng không thôi, nét mặt từ mệt chuyển sang tươi cười mang theo nét ôn nhu -"Seobie..."

Yang Yoseob đặt đồ ăn nhanh lên bàn, đi đến phía sau lưng người kia, giúp anh xoa xoa huyệt thái dương -"Mệt lắm sao?"

Nhanh chóng bắt lấy tay cậu mà đặt lên môi hôn hôn, Yong Junhyung kéo Yang Yoseob ngồi xuống đùi mình, nói -"Gần đây công ty có thêm vài dự án. Nhưng mà nhìn thấy em anh không còn mệt nữa."

Yong Junhyung - giám đốc của công ty JH, một công ty chuyên phân phối các mặt hàng điện tử.

Cũng vì trong một lần từ công ty trở về, Yong Junhyung bụng đói cồn cào nhưng mà các hàng quán đều đóng cửa rồi a~ duy chỉ có một cửa hàng đồ ăn nhanh còn sáng đèn. Yong Junhyung trước giờ cũng chưa ăn đồ ăn nhanh bao giờ, bởi vì anh nghĩ nó không tốt cho sức khỏe, nhưng bây giờ đối với anh xem ra không còn lựa chọn khác rồi.

Yong Junhyung đứng bên ngoài, qua lớp cửa kính có thể thấy một người con trai đang lau dọn bàn ghế bên trong cửa hàng, bộ dáng nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, lau hết cái này đến cái khác, còn sắp xếp lại mọi thứ rất gọn gàng.

Yang Yoseob dọn dẹp xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 10h, ai~ bụng đói quá a~ nhưng mà lúc nãy cậu có làm sẵn một cái pizza rồi, lát có thể mang về nhà làm bữa tối nè. Yang Yoseob nhanh chóng bỏ đồ của mình vào balo, không quên lấy bánh pizza, nhanh chóng tắt điện ra về.

Nhưng mà vừa ra tới cửa đã nhìn thấy một người.

-"A, xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đóng cửa rồi. Quý khách có thể ghé lại vào ngày mai không?"

Yong Junhyung cong cong khóe môi, giọng nói cậu ấy cũng thật dễ nghe -"Không sao, nhưng mà cậu cũng thấy đó, hàng quán đều đã đóng hết, còn tôi thì chưa ăn gì."

Yang Yoseob thấy anh ta liếc mắt đến cái bánh pizza của mình. Không phải chứ? Đây mà bữa tối thân yêu của cậu mà, cậu không muốn về nhà tiếp tục ăn mì gói đâu a~

Nhưng mà... nhìn anh ta cũng tội nghiệp quá. Khoan đã, anh ta mặc cũng rất sang trọng, cái ô tô đằng kia chắc chắn là của anh ta. Vì sao anh ta lại muốn bánh pizza của cậu. Nhất định anh ta đang có ý đồ xấu xa gì đó, cậu không thể mắc bẫy được.

Yong Junhyung nhìn người trước mặt ánh mắt đang liên tục dò xét mình mà không khỏi bật cười. Chắc cậu ta đang nghĩ anh là người xấu đây mà, thật đáng yêu nha.

-"Ừm, tôi ở một mình, nhà lại không có gì ăn, bây giờ tôi về nhà chỉ có chết đói thôi. Nếu cậu không thương tình chia sẻ cho tôi một miếng pizza, vậy... tôi xin phép đi trước."

Yang Yoseob nhận ra trong lời nói hay nét mặt của anh ta đều có phần tội nghiệp. Được rồi, dù sao thương người như thể thương thân mà, cậu cũng không muốn anh ta chết đói.

-"Vậy anh có vội về không? Chúng ta vào lại cửa hàng cùng ăn đi."

-"Như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."

Yang Yoseob không hiểu sao anh ta lại vui đến thế? Vì cậu cho anh ta cùng ăn pizza sao? Không có khả năng. Chắc là anh ta đói quá nên mới vậy thôi.

Hai người cùng chia nhau ăn một cái pizza cỡ nhỏ, ăn thì cũng chỉ đủ để lót dạ nhưng nói chuyện lại rất vui vẻ, Yong Junhyung suốt buổi chỉ nhìn Yang Yoseob, quan sát nét mặt của cậu, mỗi lúc cậu cười tim của anh đã đập nhanh lạ thường, Yong Junhyung biết mình đã yêu rồi.

Nói chuyện thêm một lát nữa cũng đã 11h giờ hơn, Yong Junhyung có ý muốn đưa Yang Yoseob về nhưng cậu từ chối. Yong Junhyung tất nhiên không bỏ cuộc, nói muốn cảm ơn Yang Yoseob về bữa tối, Yang Yoseob cũng không muốn cho người ta thêm khó xử, vì vậy chần chừ mãi cũng đồng ý để anh ta đưa cậu về.

Yong Junhyung đưa Yang Yoseob về tới dãy trọ của cậu, nhìn cậu đi vào phòng rồi mới an tâm ra về, tối đó, Yong Junhyung tất nhiên có một giấc ngủ vô cùng ngon.

Sáng hôm sau, trước nhà Yang Yoseob suất hiện một hộp bánh vô cùng đáng yêu. Người gửi: JH.

Yang Yoseob vừa nhìn đã hoài nghi ngay liệu có phải là người tối qua không? Anh ta tên là Junhyung mà. Cũng không để tâm nhiều nữa, Yang Yoseob mang theo hộp bánh đến chỗ làm của mình.

Sáng hôm sau nữa, cũng có một hộp bánh.

Suốt một tháng trời, những hộp bánh thay phiên nhau xuất hiện trước cửa phòng Yang Yoseob đều khiến cho mấy cô gái hàng xóm vô cùng ghen tị.

Sau đó vào một đêm đi làm về muộn, Yoseob vừa về đến khu nhà trọ của mình đã thấy Yong Junhyung, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa.

Yong Junhyung ở đó đợi vừa thấy Yang Yoseob đã nhanh chóng tiến lại gần, tặng cho cậu bó hoa trên tay, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ bật ra, Yong Junhyung quỳ một chân xuống đất, nói với Yang Yoseob -"Yoseob, làm người yêu của anh đi."

Yang Yoseob không hiểu trái tim cậu sao lại đập nhanh đến như thế nữa. Cậu cũng yêu rồi sao? Một tháng qua, cậu đã yêu Yong Junhyung mất rồi, yêu tình cảm mà anh dành cho cậu.

-"Yoseob..."

-"Ừm..."

Yong Junhyung hạnh phúc như muốn bay lên trời, đứng dậy ôm chặt lấy Yang Yoseob.

-"Đừng tưởng em đồng ý là hay nha, anh mà không đối xử tốt với em, em sẽ một phát đá anh đi."

-"Vậy thì em không có cơ hội đá anh đi rồi."

Yang Yoseob cũng không thể che giấu đi nụ cười của mình. Kể từ hôm đó, cậu chính thức trở thành người yêu của Yong Junhyung.

Đến nay đã gần tròn 1 năm rồi, gần lắm rồi nha, 2 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của hai người đó. Nhưng mà cậu cũng không cần gì nhiều lắm, hôm đó cậu xin nghỉ để đi chơi cùng anh là được.

-"Anh nên giữ sức khỏe đi. Đừng làm việc quá sức."

Yong Junhyung véo lấy mũi cậu một cái -"Câu này anh nói cho em mới đúng, em đừng đi giao đồ ăn nhanh nữa, vừa vất vả lại nguy hiểm, anh rất lo lắng."

-"Không được, đó là công việc của em mà."

-"Được rồi được rồi, không nói nữa, giờ cũng trưa rồi, ở lại ăn với anh luôn đi."

-"Ừm.."

Yong Junhyung lấy ra một phần cơm đặc biệt anh đã mua trước đó dành riêng cho cậu. Yang Yoseob ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa kể cho Yong Junhyung nghe về buổi sáng làm việc của cậu a~

Rất nhanh đã kết thúc bữa trưa, Yong Junhyung luyến tiếc ôm ôm Yang Yoseob không cho cậu đi, nhưng mà cậu cũng không thể vì anh mà trốn việc được.

Vì vậy cũng không thêm chần chừ tạm biệt Yong Junhyung, trước khi đi không quên tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.

---

Yang Yoseob vừa trở về cửa hàng đã thấy Son DongWoon đang chuẩn bị đồ ăn để đi giao. Nhưng mà sao hôm nay nhìn câu ta có vẻ lạ nha. Ở tướng đi a~ nhìn cứ siêu siêu vẹo vẹo làm sao.

-"DongWoon!"

-"A, Yoseob, cậu về rồi.."

-"Cậu bị sao vậy hả? Bộ vừa bị té trẹo thắt lưng sao? Mà nghe nói hôm qua cậu đi chơi với ông chủ Lee sao? Coi bộ dạo này tình cảm hai người thắm thiết quá ha."

Son DongWoon nhanh chóng kéo Yang Yoseob qua một góc, bộ dạng nhìn rất mờ ám.

-"Yoseob, tôi cứ tưởng là tôi sẽ không được gặp cậu nữa. Ai ui~ thắt lưng của tôi.."

-"Rốt cuộc là cậu bị làm sao?"

-"Yoseob, cậu với người yêu của cậu Jun Jun gì đó. Hai người cậu... có.... có làm chuyện kia chưa?"

Yang Yoseob khó hiểu -"Chuyện kia là chuyện gì? Cậu đừng nói khó hiểu như vậy chứ?"

-"Ý tôi là... chuyện 18+ á."

Yoseob vừa nghe xong đã trợn mắt lên -"Cái gì? Đừng nói cậu với ông chủ Lee...."

Son DongWoon giật mình nhanh tay bịt miệng Yang Yoseob lại -"Cậu muốn cho cả thế giới biết a?"

-"Nhưng mà... nhưng mà..."

-"Haizz, dù sao anh ấy cũng rất thích mà. Hơn nữa, nhờ vậy tôi mới biết được phương diện kia của anh ấy a~ thực ra Lee Gikwang không lạnh lùng như tôi nghĩ, anh ấy rất yêu tôi."

-"Mà này, tôi nghe nói nếu mà nam nhân cậu yêu không đòi hỏi cái kia, tức là anh ta đã có người khác thõa mãn nên mới không cần cậu."

-"Không cần tôi?"

-"Chứ gì nữa, cậu với anh ta cũng yêu nhau một năm rồi còn gì."

-"Cậu... cậu nói cũng đúng..."

-"Cậu nên trực tiếp hỏi anh ta thì hơn."

-"Tôi... tôi...."

-"Hoặc là cậu phải chủ động. Biết đâu anh ta thuộc tuýp người nhút nhát thì sao?"

-"......."

-"Cậu thật là, thôi đi làm việc đi, chuyện này chúng ta nói sau vậy."

-"Ừm..." - Yang Yoseob gật gật đầu, tự nhiên Son DongWoon lại nói làm gì chứ? Làm cậu phải suy nghĩ rồi đây!

---

Thêm hai ngày nữa, cuối cùng cũng đã đến ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của cậu và anh. Từ những gì Son DongWoon nói cậu đều đã suy nghĩ rất kỹ, hỏi trực tiếp thì cậu không đủ can đảm, với lại cậu cũng tin Junhyung không có người khác.

Vậy nên cậu quyết định dùng tới cách thứ hai, chủ động.

Yang Yoseob nhắn tin cho Junhyung nói cậu sang nhà anh làm bữa tối chuẩn bị cho ngày đặt biệt hôm nay. Bởi vì anh có việc bận đột xuất không thể đưa cậu đi chơi được, cậu cũng không có trách anh, anh dù gì cũng là giám đốc, không thể vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc được.

Trước đây anh cũng đã đưa cho cậu chìa khóa nhà, cậu cũng hay đến đây giúp anh dọn dẹp, có hôm còn ngủ lại nhưng hai người không làm gì khác ngoài ôm ngủ.

Bởi vì cậu với anh là tình yêu trong sáng mà.

Nhưng hôm nay cậu không thể kéo dài sự trong sáng đó thêm được nữa. Có thể anh cũng muốn, nhưng anh nhút nhát không dám nói. Vậy thì cậu sẽ vì anh mà chủ động xem sao. Với lại cậu cũng đã gọi điện cho DongWoon hỏi tế nhị làm chuyện kia có đau không, DongWoon chỉ nói đau như kiến cắn một chút thôi, sau đó là vô cùng thoải mái hai người đều vui, nên cậu cũng không lo lắng lắm.

Yang Yoseob chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhanh chóng vào phòng Junhyung rồi đi vào phòng tắm, bởi vì tối qua cậu đọc được một bài viết.

Cách quyến rũ người mình yêu nhanh nhất, giả vờ đi tắm rồi quên khăn, sau đó sẽ nhờ anh ấy lấy hộ mình, vừa mở cửa ra, hơi nước phủ mờ, lộ ra thân thể... hắc... hắc... xong anh ấy sẽ ôm mình đặt lên giường, hai người lăn qua lăn lại suốt đêm.

Yang Yoseob ở trong nhà tắm chờ nửa tiếng, sao anh ấy vẫn chưa về a~ lúc nãy cậu không những quên khăn mà còn quên quần áo nữa, quần áo cũ đã ướt rồi, lạnh chết mất thôi.

Kế hoạch có thành công hay thất bại thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bây giờ cậu muốn ra ngoài lấy quần áo để mặc.

Nghĩ là làm nhanh chóng mở cửa rồi đi nhanh về phía giường, nhưng mà Yang Yoseob chưa kịp chạm tay vào quần áo thì...

Cửa phòng bất chợt đẩy ra, kèm theo đó là nét mặt tươi cười của Junhyung.

Bởi vì Junhyung vừa đi làm về đã không thấy Yoseob đâu, chỉ thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, tưởng cậu ngủ quên trong phòng nên mới vào đây tìm, ai ngờ...

-"Aaaaaa." - Yang Yoseob la lên một tiếng sợ hãi, ngay tức khắc quay người chạy nhanh vào nhà tắm. Nhưng mà chân cậu vẫn còn dính nước a~

-"Cẩn thận." - Yong Junhyung nhanh như chớp mà đỡ lấy Yang Yoseob, kịp thời ôm lấy cậu.

Yang Yoseob sợ đến nhắm chặt cả hai mắt, vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt ở Yong Junhyung ở vô cùng gần mình.

-"Hyun...Hyungie..."

Đầu Yong Junhyung oang một tiếng, chết tiệc, anh mà nhịn nữa chắc sẽ phát điên mất.

Không chần chừ mà chiếm lấy môi của Yang Yoseob hôn cậu đến khó thở, đầu lưỡi ướt át quấn lấy đầu lưỡi cậu không buông, mạnh mẽ mút mát, giao triền môi lưỡi.

Yang Yoseob còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau nụ hôn đã bị Yong Junhyung ôm lên giường, đầu vùi vào hạ thân trần truồng của cậu.

Đầu lưỡi vươn ra liếm láp cúc huyệt mình ao ướt bấy lâu nay, Yong Junhyung không thương tình mà càng quét, liếm cho tiểu huyệt mở rộng ướt đẫm.

-"Ahhh... Junhyung... đừng làm như vậy... nga... rất bẩn..." - Yang Yoseob xấu hổ đến đỏ mặt, nhận thấy Yong Junhyung không chịu dừng lại mà còn đâm đầu lưỡi vào càng sâu, Yang Yoseob thân thể từng đợt khoái cảm ập tới khiến cậu không thể tiếp thu.

Tiểu côn thịt bị Yong Junhyung ngậm lấy dùng khoan miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi khiêu khích. Yang Yoseob lần đầu được khẩu giao cảm giác sung sướng đến phát điên, âm thanh rên rỉ không ngừng bật ra.

-"Ahhh....em... em không chịu được...ahhh..." - bụng dưới đột ngột co thắt, sau đó chính là luồng tinh dịch đầu tiên trong đời bắn vào khoan miệng Yong Junhyung, được anh yêu thích nuốt sạch không chừa lấy một giọt.

Yang Yoseob mắt thấy xấu hổ muốn chết đi, chưa kịp lên tiếng thì môi đã lần nữa bị chiếm, mùi vị tinh dịch vẫn còn xót lại hòa vào nụ hôn của hai người, dâm loạn không thể tả bằng lời.

Yong Junhyung cầm bàn tay Yang Yoseob đặt tại hạ thân của mình, vừa liếm cắn vành tai cậu vừa nói -"Seobie... sờ anh... Seobie...."

Nóng quá! Yang Yoseob vừa chạm vào đã xấu hổ rụt tay lại, nhưng mà cậu không muốn nhìn thấy Yong Junhyung thất vọng, nhanh chóng mở ra thắt lưng của anh, kéo ra khóa quần, tay với vào móc ra côn thịt đã cương cứng từ khi nào.

-"Seobie..." - Yong Junhyung tiếng thở dốc càng thêm mạnh, nhanh chóng nâng hai chân Yang Yoseob lên áp trước ngực, côn thịt đặt tại huyệt khẩu đang khép mở.

-"Yoseob, cho anh, cho anh được không? Giao em cho anh."

-"Ân.." - Yang Yoseob gật gật đầu, chủ động hướng môi anh hôn tới.

Yong Junhyung mỉm cười trong nụ hôn, bên dưới từ từ tiến vào nơi chật hẹp.

-"A..." - Yang Yoseob nhíu mày, mới tiến vào một nửa cậu đã có cảm giác hơi đau rồi, sao Son DongWoon lại nói không đau?

Yong Junhyung hôn hôn lên mi mắt Yang Yoseob, nói -"Seobie, đừng căng thẳng quá, anh sẽ làm cho em thoải mái."

-"Ân... ưm..."

Nhận được sự chấp thuận của người yêu, Yong Junhyung đẩy mạnh thắt lưng về phía trước, đưa toàn bộ côn thịt vào bên trong.

-"Aaaaaa!!!!" - Yang Yoseob đau đến tái cả mặt, cái gì mà đau như kiến cắn!? Son DongWoon tôi hận cậu!!!!!

-"Hyungie, đau quá..." - Yoseob vùi đầu vào hõm cổ anh, từng giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt.

Yong Junhyung tới nước này sao có thể dừng lại, chỉ biết nhẹ giọng trấn an cậu -"Một lát sẽ hết đau ngay thôi, em đừng khóc."

-"Ưm...."

Nụ hôn mạnh mẽ lại rơi trên môi, nước bọt trong khoan miệng cả hai như hòa làm một. Yong Junhyung bên dưới bắt đầu từng đợt đưa đẩy nhẹ nhàng, đến khi Yoseob có thể dần thích nghi mới chuyển sang nhanh hơn một chút.

-"Ahhh... ân... Hyungie..." - Yoseob thanh âm rên rỉ liên tục bật ra, khoái cảm từ từ quay trở lại cơ thể -"Hyungie...ahhh... ưm... Hyungie...."

Yong Junhyung bên tai nghe tiếng rên rỉ của người yêu sao có thể kiềm chế. Côn thịt càng thêm đẩy sâu vào bên trong, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Tiểu huyệt Yang Yoseob mềm mại tiết ra dâm thủy ướt át càng khiến cho côn thịt trừu sáp thêm thuận lợi.

Yang Yoseob toàn thân đều ửng đỏ, tiểu huyệt bị xỏ xuyên cộng với dâm thủy trào ra càng thêm phần dâm loạn, tiểu côn thịt được Yong Junhyung tận tình an ủi đã bắn ra lần hai, bị thao không ngừng lại tiếp tục cương lên.

-"Ahhh... chậm... chậm một chút...ah...Hyungie... sâu quá...ahhhh.....em...em chết mất..." - Yang Yoseob cảm nhận quy đầu to tròn như đâm tới ruột sợ hãi mà kêu lên, côn thịt mài qua vành tràng mỏng tạo ra khoái cảm điên cuồng, cậu không thể ngăn bản thân rên rỉ, cậu thoải mái quá.

-"Seobie... chặt quá... em tuyệt lắm....Seobie...anh yêu em...."

-"Hyungie...thao em...ahhhh....em yêu anh....Hyungie...." - Yang Yoseob nước mắt sung sướng làm mờ đi tất cả, nhưng cậu vẫn lấy được gương mặt anh với những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi trên vầng tráng, ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cậu.

-"Seobie... ở bên anh... vĩnh viễn bên anh được không?"

-"Ahh... được... vĩnh viễn ở bên anh..."

Yong Junhyung nhân cơ hội này một bước tiến tới, nói với Yang Yoseob -"Em đừng đi giao hàng nhanh nữa, anh nuôi em."

Yang Yoseob không biết lấy đâu ra thanh tỉnh mà lắc đầu liên tục -"Không muốn...em muốn tự kiếm tiền...ahhh..."

Yong Junhyung tất nhiên biết cách khiến cậu đồng ý, "ba" một tiếng rút côn thịt ra ngoài.

Yang Yoseob đang thoải mái sao có thể chịu được, ô ô mà khóc lên -"Anh...anh khi dễ em...mau đâm vào..."

-"Em không đồng ý thì anh không làm em thoải mái nữa."

-"Em...."

Yong Junhyung có ý muốn xuống giường, nhưng tay kịp thời đã được Yang Yoseob giữ lại.

-"Em...em khó chịu."

-"Vậy thì..."

-"Tất cả đều nghe anh..."

Yang Yoseob à~ đúng là cậu yêu đến mù quáng rồi a~

Yong Junhyung phi thường hài lòng, đè Yang Yoseob xuống giường hôn loạn lên mặt cậu, bên dưới lần nữa mạnh mẽ xuyên vào một trận trừu sáp.

-"Ahhh...Hyungie...nhanh quá...ahhhhh..." - Yang Yoseob sung sướng tiếp tục từng đợt rên rỉ không ngừng, hai chân mở rộng tùy ý Yong Junhyung xỏ xuyên.

-"Seobie...anh yêu em... vĩnh viễn chỉ yêu một mình em..."

-"Ahhh....Hyungie...em cũng vậy...ahhh...em yêu anh..."

Thanh âm do hai khối thân thể nóng bỏng mạnh mẽ va chạm không ngừng truyền đến. Một bên rên rỉ một bên thở dốc hòa quyện vào mùi vị hoan ái nồng đậm.

Yong Junhyung và Yang Yoseob, bỏ qua tất cả, điên cuồng mà hòa vào bể tình ái ngọt ngào của hai người.

Yong Junhyung nói : -"Đừng giao hàng nhanh nữa, giao em cho anh đi!"

Yang Yoseob còn gì khác ngoài một cái gật đầu đồng ý, nụ cười vươn lên khóe môi -"Được, giao em cho anh, cả đời này đều giao cho anh!"

-End- [3.7k từ] 《Tiếp Hạc》

Ngồi học bài chán quá nên mò lên đăng lại oneshort cho nhà khỏi bị đóng mạng nhện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip