Đằng sau anh vẫn có em(1)

Lại là một buổi tối với ánh trăng sáng hơn thường ngày.Tại nhà Kudo.

Heiji: Gì chứ!???cậu được gia đình cho đi kết hôn với một người sao!???

Shinichi:phải...có lẽ việc mình bị teo nhỏ khiến Ran đã không còn đợi mình nữa mà đi gặp người xứng đáng với cậu ấy hơn rồi.. Chắc là mình sẽ nghe theo ba mẹ

Heiji: cậu chấp nhận sao!???

Chưa gì mà Heiji đã nhảy dựng lên rồi.Đầu óc cậu vẫn còn rối bời lắm không biết quyết định này của bản thân có đúng không,ngang lúc này thì đầu óc suy đoán của cậu đi mất tiêu.Khó quyết định quá trời.

Heiji thấy vậy thì đã ngồi xuống ghế và thở dài một hơi tìm lời khuyên cho tên ngốc vì tình yêu trước mặt.

Heiji: chuyện này tôi không biết khuyên cậu sao nhưng mà cũng phải gặp Ran nói chuyện một chuyến

Shinichi: tớ cũng nghĩ tới rồi.Haizz thôi tớ mong người tớ chấp nhận lời kết hôn sẽ đối xử tốt với tớ

Heiji: Cậu là thám tử mà,nếu có chuyện mờ ám thì điều tra ngay mà gọi mình tới,mình không ngại từ Osaka tới Tokyo để gặp dạy cho người đó một bài học đâu.Mà đó là năm hay nữ?

Shinichi: là năm

Nghe xong thì Heiji hơi bất ngờ rồi cũng xin đi về trước vì cũng đã trễ.

"Tên này bị gì vậy?" - Cậu suy nghĩ

Ting~

Cậu chợt tỉnh mà nhìn vào chiếc điện thoại vừa trở.

Yukiko
Bé Shin!!con đã suy nghĩ chuyện mẹ đã nói với con chưa?mẹ không ép bé Shin phải chấp nhận đâu nên con hãy nói với mẹ đi.Lời đồng ý hoặc từ chối với người ta.Đẹp trai lắm đó~

"Ý mẹ là gì chứ!?mình đâu có hám sắc tới vậy cơ chứ" - Cậu suy nghĩ

Sau một hồi suy nghĩ và đắn đo thì cậu đã có dũng khí để trả lời.

Bé Shin
Con đồng ý

Yukiko
Thật sao!!vậy thì đến nhà Kuroba nhé!!mẹ đang ở đây nói chuyện với mẹ cậu ấy ở đường ...

Vừa nhắn xong thì cậu thở hắt một hơi rồi lấy áo khoác bắt taxi đến nhà đó .

Trên đường đi cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho tên tài xế cố bắt chuyện.Đến nơi,nhà Kuroba khá là to so với nhà cậu,đi vào tới cổng thì đã có người chờ để đón cậu vào.

Đi vào phòng khách.Trong phòng ngoài mẹ cậu ra thì có một người phụ nữ tầm tầm mẹ cậu và một cậu con trai rất điển trai và đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.Mẹ cậu đã đứng lên và chạy tới ôm cậu.

Yukiko: Aaa bé Shin tới rồiii!!Bé Shin có mệt hong?ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ và ... Mẹ chồng tương lai của con~
"Mẹ chồng tương lai của con" được mẹ của cậu nói nhỏ vào tai.Yukiko kéo cậu ngồi xuống bên cạnh cậu trai ấy còn bản thân thì đi đến ngồi với cô ấy.Cô đó rất đẹp và sang trọng,toát ra từ thần thái rất kinh ngạc.

Chikage:chào con,cô là Chikage mẹ của Kuroba Kaito

Shinichi: con chào cô con là Kudo Shinichi ạ

Cuộc trò chuyện tối hôm đó rất suôn sẻ, hai người mẹ nói chuyện như người một nhà luôn mặc dù hai đứa vẫn chưa cưới nhau.Anh nhìn cậu và có nói chuyện một chút để tìm hi1ểu về cậu.

Kaito:Cho phép tôi gọi cậu là Shinichi được chứ?

Shinichi:tất nhiên là được rồi

Kaito: Shinichi nhìn đây

Shinichi:đây tớ nhìn

Cậu chăm chú nhìn bàn tay của anh xem là sẽ có gì.Nhìn cậu lúc này đáng yêu lắm như một cậu bé tò mò muốn biết đó là gì.Từ tay Kaito từ không có gì đã biến ra một bông hoa rất đẹp.

Shinichi: oaa..

Kaito: tặng cậu,coi như là quà gặp mặt

Shinichi: cảm ơn cậu

Shinichi nhận lấy bông hoa và cười rất vui vẻ.Ngay lúc đó có một bản tin thời sự đưa tin về siêu trộm Kid.Cậu đã chăm chú vào tv để xem về tớ giấy hôm nay Kid gửi là gì.Mặc dù Kid vẫn đang ở bên cạnh cậu nhưng cậu chẳng hay biết.

Shinichi: cậu có biết tên Kid này không?

Anh có hơi giật mình khi cậu hỏi vậy,rồi cũng giữ bình tĩnh dù gì cũng phải nói thân phận thật của mình.Anh nhìn qua cậu và nói.

Kaito: sao mà không biết được cơ chứ tên này hay cướp các viên kim cương mà!

Bà Chikage đã cười mỉm vì câu nói của con trai như phản lại chính mình.Yukiko vẫn không biết chuyện gì mà hỏi Chikage.

Yukiko: chị nè,sao chị cười vậy?bộ chị biết ai là Kid sao?

Chikage: người trước mắt em đó

Mẹ của cậu hơi hoảng hốt nhưng đã bị Chikage đưa ra dấu hiệu im lặng nên đã nhìn cậu con trai và "kẻ thù" của cậu

Trên TV:

Hôm nay,siêu trộm Kid đã gửi cho ông Suzuki một lá thư kèm với ẩn ý viên kim cương hắn ta muôn đánh cắp.

"Khi ánh trăng tròn chiếu sáng bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng lung linh của viên đá quý, tôi sẽ đến để chiếm lấy trái tim rực rỡ ấy.

Vào lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, khi mọi ánh đèn đã tắt, và chỉ còn lại ánh sáng của những vì sao, tôi sẽ lặng lẽ xuất hiện như một làn gió, để thực hiện lời hứa của mình.

Hãy chuẩn bị cho một đêm không thể nào quên.

Kaito Kid"

Shinichi:wow để coi coi là viên kim cương nào đây

Anh nhìn cậu tò mò viên kim cương đó là viên kim cương nào mà lở miệng nói.

Kaito: The Moonlight Heart

Cậu quay qua nhìn anh mà nhìn anh với ánh mắt sáng.

Shinichi: sao cậu biết hay vậy???

Kaito: ờm..đoán đại tại vì nó cũng có ghi là trăng với trái tim nên nghĩ vậy

Anh cười hì hì né tránh ánh mắt của cậu.

Shinichi: hmm.. hợp lý,vậy thì chắc mai tớ phải tới đó thôi!nhất định sẽ bắt được tên đó

Nụ cười trên môi anh tắt đi thì nụ cười của hai người phụ nữ ở đối diện xuất hiện.Chà chà nếu cậu biết Kaito chính là Kid thì sao đây.Có thể là theo Kid và che giấu chuyện đó hai là vợ chồng đối đầu.

Tối hôm đó.Đến giờ " Ánh trăng tròn chiếu sáng trời đêm",các fan của Kid đều đã đứng bên ngoài để hóng chuyện và cổ vũ liên tục không ngần nghỉ chỉ để thấy Kid đánh cắp viên "The Moonlight Heart" do bác Suzuki đấu giá rất đắt để lấy được nó.

Sonoko đã kéo Ran đi tới xem như thường lệ.

Sonoko: cậu đã chia tay với Shinichi chưa?

Ran: tớ vẫn chưa quyết định được ... Shinichi cậu ấy chẳng bao giờ về Nhật chỉ vì mình ,một lần cũng không có chắc là tớ phải kết thúc thôi..

Sonoko: chắc phải là vì người khác sao?

Ran: g-gì chứ ...

Sau đó thì hai cô bạn đã không còn nói về chuyện đó nữa mà đứng đợi xem siêu trộm Kid có thể bị bắt không.

" Chẳng biết cậu ấy có đến không nữa 1 tuần rồi mình không thấy Conan,mà quan tâm làm gì chứ" - Ran suy nghĩ

Bây giờ cũng đã đến lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Bên trong toà nhà đèn đã cúp,một làn khói bay vào trong khiến xung quang mù mịt không ai thấy ai khiến các bảo vệ hỗn loạn va nhau mà té ngã.

Siêu trộm Kid dễ dàng tước đoạt viên kim cương đáng giá đó,nhưng vẫn còn một người đã đứng đó từ nãy giờ,một người bảo vệ mới mà có kĩ năng anh chưa từng thấy.Vài cước đá đó anh đã đỡ được nhưng chạy thoát thì hơi khó đây.

Toà nhà này được anh điều tra kĩ lưỡng trước khi đi đánh cắp viên kim cương nhưng có lẽ việc ông Suzuki giấu người này quá kĩ khiến anh không thể biết nhưng đoán trước thì có ,thôi thì lâu lâu gặp một trận khó như vậy cũng không sao.

Không hiểu sao từ nãy tới giờ anh cứ bị vào thế phòng thủ không thể nào làm gì được,cứ thế mà đi lùi.Rồi bỗng có một giọng nói vang lên như tiếng của ông thanh tra Nakamori.

"Nakamori":CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY??KID Ở ĐẰNG KIA KÌA!!

Trong lúc người đàn ông đó bị mất tập trung thì anh đã lấy một quả bom khói để chạy đi lên sân thượng.Dây móc đã giúp anh lên tới sân thượng trốn thoát một cách nhanh chóng.Mà.. ai đã nói Kid ở kia vậy?trong khi bản thân anh mới là người thật,mặc kệ đi cướp được là được.

Kaito:Ohh quý ngài thám tử đợi tôi sao~?

Thấy bóng lưng đang đứng trước lan can sân thượng đủ để biết đó là ai,chắc chắn chính là em Shinichi roii.

Shinichi: sao hả ngài siêu trộm KAITO Kid

Chữ Kaito được nhấn mạnh hơn các chữ khác,đủ để anh thừa biết em đã phát hiện ra điều gì.những bước chân chầm chậm tiến bước đến cậu,nhưng cậu có vẻ thản nhiên và không một chút đề phòng với anh.Chắc là cậu không nghĩ..

Một cái ôm từ đằng sau lưng cậu đang đặt cằm vào vai cậu mà nũng nịu.

Kaito: Tôi không nghĩ là cậu phát giác được sớm thế đâu..~tôi muốn chính tôi là người sẽ tiết lộ cho cậu màa

Shinichi: thiệt là..hết nói nổi,siêu trộm Kid cũng có mặt này hả?

Kaito:cũng là con người mà vợ~?

Shinichi: ai vợ cậu chứ!???

Cậu bất giác quay người lại mà nhìn chằm chằm anh.Mặt đỏ bừng tai đỏ tía.Anh chỉ cười nhẹ mà nhìn cậu vợ nhỏ này.

Kaito: vậy cậu có định xử tôi gì không? tôi đã đánh cắp khá là nhiều viên kim cương rồi đấy

Shinichi: nếu biết cậu là Kid thì tôi đã báo cho thanh tra Nakamori lâu rồi

Cậu vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác ,né tránh ánh mắt rất tình của anh dưới ánh trăng sáng chiếu rọi tình cảm đang len lỏi hai người.

Đứng như thế một lúc lâu thì anh nhìn thẳng mặt em như muốn nói một điều rất lâu với cậu nhưng không có cơ hội,bây giờ thì có.

Kaito: tôi...

Shinichi: hửm!?

Kaito:thích cậu..

Shinichi đơ cái mặt ra luôn,tỏ tình gấp gáp đến vậy hả?chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.Hình như tiếng các bảo vệ và Thanh tra Nakamori thật đã lên tới sân thượng.

Kaito liền hôn môi Shinichi một cách nhanh chóng và bay đi.

Kaito: See ya~ tôi lấy xong rồi,tạm biệt~

Thanh tra Nakamori tức xì khói và đang thở hồng hộc vì chạy lên mà quên luôn hít thổ.Ông ấy nhìn cậu vẫn đang đơ vô thức đưa ngón tay chạm môi.

Nakamori: Kudo!

Cậu hoàn hồn lại mà trả lời.

Shinichi: a ... Thanh tra Nakamori

Nakamori: cậu lạ lắm nhé? Tại sao Kaito lại chạy được trong khi cậu ở ngay đó?

Shinichi: chắc tại hắn chạy nhanh quá..

Thanh tra Nakamori cũng chẳng hỏi thêm nữa vì anh cũng đã chạy mất ,hỏi thêm chắc lòi ra chuyện không nên nói quá.

Thật ra anh vẫn chưa bay bao xa chỉ bay qua một toà nhà khác mà xem phát ứng của cậu,nhìn cậu như vậy mà cậu ấy cười vui vẻ vì cậu chọn về phe của mình.Anh đã lấy ra bộ đồ có sẵn mà giả vờ đi xuống dưới toà nhà chờ đợi cậu để đón về.

Sau 15ph thì cũng đã thấy em đi ra khỏi cổng,anh liền đi tới nhưng cậu lại đi đến chỗ của Ran khiến nụ cười của anh chợt tắt.

Shinichi: Ran chúng ta cần nói chuyện

Ran: được..

Sonoko cũng biết nói chuyện riêng nên đã đi chỗ khác.

Shinichi: tớ cũng không nghĩ cậu sẽ làm vậy với tớ , chúng ta chia tay đi,có lẽ chúng ta không đủ duyên để ở bên nhau lâu dài

Ran: ừm... Dù gì chuyện đó cũng do ớ gây ra nhưng mà.. đừng chia tay được kh-không ? Tớ xin lỗi ...

Shinichi: muộn màng rồi ..

Vẻ mặt của cô đã bắt đầu rưng rưng nhưng cậu không yếu lòng mà quay mặt bỏ đi đến chỗ của anh.Anh tưởng đã bị phát hiện khi đã nghe lén cuộc nói chuyện của cậu nên đã hơi hoảng.

Kaito: ch-chuyện không phải..

Cậu không nói gì mà liền ôm anh úp mặt vào người anh mà khóc.Anh biết cậu cần an ủi nên đã nói với cậu những điều nhẹ nhàng nhất,một lỗi lầm về câu nói cũng không có.

Kaito: ngoan nào ngoan nào..không sao cả,nếu bị phản bội thì ta cũng đâu phải đau khổ mà không bước tiếp đến tương lai tươi mới không cơ chứ.Không sao... Cứ khóc đi ,khi nào xong tôi chở em về.

Anh thì cứ ôm an ủi còn cậu vẫn thút thít như một chú mèo nhỏ đáng yêu.Ánh trăng vẫn đang muốn soi sáng tình yêu cho hai người mà luôn chiếu sáng vào hai người,hai cái bóng ôm ấp nhau.Đau lắm..bị phản bội tại sao lại không đau cơ chứ..?

Sau một lúc thì trời bây giờ là gần 2h sáng ,cậu cũng đã im lặng ôm chặt anh không rời.Hình như có gì đó sai sai hình như cậu đã ngủ rồi.

Từ đằng xa có một người phụ nữ lạ đi đến.

?: Ohh ... Xin chào hai cậu chàng trai trẻ

Kaito đã nhận ra ngay đây là ai.

Kaito: Mẹ à!!!cái bộ đồ này con đã nhìn thấy rất nhiều rồi

Chikage: mẹ sợ con không nhận ra nên cứ thích hoá trang với bộ đồ này thôi.Nhưng con lại không nhận ra người đằng sau hai đứa

Anh quay lại nhìn thì đã thấy có một chiếc máy ảnh đã quay hai đứa từ nãy đến giờ.Trời ơi,lo cho cậu mà quên luôn việc cảnh giác xung quanh.

Yukiko: hé loo,bé Shin ngủ òiii định xem biểu hiện nó như nào màaa.Mà thôi kệ,giờ mẹ giao nó cho con,chăm cho kĩ vừa chia tay với thanh mai trúc mã đấy.

Kaito: vângg mẹ vợ ạaa

Chikage:gớm

Kaito: mẹ àa!!

Sau đó anh được giao trọng trách chở cậu về nhà.Miệng nói lười nhưng tay vẫn bế cậu về xe riêng.

Chikage:miệng nói một đằng tay làm một nẻo,tính giống ai vậy trời

Yukiko:vậy là sắp có đám cưới rồi><

Còn phần 2

Vì dài quá nên cắt ngang đó nhéeee.Nếu có sai chính tả thì mọi người hoan hỉ giúp tớ nha vì tớ không có xét lại ạaaa!!!mong mọi người ủng hộ tớ<3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip