Mệnh lệnh tình yêu
Hôm nay như bao ngày khác.Cậu vẫn đang ngáy ngủ vì tối qua đã thức khuya đọc quyển sách Sherlock Holmes.Mải mê tới mức quyển sách đã rớt vào mặt nhưng buồn ngủ quá nên chẳng quan tâm.
cô bạn của cậu cũng đã đi tới nhà nhấn chuông.
Ting~
Ran: Nè Shinichi cậu dậy chưa.Tớ vào nhà ấy nhé?
Cách!
Mở cửa xong thì Ran đã đi thẳng vào phòng của cậu bạn siêu thích Sherlock Holmes này.Hình ảnh trước mặt như chúng ta thấy trước đó.
Ran: Shinichi!!!dậy đi trễ học bây giờ!cô sẽ phạt cho coi
Shinichi: cho tớ ngủ một chút đi~!
Ran: 7h15 rồi!
Shinichi:Cái gì chứ!??
Cậu hoảng hốt mà đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ran: haizz thật là..
Sau 15 phút thì hành trang đi học của Shinichi đã xong và bây giờ đi tới trường.
Tới lớp.Shinichi bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy.Cầm trên tay là cuốn trinh thám cậu yêu thích ngồi xuống ghế thì chăm chú đọc,như mọi thứ xung quanh biến mất.
Quang cảnh hiện lại khi "bạn thân' của cậu đi đến trêu chọc.
Kaito: Này thám tử , hôm nay cậu muốn tham gia một trò chơi tôi đã nghĩ tr suốt từ ngày hôm qua không?
Shinichi: Trò chơi lúc trước của cậu suýt làm nổ phòng thí nghiệm thì mau biến đi
Kaito: Không có không có ,đây là trò chơi khác có thời hạn 3 ngày.Cậu không chấp nhận tôi cũng sẽ bắt cậu chơi.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
Shinichi: nếu trò chơi này không có lợi ích gì cho tôi thì thôi k-
Kaito:Tôi sẽ không trêu chọc cậu trong vòng 1 tuần nếu cậu thắng
Cậu hơi miễn cưỡng nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đồng ý trò chơi này của cậu bạn.
Nghe được lời đồng ý thì anh đã ra một "mệnh lệnh" đầu tiên cho cậu.
Kaito: đầu tiên cậu phải gọi tôi là anh yêu trong suốt cả ngày nếu cậu gọi tôi.Gọi Kaito là thua!
Shinichi: nè..quá đáng rồi đó!!!
Cậu tức xì khói ,trò chơi kiểu gì mà gọi tên như vậy.Bị hiểu lầm mất.
Kaito: Trò chơi Trò chơi...
Anh lẩm bẩm trò chơi 3 lần đủ để cậu nghe.
Shinichi:xì...~anh yêu à!!!
Cậu nói với vẻ mặt tức giận nhưng đối với chú cún to xác trước mặt cậu rất hài lòng.
Hai người chỗ ngồi khá gần nhau nên nói chuyện cũng tiện.
Giờ học thì Shinichi có vẻ hơi bối rối với bài toán vừa được cô giảng nên đã quay qua hỏi Kaito.
Shinichi: nè Kaito
Kaito giả vờ không nghe thấy vì cậu đã làm sai "mệnh lệnh" đã được anh đề ra.
Cậu cũng hiểu điều này, nhưng..màa ngại quá.Sợ mọi người sẽ nghe thấy.
Shinichi:nè... anh yêu
Chữ anh yêu nhỏ dần nhưng đủ để anh nghe thấy.
Kaito:ơi? Sao đấy
Shinichi:bài này hơi khó,chỉ mình đi.
Kaito:không chỉ
Anh quay lại bàn học khiến cậu ngơ ngác,ủa mình đâu làm sai gì.Nhận ra mình đã lọt bẫy vào trò chơi của tên này,đành chịu thôi,dù gì cũng tại mình đồng ý với trò chơi.Dù gì cũng là trò chơi.
Shinichi:anh yêu! Chỉ em!
Kaito: chỉ nè chỉ nè
Anh liền đưa tờ giấy hướng dẫn qua cho cậu.Bên trên là hướng dẫn bài cậu không biết cồn bên dưới có ghi là "ok em yêu" kèm theo kí hiệu của Kaito.
Mặc dù hơi tức nhưng mà xen lẫn có chút ngại.Cậu cũng kệ mà làm bài.
Giờ ra chơi, trò chơi vẫn tiếp tục.Ran và Aoko đã đi chơi cùng nhau và cả lớp ai cũng ra ngoài để giải lao sau giờ học.Bây giờ chỉ còn ánh và cậu.
Anh đi tới bàn cậu đứng trước mặt,nhưng cậu vẫn chăm chú vào cuốn trinh thám mà quên bên anh bạn này.
Anh có vẻ hơi hờn giận vì cậu chẳng để ý đến anh.
Kaito: Shinichi!
Shinichi:gì vậy?
Kaito:cậu chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của tôi!
Shinichi:khi nào cũng vậy mà,cậu luôn đứng ở đây.Sao mà không biết được cơ chứ?
Kaito:cậu nên nghe lời tôi nhận "mệnh lệnh" mới
Cậu hơi mắc cười với vẻ hờn dỗi với chú cún con này.
Shinichi: rồi rồi nói đi tớ nghe
Kaito cúi xuống ghé mặt hơi sát mặt của Shinichi khiến cậu hơi ngại ngùng.
Kaito:chắc chắn sẽ nghe? Và làm theo?
Shinichi:ừ chắc chắn, nói đi
Kaito:nắm tay tôi đi~?
Lại giở cái giọng trêu chọc đó nữa rồi,thích chọc thám tử ta đây hả!?
Cậu đẩy mặt anh ra và đôi mắt như muốn cầu xin một mệnh lệnh khác ,không phải là nắm tay^^
Anh hiểu được ý đó mà nhưng cứng rắn lắm nên vẫn giữ nguyên mệnh lệnh.
Kaito: không là không! Níu kéo cũng không giúp gì đâu
Shinichi: KAITO!
Miệng là vậy nhưng vẫn cố gắng kéo tay anh ở hộc bàn để không ai thấy.
Kaito: quên nói cậu,phải đi ra ngoài hành lang cơ
Mặt Shinichi đã đen rồi còn đen hơn nữa,miệng cũng bắt đầu nghiến răng ken két.
Anh nhìn vẻ mặt này hơi đáng sợ nên buộc miệng nói.
Kaito: N-nếu cậu muốn d-
Chưa kịp nói xong thì Shinichi đã đứng dậy kéo Kaito đi khắp hành lang khiến cả trường đều tận mắt chứng kiến.
Có lẽ cái này sẽ lên fanpage trường sau khi tan học.
Cô bạn của cậu cùng với Aoko đã nhìn thấy cảnh tượng này mà quắn quéo hết cả người.
Ran: chẳng lẽ hai người họ thành cặp đôi rồi sao!!! Cảnh tượng dắt tay nhau như đang công khai vậy!!
Aoko: tớ nghe Kaito nói hai người họ là bạn thân thôi mà
Ran: nếu nói ra cậu sẽ méc Shinichi chứ gì nữa
Aoko: Nè!tớ không phải người như vậy!!
Sonoko: Kem nè mấy cậu ơi!!!
Chuyển cảnh
"Nắm chặt như vậy sao?" - Kaito suy nghĩ
Khí thế đi quanh hành lang của cậu ban đầu hừng hực nhưng sau khi đi được một lúc rồi mới biết ngại và nhận ra chuyện mọi người sẽ nghĩ Kaito và mình có chuyện gì đó mờ ám nên đã dừng lại và kéo Kaito về lại phòng học.
Shinichi: Kaito đáng ghét đáng ghét!!
Kaito nói lại: nè nè là cậu chấp nhận mà đâu phải tôi ép vậy mà còn nói xấu trước mặt người ta
Về được lớp thì cũng đến lúc cậu được nhận mệnh lệnh thứ 3.
Shinichi: nấu cơm hộp trưa cho cậu? Nói trước tôi nấu dở lắm đó
Kaito: không sao cũng tạm được mà , tôi cũng đã ăn cơm cậu nấu rồi.
Shinichi: ý cậu tôi nấu không ngon!???
Cậu đúng là kiểu overthinking khiến anh phải giải thích lại một lượt mới vừa tai.
Cứ như vậy mà 3 mệnh lệnh đó được thực hiện rất tốt của Kudo Shinichi siêu dũng cảm dám làm để không bị trêu chọc trong 1 tuần.Kiểu gì cũng có người khác chọc lúc anh không trêu chọc trong 1 tuần.
Có một buổi chiều khi học sinh đã tận về gần hết.Vẫn có một số học sinh vẫn chưa về đã nhìn thấy cảnh tượng Kaito đang nắm tay Shinichi đi ra khỏi lớp.
Cuối cùng thì.. 3 ngày đó đã kết thúc trò chơi đó cũng vậy .
Cả ngày hôm đó cậu vui lắm vì anh đã không còn trêu chọc cậu với những trò chơi có thể cho.et người như ở phòng thí nghiệm.
Cứ như vậy Kaito đã không tìm đến cậu với những trò chơi ngớ ngẩn hay là trêu ghẹo cậu.Như vậy ngày đó ,cậu thấy có hơi trống rỗng vì không có những lời nói vô tri hay chọc giận cậu.
Bây giờ Kaito chỉ hỏi những cái như việc học,một câu joke hay là lời trêu cậu cũng không có.
Vậy là một buổi học trôi qua.Anh đã dọn sách vở sẵn mà đi qua bàn cậu nói.
Kaito: Cậu đi theo tôi lên sân thượng
Shinichi: được thôi
Cậu dọn sách vở nhanh chóng mà đi theo Kaito.
Lúc lên tới anh có vẻ mặt chần chừ pha chút bối rối không biết diễn tả như thế nào.
Kaito: Shinichi..cậu có nghĩ tớ có nghiêm túc trong chuyện tình yêu không?
Shinichi: người như cậu hãy trêu chọc như vậy chắc sẽ làm những trò đùa lãng mạn.Mà nè thích ai hả phải nghiêm túc với người ta đó,biết chưa?
Kaito:sao cậu không nghĩ "người ta" là cậu?
Shinichi:s-sao chứ
Kaito: trò chơi này cũng gián tiếp,tiếp sức cho tôi tỏ tình em.
Từ đâu ra tay anh đã có một đoá hoa hồng tặng cậu.
Shinichi: Không định nói câu tỏ tình hay gì mà đưa bông hoa đó..!
Kaito: Shinichi,em đồng ý làm bạn đời của anh nhé?
Shinichi: gì chứ!? Đến lúc này còn không nghiêm túc,từ chối bây giờ
Được nước nên cậu đã ghẹo lại anh.anh luống cuống nói lại lời tỏ tình nghiêm túc.
Shinichi: mình cũng có tình cảm với cậu.Mình đồng ý.
Kaito:yeahh!!!
Anh lao vào ôm cậu suýt thì ngã nhưng may giữ được chân vững.Cậu cũng đáp lại mà ôm anh.
Shinichi:quay mặt ra đây
Anh nghe lời theo thì nhận ngay nụ hôn vào môi một cách nhanh chóng.
Kaito: nè em chơi gian nha chưa kịp tận hưởng gì hết
Shinichi: cho vậy là hên rồi đó tận hưởng đi "bạn thân"
Kaito: nè em nói gì đó!!
Câu nói đó khiến Kaito tức điên mà cù lét cậu cho đến khi cậu hôn đền bù thì thôi.
Mấy ngày sau đó , những hành động thân mật của hai người khiến mọi người không còn nghĩ đây là " bạn thân" nữa.
Như mọi ngày,Ran vẫn đến nhà cậu như thường ngày để kêu cậu đi học.
Ran: Shinichi ơi!!đi học thôi!!
Hôm nay chẳng đợi cô bạn vào nhà nữa mà cánh cửa mở ra khiến Ran phải đỏ mặt.
Shinichi đi ra với Kaito đang ôm đắng sau cậu kê đầu ở vai cậu vẫn đang trong tình trạng ngủ.
Ran: Xin lỗi vì đã làm phiền chuyện gia đình,từ nay chắc tớ sẽ không cần kêu cậu dậy đi học nữa rồi.Nhờ Kaito nhé!!
Vừa nói xong Ran đóng cửa mà đi tới trường trước sự ngơ ngác của Shinichi.
Shinichi:chuyện gia đình gì chứ?
Kaito:cậu ấy nói trước tương lai đó .. kiểu gì em cũng sẽ làm vợ anh!
Shinichi:bớt sến lại đi!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip