oneshort
Hôn nhân không tình yêu là một nhà tù.
Và Shinichi… là kẻ bị giam cầm không bản án.
Cậu bệnh tim. Ai cũng biết. Cậu yếu đuối, mảnh mai, dịu dàng và luôn mỉm cười kể cả khi đau đến trắng bệch mặt mày. Và rồi… cậu bị gả đi vì một bản hôn ước giữa hai gia đình.
Một bản hôn ước giữa hai gia đình danh giá — không tình yêu, không sự lựa chọn.
Cậu trở thành vợ của Kaito Kuroba — người thừa kế của nhà Kuroba, trẻ tuổi, đẹp trai, thành đạt, và… lạnh lẽo hơn cả mùa đông ngoài kia.
Trong lễ cưới, Kaito không cười. Anh đứng đó, lặng im như thể mình là người tham dự chứ không phải chú rể.
Ánh mắt anh không nhìn về phía cậu.
Chỉ một câu nói, ngay đêm tân hôn, đã đóng lại tất cả mọi cánh cửa:
“Tôi kết hôn là vì bắt buộc. Đừng ảo tưởng gì cả.”
Từ hôm đó, Shinichi sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng không có lấy một góc ấm áp.
Cậu nấu ăn cho anh.
Dọn dẹp nhà.
Chuẩn bị mọi thứ chỉn chu.
Chờ anh về, ngày này qua ngày khác.
Nhưng mỗi khi cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy chỉ lướt qua như thể cậu là người vô hình.
Không một lời chào.
Không một ánh nhìn.
Kaito chưa từng hỏi cậu có khỏe không.
Chưa từng ngồi ăn cùng bàn.
Chưa từng chạm vào tay cậu — dù chỉ là vô tình.
Shinichi không trách anh.
Cậu biết mình là người thừa ra trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng trái tim cậu… lại cứ âm thầm rơi vào tay anh từng chút một.
Cậu yêu anh — dịu dàng và lặng lẽ, như cách người ta yêu ánh trăng, dù biết không thể nào chạm tới.
Tối hôm ấy, trời trở lạnh hơn bình thường.
Shinichi cảm thấy trong ngực mình quặn đau. Những cơn co thắt đến bất ngờ khiến cậu không thể đứng vững. Hơi thở gấp gáp. Đầu óc quay cuồng.
Nhưng khi nghe tiếng cửa mở — tiếng bước chân quen thuộc — cậu vẫn gắng gượng đứng dậy.
Tựa vào tường, bước từng bước khó nhọc ra hành lang.
Kaito đang mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Kaito… hôm nay đừng đi được không…? Em thấy không ổn…”
Giọng cậu nhỏ, khàn, như sắp vỡ.
Đôi tay mảnh khảnh cố níu lấy tay áo anh.
Kaito không nhìn cậu.
Giọng nói lạnh hơn cả gió ngoài trời:
“Tôi không rảnh chơi mấy trò giả bệnh. Tránh ra.”
Và rồi — anh đá mạnh vào chân cậu.
Không chần chừ. Không một chút xót xa.
Cơ thể nhỏ bé ngã xuống sàn, bàn tay vẫn cố với theo vô vọng.
Cánh cửa đóng lại.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
cơn đau điên cuồng kéo tới làm shinichi nhăn mặt.tay cậu siết chặt ngực,máu từ trong miệng lặng lẽ chảy ra..
Mười hai phút sau khi anh đi, Shinichi ngã gục hẳn.cơn đau điên cuồng kéo tới làm shinichi nhăn mặt.tay cậu siết chặt ngực,máu từ trong miệng lặng lẽ chảy ra. Cậu cố bò về phía điện thoại, ngón tay run rẩy. Nhưng ngực cậu đau quá. Cậu không thấy gì nữa. Mọi thứ tối sầm lại.
Và rồi… không còn gì.
Chỉ còn lại… im lặng.
Kaito về nhà lúc gần nửa đêm. Có gì đó bất an trong lòng khiến anh quay về sớm hơn mọi ngày. Anh mở cửa. Nhà vẫn sáng đèn.
Trên sàn phòng khách, cơ thể nhỏ bé nằm đó. Bất động.
“Shinichi…?”
Không có tiếng trả lời.
Không có hơi thở.
Không còn ai… gọi tên anh bằng giọng nói dịu dàng ấy nữa.
Kaito quỳ xuống. Mắt anh mở lớn, bàn tay siết lấy thân thể đang lạnh dần.
“Shinichi… dậy đi… em đang giận tôi đúng không…? Đừng đùa nữa mà…”
Anh lay cậu. Gào tên cậu. Khóc.
Nhưng Shinichi đã đi rồi.
Trên tay cậu, một mảnh giấy gấp đôi vẫn còn ẩm nước mắt:
"Em xin lỗi vì không thể chờ anh yêu em được nữa. Em đã cố sống, từng ngày… chỉ để một lần anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng."
"Nhưng em mệt rồi, Kaito ạ."
Đêm đó, Kaito gào khóc như một kẻ điên.
Anh ôm lấy xác cậu, lặp đi lặp lại chỉ ba từ:
“Anh xin lỗi…”
Nhưng đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip