Oneshort

Truyện này mình chuyển ver từ video "kí ức" của BB&BG ai thích xem thì lên youtube na. Phim ngắn đam mĩ ạ. Trong chuyện có 1 số đoạn mh chỉnh khác so với video nhưng ý nghĩa vẫn vậy na.

~~Bắt đầu thui~~

Vào một hôm trời nắng đẹp, trên con đường vắng vẻ không bóng người đang có 2bóng dáng của hai chàng trai trẻ khoảng 19, 20 đang đi cạnh nhau. Cánh tay của hai người buông xuống thả lỏng vô tình chạm vào tay nhau rồi dần dần những ngón tay được đan xen lại khăng khít vs nhau. Họ cùng nhau đi đến một nơi mà chỉ có hai người biết, một bãi cỏ xanh ngát với những ánh sáng vàng cam của cảnh hoàng hôn....

Cứ như vậy cho đến một ngày khi 2 người đang ngồi trên một cây cầu gỗ nhỏ, 2chân thì ngâm dưới nước thật thíck thú. Được một lúc, Nguyên không thấy anh nói gì cậu cảm thấy hết sức tò mò liền quay sang anh thì chợt Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải đang hí hoáy nhắn tin, cậu thắc mắc bèn hỏi:

-Ủa ai vậy anh??

-ak.. bạn gái của anh!- Khải ngập ngừng đáp nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường

-Bạn gái anh?

-Uk.

Vừa nói xong Tuấn Khải lại cắm đầu vào chiếc đt hí hoáy, bỗng Nguyên Nguyên đang ngồi sát cạnh anh liền lê mông dịch ra một xíu. Thấy vậy Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên nhíu mày nhìn cậu liền có chút khó hiểu nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra bèn kéo cậu tựa vào vai anh, một tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo cậu. Anh khẽ giải thíck:

-Cái này anh quen là để che mắt gia đình mà thôi. Em đừng ghen nhá.

-Thật không đó?

-Thật.

-ơ. Cái anh này ai thèm ghen chứ!!!

Nguyên nói rồi đánh yêu Khải mấy cái, anh bắt lấy tay cậu rồi ôn nhu hôn lên gò má có chút phiến hồng của cậu, Nguyên giật mình mặt cậu càng ngày càng đỏ ửng cậu khẽ đẩy nhẹ anh ra nói ngập ngừng:

-Cẩn thận...người ta.. nhìn thấy kìa.

Khải thấy vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ, Nguyên thấy vậy cũng cười theo.

~~~~~~~~~~

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, vào 1 buổi chiều nhẹ khi Vương Nguyên đang đứng dựa vào cánh cửa ở phòng khách đôi mắt thì nhìn ra phía bên ngoài nhưng tâm trí lại bay đi đâu không biết. Bỗng từ đằng sau cậu đôi tay ấm áp của anh khẽ vòng qua tay cậu ôm lấy nhẹ nhàng siết chặt con người nhỏ bé ấy vào lòng. Đang trong giây phút lãng mạn Nguyên bỗng kéo cánh tay của Tuấn Khải buông ra khỏi người mình, cứ như vậy cậu định bước vào trong phòng để Vương Tuấn Khải đang nhíu mày khó hiểu phía sau. Nhưng chỉ kịp bước được vài bước thì cậu đã bị anh kéo lại ôm,anh khẽ nói:

-Em đang giận anh hả?-Giọng nói nhẹ nhàng có chút ý chêu đùa

-Buông ra đi-Cậu khẽ gắt lên cậu đẩy Khải ra khiến Tuấn Khải càng nhíu mày nhưng vẫn nói chuyện với cậu bằng khuôn mặt tươi cười liền với lấy cổ tay cậu

-Hôm nay anh đi làm về trễ nên em giận anh có phải không?-*cười cười*

-Nghiêm túc xíu đi! -Nguyên hất tay anh ra khỏi cổ tay mình

-Em lại bị cái gì vậy?- lần này anh không thể kiên nhẫn được nữa liền tỏ vẻ khó hiểu

-Em.. em muốn chia tay.

-Tại sao chứ? Mình đang rất bình thường mà em bị cái gì vậy?

-Bình thường hả? Đối vs anh cuộc sống như thế này là bình thường sao? Em không thể nào quen lén lút như vậy đc.

-Thế nào là lén lút? Em còn muốn anh phải làm cái gì nữa? Chẳng phải em đã từng nói mình bên nhau, mình yêu nhau là được rồi sao?- vừa nói anh vừa nắm lấy 2bả vai thon gầy của cậu kéo sát lại khuôn mặt mình.

Cậu cười khẩy lên 1 tiếng rồi ngước mắt lên nhìn anh một cách khinh bỉ

-Yêu hả? Anh tin trong cái thế giới này của chúng ta có tình yêu hả?

Ns xog cậu khẽ nhếch miệng lên. 2 người nhìn nhau chỉ im lặng. Vương Nguyên ngay lập tức nói lớn:

-Tôi nói cho anh biết , chúng ta chỉ như 1 trò chơi thôi. Giờ thì trò chơi kết thúc rồi thì chúng ta cũng nên kết thúc đi.

Nói xong cậu đi vào phòng ngủ để lại Tuấn Khải đang đứng chết lặng ở đó, anh tự hỏi chính bản thân mình là tại sao Nguyên Nguyên có thể khác như vậy chứ? Tại sao?

Một lúc sau, Nguyên bỗng bước ra khỏi cửa phòng mình tay cầm theo chiếc vali màu xanh lá cây tao nhã, đứng trước cánh cửa ra vào nhà chính to lớn bỗng cậu dừng lại định quay lại nhìn anh lần cuối nhưng không. Cậu đã tự nói với mình không thể quay lại vì cậu biết khi cậu quay lại thì cậu sẽ khôg thể đi đc. Đành ngậm ngùi bước típ, nhưng rồi nước mắt cậu bỗng rơi xuống lăn dài trên gò má cậu. Cứ thế cậu bước đi bỏ lại một mình anh vẫn đang đứng đợi cậu quay lại...

~~khoảng 1 tuần sau~~

Trong tiệm cafe Tứ Diệp Thảo với màu xanh trang nhã của thiên nhiên. Có một cặp đôi nam nữ đang ngồi uống caffe với nhau nhìn rất ngọt ngào nhưng đâu ai bít đc từng phút từng giây đôi mắt của Vương Tuấn Khải không rời khỏi chiếc đt đang tối màu nằm trên bàn(dù Vương Nguyên có nói thế nào thì anh vẫn mãi đợi cậu). Đã 1tuần rồi, lần nào Tư Vĩ Diêu đi chơi với Khải lúc nào cũng như thế. Cảm thấy khó chịu không thể kìêm chế cô liền mở lời:

-Anh đang đợi tin nhắn của người đó hả??

-Anh đâu có đâu em! - ánh mắt đang nằm tren chiếc đt bỗng ngước lên nhìn cô.

-Em bít hết rồi! Tin nhắn của người đó chứ gì?

-Ý của em là...

-là Nguyên! Em nghĩ chuyện tình yêu thì mih không nên miễn cưỡng. Anh cứ tìm cho mìh 1 hạnh phúc thực sự của anh đi.

-Nhưng mà...

-Chuyện của Nguyên đúng không? Chị 2 anh đã đến gặp Nguyên và sắp xếp hết mọi chuyện rồi.

~~FlashBach~~

Vào một buổi sáng sớm khi Khải Ca vừa đi làm Nguyên Nhi đang ngồi chơi đàn piano rất yên tĩnh chỉ có tiếng đàn. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên ngay lập tức cậu liền bước ra mở cửa, cậu như thót tim khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Vương Thảo Anh chị của Tiểu Khải. Ngay lập tức định hình lại tinh thần cậu liền mời chị ta vào nhà.

Vừa ngồi xuống ghế chị ta đã nói, không để cho cậu làm gì

-Tôi cũng đã bít chuyện của cậu và thằng Khải nhà tôi thì tôi cũng chẳng vòng vo gì nhìu đâu. Mẹ chúng tôi mất sớm thì tôi cũng như là chị và mẹ của thằng Khải vậy! Tôi mong là thằng Khải cũng có 1 gia đình bình thường, những đưá con bình thường và đương nhin là 1 người vợ bình thường rồi. - chị ta nhấn mạnh 6 từ cuối

-Nhưng mà tình yêu bây giờ đâu có phân biệt đâu chị, xã hội cũng đã chấp nhận rồi mà.

-Cho dù là XH này có chấp nhận đi chăng nữa thì gia đình tôi cũng không chấp nhận chuyện đó đâu! Cậu thử nghĩ đi, cứ nghĩ tới cái cảnh mà 2 người con zai ôm nhau, hôn nhau là tôi đã nổi cả da gà lên rồi. Đừng nói chi là nhìn thấy cảnh em zai tôi với cậu! *thở dốc* tôi thấy thật là bệnh hoạn. Thậm chí bây giờ tôi còn không dám ngồi gần cậu mà.

- Chị

-Mong cậu hãy buông tay cho thằng Khải đi.

-Em và anh Khải yêu nhau thật lòng nên cho dù có bất cứ lí do gì em cũng sẽ không rời bỏ anh ấy đâu! Mong chị hỉêu cho

-*cười nhếch mép* Cậu quả thật là 1 người không bít điều.

- Còn chị thì sao? Chị thật là ích kỉ, chị chỉ nghĩ cho gia đình nhà chị thui, chị có nghĩ đến cảm giác của người khác không? Chị đi về đi

Đến lúc này Vương Thảo Anh đành phải dùng biện pháp cuối, đó là nhẫn nhục quỳ xuống cầu xin cậu, đôi tay gầy sần lên những vết trai thô ráp nắm lấy tay cậu

-Ngoài mẹ tôi ra...-chị ta sắp khóc giọng bị nghẹn lại khó thốt ra từ.

-Chị, Chị đang làm gì vậy?- thấy Thảo Anh quỳ xuống chân mh van xin, cậu cảm thấy rất áy náy liền quỳ xuống giống chị ta định đỡ ngồi dậy nhưng không được

-thì..thì cậu là người tôi phải vì thằng Khải mà quỳ xuống xin cậu- nước mắt củq chị ta cứ thi nhau lăn xuống, mặt thì cúi gầm xuống đất

-Chị đứng lên đi em xin chị đấy-đôi tay nhỏ bé khẽ nâng đôi vai Thảo Anh lên nhưng không đc

-Cậu tha cho thằng Khải có đc không? Cậu buôg tha cho nó rồi buông tha cho gia đìh tôi đi cậu! -gương mặt cúi gầm xuống bỗng ngước lên vs những giọt nước mắt đã lăn trên 2 má

-chị cho em 1thời gian nữa đc không? Vài ngày thui chị

-không, 1ngày cũng không đc đâu cậu, cậu tha cho nó nha cậu!

~~End FlashBach~~

Vương Tuấn Khải hiện tại đã biết hết mọi chuyện, anh đâu nghĩ rằng lí do mà Vương Nguyên chia tay vs anh đâu phải vì xem thứ tình yêu này như 1 trò chơi, cậu đã đau khổ lắm mới quyết định đc và thốt ra những lời khiến trái tim cậu thắt lại và đau đớn vô cùng, những giọt nước mắt của anh bỗng dần rơi xuống. Anh nhớ lại những khoảng thời gian khi 2người còn ở bên nhau và rồi ngay lập tức anh chạy ra ngoài cánh cửa màu xanh lá cây chỉ để lại cho Tư Vĩ Diêu 1 câu cảm ơn( đó là điều Tư Vĩ Diêu muốn nói vs anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói). Vừa ra khỏi quán caffe anh liền chạy tới những nơi mà họ thường hay đến,cuối cùng anh đi đến cánh đồng cỏ nhưng vẫn không thấy cậu. Anh kiệt sức chỉ thở dốc tưởng chừng như đã không còn có thể gặp cậu nữa rồi. Đang trong lúc tuyệt vọng vô cùng bỗng 1 người con trai có vóc dáng bé nhỏ dễ thương tiến lại gần anh, nở 1 nụ cười thật tươi với anh. Ngay lập tức Vương Tuấn Khải ôm trầm lấy cậu siết chặt như khoá vào trong nồng ngực ấm áp. Cúi người xuốg anh khẽ hít lấy những hương thơm ngọt ngào trên cổ cậu. Anh khẽ nói:

-Anh tưởng em bỏ anh thật rồi chứ!

-Đồ ngốc, em vẫn ở đây chờ anh mà! Anh tìm em như vậy không sợ gia đình anh sao?

- Chỉ cần mh yêu nhau, mìh hạnh phúc thì anh tin mọi người cũng sẽ chấp nhận mh yêu nhau thôi em.

-Tiểu Khải ak, em nhớ anh nhìu lắm! Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em!Đừng rời xa anh nữa, Nguyên nhé!

-END-

Đc không ạ? M.n cho em xin ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: