Hỏi và đáp

Karma Okuda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắm chặt hai tay vào nhau, Okuda run rẩy, hơi thở gấp gáp, tim dường như ngừng đập. Cô thở thật sâu, đôi môi khó khăn lắm mới bắt đầu nói thành tiếng. Chẳng là, Koro - sensei vừa yêu cầu cả lớp chơi trò chơi hỏi và đáp, mỗi người tự bóc thăm, chia thành cặp nam và nữ, dùng đèn pin thám hiểm hết một vòng khu rừng nhỏ mô phỏng này. Và người bóc trúng lá thăm có đánh dấu đỏ thì sẽ là kẻ hỏi. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi Okuda lại run sợ đến vậy, lá thăm được cô ấy nắm chặt được đánh dấu đỏ, cô sẽ là người phải hỏi, hơn nữa, người cặp với cô không ai ngoài Karma. Thần kinh của Okuda càng thêm rối loạn, cô chẳng biết mình nên hỏi gì đây, toàn thân chuyển sang trạng thái run rẩy. Cô đành hỏi đại vài câu cho qua.

Okuda : "Cậu... cậu có khát không?"

Karma : "Tớ vừa uống nước xong"

Okuda : "Thế, thế cậu lạnh không?"

Karma : "Câu đó nên để tớ hỏi thì đúng hơn, cậu đang run kìa"

Okuda giật nảy mình, cố kiềm chế bản thân, cô nuốt nước bọt. Koro - sensei bảo, chỉ được hỏi nhiều nhất 8 câu. Mọi người nhìn vào thì tưởng rằng Okuda không biết nên hỏi gì, thật sự điều đó sai rồi, vì sao ư? Vì hơn hết, Okuda rất muốn hỏi Karma rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Trong trò chơi này, người bị hỏi phải trả lời thật lòng, cô muốn, lợi dụng cơ hội hiếm có duy nhất hôm nay để giải đáp tất cả những thắc mắc mang trong mình bấy lâu. Okuda mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức rất khó để nghe thấy, biết làm sao được, nếu không nói nhỏ, ai kia sẽ nghe thấy tiếng nấc của cô mất.

Okuda : "Tớ, tớ thấy, mặc dù cả hai đều là nam, nhưng Nagisa-chan và Karma-kun có cái gì đó..."

Karma : "Ồ, cậu cũng nghĩ vậy sao?"

Ánh mắt Karma dịu xuống, hướng thẳng lên ánh bầu trời đầy sao trên kia. Tại sao? Tại sao, trong ánh mắt ấy cứ hiện lên sự buồn bã nào đó, một sự quan tâm khó có thể diễn tả. Okuda nắm chặt bàn tay, cô nghĩ có lẽ mình đã không hỏi đúng câu rồi, nhưng, đây là điều cô muốn biết nhất.

Karma : "Tớ, chỉ xem Nagisa như là một thằng bạn thân chí cốt. Nhưng không hiểu tại sao, càng thân, càng có cảm giác lạ kỳ, tớ muốn, chiến thắng cậu ta. Tớ muốn đánh bại cậu ta, vậy mà tại sao trong tim lại không nỡ. Tớ tự hỏi, có phải bản thân đang bệnh hay không, tớ, chẳng biết mình làm sao nữa."

Okuda : "Karma-kun, đó là điều bình thường đấy. Mặc dù, mặc dù tớ không biết rõ cho lắm, nhưng .... tớ nghĩ đấy là tình yêu"

Karma không bất ngờ về câu nói này, sao mà, dường như cậu ấy cũng nhận ra thì phải. Nhìn biểu hiện đó, chẳng biết sao, trái tim Okuda đau đớn đến tột cùng. Nhói, nhói vô cùng, cố kiềm chế để không bị ngất đi vì cơn đau, cố kiềm chế để đứng vững. Tuy nhiên, nước mắt sắp rơi mất rồi. Vì sao cô lại tự giày vò bản thân đến như vậy, vì sao cô lại cảm thấy vô cùng đau đớn.... phải rồi, cô quên mất, mục đích  khi cô hỏi Karma câu này. Từ khi, từ khi Karma đến gần cô thêm một bước, tình cảm bạn bè trước đây tiến triển thành một thứ hoàn toàn xa lạ với cô. Vừa ngọt, vừa mặn, vừa đắng, vừa cay, vừa chát.

Karma : "Okuda, cậu... yêu tớ à."


Okuda giật mình, quay sang nhìn Karma. Cô ước gì mình có thể phủ nhận điều đó, nhưng cổ họng cứng đờ, chẳng thể thốt ra lời nào. Nhìn Karma thở dài mà lòng cô đau buốt.

Karma : "Tớ, rất hứng thú với tài năng của cậu, nhưng thú thật, tớ không có cảm giác gì với cậu.."

Okuda : "Hãy để tớ theo dõi cậu có được không?"

Okuda cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Trong lòng cô rất đau đấy, như là ngàn lưỡi dao xuyên thấu tim can. Bị người mình thích từ chối một cách phũ phàng như vậy, quả là khó chịu nổi. Biết làm sao được, đâu phải lỗi của Karma. Đó chính là lỗi do cô mà ra, vốn biết Karma xấu tính thế đấy, giỏi giang thế đấy, một kẻ đến chào hỏi còn sợ hãi như cô thì có tư cách gì có tình cảm đơn phương với cậu. Cô biết mình sai rồi, nên xin hãy cho cô theo dõi cậu từ xa cũng đươc, mặc dù nó khiến trái tim Okuda thêm nhiều mảnh vỡ. Không sao, không sao, miễn là nhìn Karma cười, cô cũng sẽ hạnh phúc. Vì đó là tình yêu, một tình cảm không đáng tồn tại trên đời.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Bạn có nghe thấy gì không?

Bạn có nghe thấy tiếng đó không?

Tiếng nước mắt nhỏ giọt trên nền đất.

Những giọt nước mắt lấp lánh tựa như pha lê.

Từ đâu, những giọt nước đó từ đâu?

À, phải rồi....

Ngày xưa, có một đôi mắt hổ phách rất đẹp.

Luôn luôn mỉm cười trước mọi tình huống, chưa hề rung động.

Rất bình thản, tinh ranh.

Eh? 

Tại sao? 

Tại sao cậu lại khóc vậy.

Có chuyện gì sao, nói cho tớ biết đi.

Nè~ nói đi mà.

Karma.

Trò chuyện với tớ đi, đừng khóc nữa, Karma.

Karma.

Karma, cậu đang tự làm đau mình đấy.

Sao cậu lại phải ngồi giữa đống đổ nát hoang tàn kia?

Sao cậu lại phải lật từng viên gạch thế kia.

Cậu đang tìm gì à?

"Okuda"

Eh?

Cậu đang tìm tớ à.

Karma, trả lời tớ đi.

[Rầm, trần nhà sập xuống, có cái gì đó, màu đỏ chảy ra, mái tóc thắt bím là người duy nhất kẹt lại]

À, phải rồi,

Cậu đang tốn công vô ích đấy.

Cậu không cần phải tìm tớ đâu.

Vì tớ, đang ở đây này.

Chỉ tiếc, cậu chẳng thể nào nhìn thấy tớ.

Karma.

Suốt cuộc đời này, cậu không thể nào nhìn thấy tớ nữa.

Nhưng tớ vẫn, theo dõi cậu, được không?

.

Kouki : "Karma, đừng tìm nữa, vô vọng thôi, Mamida-san chắc chắn..."

"Câm miệng, câm miệng ngay cho tôi."

Kouki : "Karma, chúng ta phải về. Tớ biết, tớ biết là cậu rất đau khổ, nhưng đã 3 năm rồi. Karma."

Karma giật mình. 3 năm....? 

3 năm trước, để ăn mừng tốt nghiệp và Koro-sensei vẫn sống như thường, cả đám rủ nhau đi ăn uống ở trung tâm thương mại ở ngoại ô. Ở đây rất vắng vẻ, nói trắng ra ngoài cả đám thì không hề có khách. Mọi người vốn định lấy đây làm nơi kể truyện ma hù nhau, nhưng do Koro-sensei sợ quá nên đã chạy mất dép. Nào ngờ, tòa nhà quá cũ, trần nhà bất chợt sập xuống, rất may lúc đấy mọi người vừa kịp đi ra cửa. Nếu lúc đó, kẻ đi phía trước cô gái ấy nhanh hơn một bước nữa, thì cô gái đáng thương chẳng phải nằm mãi mãi dưới nơi đây. Sau đó, vì một số chuyện, chính phủ quyết định không cho phép bất cứ ai làm gì nơi đây, hiện trường được giữ nguyên. Bây giờ, ở dưới đống gạch đá ngổn ngang này vẫn còn có người nằm dưới. Người con gái, khiến Akabane Karma phải tìm kiếm suốt 3 năm trời, thậm chí còn quên mất, cô ấy đã không còn trên thế giới này rồi.

Karma nhìn mặt trời chói chang, những giọt nước mắt từ con mắt bên phải cứ rơi ra đều đặn, chưa hề chấp nhận buông xuôi.

Lạ thật, phải không, Okuda.

Đã ba năm rồi, mà sao tớ cứ ngỡ là mới đây.

Đã ba năm rồi, mà tớ cứ ngỡ là vẫn có thể cứu vãn.

Cứu cậu khỏi định mệnh nghiệt ngã mà ông trời sắp đặt.

Hay, cứu tớ khỏi cơn đau dày vò này đây?

Buồn cười quá, đúng không nào.

Tớ từng nói gì nhỉ?

Tớ từng nói, tớ không hề có cảm giác gì với cậu.

Rồi cậu bảo hãy để cậu theo dõi tớ.

Ừ, theo dõi tớ.

Thế?

Giờ cậu đâu rồi?

Chẳng phải cậu hứa sẽ theo dõi tớ sao.

Vì vậy, tớ sẽ cho cậu ngắm tớ đến lúc nào chán thì thôi.

Đến lúc tớ trút hơi thở cuối cùng.

Rõ ràng là cậu đề nghị ra, vậy sao cậu không làm nó.

Rõ ràng cậu muốn dõi theo tớ, vậy giờ trả lời tớ biết đi.

Cậu đi đâu rồi?

Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Cầu xin cậu, làm ơn mà.

Nói cho tớ biết đi, nói cậu đang ở đâu đi.

Tớ, dù khó khăn ra sao tớ cũng sẽ đi tìm cậu.

Tìm cậu cho bằng được.

Xin cậu, quay về đi mà. 

Xin cậu, đừng trốn tớ nữa mà.

Xin cậu, đừng làm trái tim tớ đau thêm mà.

Tớ biết, tớ hiểu

Tớ nói dối cậu.

Nói gì là không có cảm giác với cậu

Tất cả đều chỉ là lời nói dối.

Tại tớ, tại tớ không nhận ra sớm hơn.

Rằng, tớ muốn ở bên cậu.

Okuda.

Liệu rằng, cậu có nghe thấy tớ nói không?

Okuda.

......

Karma, tớ vẫn đang theo dõi cậu, vẫn đứng từ xa, theo dõi cậu. Như cách mà trước đây tớ đã làm. Dẫu, cậu trách tớ vô tâm cũng được, ngốc nghếch cũng được, miễn là, hãy để tớ theo dõi cậu, có được không?

......

Mặc dù cậu không biết đến sự tồn tại của cô ấy, cô ấy vẫn ở cạnh cậu. Giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu. Cô ấy sẽ lặng lẽ đứng phía sau lưng ủng hộ cậu. Akabane Karma, cậu an tâm, Manami Okuda chẳng đi đâu cả, cô ấy ở cạnh cậu. Mãi mãi. Vì, tình yêu mà cô ấy dành cho cậu là tình cảm trân quý thuần khiết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip