Bạn trai ảo (4)

Scaramouche đứng dậy, rũ cát khỏi chân và bắt đầu đi dọc theo bờ biển, mắt dõi theo những con sóng nhấp nhô và những tảng đá rải rác ven bờ. Không khí mát lạnh, mùi muối biển thoang thoảng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.

Bỗng, từ phía xa, một người du khách chạy đến gần cậu, giọng háo hức:

"Này! Nhìn kìa… cái gì đó đang tiến lại từ chân trời kìa!"

Scaramouche quay đầu lại, mắt mở to, trái tim đập nhanh. Ở phía xa kia, một vật thể lấp lánh đang dần tiến gần bờ biển, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực. Nó di chuyển một cách đều đặn, nhưng lại mang một vẻ… không bình thường, khiến cậu vừa tò mò vừa lo lắng.

"Anh… anh có thấy không…?" – cậu thì thầm, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Scaramouche vừa bước dọc bờ biển, mắt dõi theo những con sóng nhấp nhô, thì bỗng từ phía xa, một người du khách hét lớn:

"Chạy mau! Sóng thần tới!"

Tim Scaramouche đập thình thịch. Cậu quay lại nhìn về phía chân trời, và đúng như lời người đó – một cơn sóng khổng lồ đang dần ập vào bờ, nước biển cuồn cuộn, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt nước khiến nó trông vừa huyền ảo vừa đáng sợ.

"Anh… anh thấy không? Sóng thần…" – cậu thốt lên, tay nắm chặt điện thoại, nơi Kazuha đang xuất hiện, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt đỏ kia dường như cảm nhận được sự khẩn trương của cậu.

Kazuha nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên từ màn hình:

"Bé em… bình tĩnh. Chạy thôi, đừng đứng im! Anh sẽ ở đây theo dõi em, nhưng em phải cẩn thận."

Scaramouche hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp, rồi vội vã nhấc chân chạy dọc bờ biển, cát ướt bị dẫm lên tung tóe theo từng bước. Sóng thần tiến nhanh hơn dự tính, tiếng nước ầm ầm vang lên khiến cậu thấy vừa hoảng hốt vừa kích thích lạ thường.

"… mau đi, bé em! Sóng thần sắp tới!" – Kazuha nhấn giọng, giọng trầm mà đầy quyết tâm.

Cậu vừa chạy vừa cố gắng giữ cân bằng, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Mỗi bước chân trên cát như kéo dài, nhưng cậu cảm thấy một điều kỳ lạ: có Kazuha ở bên, dù chỉ trên màn hình, cậu không hề cô đơn.

Một cơn gió mạnh thổi lên, sóng vỗ dữ dội hơn, nhưng Scaramouche vẫn không ngừng chạy, mắt dõi theo bãi cát phía trước, nơi cậu hi vọng có thể tìm chỗ cao hơn để tránh được đợt sóng.

"Anh… anh không để em một mình đâu nhé!" – cậu thầm nói, vừa chạy vừa nhìn điện thoại.

Kazuha mỉm cười trên màn hình, ánh mắt đỏ rực pha chút lo lắng:

"Bé em… em phải giữ an toàn. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, được chứ?"

Scaramouche cắn môi, gắng sức chạy, tim vừa lo sợ vừa quyết tâm:

"Được… em sẽ chạy… và không để sóng thần này… tách anh ra khỏi em!"

Sóng thần tiến đến gần, bọt trắng cuộn lên bờ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, và giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, Scaramouche vẫn chạy, nắm chặt điện thoại, nơi Kazuha mỉm cười nhìn anh, như một điểm tựa giữa cơn sóng dữ và thế giới ngoài đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip