Bạn trai ảo (6)
Kazuha nhẹ nhàng nắm tay Scaramouche, kéo cậu vào trong biệt thự. Cậu vẫn còn run rẩy vì cơn sóng và cú va đập trước đó, tim đập mạnh.
"Vào trong thôi, em… ở đây sẽ an toàn hơn," – Kazuha nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.
Scaramouche vừa bước chân vào sảnh lớn, mắt mở to hết cỡ. Trước mắt cậu là một cảnh tượng hoàn toàn không thể tin nổi: mọi người trong biệt thự đều mặc những bộ y phục từ thời xa xưa, giống hệt trang phục mà Kazuha đang mặc – áo khoác dài, áo sơ mi cổ điển, khăn choàng và những chi tiết cầu kỳ cổ điển.
"Đ-đây… đây là… sao lại giống… như trong game của anh… anh… anh cũng mặc… bộ đó…?" – Scaramouche lắp bắp, giọng vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Kazuha gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy ân cần:
" em không phải lo. Tất cả đều có lí do của nó. Anh không muốn bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra với em."
Cậu cậu còn chưa kịp trấn tĩnh, Kazuha bước tới giữa sảnh, giơ tay ra, giọng trầm lệnh:
"Mọi người! Mau đóng cửa lại ngay!"
Ngay lập tức, những người trong biệt thự – mặc trang phục cổ điển – đồng loạt di chuyển, đóng các cánh cửa lớn, khóa chặt tất cả các lối ra vào. Không khí trong sảnh trở nên yên tĩnh nhưng căng thẳng, giống như một pháo đài sống động, nơi chỉ có Kazuha và Scaramouche là trung tâm.
Scaramouche vẫn chưa hết kinh ngạc, mắt nhìn khắp phòng, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Anh… anh đã làm gì… sao mọi người lại mặc như thế… và… sao… mọi thứ… giống game của anh tới vậy…?"
Kazuha mỉm cười, giọng trầm mà chắc chắn:
"Bé em… anh bảo vệ em thôi. Những người này đều là những người trong quá khứ. Giờ thì yên tâm, ở đây… em sẽ tạm thời được an toàn."
Scaramouche cảm thấy tim vừa hồi hộp vừa dịu lại. Dù cảnh tượng này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng, dù còn đầy hoang mang… nhưng có anh ở bên, và có những người sẵn sàng bảo vệ cậu, cậu bỗng thấy mình an toàn một cách lạ thường.
Scaramouche nhìn quanh, từng chi tiết một bắt đầu có ý nghĩa trong đầu cậu: những người di chuyển chậm rãi, cách họ gấp áo, cúi chào, thậm chí cách họ mở cửa… tất cả đều không hề ngẫu nhiên. Đây thực sự là một bản tái hiện dựa trên tài liệu lịch sử, nhưng lại sống động hơn cả game mà cậu từng mê mải.
"Vậy… nghĩa là… em đang đứng giữa một… cảnh tượng lịch sử… sống… đúng không, anh?" – cậu thốt lên, vừa kinh ngạc vừa hứng thú.
Scaramouche còn đang há hốc mồm, mắt dõi theo từng người trong biệt thự, từng bộ trang phục cổ điển lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, khi bỗng một cơn sóng thần mạnh mẽ từ biển ập tới, khiến nền nhà rung chuyển dữ dội. Cát, sỏi và sóng nước dội vào bậc thềm, và ngay cả trong biệt thự, tiếng va đập từ ngoài cửa vang lên từng hồi khiến không gian chấn động.
Mọi người trong biệt thự lập tức hoảng hốt. Những bước chân vội vàng vang lên trên sàn gỗ, tay họ chạy đi tìm những đồ đạc lớn để chèn vào cửa sổ và cửa chính, cố gắng ngăn nước và gió dữ xộc vào trong.
Một vài người không kìm được, bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào lẫn hoảng sợ:
"Ôi trời… sao lại mạnh đến vậy…!"
"Cửa… nhanh chặn cửa lại…!"
Scaramouche, vẫn còn choáng váng sau cú va đập trước đó, nắm tay Kazuha, mắt tròn xoe:
"Anh… anh nhìn kìa… mọi người… họ… họ đang… sợ hãi…"
Kazuha, ánh mắt đỏ rực pha chút nghiêm nghị, vẫn nắm tay cậu vững chãi:
"Bé em… đừng sợ. Hãy đứng yên gần anh. Mọi người đang cố hết sức để bảo vệ nơi này… và bảo vệ chúng ta. Sóng thần này… quá mạnh, nhưng anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu."
Scaramouche nhìn xung quanh, tim đập mạnh. Một người đàn ông cố gắng di chuyển một bàn ghế nặng để chèn cửa, còn một cô gái cúi đầu khóc, tay run rẩy giữ những thanh cửa sổ. Không khí vừa hoang mang, vừa căng thẳng, vừa hồi hộp đến mức khiến cậu cảm giác nhịp thở của mình cũng hòa vào nhịp sóng ngoài cửa.
"Cố lên… cố lên…!" – Scaramouche thầm thì, giọng run rẩy nhưng quyết tâm. "Mọi người… mọi người sẽ ổn thôi… Anh… anh ở đây… em sẽ không rời anh đâu…"
Kazuha mỉm cười, nghiêm túc nhưng ấm áp:
"Bé em… anh biết. Giờ thì chúng ta cùng đứng vững, cùng nhau vượt qua. Mọi người đang cố hết sức, và anh sẽ không rời em nửa bước."
Sóng thần vẫn cuồn cuộn ngoài cửa, nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, Scaramouche nắm chặt tay Kazuha, cảm giác vừa lo lắng, vừa an tâm khi thấy mọi người – dù hoang mang, khóc lóc – vẫn cố gắng bảo vệ biệt thự và chính họ. Khoảnh khắc ấy, giữa hỗn loạn và sợ hãi, cậu nhận ra… sự sống động của lịch sử này cũng vừa gần gũi, vừa mong manh đến kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip