Bạn trai ảo(End)

Vài tháng sau khi xuất viện, Scaramouche vẫn còn yếu, mỗi bước đi đều cần Nahida dìu dắt bên cạnh. Họ đi chậm rãi quanh một công viên yên tĩnh, nơi cây cối xanh mướt, ánh nắng chiếu qua tán lá nhè nhẹ rọi xuống lối đi.

Scaramouche bước đi một cách rụt rè, mắt nhìn xuống đất, tay vẫn nắm chặt nhẫn trên ngón. Dù cơ thể đã hồi phục phần nào, nhưng tâm lý cậu vẫn bị ám ảnh bởi trận sóng thần và khoảnh khắc Kazuha biến mất. Mỗi âm thanh của gió, tiếng nước chảy từ hồ, hay tiếng chim hót nhẹ đều làm cậu giật mình, nhịp tim tăng vọt.

"Con… con vẫn… vẫn cảm giác… như ngày đó… sóng thần… như đang đến…" – cậu lắp bắp, giọng run rẩy, đầu cúi xuống, không dám nhìn xa.

Nahida nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên định:

"Scara… yên tâm đi. Bây giờ con đã an toàn. Không còn sóng thần nào cả, và mọi thứ đã qua rồi. Hãy từ từ, từng bước một thôi."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng vẫn đầy cảm giác trống rỗng và sợ hãi mơ hồ, như thể ký ức về Kazuha, nhẫn, nụ hôn và lời từ biệt ấy vẫn còn vương vấn, chưa thể rời khỏi tâm trí.

"Em… em vẫn nhớ anh… nhớ Kazuha… rất nhiều…" – Scaramouche thì thầm, mắt nhòe đi, tay siết chặt nhẫn. "Nhưng… em… em không biết… liệu có bao giờ… gặp lại anh…"

Nahida nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:

"Con đã trải qua rất nhiều, Scara… Những gì em cảm thấy bây giờ là bình thường. Hãy tin rằng… một ngày nào đó, anh ấy sẽ xuất hiện trở lại, và em sẽ có cơ hội để nhìn thấy anh một lần nữa."

Scaramouche vẫn lặng im, bước chân chậm rãi, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Cơn ám ảnh chưa tan, nhưng nhờ có Nahida bên cạnh, cậu cảm thấy một chút an ủi, như thể có ai đó nắm tay dẫn đường qua bóng tối của ký ức.

Cả hai tiếp tục đi dọc lối đi quanh công viên, gió nhẹ rì rào, cậu vẫn còn đau đáu nỗi nhớ Kazuha, nhưng ít ra bây giờ… cậu không phải bước đi một mình.

Scaramouche và Nahida đi dạo chậm rãi quanh con đường lát đá trong công viên. Gió nhẹ rít qua những tán cây, mang theo mùi hoa sữa và hơi ẩm của hồ gần đó. Cậu vẫn bước đi một cách rụt rè, mắt thỉnh thoảng nhìn xuống chiếc nhẫn mờ nhạt trên tay, lòng đầy nỗi nhớ Kazuha và cảm giác trống rỗng dai dẳng.

Bỗng, khi cả nhóm đi ngang qua một người lạ đang đứng dưới bóng cây, chiếc nhẫn trên tay Scaramouche bỗng lóe sáng, ánh đỏ rực trở lại, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Scaramouche dừng lại, mắt mở to, tim đập thình thịch:

"Á… ánh sáng… lại… lại sáng rồi…" – cậu thì thầm, không dám tin vào mắt mình.

Nahida cũng dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tò mò và lo lắng:

"Scara… con thấy gì vậy?"

Cậu đưa tay lên nhẫn, ánh sáng đỏ nhảy múa trên ngón tay, phản chiếu trên khuôn mặt mơ hồ của cậu. Mắt cậu hướng về phía người lạ đứng dưới bóng cây, tim bỗng dưng rộn lên một nhịp kỳ lạ, vừa sợ vừa háo hức.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Cơn ám ảnh và nỗi nhớ Kazuha bỗng dồn về một điểm duy nhất: cảm giác rằng anh đang ở gần, và rằng câu chuyện của họ chưa kết thúc.

Scaramouche nắm chặt nhẫn, hít một hơi sâu, ánh mắt vừa mơ hồ vừa sáng lên một tia hy vọng:

"Anh… phải chăng… anh đang ở đây…?"

Và cảnh vật xung quanh vẫn yên tĩnh, gió vẫn rì rào, nhưng ánh sáng từ nhẫn nhắc nhở cậu rằng một cuộc gặp gỡ quan trọng đang chờ đợi, và rằng câu chuyện chưa hề kết thúc.

Scaramouche đứng đó, nhẫn đỏ rực lóe sáng trên ngón tay, mắt dõi theo người đứng dưới bóng cây. Tim cậu đập mạnh, từng nhịp như phản ánh chính cảm xúc hỗn độn bên trong: nỗi nhớ, hy vọng, và một chút lo sợ.

Người lạ từ từ quay lại, và khoảnh khắc ấy, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt… Scaramouche như đứng hình. Đó là Kazuha – ánh mắt đỏ rực, mái tóc ánh kim điểm chỏm đỏ, nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức mạnh, hoàn toàn giống với hình ảnh cậu đã từng thấy trong game và trong ký ức về trận sóng thần.

"Kazuha… anh… thật sự là anh…" – cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào, tay run run chạm vào chiếc nhẫn. Ánh sáng từ nhẫn dường như phản hồi lại sự hiện diện của anh, nhảy múa trên ngón tay, ấm áp và sống động hơn bao giờ hết.

Kazuha bước tới, chậm rãi nhưng vững chãi, đôi mắt đỏ rực hướng thẳng vào Scaramouche:

"Bé em… đã lâu rồi… anh đã luôn tìm em, và cuối cùng… chúng ta gặp lại nhau."

Scaramouche không thể tin vào mắt mình, vẫn đứng đó, tim rộn ràng, chân như muốn mềm ra. Cậu mở miệng muốn hét lên, muốn chạy tới ôm anh, nhưng chỉ kịp nắm chặt nhẫn trên tay.

Kazuha dừng lại, nở một nụ cười ấm áp, giọng trầm mà trìu mến:

"Anh biết… em đã phải chịu đựng rất nhiều… nhưng giờ đây, anh ở đây. Và chiếc nhẫn… sẽ luôn dẫn đường cho em tìm anh."

Scaramouche bước chậm về phía anh, mắt rưng rưng:

"Anh… em… em đã nhớ anh… nhớ đến mức… không thể nào quên…"

Khoảnh khắc ấy, gió nhẹ thổi qua, ánh sáng nhẫn đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt cả hai, như thời gian tạm dừng, nhưng vẫn mở ra một câu chuyện mới, đầy kỳ ảo, lãng mạn và chưa kết thúc.

Chiếc nhẫn vẫn lóe sáng trên tay Scaramouche, như nhắc nhở rằng hành trình của họ chưa bao giờ chấm dứt, và rằng mọi thử thách, mọi nỗi nhớ, chỉ là bước đệm để họ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip