Biển, tiếng đàn và ánh sáng

*Ào*

Tiếng bọt nước vỡ tan. bong bóng khí nổi lện trên mặt nước.

A...thật yên tĩnh...Dường như mọi muộn phiền của ta đang dần tan biến dưới làn nước biển xanh biếc.

Đen tối, và sâu thẳm...

Đôi mắt ta nhìn thấy ánh sáng dần tối đi khi bản thân đang chìm xuống đại dương lạnh lẽo ấy.

Thật thoải mái biết bao...Có lẽ đây là cái chết đẹp đẽ nhất mà ta có thể trải nghiệm. Chỉ đứng sau ngọn lửa đã thiêu đốt đi căn nhà năm ấy, và cả cậu bé vô danh ấy nữa...

Ước gì ta có thể bị thiêu sống, nhỉ? Chỉ tiếc là cơ thể này sẽ không bị lửa thiêu rụi mà thôi. Nhưng Teyvat có luật lệ của riêng nó, dù không cần thở, nhưng ta có thể chết đuối mà? Có lẽ, đây là ân huệ hiếm hoi mà ông trời có thể ban cho ta, 1 kẻ bất tử.

Ý thức dần dần mất đi, đôi mắt này cũng không thể mở được nữa. Đây chính là điểm kết thúc, chấm dứt mọi khổ đau của ta...

Nhưng tại sao trước khi ta hoàn toàn mất đi ý thức, lại có bóng dáng của 1 kẻ nào đó đang tiếp cận ta vậy?

Người đó là ai?

Hắn là ai?

Ta không thể nhìn rõ...

Tại sao lại nhảy xuống cứu ta chứ?

Tại sao?

Ta là kẻ không xứng đáng được sống cơ mà...

Tại sao phải cố gắng đến vậy?

Chỉ mơ hồ cảm thấy người đó đã nắm lấy cổ tay ta, rồi cố hết sức bình sinh kéo ta trở lại mặt nước. Dường như ta được đặt ở nơi nào đó khá phẳng phiu.

Là thuyền? Hay xuồng? Hoặc là bãi cát? Mà thôi, sao cũng được. Chỉ cần giả chết là kẻ đó sẽ từ bỏ thôi mà...

Tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt biển, bên cạnh là âm thanh tí tách của ngọn lửa bập bùng. Ta vẫn nằm im ở đó. lắng nghe mọi âm thanh của nơi đây...

Có tiếng bước chân tiến lại gần. Người đó ngồi xuống, tay lướt trên dây đàn, rồi lặng lẽ đàn 1 bài nhạc sâu lắng bằng chiếc ghita. Người đó không nói gì mà chỉ mải mê với cảm xúc của chính mình, mặc cho việc người nằm cạnh có phải là 1 cái xác hay không.

Sau 1 thời gian, ta không thể chịu thêm nữa nên đã mở mắt dậy. Thanh âm của cây đàn cũng ngừng bặt, thay vào đó là giọng nói trầm ấm của 1 chàng trai:

- Cuối cùng...cậu cũng tỉnh dậy rồi à? Tôi cứ tưởng cậu đã đi luôn rồi chứ?

Ta quay lại nhìn chàng trai ấy. Là 1 người với bộ y phục truyền thống màu đỏ, đậm chất Inazuma...

- Sao lại cứu ta?

Người ấy hình như đã cười mỉm với ta...

- Thấy người gặp khó khăn thì phải giúp chứ, đúng không...?

-...Ta không cần. Điều hiện tại ta muốn, là chìm vào trong dòng nước tĩnh lặng kia.

Ta nhìn về phía mặt biển đục ngầu tựa như tâm hồn của ta hiện tại. Lạnh lẽo, và cô đơn...

Chàng trai ấy nắm lấy tay ta, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Đại dương sâu thắm, nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối ấy, thực ra lại có rất rất nhiều loài vật sống trong đó. Tuy tối tăm, nhưng lại giúp ích cho nhiều loài khác. Chỉ là nó không nhận ra chính bản thân nó mà thôi. Cớ chi ta lại chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu, mà không nhận ra cái đẹp của chính bản thân mình?

Ta ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên có người nói với ta điều ấy.

- Nhưng, ta..-

- Suỵt...Chỉ cần chờ đợi là được...

1 Lúc sau, cơn gió dịu hẳn đi, và ánh bình minh dần ló dạng phía chân trời xa xa. Đại dương bây giờ lại trông rất yên bình, như thể cảnh vật trước kia chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi.

Thế mà từ lúc nào, ta đã vô tình đồng hành cùng chàng trai ấy suốt bao năm qua, để được trải nghiệm mọi vui buồn của nhân gian, và cả cảm xúc mà ta tưởng như sẽ không bao giờ có.

...Đó là yêu.

****************

Đây là mẩu truyện được lấy 1 chút xíu cảm xúc của con mắm tác giả lúc còn học bài ther "đàn ghi ta của Lorca" =)))))

Thề, học bài này xong phải đi phân tích nó ta nói nó phê chữ ê kéo dài 😢😢😢 tại vì méo hỉu nó nói cái qq gì😢

Thôi thì lỡ nhắc tới nó rồi, leak cho mấy ní sắp sửa lên 12 sau này, tha hồ mà đi phân tích thơ nha muahahahaha 😈😈😈

"Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”

(F.G. Lorca)

những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn

Tây Ban Nha

hát nghêu ngao

bỗng kinh hoàng

áo choàng bê bết đỏ

Lorca bị điệu về bãi bắn

chàng đi như người mộng du

tiếng ghi-ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi-ta ròng ròng

máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lorca bơi sang ngang

trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan

vào xoáy nước

chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip