Hương cà phê xưa
Trời mưa nhẹ. Cơn mưa đầu mùa rơi lách tách trên tấm kính cửa, vẽ thành những vệt nước dài như dòng ký ức chảy xuôi. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra.
Kazuha bước vào quán Blue Wind – nơi anh đã gắn bó suốt sáu năm qua, từ thời còn là sinh viên đến khi trở thành một nhân viên văn phòng. Không gian vẫn như cũ: mùi cà phê rang quyện với hương gỗ ấm, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz khe khẽ từ chiếc loa cũ kỹ.
Sau quầy, Scaramouche đang lau ly thủy tinh. Anh ngẩng đầu, đôi mắt tím nhạt nhìn thoáng qua, giọng nói trầm đều:
“Lại là anh à. Hôm nay cũng cappuccino chứ?”
Kazuha mỉm cười, lắc nhẹ chiếc ô còn đọng nước.
“Ừ, như mọi khi. Nhưng thêm chút quế nhé, trời mưa thế này cần ấm hơn chút.”
Scaramouche không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, xoay người về phía máy pha. Tiếng hơi nước phun ra, hòa cùng mùi cà phê mới xay khiến không khí thêm đậm đà. Kazuha ngồi xuống chỗ quen thuộc – chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi anh từng viết hàng trăm dòng thơ vụn.
Trên bàn vẫn là quyển sổ da nâu anh hay mang theo. Những trang giấy vàng nhạt, vài dòng chữ đã nhòe vì cà phê cũ. Anh lật xem, chợt mỉm cười.
“Sáu năm rồi nhỉ… Quán này chưa từng đổi gì, chỉ có mình là khác đi.”
Khi còn là sinh viên, Kazuha đến đây hầu như mỗi buổi sáng. Quán nhỏ, yên tĩnh, và Scaramouche – cậu nhân viên lạnh lùng lúc nào cũng đeo tạp dề đen, chẳng mấy khi nở nụ cười.
Ngày đầu đến đây, Kazuha từng làm đổ cà phê lên bài luận. Trong lúc anh luống cuống lau đi, Scaramouche chỉ im lặng đưa cho anh một tờ khăn giấy rồi nói:
“Cà phê cũng như người – nếu không cẩn thận, sẽ để lại vết ố lâu dài.”
Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng Kazuha lại nhớ mãi. Kể từ hôm đó, mỗi lần đến quán, anh đều ngồi cùng vị trí, gọi cùng món, và thỉnh thoảng họ trò chuyện vài câu vụn vặt.
Thời gian trôi đi như tách cà phê nguội dần, để lại vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. Kazuha tốt nghiệp, đi làm, bận rộn và xa dần những buổi sáng nhàn nhã ấy.
Trở lại hiện tại
Cốc cappuccino được đặt xuống, mặt sữa vẽ hình chiếc lá khẽ rung theo hơi nước bốc lên.
“Tôi thấy anh dạo này ít tới. Công việc bận à?” – Scaramouche hỏi, giọng nhẹ đến mức suýt tan vào tiếng mưa.
“Ừ, có chút.” – Kazuha khẽ đáp. “Làm văn phòng rồi, ít có thời gian viết. Nhưng hôm nay đi ngang qua, mùi cà phê gợi lại nhiều thứ.”
Scaramouche thoáng cười. Một nụ cười hiếm hoi, như ánh sáng le lói qua mây.
“Anh luôn nói vậy mỗi lần quay lại. Có lẽ anh cần một lý do để nghỉ ngơi, hơn là để làm việc.”
Kazuha bật cười. Anh chống cằm, nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi thành sợi bạc.
“Có lẽ tôi quay lại không chỉ vì cà phê… mà vì cảm giác nơi này vẫn còn nguyên vẹn. Như thể tôi vẫn là sinh viên, vẫn còn thời gian, vẫn còn mơ ước.”
Scaramouche im lặng một lúc, ánh mắt dịu đi.
“Người ta thì trưởng thành, nhưng quán thì vẫn vậy. Nhưng có lẽ...nhờ những người như anh mà nơi này mới có hồn.”
Kazuha nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi mỉm cười. Bầu không khí giữa họ bỗng nhẹ bẫng, như thể có điều gì đó chưa từng nói ra – nhưng cũng chẳng cần nói.
Mưa tạnh
Khi Kazuha rời đi, mưa vừa dừng. Mặt đường loang loáng phản chiếu ánh đèn, tấm biển “Blue Wind” vẫn lung linh trong hơi sương. Anh quay lại, nhìn qua cửa sổ – Scaramouche đang dọn bàn, động tác chậm rãi, cẩn thận như thể mỗi cử chỉ đều chứa đựng kỷ niệm.
Trên bàn, Scaramouche phát hiện một tờ giấy nhỏ – bài thơ Kazuha để quên. Anh đọc khẽ:
“Ngày mưa, hương cà phê,
Và một nụ cười cũ.
Có người vẫn ở đó,
Dù thời gian đã khác.”
Scaramouche gấp tờ giấy lại, đặt vào hộc bàn.
Anh không định trả lại – có lẽ vì một phần của Kazuha đã thuộc về nơi này rồi.
Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cà phê còn vương.
Một buổi sáng khác sẽ đến, và có lẽ, Kazuha sẽ lại quay về – như thói quen, như kỷ niệm, như một nhịp thở cũ chưa bao giờ tắt.
Có những nơi, dù ta rời đi bao lâu, vẫn giữ lại một phần của ta – không phải qua vật chất, mà qua hơi thở của những ký ức nhỏ bé, len lỏi trong mùi cà phê, trong tiếng nhạc, và trong ánh mắt người ở lại.
________
Trời đổ mưa tầm tã. Mưa nặng hạt đến mức mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, như một bức tranh bị nước cuốn trôi.
Kazuha đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô đen đã sờn viền. Anh nhìn vào quán cà phê “Blue Wind” – nơi từng là góc bình yên nhất trong những năm tháng của mình.
Nhưng giờ, ngay trên cánh cửa gỗ quen thuộc, một tấm bảng nhỏ đung đưa theo gió:
“Cho thuê mặt bằng.”
Tim anh khẽ thắt lại.
Ánh đèn trong quán vẫn còn sáng, dù muộn thế này. Kazuha bước lại gần, đẩy nhẹ cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên – mỏng manh, yếu ớt, như chính ký ức của anh.
Bên trong, Scaramouche đang dọn bàn, mái tóc tím hơi ướt, áo sơ mi xắn tay. Anh ngẩng lên, thoáng sững người khi thấy Kazuha.
“Lâu rồi không gặp.” – Kazuha cười, giọng pha lẫn hơi thở từ cơn mưa.
“Anh… vẫn còn mở cửa sao?”
Scaramouche đặt ly xuống, nhìn anh một lúc lâu, rồi đáp nhỏ:
“Chắc là đêm cuối rồi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến căn phòng bỗng trở nên trống rỗng lạ thường.
Họ ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng mưa rơi
Scaramouche rót cho Kazuha một ly cà phê đen – không hỏi, cũng không giải thích.
Hơi nóng bốc lên, phủ mờ mặt bàn gỗ.
“Tôi thấy bảng cho thuê…” – Kazuha lên tiếng trước, giọng khàn đi vì lạnh.
“Cậu định rời đi à?”
Scaramouche gật khẽ.
“Thành phố đổi quy hoạch. Dãy phố này sắp phá để xây khu thương mại. Quán này… cũng chẳng còn chỗ đứng nữa.”
Anh cười, nhẹ như thở.
“Tôi giữ được nó đến giờ có lẽ cũng là kỳ tích rồi.”
Kazuha im lặng, ngón tay khẽ xoay chiếc ly trong tay. Mùi cà phê đen lan ra, đậm đặc và hoang hoải.
“Tôi vẫn tưởng… những thứ như ‘Blue Wind’ sẽ không bao giờ mất đi.”
Scaramouche nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
“Không có gì là mãi mãi, Kazuha à. Chỉ có con người vẫn nhớ đến nó thôi.”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài
Ngoài kia, sấm nổ xa xa. Trong quán, ánh đèn vàng phản chiếu lên vệt nước chảy trên khung cửa.
Kazuha đứng dậy, bước chậm đến quầy. Tay anh khẽ chạm vào mặt bàn – nơi anh từng viết thơ, từng đặt ly cà phê, từng nhìn mưa rơi.
“Cậu sẽ đi đâu?”
“Chưa biết.” – Scaramouche đáp. “Có lẽ mở lại ở một nơi khác, nhỏ hơn, yên tĩnh hơn. Nhưng chắc không gọi là Blue Wind nữa.”
Kazuha mỉm cười buồn.
“Dù tên gì, chỉ cần có hương cà phê này, tôi vẫn sẽ tìm được.”
Scaramouche hơi khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Rồi anh cúi người, lấy ra từ hộc tủ một vật nhỏ – tờ thơ cũ.
“Anh quên nó từ lâu rồi.”
Kazuha nhận lấy. Tờ giấy đã ố vàng, mực nhòe đôi chỗ. Anh đọc lại, khẽ cười:
“Ngày mưa, hương cà phê, và một nụ cười cũ…”
Giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa. Một khoảnh khắc, mọi thứ như quay ngược về những năm tháng xa xưa – khi quán vẫn sáng, khi lòng người còn trong trẻo.
Lúc chia tay
Đêm đã khuya. Scaramouche ra cửa, khóa lại tấm bảng hiệu gỗ lần cuối.
Kazuha cầm ô, đứng chờ dưới mái hiên.
“Cậu có nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện không?” – Kazuha hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Anh làm đổ cà phê lên bài luận.” – Scaramouche đáp ngay, đôi môi khẽ cong. “Và tôi bảo anh rằng vết ố sẽ không bao giờ mất.”
“Phải rồi…” – Kazuha nhìn ra màn mưa. “Nhưng có những vết ố… lại khiến người ta chẳng nỡ xóa.”
Họ nhìn nhau lần cuối. Không lời hứa hẹn, không tạm biệt – chỉ là ánh mắt chạm nhau trong cơn mưa rào cuối cùng của quán cũ.
Khi Kazuha rời đi, anh ngoái lại. Ánh đèn trong “Blue Wind” tắt dần, chỉ còn tấm bảng “Cho thuê” đung đưa trong gió.
Nhưng trong làn mưa mờ ảo, anh vẫn nghe như vang vọng tiếng chuông cửa leng keng – âm thanh của một thời đã qua, nhưng chưa bao giờ biến mất.
*“Có những nơi không còn tồn tại trên bản đồ,
nhưng vẫn sống mãi trong một góc nhỏ của ký ức.”*
________
Nhiều năm đã trôi qua kể từ đêm mưa cuối cùng ấy. Thành phố đã khác – những con phố cũ nơi từng có “Blue Wind” giờ đã thành một khu thương mại sáng rực, ngập ánh đèn và tiếng người.
Thỉnh thoảng đi ngang qua, Kazuha vẫn ngẩng đầu nhìn, cố hình dung ra tấm biển gỗ nhỏ đung đưa trong gió, và mùi cà phê quế thoảng qua mỗi buổi sớm.
Nhưng quán cũ đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại ký ức – và một tờ giấy thơ ố vàng được anh giữ trong ví, như kỷ vật của một thời yên bình.
Một buổi sáng đầu mùa hạ, Kazuha dạo phố để tìm cảm hứng cho tập thơ mới.
Con đường ven sông tĩnh lặng, hàng cây nghiêng bóng xuống mặt nước. Anh dừng lại khi bắt gặp mùi cà phê lạ – nhưng cũng rất quen.
Là mùi hạt rang hơi đậm, xen chút hương quế và vanilla nhẹ.
Anh ngẩng đầu nhìn.
Trước mặt là một quán cà phê nhỏ, bảng hiệu gỗ treo thấp:
Midsummer Breeze.
Một cái tên khiến tim anh khẽ run.
“Gió giữa mùa hạ” – nghe tựa như dư âm của “Blue Wind”, chỉ là trưởng thành hơn, dịu dàng hơn.
Không suy nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng vang lên, thanh âm ấy… vẫn không đổi.
Bên trong quán là ánh sáng vàng dịu, những bộ bàn gỗ sẫm màu, vài chậu cây nhỏ ven cửa sổ.
Mọi thứ được sắp xếp với sự cẩn thận quen thuộc – từng góc, từng chi tiết, như ai đó đang tái hiện lại một ký ức cũ bằng đôi tay mình.
Kazuha ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, cảm giác tim khẽ se lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ quầy:
“Anh vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ nhỉ.”
Kazuha quay lại.
Người đứng sau quầy mặc sơ mi trắng, tóc hơi dài hơn trước, ánh mắt trầm tĩnh – nhưng không lẫn vào đâu được.
“Scaramouche...” – anh thốt lên, khẽ cười.
Scaramouche nhìn anh, khóe môi cong nhẹ.
“Anh đến muộn đấy. Tôi đã mở quán này gần nửa năm rồi.”
“Tôi không biết. Chỉ là… mùi cà phê kéo tôi vào.” – Kazuha đáp, ánh mắt đầy xúc động.
Scaramouche rót cà phê, động tác vẫn chậm rãi, chính xác. Anh đặt ly cappuccino xuống bàn, rắc thêm một ít bột quế, rồi nói:
“Cà phê của anh đây. Công thức cũ.”
Kazuha đón lấy, mỉm cười, nhấp ngụm nhỏ.
Vị đắng lan dần, rồi đến hậu ngọt, và cuối cùng là hương quế thoảng lại nơi đầu lưỡi.
Giống hệt ngày xưa.
Giống hệt cái buổi sáng đầu tiên anh bước vào Blue Wind.
“Cậu vẫn nhớ.”
“Có những thứ không cần thay đổi,” – Scaramouche khẽ đáp. “Miễn là vẫn còn người nhớ.”
Buổi chiều trôi đi trong yên lặng.
Kazuha ngồi viết, Scaramouche pha cà phê, thỉnh thoảng họ trò chuyện vài câu vụn vặt – như chưa từng có khoảng thời gian xa cách nào.
“Cậu đặt tên quán là Midsummer Breeze vì sao?” – Kazuha hỏi khi ánh nắng đã ngả vàng.
“Vì Blue Wind đã là mùa xuân,” – Scaramouche đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. “Còn bây giờ… tôi muốn giữ lại hơi thở của mùa hạ – nơi những điều cũ được sống lại, nhưng theo một cách khác.”
Kazuha mỉm cười, gật đầu.
“Có lẽ đúng. Gió vẫn là gió, chỉ là thổi qua một mùa khác.”
Chiều muộn. Mưa mùa hạ đổ xuống bất ngờ – nhẹ nhưng dai dẳng.
Không ai trong hai người vội rời đi.
Scaramouche bật nhạc jazz, âm thanh mơ hồ hòa cùng tiếng mưa rơi lên mái tôn.
Kazuha lấy sổ tay, viết vài dòng, giọng đọc khe khẽ:
“Nếu có một nơi,
từng lưu giữ hương cà phê cũ,
thì dù đổi tên,
ta vẫn nhận ra nhau trong gió.”
Scaramouche nghe, không nói gì, chỉ khẽ rót thêm cà phê vào ly của anh.
Ngoài kia, mưa phủ một lớp mờ lên khung cửa sổ.
Bên trong, hai bóng người – một đang viết, một đang pha – hòa lẫn vào không gian ấm áp của quán cà phê mới.
Lần này, không còn chia ly, không còn nhung nhớ.
Chỉ có gió giữa mùa hạ, hương cà phê, và hai con người đã học cách mỉm cười giữa những đổi thay.
Và dường như, đâu đó trong tiếng mưa,
vang lên thanh âm leng keng quen thuộc –
âm thanh của một quán cà phê đã khép lại,
và cũng là khởi đầu cho một quán cà phê khác.
“Dù Blue Wind đã khép lại,
hương cà phê vẫn còn vương trong gió mùa hạ.”
#############
NGOẠI TRUYỆN
#############
Buổi sáng bắt đầu bằng một thứ ánh sáng rất dịu.
Mỏng, nhạt, và đủ ấm để khiến lớp bụi phủ trên mặt bàn gỗ ánh lên như những hạt vàng li ti.
Tôi mở cửa quán khi trời còn sớm. Cái tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa vẫn vang như mọi ngày — thứ âm thanh nhỏ nhưng làm căn phòng bừng tỉnh.
Gió sớm lùa vào, mang theo mùi nắng mới, ẩm và hơi ngọt.
Tôi thích cái khoảng lặng ấy.
Khoảnh khắc giữa bình minh và buổi sáng thật sự — nơi thành phố vẫn còn ngái ngủ, chỉ có hương cà phê đầu tiên lan ra trong không gian, và tôi.
Hôm nay tôi viết thêm một dòng nhỏ lên bảng phấn:
“Cà phê sáng – giảm giá cho người mang theo thơ.”
Một ý tưởng cũ, của một người cũ.
Tôi vẫn giữ lại, như một thói quen khó bỏ.
Tiếng chuông lại vang lên.
Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai.
Kazuha bước vào, vẫn với nụ cười quen thuộc và dáng vẻ thong thả như gió.
Có đôi lần tôi nghĩ, nếu có ai đó thực sự hợp với hương cà phê, thì chắc là anh.
“Chào buổi sáng. Còn cappuccino quế không?”
“Luôn có.”
Câu hỏi và câu trả lời ấy lặp lại bao lần, tôi cũng không nhớ nữa.
Tôi chỉ biết, mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, căn phòng lại như sáng thêm chút nữa.
Anh chọn bàn cạnh cửa sổ — nơi nắng hắt vào dịu nhất.
Tôi pha cà phê. Tiếng máy xay hạt, hơi nước, và nhịp thở đều đặn của buổi sáng hòa lại thành bản nhạc thân thuộc.
Anh viết gì đó trong sổ, như mọi lần.
Tôi hỏi, anh lại đáp — “về gió và người pha cà phê.”
Tôi đùa, “đoạn kết lại là mưa.”
Anh chỉ cười.
“Không. Hôm nay trời nắng.”
Một câu nói đơn giản đến mức chẳng ai để tâm. Nhưng với tôi, nó khiến cả căn phòng sáng hẳn lên.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, nắng đổ xuống hiên, phản chiếu lên ly cà phê trong tay anh.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ như hơi quế còn vương trong không khí.
“Tôi luôn thắc mắc… Từ ngày quán mở lại đến giờ, tôi chưa từng thấy vị khách nào khác ngoài tôi. Làm sao Midsummer Breeze có thể trụ được đến tận bây giờ?”
Tôi hơi khựng lại.
Câu hỏi này — tôi biết sẽ đến, chỉ là không ngờ lại vào một buổi sáng yên ả như thế.
Tôi mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào tách sứ còn ấm.
“Anh tò mò thật đấy,” tôi nói, giọng cố giữ nhẹ.
“Nhưng đó là bí mật.”
Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên trong nắng.
“Bí mật của gió sao?”
“Có thể,” tôi đáp. “Một vài thứ, chỉ cần tồn tại là đủ. Không cần ai chứng minh.”
Anh mỉm cười, ánh nhìn như tan vào nắng.
Tôi nhìn theo — khung cảnh ấy, bình yên đến mức tôi muốn giữ lại mãi.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Cà phê nguội dần.
Anh rời đi, để lại trên bàn một tờ giấy nhỏ.
Tôi mở ra đọc.
Nét chữ của anh vẫn như gió – nhẹ, trôi, mà khó quên.
“Khi gió thổi qua mùa hạ,
tôi lại nghe hương cà phê cũ –
và thấy chúng ta,
vẫn ngồi đó,
giữa một buổi sáng không bao giờ tàn.”
Tôi gấp tờ giấy, đặt vào hộc bàn – nơi từng cất bài thơ anh để quên nhiều năm trước.
Ngoài cửa, gió lùa qua rèm, làm tấm bảng nhỏ đung đưa nhẹ.
Tôi lại nghe tiếng chuông leng keng trong gió, như thể thời gian vẫn chưa trôi đi.
Và tôi mỉm cười.
Có lẽ, thật ra Midsummer Breeze không cần khách.
Chỉ cần một người ghé lại, mang theo hương cà phê cũ.
Là đủ rồi.
“Có những nơi tồn tại không phải để buôn bán,
mà để giữ lại ký ức của những người đã từng dừng chân.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip