Nhật kí mùa thu

Mùa thu được coi là mùa khiến tâm hồn mọi người cảm thấy được thanh thản nhất. Cảnh vật như được thay da đổi thịt... Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, Cây cối xung quanh như được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ, dòng suối trong xanh như mát hơn mọi khi, và những cơn gió nhẹ nhàng chơi đùa trên mặt hồ...Tất cả đã tạo nên bức tranh đẹp xao xuyến...

Ấy là lời các sinh vật sống sẽ nói. Còn tôi? Trước đây có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua thật chóng vánh. Khi nghĩ đến việc phải quay trở lại Giáo viện là lại khiến tôi chỉ muốn dùng Shouki no Kami để phá hủy nó mà thôi.

Tôi cực kì không ưa việc bản thân phải tiếp xúc với con người, đặc biệt là trong 1 khoảng thời gian dài ngồi trên giảng đường để nghe giảng, với tôi đó chính là tra tấn.

Khi gặp tôi, Nhà lữ hành cũng đã hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi thật sự có ấn tượng khi nghĩ đến mùa thu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến 2 người trong dòng tộc Kaedehara...

Niwa Kaedehara, anh ấy có thể ví như hồ nước mát lạnh của 1 ngày mùa thu trong xanh, dịu dàng và tinh tế...Kazuha Kaedehara, 1 ngọn gió tự do cuốn theo những chiếc lá phong, mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng thổi lên trên mặt hồ ấy những gợn sóng nhỏ lăn tăn, khiến cho tôi không thể không ngừng nghĩ đến họ khi thu về...

Có lẽ vì tôi và người nhà Kaedehara từ lâu đã luôn có duyên có nợ với nhau chăng? Tôi không biết nữa...

Cũng vào mùa thu năm ấy, tôi được gặp lại cậu ta...

Nhà lữ hành và người bạn nhỏ của cô đã bất ngờ gửi tôi 1 tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc ngoài trời trong ấm trần ca của cô, tôi đã không ngần ngại mà chấp nhận lời mời đó.

Khu vực tổ chức của cô gần bờ biển và được bài trí theo phong cách tao nhã ở Inazuma, xung quanh được bao phủ bởi những cây phong đỏ, là chủ đề rất thích hợp vào mùa thu để mọi người thưởng thức và trò chuyện cùng nhau. Có khá nhiều người tham dự từ khắp nơi trên lục địa Teyvat, tôi còn nhận ra 1 vài người trong số đó, nhưng bản thân lại không ngờ rằng trong bữa tiệc lại xuất hiện chàng thanh niên tóc trắng ấy. Kazuha đang được khá nhiều người vây quanh trò chuyện cùng.

Có vẻ như cơn gió đã nói cho chàng trai người Inazuma biết về sự tồn tại của tôi, bản thân khi bị phát hiện đã vội kéo chiếc mũ xuống và đi về phía Nhà lữ hành mà bắt chuyện, vờ như tôi và cậu không quen biết nhau. Điều tôi không ngờ tới là mọi hành động của mình đều đã được thu vào ánh mắt của cậu ta.

Kazuha chào tạm biệt những người bạn mới của mình và lặng lẽ tiến đến sau lưng tôi khi tôi đang trao đổi 1 số thứ với Nhà lữ hành. Cô nhìn thấy cậu thì liền nở nụ cười ẩn ý, nói là còn bận tiếp các vị khách khác mà rời đi. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn thì lại chạm mắt với chàng trai ấy.

-" Núi non giẫm lá đỏ, tai vẳng tiếng nai kêu...", chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi nhỉ, Wanderer. Nếu đã gặp lại nhau thì có lẽ duyên phận đã sắp đặt...phải không?- Cậu nói, nở 1 nụ cười tỏa nắng.

- Có lẽ vậy...cậu cần gì ở tôi sao, Kaedehara..?

- Xin hãy gọi tại hạ là Kazuha, thực ra bản thân từ lâu đã muốn gặp anh để trao đổi riêng vài thứ.

- Cậu có vẻ đã tìm hiểu khá nhiều về tôi nhỉ, là Nhà lữ hành đã nói cho cậu sao...?- Tôi cười 1 nụ cười xã giao, trong lòng lại cảm thấy như bị bóp nghẹt.

- Chỉ là 1 phần thôi. Tại hạ biết về sự tồn tại của anh chủ yếu là qua cuốn nhật kí này.

Kazuha lấy từ trong túi áo ra 1 quyển sổ tay cũ kĩ. Tôi nhận ra nó. Ngày trước mỗi khi đi ngủ, Niwa đều lôi cuốn sổ ấy ra, vừa viết vừa đọc đi đọc lại chúng. Trước đây tôi rất tò mò không biết Niwa đã viết gì ở trỏng, mà lần nào cũng tủm tỉm cười khi đọc nó.

-... Trong đó viết những gì?

- Anh muốn biết hả?

-...Phải.

- Tại hạ nghĩ chúng ta nên ngồi xuống đọc nó.

Chúng tôi ngồi dựa vào 1 cây phong gần đó. Những tia nắng chiếu qua tán cây tạo thành nhiều vệt lớn nhỏ lên mặt cỏ. Cơn gió mát lạnh thổi qua làm lá cây đung đưa, rồi nhẹ nhàng rơi xuống làn nước trong vắt. Tôi chạm vào quyển sổ nhật kí ấy, cảm nhận bao năm đã trôi qua qua bìa sổ cũ kĩ và những trang giấy nhuốm màu của thời gian. Tôi giở trang đầu tiên, và đọc dòng chữ có vẻ là tựa đề của cuốn nhật kí.

- "Nhật kí vợ iu"... Eh?

----------------

TO BE DISCONTINUED 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip