Ngốc! Anh không cần phải chờ em lâu như thế!
"Vương Tuấn Khải, em xin lỗi vì đã đưa ra quyết định này nhưng nếu em không làm thế này em sợ em sẽ mất anh mãi mãi. Tiểu Khải, anh hãy sống thật tốt, sống hết phần của em nữa nhé! Em yêu anh!..."
Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn công viên chiếu lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc của người đàn ông trung niên. Như một thói quen, đã hơn mười năm qua, buổi chiều nào hắn cũng một mình rảo bước đến đây, chọn đúng ghế đá dưới gốc cây bạch dương già cỗi. Hắn cứ im lặng đọc bức thư đã ố vàng, còn loang lỗ vài chỗ có lẽ do nước mắt như thế từ lúc mặt trời vừa xuống đến khi công viên gần như không còn người mới lặng lẽ quay về.
---------------------
Vương Tuấn Khải mở cổng, khoảng sân rộng lớn bao trùm bởi sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Hắn bước qua dãy hành lang dài, bên cạnh là vườn hoa ngày xưa cậu trồng...đã hơn mười năm, chính xác là 13 năm 7 tháng hắn thay cậu chăm sóc chúng.
[Tiểu Khải, ngày mai anh chở em đến chỗ Viễn Viễn lấy thêm vài chậu hoa về trồng nhé!]
[Tiểu Khải, anh giúp em bê chậu hoa này qua bên kia với]
[Tiểu Khải, có phải mặt em bẩn không?... Không... Không cho anh nhìn! ]
[Tiểu Khải, anh mau xem! Cây hoa hồng anh tặng em đã nở hoa rồi kìa.]
[Tiểu Khải...]
Vương Tuấn Khải bất giác cười, chỉ có điều nụ cười này mang cả...nước mắt. Hắn ngồi bệch xuống bậc tam cấp, lệ từ đôi mắt hoa đào cứ thế rơi xuống. Cây hoa năm ấy hắn tặng cậu vẫn còn đặt tại vị trí ấy, giờ đã thành một giàn hoa hồng. Chỉ có điều, chờ mãi chúng vẫn không chịu ra hoa, trên giàn duy chỉ có một bông hoa đơn độc, gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống đất, bông hoa duy nhất cũng không còn.
Vương Tuấn Khải đi đến một căn phòng nơi cuối hành lang, cẩn thận dùng chìa khoá mở cửa như thể nếu hắn mạnh tay căn phòng sẽ biến mất ngay lập tức. Bên trong căn phòng tất cả đều tươm tất, sạch sẽ, nếu nhìn sơ qua có lẽ sẽ không ai biết căn phòng này đã 13 năm không ai dùng đến.
Giữa phòng là chiếc giường kingsize phủ ga trắng tinh thẳng tắp. Trên chiếc bàn cạnh giường còn có một bình thủy tinh đựng những viên đá hai màu lam lục
[Vương Tuấn Khải, hôm nay anh lười biếng không nấu thức ăn cho em, anh làm em giận, phải bỏ đá màu lam vào!]
[Khải Khải, em xin lỗi, là em không cẩn thận làm tay bị thương, anh đừng giận em nhé! Hôm nay em sẽ bỏ đá lục vào bình.]
Hắn mở tủ quần áo, bên trong vẫn còn rất nhiều quần áo của cậu, hương bạc hà vẫn như còn đọng lại nơi đây. Rõ ràng mọi chuyện vẫn như vừa xảy ra ngày hôm qua, chớp mắt một cái đã hơn 13 năm rồi sao?
----------------------------
"Boss! Không xong rồi, mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bên ấy muốn boss ra mặt. Nhưng..."
"Tôi hiểu rồi, anh cứ đi trước, tôi sẽ đến đó! " Vương Tuấn Khải chậm chậm dập điếu thuốc trên tay, khoát lên người chiếc áo vest.
"Vương Tuấn Khải, anh là đang ngốc hay đang giả ngốc, anh biết bên ấy muốn giết anh, tại sao anh vẫn muốn đi chứ? " - Vương Nguyên đứng trước mặt hắn hét, nước mắt như sắp trào ra.
"Nếu anh không đi, bọn chúng sẽ tìm cách làm hại em. Tin anh, anh sẽ an toàn về tìm em mà. Ngoan, nghe lời anh, chú ý an toàn là được. " - Vương Tuấn Khải ôn nhu đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn nhẹ, đầu lưỡi có chút tham lam nút lấy dư vị ngọt ngào. Anh đâu biết rằng...đó là nụ hôn cuối cùng của anh và cậu.
"Anh nhớ phải an toàn về với em nhé! " Cậu nép người, nước mắt rơi xuống.
Vương Tuấn Khải vừa quay đi, đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ sau gáy, hắn choáng váng ngã xuống và dần mất đi ý thức. Hắn chỉ kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc cuối xuống hôn nhẹ mình rồi bước vào xe vút chạy.
Khi tỉnh dậy, hắn đang nằm trong phòng, trên bàn là lá thư cậu để lại. Cậu muốn hắn từ bỏ hắc bang, từ bỏ con đường tội lỗi hắn đang đi. Cậu muốn hắn sống thật tốt. Nhưng. Cậu bảo hắn làm sao sống nổi khi người hắn yêu nhất vừa đi thế mạng cho hắn. Hắn cầm bức thư trên tay, nước mắt rơi xuống loang lỗ trên vết mực viết vội. Cả thế giới sụp đổ.
Những ngày sau đấy hắn cứ như người mất hồn, đi đi lại lại gọi tên cậu, tất cả những ai nói cậu đã chết đều bị hắn đánh đến chỉ còn nửa mạng.
Hắn không tin, hắn không dám tin cậu đã chết.
Phải mất mấy tháng Vương Tuấn Khải mới chịu bình tĩnh thu xếp mọi công việc, sau đó điên cuồng gầy vựng lại sự nghiệp. Sau đó...ngày nào cũng ra công viên nơi hắn tỏ tình với cậu để chờ cậu về. Cứ thế một ngày...hai ngày...một tháng...một năm...rồi mười ba năm đã trôi qua...
-----------------------------
Tiếng chuông từ cổng vang lên. Lạ thật, hắn sống ở đây một mình đã quen, trừ những anh em trong hắc bang cũ hay ghé qua thăm hỏi vào những ngày đầu năm thì cũng chẳng ai đến, lại còn vào giờ này? Hay là bọn người năm ấy lại muốn tìm giết hắn? Cũng chẳng phải, Vương Tuấn Khải của năm ấy trên danh nghĩa đã chết. Hắc bang sau đó cũng tan rã, hắn dùng số vốn còn lại để kinh doanh, sống cuộc sống bình ổn, ngoài những người thân cận năm ấy thì chẳng ai biết mặt hắn.
Càng nghĩ hắn càng khó hiểu, hắn ấn nút mở cửa. Sau đó... Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tay đánh rơi cả chiếc điều khiển cửa. Là hắn đang nằm mơ hay gặp ảo giác. Người đang đứng trước mặt hắn là...
"Vương Tuấn Khải, anh có phải già đến quên cả em rồi không? Hay là anh không muốn cho em vào nhà? " Giọng nói bạc hà năm nào giờ đã trở nên đặc hơn.
"Em...em...chẳng phải...đã..."
Vương Nguyên tuy giữ bộ dạng vui vẻ nhưng nước mắt đã rơi, cậu buông túi hành lí chạy đến ôm chầm lấy hắn.
"Năm ấy, bọn chúng đánh ngất em rồi dắt đến một căn phòng, bịt mắt em lại rồi xả súng. Nhưng sau đấy người của Viễn Viễn đến cứu em. Em do mất nhiều máu và bị đạn bắn vào đầu nên nằm bất tỉnh suốt mười năm. Viễn Viễn sợ anh đau lòng nên đã im lặng đưa em sang nước ngoài chữa trị, em vừa xong đợt vật lí trị liệu cuối cùng đã chạy về tìm anh. Vậy mà anh không thèm nhớ em. "
Vương Tuấn Khải lúc này mới dám xác nhận mình không hề mơ, hai tay anh siết chặc lấy thân ảnh quen thuộc. Nước cứ thế rơi xuống, ướt cả một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, trôi đi cả mười ba năm đau khổ.
"Anh có thể đợi em mà... Tại sao Viễn Viễn lại giấu anh chứ? Em có biết em đã bỏ anh đi 13 năm 7 tháng 12 ngày rồi không? Em có biết không? Không có em anh không có cách nào sống tốt cả. Cả hắc bang và công ty cũ anh đã đóng cửa, anh điên cuồng kinh doanh, điên cuồng làm việc nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tới em, Vương Nguyên, đừng bỏ anh đi nữa nhé!"
"Anh đếm từng ngày như thế sao? "
"Anh đã bảo anh sẽ chờ em mà! "
Vương Tuấn Khải ôm thật chặt Vương Nguyên, cái ôm sau hơn mười ba năm xa cách. Giờ đây, cậu đã về, vườn hoa lại có người vui vẻ nói cười, căn phòng lại tràn ngập niền vui, chiếc bình nhỏ sẽ lại có thêm những viên đá mới...
Vương Tuấn Khải đưa tay nâng mặt Vương Nguyên, gương mặt cậu vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn đôi mắt lấp lánh ấy, vẫn đôi môi mỏng hồng nhuận ấy. Vương Nguyên của hắn thật sự đã về. Hắn cuối xuống, áp môi mình lên môi cậu, cảm giác ấm áp lại tràn về. Chiếc lưỡi không an phận tách đôi môi cậu ra, len vào bên trong nhẹ nhàng tìm đến lưỡi cậu. Cậu nhắm mắt đáp lại, cứ thế lưỡi hai người quấn lấy nhau đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới rời nhau. Hắn luyến tiếc mút lấy đôi môi cậu một cái, sau đó xoay người bế cậu vào nhà.
Bất ngờ bị nhấc bổng, Vương Nguyên có chút loạng choạng sau đó gục đầu vào bờ ngực rắn rỏi, tham lam hít lấy mùi hương nam tính từ lâu cậu nhớ mong, cậu nhỏ giọng
"Đồ ngốc, đã lâu như vậy vẫn chờ em. Nếu không là may mắn, có phải anh đợi đến ngày lên thiên đường gặp em luôn không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip