HẠ THU NĂM THỨ 6


Mặc dù biết hôm bay là HẠ THU nhưng Vương Tuấn Khải lại ở nước ngoài chưa về nước làm cho Vương Nguyên tức điên lên.
Hiện tại thì phải cảm thấy phu thê nhà họ Dịch đáng thương hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ từ sáng đến giờ gần như là không thấy mặc bảo bối của hắn, còn gì đau khổ hơn không.
Từ lúc rạng sáng Vương Nguyên đã gọi điện cho Lưu Chí Hoành rồi đi đâu đó tới giờ cũng 20h30 rồi còn gì, điện thoại lại không nghe máy.
Nội tâm Thiên Tỉ đang gào thét

"Đại ca ! Cậu còn không mau về bảo vợ cậu trả bảo bối lại cho tôi"

Đang thầm gào thét thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ reo lên, nhìn màng hình là con người mà hắn đang thầm gào thét đó ngay lặp tức nghe máy.

"Này cậu còn chưa chịu về àk ! Vợ cậu bắt cóc bảo bối tôi từ sáng đến giờ đó..."

Hắn còn đang định nói tiếp thì bên kia chặn lại.

"Tôi đang ở nhà ! Vừa mới về tới, tôi gọi điện Nguyên không nghe máy nên mới gọi cho cậu. Vậy giờ họ đang ở đâu?? "

"Làm sao tôi biết được"

Hai người đang lo lắng thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên.

"Khoan đã.... là Nguyên nhi để tôi nghe máy đã"

Sau khi tắt máy Vương Tuấn Khải liền nghe máy của Vương Nguyên.

"Bảo bối em đang ở đâu vậy ? "

Bên kia hình như là đang say rượu giọng nói đứt quảng mà còn rối tùm lum.

"Vương... Tuấn Khải... anh ... anh được lắm... hôm nay mà anh dám... dám bỏ tôi một... mình ở nhà... anh ... hức... hức "

Anh nghe giọng cậu là biết cậu say rồi.

"Bảo bối em đang ở đâu vậy... mau nói anh đến đón em"

"Anh... tên khốn...anh..."

Đang nói thì bị giật điện thoại

"Nèk anh mau đến KYO Bar nhanh cậu ấy say lắm rồi tôi khuyên cỡ nào cũng không được"

Lưu Chí Hoành lấy điện thoại của cậu nói một hơi rồi tắt máy đỡ con người say mèm này.

Tắt máy anh ngay lặp tức phóng xe đến chỗ cậu.
Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi bàn đối diện cửa cứ nghiêng qua nghiên lại.
Bước nhanh đến chỗ cậu. Thấy anh đến mắt Lưu Chí Hoành sáng như thấy vàng ấy.

"Nè anh mau đưa cậu ấy về đi, tôi muốn nhanh chóng về nhà với tiểu Thiên"

Anh đỡ lấy người cậu từ người Lưu Chí Hoành

"Được rồi cậu về đi"

"Cảm ơn anh, bye"

Lưu Chí Hoành đi thì anh cũng bế cậu lên đem ra xe đi về.
Trên xe cậu cứ lảm nhảm mấy câu như "Vương Tuấn Khải ...anh là đồ khốn... anh cái ... đồ vương bác đản... hức "

Anh chỉ lắc đầu lái xe đưa cậu về nhà. Về đến nhà anh chạy xe vào gara rồi bế cậu vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ của hai người đặt cậu xuống giường. Chóng hai tay chặn cậu ở giữa

"Bảo bối..."

Cậu mở mắt ra nhìn anh, đưa tay lên đánh vào ngực anh mấy cái nói

"Anh sao không đi lun đi về đây làm gì ? "

Cậu gần như là thanh tĩnh trở lại rồi, nhưng ngược lại anh lại bắt đầu say.

"Bảo bối anh xin lỗi... tại anh đặt vé máy bay không có nên mới vậy... nhưng mà chẵng phải bây giờ anh đã về rồi sao?"

"Anh... hỗn.... ưm"

Chưa nói tròn câu đôi môi đã bị xâm chiếm ...

"Bảo bối... anh nhớ em"

"Em ... cũng nhớ anh... ưm"

Anh tiếp tục xâm chiếm đôi môi ấy... vị ngọt này anh đã nhớ bao ngày nay kèm theo vị nồng của men rượu càng làm anh say.
Từ từ chuyển xuống cái cổ trắng ngần kia... bàn tay cũng không để không mà trượt khắp thân thể cậu.

"Ưm... a~h... ưm "

Tiếng rên ma mị đó phát ra làm cho anh thêm hưng phấn... bàn tay đi xuống dưới nắm lấy nam căn của Vương Nguyên bắt đầu lộng.

"A~~h... ưm "

"Bảo bối em là đang câu dẫn anh? Hửm?"

Đồ trên người cả hai đã sớm nằm dưới đất rồi

Anh ngậm lấy điểm nhỏ trên ngực cậu chơi đùa làm cho cậu ưỡn người theo...
Cậu bị anh lộng đến bắn ra tay anh, đưa tay lên nếm cái hương vị của cậu.

"Mùi vị của em vẫn rất ngon nha"

Mở tủ đầu giường lấy ra chay gel đỗ lên ngón tay, anh nhẹ nhàng khuếch trương cho cậu. Hậu huyệt đã lâu không động đến bỗng nhiên dị vật xâm nhập lặp tức co rút lại kẹp chặc ngón tay Vương Tuấn Khải

"Bảo bối em vẫn rất chặc a... thả lỏng ra nếu không tí nữa sẽ làm em bị thương... ngoan"

Cậu vừa thả lỏng anh liền cho thêm ngón tay vào, đến nhón thứ ba đã ra vào ổn anh liền rút ngón tay ra....

"Bảo bối anh bắt đầu đây..."

Nói rồi anh để nam căn của mình ngay huyệt khẩu của cậu nhấp vài cái rồi đi vào.
Kích thước so với ba ngón tay lớn hơn làm cậu không thích ứng kịp

"Aaa... nhẹ một... chút... a"

"Em thả lỏng ra ... anh cũng đau...a~h"

Cậu kẹp chặc vậy anh cũng rất đau không vào tiếp được ...
Chờ đến khi cậu thả lỏng anh liền đi sâu vào trong cậu.

"Ưm ... ưm..."

Bắt đầu nhẹ nhàng dần dần tốc độ tăng lên....
Cậu bị anh làm đến bắn lên bụng của anh... còn anh bắn vào nơi sâu nhất bên trong cậu.
Phối hợp với sự luân động của anh là tiếng rên ma mị của cậu...
Đêm còn dài..... và mọi chuyện chưa kết thúc.

======CẮT》======
Đến đây thôi....
Hôm nay tết KHẢI NGUYÊN ta chúc mọi người vui vẻ nha.... và hãy cùng nhau đón những cái tết tiếp theo nha...
715 祝大家今天快乐
王俊凯和王源 我希望你们今天快乐 天天开心 越来越帅 爱你们。。。😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ