Chrismas day
Đêm 25 tháng 12
Một chàng trai đứng trước tháp đồng hồ cổ, chiếc đồng hồ trên đỉnh tòa tháp sắp chỉ đến số 12.
Trời đã về đêm, từng cơn gió lạnh đêm giáng sinh thổi qua làm đôi tay cầm ly cà fê của chàng trai lạnh cóng. Luhan đã đứng chờ ở đây rất lâu, cậu cứ chờ, chờ mãi, vì cậu biết anh sẽ không thất hứa với cậu, dù là vì lý do gì đi nữa.
----------------
1 năm trước
Đêm 25 tháng 12
Hai chàng trai song song bước đi trên con đường thưa người trước tháp đồng hồ. Cơn gió lạnh thổi qua làm Luhan rùng mình. Kris quay sang, hỏi
- Lạnh lắm sao ?
- Cũng hơi
Anh nắm lấy đôi tay cậu trong tay mình, rồi đút tay cả hai và túi áo choàng. Tay anh rất lớn, hơi ấm lan tỏa đến cả trai tim cậu trai nhỏ, cậu bất giác mỉm cười. Anh nhìn cậu, cũng cười theo
- Sao lại cười ??
- Vì rất ấm áp - tiếng cười khanh khách của cậu hòa cùng tiếng gió làm anh muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này vào trái tim mình.
- Thích vậy sao ?? - tay anh bất giác xiết chặt lấy tay cậu
- Uk, rất thích - cậu lại mỉm cười
- Vậy giáng sinh mỗi năm ta đều đến đây được không ??
- Được !!! - Nụ cười hạnh phúc càng hằn sâu trên khuôn mặt cậu trai
- Hứa nhé - cậu đưa ngón tay út về phía anh
Anh bật cười trước hành động trẻ con ấy, nhưng vẫn đưa ngón út lên ngoắc vào tay cậu
- Hứa.
End Flack back
______________
Đồng hồ điểm 12 giờ bằng những tiếng vang dài. Sự chờ đợi nợi cậu trai dường như đã dần cạn kiệt. Ánh mắt cậu dần như mông lung. Vậy là anh thật sự đã ra đi, sẽ không quay lại nữa rồi, không còn nữa hơi ấm đã từng làm tan chảy trái tim cậu.... Buông một hơi dài, cậu quay bước muốn dời đi, nhưng rồi lại sững lại bởi một giọng nói trầm ấm
- Hanie !!!
Cậu cứ đứng đó quay lưng về phía anh, cậu sợ, sợ khi quay đầu anh sẽ không ở đó, sợ điều cậu nghe thấy chỉ là một sự tưởng tượng của chính cậu. Anh bước dần đến, ôm lấy cậu từ phía sau, sưởi ấm cả thân thể lạnh cóng của cậu.
- Anh đến rồi - giọng nói trầm ấm rõ ràng bên tai làm nước mắt cậu cứ rơi. Anh thả lỏng tay, xoay người cậu lại, lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt lạnh căm.
Cậu cứ thế nhìn anh, để mặc anh lau mà nước mắt cậu vẫn cứ chảy. Chợt cậu vòng hai tay ôm chầm lấy anh, làm anh cũng xững xờ
- Cuối cùng anh cũng đã ở đây
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip