[Oneshort][KrisYeol] Anh gạt em sao?

"Ngô Diệc Phàm, anh có biết tôi thích anh từ ánh nhìn đầu tiên không? À không là do tôi mê luyến nhung mạo anh mới đúng"
"Anh có biết, khi anh vừa đặt chân vào cục cảnh sát, tôi lại lỡ thích anh rồi không?" Phác Xán Liệt nói lẩm nhẩm bên miệng, từng giọt cứ tuôn trào rồi lăn dài trên đôi má bị một mảng sắc tím loan vào một chút hồng, tơ máu đỏ chói mắt người khác ngưng đọng trên khóe miệng cậu
"Anh chính là tên tội phạm đáng chết nhất từ trước đến nay mà tôi gặp" Cậu nhếch một bên mép để rồi nhăn nhó bởi cơn nhức nhối
"Anh biết tội anh không?" Cậu tự độc thoại, xung quanh chỉ có im lặng
"Anh sao dám đi thích nữ nhân đó chứ! Anh biết tôi thích anh nhưng vẫn nhẫn tâm dằn vặt tôi"
"Hảo, sau này không thèm gặp anh nữa" Cậu khóc nức nở rồi bản thân cũng thấy lí trí cũng mơ màng
'RẦM'
Cánh cửa sắt bị đạp tung bởi một đôi chân dài. Sát khí như tên lửa, bay đến bên Phác Xán Liệt, trên khuôn mặt đẹp tạc như tượng của người thanh niên kia, nhăn nhúm, nước mắt chực trào, đôi mắt đã khi nào nổi đầy tơ máu
"Phác Xán Liệt, mau tỉnh lại !" Người thanh niên kia hét lên
"Em không được ngủ, Phác Xán Liệt!" Không có tiếng trả lời. Mọi người đứng xung quanh chỉ có thể đưa ánh mắt bất lực nhìn người cậu trai đang nằm đó.
Một tiếng rống to vang lên
"PHÁC XÁN LIỆT, ANH RẤT YÊU EM" Nước mắt người thanh niên kia cứ một lúc lại tí tách, nét đau khổ không thể nào giấu sau lớp mặt nạ thường ngày của anh nữa.
"Em biết gì không? Anh thật ra bước vào cục cảnh sát này chỉ vì em thôi. Anh thích à không đã yêu em khi nhìn thấy đôi mắt phượng đẹp đẽ nhất, em làm chính cuộc đời đen tối, âm u của anh bừng sáng. Em khiến anh có mục tiêu, lý tưởng. Anh đã cố gắng vượt rất nhiều kì thi chỉ để vào cùng đội với em, cùng ăn trưa, cùng tập luyện, cùng phá án, cùng bắt tội phạm với em. Và để bảo vệ em. Nhưng mà... anh lại không làm được. Thật sự mà nói, anh chỉ ước mong có cơ hội đứng trước mặt em nói ba chữ mà anh chưa bao giờ dám nói ra. Anh cả đời, kiếp sau sau sau nữa đều yêu em." Khuôn mặt anh tuấn kia tiến lại gần người mình yêu.
Một cánh tay bỗng giơ lên. Bàn tay đó giữ lấy ót anh. Giữ chặt anh.
Một đôi môi có một tí sắc hồng dán lên đôi môi đỏ tươi của anh.
"Ngô Diệc Phàm, anh nói thật chứ?" Một nụ cười sáng ngời, đôi mắt to tròn nhìn anh, đôi má có vài vết trầy, tím bầm, vài vệt máu động, khuôn mặt gần như biến dạng thấy được sự hành hạ tàn nhẫn của thủ phàm. Tiếng hò reo của mọi người vang khắp căn nhà kho.
Ngô Diệc Phàm quá vui mừng chỉ biết ôm chặt người con trai Phác Xán Liệt, thì thầm bên lỗ tai yêu tinh của cậu, chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "Anh yêu em"
Ngày XX Tháng YY Năm ZZXX
"Chiều ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt được hung thủ giết người hàng loạt và cưỡng dâm trẻ em vị thành niên và đã giải cứu được con tin ra khỏi nhà kho phía Bắc...."
'BỤP' Màn hình ti vi tối đen
"A, thật mất mặt mà. Em là cảnh sát cơ mà. Tại sao... ưm" Phác Xán Liệt đang hăng say la lói thì một miếng táo được móm nhẹ nhàng vào khuôn miệng đỏ tươi.
"Xán Xán à, em đừng nói nhiều quá cũng đừng cử động mạnh, lại làm hại vết thương đó. Em có biết em vừa gãy tay lẫn chân, còn có cây sắt đã mém tí đâm thủng bụng em, còn các chỗ khác..."
"Anh mau im đi, Diệc Phàm. Cái đó chả có gì cả. Nam nhi bị một tí vết thương thì có sao."
"Đúng vậy, nó chẳng nhằm nhò gì với em. Nhưng anh rất đau lòng." Anh vừa dứt lời liền không thấy động tĩnh gì. Anh ngước mặt lên nhìn Xán Liệt thì đã thấy lỗ tai cũng đã đỏ bừng mất rồi, gò má có tí hồng.
"Anh nói thật sến súa. Em nổi cả da gà rồi này." Dù nói một cách cọc cằn nhưng hãy xem khuôn mặt ngại ngùng kia có vài phần vui sướng. Ngô Diệc Phàm tiến lại gần Phác Xán Liệt.
Bất giác đôi mắt to tròn nhắm lại. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng hít thở của anh thật rõ ràng.
Ngô Diệc Phàm phì cười. Phác Xán Liệt tưởng mình vừa bị chọc ghẹo liền mở mắt ra, định há to mồm chửi rủa người trước mặt. Thì một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán cậu, rồi từ từ di chuyển xuống.
Khóe mắt, đôi má trắng mịn, chóp mũi, chiếc cằm và cuối cùng là đôi mỏ đỏ mộng.
Cả quá trình cậu đều quan sát khuôn mặt hoàn hảo của Ngô Diệc Phàm, cái mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ động vài cái.
Bỗng chiếc lưỡi của anh cuốn lấy chiếc lưỡi ngủ yên của cậu.
Hình ảnh hai người con trai cao lớn, trán kề trán, môi kề môi tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp
Bên ngoài cửa bệnh viện
"Có phải chúng ta chọn không đúng thời điểm thăm bệnh không?" Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Tuấn Miên
"Anh đã bảo rồi mà." Bạch Hiền quay qua Khánh Tú cằn nhằn.
"Haizz, anh mau im ngay cho tôi" Bạch HIền đã khiến con mèo nhà mình xù lông rồi
END

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip