Oneshot
Xin chào, ta là Mân Thạc a~ , là anh già của cái động này đây, múi anh đây cũng quá trời nè. Nhưng không hiểu vì sao các người toàn biến ta thành thụ. Từ bây giờ, ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ta là công!!!
____________________________
Vẫn như mọi ngày, Phác Xán Liệt chăm chỉ tập thể hình, hiện tại bụng nước lèo đã trở thành sáu múi, ngực nở vô cùng...ực. Đây chính là kết quả chỉ bảo của Mân Thạc ta đây. Thật đáng tự hào!
"Xán Liệt à, cậu phải đền đáp cho anh đấy!" Anh vỗ vai đứa nhỏ mà chẳng nhỏ tí nào rồi cười đến ngây thơ, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Em biết rồi" Cậu mỉm cười nhìn anh, chết rồi, sao mình lại thấy ngại vậy? Khoảng cách cũng gần...nữa.
"Tí mình đi ăn em sẽ đãi anh" vừa rồi tim anh còn lỗi vài nhịp giờ đây nó còn chẳng muốn đập, bỗng nhưng anh muốn đánh thằng này ghê!!!
"Ừ" Mân Thạc rời đi, anh tự hỏi mình có nên nói rõ hơn tí nữa không nhỉ? Lúc trước anh bị dụ thế nào nhỉ?
Xán Liệt nằm trên thảm chuẩn bị gập bụng thì bỗng dưng Mân Thạc ngồi lên người cậu.
"Anh giúp cậu tập. Gập bụng đi." Cậu cảm thấy kì lạ với thái độ nhiệt tình quá mức của ông anh nhà mình. Nhưng cậu vẫn làm theo, một hồi sau cậu bắt đầu thấy vô cùng thú vị. Cứ nhấc người lên là cảm thấy hơi thở của nhau dồn dập, khoảng cách đủ nhìn thấy con ngươi anh giao động còn khuôn mặt chẳng làm gì cũng hiện một mảng hồng hồng trên má. Không phải lúc đầu định câu dẫn cậu sao? Sao giờ lại ngược lại mất rồi... Cả hội mà nhìn thấy thì chẳng phải anh sẽ bị nát cúc sao?
"Anh mệt rồi hả?" Mùi mồ hôi cùng hơi nóng tỏa ra khiến khuôn mặt Mân Thạc đỏ lự, ngại ngùng quay mặt đi. Anh cảm thấy cái gì đó vô cùng sai..sai lắm!
"Cậu... gần quá... rồi đó" Anh khó khăn tránh né ánh mắt nóng rực của Xán Liệt. Vì anh quay mặt đi vô tình khiến tư thế càng thêm ám mụi, chóp mũi cậu cạ nhẹ vào xương quai xanh cùng phả những hơi thở dồn dập lên làn da không biết khi nào đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu ngừng lại, chôn đầu vào cổ anh.
"Mệt hả?" Anh cuối xuống vỗ vai cậu, cậu chỉ lắc đầu rồi kéo anh vào nụ hôn ướt át, cậu không ngừng đùa giỡn trong khoang miệng anh khiến anh chỉ biết ngồi yên đắm chìm trong không gian đã khi nào nóng lên. Anh bỗng giật mình đẩy Xán Liệt ra, không ngờ chính mình tí nữa là bị dụ, kế hoạch khiến cậu tự nguyện để anh thượng đã đi sai hướng mất rồi!
Xán Liệt bất ngờ bị đẩy ra có chút khó nói, mở to đôi mắt nhìn anh. Quan trọng là cậu em cũng đã ngóc đầu dậy mất rồi, nếu không giải quyết thì tập nổi gì a.
"Anh hôm nay bị sao thế?" Cậu bắt đầu nhẹ nhàng an ủi cùng lúc đôi tay lại mò ra đằng sau mà giữ eo người kia. Anh đang lo suy nghĩ kế hoạch vĩ đại của mình mà không để ý đến bàn tay xấu xa của ai đó đang xoa lấy eo mình.
Anh nhúc nhích toan thoát ra tình cảnh ngại ngùng này liền phát hiện ra có gì đấy cứng cứng nóng nóng bên dưới. Lần này anh thật sự hoảng, anh định sẽ dùng vài thế võ để trị thằng em biến thái trời đánh này thì...
"Vật tay...anh đã đùa giỡn em trên sóng truyền hình.. Giờ đây anh làm em nóng muốn chết, anh lại tiếp tục chơi với nhiệt hỏa trong người em. Anh không lẽ nhẫn tâm gây chuyện còn không chịu giải quyết sao?" Cùng lúc hai người đều nhìn vào vật cứng cứng đang cạ vào nhau.
"Cậu nói cậu sẽ đền đáp cho anh phải không?"
"Đúng vậy"
"Không cần đãi anh ăn nhà hàng. Cậu để cho anh thượng được không?" Lầm này tác dụng đôi mắt to tròn đã phát huy. Anh đưa ánh nhìn đầy tha thiết và đáng thương nhìn cậu. Theo lịch sử thê nô, trung khuyển công của Xán Liệt chắc chắn sẽ gật đầu chiều theo, nhưng Xán Liệt lại nở nụ cười chết người, không phải cười đến sáng lạng như thằng điên mà là điệu cười trêu ngươi nhếch khoé môi đùa giỡn anh.
"Không. Cái gì em cũng có thể làm cho anh nhưng chuyện này không được."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn bị thượng." Xán Liệt trả lời như ấy là điều hiển nhiên
"Tôi nói cậu thật quá đáng! Các cậu đem tôi ra *** mà đến khi tôi muốn thượng thì lại không cho. Các người xem tôi là gì? Là anh cả đấy. Không thương anh." Anh tức giận vùng dậy bỏ đi làm cho cậu chỉ biết ngơ ngác.
Sau khi nổi đoá anh chạy vào phòng vệ sinh, chết nữa, bản thân hôm nay mặc quần ôm sát, chính là đã lộ ra hết. Anh định sẽ vào buồng tự giải quyết, không ngờ bị ai đó đẩy vào phòng liền khoá cửa lại, Phác Xán Liệt chính là đang chiếm ưu thế về mọi phương diện, chiều cao lẫn vị trí và cậu đang chặn anh.
"Anh không cần giận dữ đến vậy. Không phải chỉ thượng thôi sao? Em hi sinh một lần cũng chẳng sao." Cậu nhẹ nhàng hôn vào gò má anh. Tuy nhiên có một vấn đề vô cùng lớn, chân Xán Liệt không hề ngắn.
Xán Liệt hạ thấp người đến gần thứ to to cứng cứng phủ một lớp nước, cậu hôn nhẹ lên đầu rồi từ từ rê lưỡi xuống hai hòn bi. Tiếp đến, cậu chăm sóc nhiệt tình, liếm mút rất điệu nghệ như bao lần khác, cậu thực sự sắp lấy đi ý chí cuối cùng của Mân Thạc khi anh đang mơ màng muốn phóng.
"Cậu cho tôi thượng mà, phải không? Xán Liệt, cậu mau lên ngồi." Cậu thực sự không muốn, vừa rồi chỉ là dụ anh thôi. Lần trước lúc nào cũng thành sao bây giờ lại... Mình đã nói rồi, nếu không làm thế nào anh ấy sẽ giận mình luôn mất.
"Vâng" Cậu cứng ngắc ngồi lên bồn cầu, anh hí hửng thưởng cho cậu nụ hôn vụn vặt như đứa trẻ được kẹo. Cậu cười, thật là, sao ông anh này lớn hơn mình nhỉ?
Anh hôn cậu, nút lấy cánh môi đầy đặn rồi day nghiến đến độ cậu cảm thấy hơi đau rát, tiếp đấy xục xạo khoang miệng cùng chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy nhau. Chính là kĩ thuật của Mân Thạc khiến Xán Liệt ngây ngất quên mất cúc hoa bản thân tí nữa sẽ nát. Vừa hôn vừa miết nhẹ những đường múi rõ rệt đến xinh đẹp, đôi môi anh lướt lên từng chút một trên làn da trắng muốt, cơ thể cậu chính là tuyệt hoả a~
"Anh lột đồ em còn anh thì vẫn còn nguyên thế?" Xán Liệt vòng tay sau người anh kéo tuột chiếc quần bó sát cùng lúc cởi phăng chiếc tank top lộ ra đầu nhũ khêu gợi và thân hình anh đầy đường nét nam tính, cơ bắp nổi lên từng đường gân. Cơ bụng săn chắc, phần eo theo đó lên rồi xuống theo từng thớ thịt. Ngồi trong toilét lâu như vậy không khí cũng đôi phần nóng lên.
Anh chẳng để ý nắm lấy tiểu Xán mà vuốt ve, ma sát qua lớp quần khiến Xán Liệt càng hưng phấn. Tiếp đến Mân Thạc chính là quăng đi chiếc quần lùng thùng qua một bên, anh nâng đôi chân cao kều lên lộ ra cúc hoa hồng thuận. Anh chính là không ngần ngại nếm thử nó có mùi vị gì mà đứa nào cùng liếm. Hành động này khiến Xán Liệt giật mình.
Mùi vị lạ quá!
"Ây, chỗ đó bẩn lắm a."
"Lần nào tôi cũng nói thế nhưng các cậu vẫn tiếp tục đấy. Còn nói phải làm ướt nó đã." Anh không để ý mà lấy ngón tay đâm vào. A, sao lại dễ dàng như vậy a, rõ ràng không dùng bôi trơn hay nước bọt nữa cơ mà. Mân Thạc nhìn chằm chằm Xán Liệt nhưng ngón tay không quên kéo ra đút vào.
"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?" Cậu tránh ánh mắt sắc bén của anh. Anh không nói gì lại nhìn xuống ngón tay, bèn thêm một ngón nữa, lần này anh cố ý cong ngón tay mình lên. Thân hình to lớn bỗng nhiên rung nhè nhẹ, trong không gian cũng phát ra tiếng hừ hừ nhẹ trong cổ họng. Anh rút ra đâm liền ba ngón tay vào sâu khiến cậu bất giác rên khẽ. Cậu giật mình che miệng mình lại.
"Không ngờ chỉ một tí thế thôi đã tìm được khoái cảm." Anh vẫn cười ngây thơ như thế nhưng trong mắt cậu anh lại đáng sợ thế a~ Thật ranh mãnh.
Bỗng anh rút tay ra, cự vật nóng ấm nào đó thọc thẳng vào khiến cậu chỉ biết nín thở, ở vành mắt đã đọng đôi chút long lanh.
"Bây giờ đã hiểu cảm giác anh chịu chưa? Chính là cậu không ngừng chọc ghẹo anh. Cậu đáng chết." Anh rút ra rồi đâm vào, anh chầm chậm đè nghiến bên trong cậu. Anh cứ như thế đâm, thân thể Xán Liệt đã mệt nhừ, bên dưới lại đau muốn chết. Anh nhếch môi nhìn khuôn mặt chịu khổ đến sắp mà chẳng dám kêu ca gì. Anh đâm..
"A" Xán Liệt một lần nữa giật mình.
"Anh đây không phải là không biết điểm G của cậu ở đâu mà chính là muốn trừng phạt cậu." Vừa nói nhưng vẫn chăm chỉ đẩy hông ra vào tiếp tục chà đạp vách thịt. Mân Thạc chính là nhắm vào điểm nhạy cảm ấy mà tấn công rồi lại tăng tốc. Anh tăng tốc đánh vào điểm ấy khiến cậu chẳng thể thở nói chi là phát ra tiếng. Anh dồn dập ra vào, thừa lúc miệng cậu há ra liền cuốn chiếc lưỡi đáng thương mà hút. Khuôn mặt Xán Liệt đỏ lên, hơi sắp cạn và sắp...
"A~"
Sao lại chậm lại a~
Vừa rồi còn chạy Ma-ra-tông, bỗng anh giảm tốc độ như chạy tập thể dục, cậu nhìn anh với ánh mắt đỏ ửng. Chiêu trò này thật quen.
"Cậu mau động nhanh một chút!"
"Anh van xin đi a~"
Vừa mấy ngày trước cậu vừa mới bắt anh rên rỉ dưới thân mình. Không lẽ anh...
Anh rút ra.
"Cậu đứng dậy."
Anh thay thế ngồi xuống bồn cầu. Cậu nhìn lão tôn đang đứng sừng sững ở giữa đùi anh.
"Đứng nhìn làm gì?" Cậu nhìn anh
"Mau ngồi lên." Không phải 2 tuần trước mình cũng...
Cậu ngậm ngùi đem bản thân tiến lại, cầm lấy vật cứng nóng kia. Tay đặt lên tường làm trụ, cẩn thận ngồi lên. Nhưng nó lại trượt ra, cậu nhìn Mân Thạc, hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt chính là tuỳ cậu.
"Tôi trước đây phải tự mở đường để cho vào đấy."
Cậu không chịu thua, giãn hết cỡ vành *** môn, ngồi xuống.
Lại trượt lần thứ ba.
Cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi, anh ngắm nhìn đôi mày nhíu chặt, mỏ cứ chu chu ra nhìn là muốn cắn cho một phát.
"Anh giúp em." Cậu buồn bực nhìn anh. Đây chính là em trai của tôi đây. Điệu bộ xin xỏ yêu quá đi mất.
Cậu ngồi lên đùi anh, với thân hình bự gấp đôi mình, anh đã hi sinh.
"Liếm." Anh cười hài lòng khi nhìn thấy Xán Liệt chú tâm liếm mút ngón tay anh.
Anh nhanh chóng khai phá lần nữa
"Em trai, chịu đau tí nha."
"Aaaaaa" Cảm giác ấy chạy thẳng lên não
Anh dùng lực khiến cây trượng trôi tụt vào bên trong, các cách tràng căng ra đến đau đớn, cậu vì quá căng thẳng liền siết chặt lấy dương vật lại càng khiến cả hai....
Mân Thạc hít một ngụm.
"Xán Liệt mau thả lỏng." Anh nhăn nhó
Cậu đang tập thích nghi bỗng cánh cửa bật mở
Một thân người cao lớn đứng ngay tại cánh cửa.
"Hai người ghê thật. Dám ở ngay nơi công cộng mà làm loại chuyện này."
"Phàm hảo~" Mân Thạc nghiêng đầu cười vui vẻ
Cậu quay ngoắt lại nhìn người phát ra giọng nói kia.
"Vừa gặp cậu ta thì em liền thả lỏng."
Đôi môi thân quen của ai đó áp vào môi Phác Xán Liệt.
"Anh đã về." Cậu cười tít mắt
Mân Thạc cảm thấy mình không nên ở đây.
"A~" Anh nhấc mông cậu rồi đâm mạnh vào bên trong vách tràng. Ngô Diệc Phàm đã lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng rên mị hoặc này.
Tiếng rên chưa kéo dài được bao lâu thì đôi môi đã bị bao lấy bởi Diệc Phàm. Bên dưới Mân Thạc không chịu thua mà nhấp kịch liệt hơn, khuyến mãi thêm phục vụ hai đầu nhũ nhỏ xinh. Xán Liệt bất giác đưa đẩy mông theo từng cử động của Mân Thạc.
Diệc Phàm thấy đứa nhỏ nhà mình quá hứng khởi liền yêu chiều, một tay chăm sóc vốn bị quên lãng ngóc đầu dậy từ lâu. Liên tục liếm mút làn da anh hằng mong nhớ.
"A..a...a..-----" Xán Liệt cuối cùng cũng phóng ra lần thứ n trong vòng 2 tiếng đồng hồ bị hành hạ. Sau đó...
Sau đó cậu ngất trong vòng tay Ngô Diệc Phàm và Kim Mân Thạc cùng hai cây trượng vẫn cắm trong hậu môn.
Và cứ một ngày đẹp trời, Xán Liệt lại đòi đãi Mân Thạc không vì một dịp nào hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip