JimmySea • Lần cuối nói 𝙡ờ𝙞𝙮ê𝙪
1. Màn đêm u uất.
Trong màn đêm tĩnh lặng im ắng, giờ đây chỉ còn lại tiếng xe cộ ồn ào, tấp nập chạy qua lại nơi chốn phồn hoa đô thị, lúc này đồng hồ vừa mới điểm đúng 12h đêm….một luồng sáng không rõ cội nguồn của nó đến từ đâu, khẽ chui lọt qua khe cửa sổ rồi đáp một cách nhẹ nhàng xuống chiếc đệm êm.... cứ như đang sợ người đang say giấc trên giường sẽ tỉnh giấc.
Luồng sáng ấy, khi đã tìm được cho mình nơi an toàn để trú ngụ, bỗng chốc loé sáng lên, từng tứ chi bắt đầu hiện rõ ra dần. Nhận thấy mình đã trở thành “con người”, “luồng sáng” bước chân xuống giường, và rồi tiến về phía chiếc tủ quần áo của chủ nhân căn nhà này, lấy ra một bộ quần áo rồi mặc chúng vào, vừa như in…cứ như “luồng sáng” đã từng rất thân thuộc với nơi đây. Chỉ vừa sơ xuất một tí, lại dẫm phải vào mảnh thuỷ tinh vốn đã vương vãi trên sàn nhà, làm cặp chân thon dài ấy xuất hiện thêm vài vết xước, hồi sau lại rươm rướm máu.
(…)
Sáng hôm sau trời mưa tầm tả, mây mù che lấy bầu trời xanh vốn có. Jimmy đang say giấc cũng khẽ nhíu mày vì tiếng sấm chớp vang ngay bên tai, nhưng sao lại cảm thấy ấm áp thế này nhỉ?
Anh quay đầu nhẹ sang nguồn gốc của hơi ấm này, cậu nhóc đang run lên vì lạnh, có vẻ cậu ấy sợ sấm chớp. Anh đưa tay với lấy chiếc chăn bên cạnh mình đắp lên cho người bên cạnh, nhìn kĩ ngũ quan sắc sảo ấy, thật lạ mà cũng thật quen….Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Hay là trộm? Thôi nào, làm gì có tên trộm nào mà vừa xinh đẹp lại còn ôm nạn nhân của mình ngủ như này chứ! Jimmy thật sự cũng không dám nghĩ đến người đang nằm cạnh mình là ai, cứ đợi tỉnh dậy rồi hỏi cho chắc.
_______________________________________
- Hiaaa, có đồ ăn sáng chưa dạ? –Em vừa đi xuống bật thang vừa dụi dụi mắt, có vẻ như còn buồn ngủ lắm đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh dừng phắt lại mọi hành động mình hiện đang làm, giương đôi mắt bất ngờ mà cũng đầy nhớ nhung sang nhìn em, tiếng gọi “Hia” nhỏ nhẹ, chứa đầy tình yêu của em đã 2 năm qua anh chưa từng được nghe.
- S-sea….
- Em đây!
- L..là em thật sao? Em về với anh thật rồi đúng không? –Thật sự anh vẫn chưa tin vào mắt mình, ráng nuốt nước mắt vào trong mà hỏi em.
- Hiaaa, hia bị sao vậyyyy, em đây mà! –Em tỏ vẻ hờn dỗi, dậm chân xuống sàn…lại còn bĩu môi. Ôi cái vẻ đáng yêu này….lại khiến anh thêm nhớ em rồi. Nếu như đây là giấc mơ, anh thật lòng muốn sống mãi trong giấc mơ xinh đẹp ấy, mãi mãi.
- Thôi nào…Sea ngoan, chắc là em đói rồi, ngồi bàn đi nhé! Để anh đi nấu cho em. –Anh khóc, khóc vì sự nhớ nhung, khóc vì quá yêu em, và…khóc vì được gặp em thêm một lần nữa...
Thương em lắm, thương muốn chết…! Suốt hai năm qua, cuộc đời của anh thiếu em như một màu đen tăm tối, anh cũng trở nên tiều tuỵ đi rất nhiều. Giờ đây, ông trời lại tiếp tục cho ta sự gặp gỡ, anh hứa…sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh một lần nào nữa….
- Đâyyy, đồ ăn tới rồi. Bé Sea ăn ngon miệng nhá!! –Anh vừa nói vừa xoa đầu em, anh vẫn ngọt ngào như hai năm trước nhỉ?
- Cảm ơn anh ná, em sẽ ăn thậttt ngon miệng để không phụ lòng đầu bếp của em đâu nè…!
Em với anh cười cười nói nói với anh suốt cả bữa ăn, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với cuộc tình này.
2. Yêu em thêm lần nữa.
(…)
Đêm nay cũng không khá hơn đêm qua là bao, khối mây mù xám xịt kéo theo cơn mưa rào kèm tiếng sấm dội vang trời. Có điều…đêm nay anh cảm thấy yên bình và ấm áp hơn hẳn, không còn ngủ thiếp đi bên đống rượu bia, điếu thuốc tàn. Không còn cảm thấy cô đoen, lạc lõng. Vì đêm nay có sự xuất hiện của em.
- A, Hia…có tin tức mới nè! – Em cầm chiếc điện thoại của anh, hướng màn hình về phía anh cho anh đọc. Hai người chụm đầu, xem cùng nhau một chiếc điện thoại trông vô cùng hạnh phúc. Nếu không nói, người ta có khi sẽ hiểu lầm rằng họ là đôi vợ chồng son mới về chung nhà không chừng!
- Khuya rồi, bé Sea đưa điện thoại cho anh. Mình đi ngủ nhé! –Lời nói chưa dứt hẳn, anh đã lấy tay xoa đầu em, đưa đôi mắt yêu chiều nhìn em rồi cười mỉm, hành động của anh chứa đầy sự ôn nhu.
Lúc này, Em đột nhiên quay đầu nhìn sang phía anh, tuy đèn phòng đã tắc, nhưng căn phòng ấy vẫn còn len lỏi chút ít ánh sáng phía đèn đường, anh thấy em nhìn mình, cũng đáp lại. Bỗng em đưa bàn tay nhỏ bé lại gần, chạm nhẹ vào gò má anh rồi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, em cất tiếng:
- Anh à…lỡ… mai này em biến mất khỏi anh thì sao? –Trong một phút lỡ lời, em thốt ra câu hỏi từ nãy đến giờ tự vấn trong lòng mình.
- Nhóc ngốc, em nói gì vậy…? –Tim anh khi nghe câu hỏi đó của em, như hẫng mất một nhịp, câu nói em vừa thốt ra…chính là nỗi sợ lớn nhất của anh lúc bấy giờ!
- Anh có thể trả lời em không? –Em lại lần nữa nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
- Anh yêu em, và nếu em cho anh cơ hội níu giữ, anh chắc chắn sẽ làm! –Hoàn toàn không biết câu trả lời của mình đúng hay sai, anh chỉ biết rằng anh yêu em, và sẽ làm mọi cách để có thể sống với em đến trọn đời trọn kiếp.
- Nếu..? ý anh là sao? –Em ngớ một hồi lâu, rồi chợt nhận ra…anh ấy luôn tôn trọng quyết định của em.
__________________________
- Nhóc yêu của anh, ngủ đi, mai anh dẫn em đi ở Pháp chơi nhé….nhóc con của anh muốn được đi Pháp lâu rồi… đúng không?
- Vânggg, yêu anh quá đii –Em cười tít cả mắt, ôm chầm lấy anh rồi ngủ một giấc tới sáng. Trò chuyện đêm khuya cùng anh cũng nhẹ nhõm được phần nào…ước gì..giờ đây em vẫn còn sống, để có thể cảm nhận tình yêu nồng nàn cùng anh đến cuối cuộc đời được nhỉ?
(…)
Sáng nay trời nặng trĩu từng cơn gió thu, những chiếc lá thu rơi lả chả xuống mặt nền đất, xào xạc tạo cho người ngắm lẫn người nghe có được cảm giác như đang lạc vào chốn phiêu bạt và... yên bình vô cùng.
Sáng em và anh đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi, em nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn, còn anh thì chuẩn bị đồ dùng tư trang cá nhân cho hai đứa.
- Tadaa, món ăn do chính tay đầu bếp Tawinan nấu, xin mời thưởng thức.
Em bày biện đủ món trên bàn, món nào cũng bắt mắt và lạ miệng, nhưng đặc biệt nhất vẫn chính là đĩa cơm cà ri- Món mà người em yêu thích nhất.
- Vất vả cho em rồi, ngồi xuống ăn cùng anh nhé! –Anh kéo lấy cánh tay em rồi để em ngồi xuống, xoa đầu em thêm cái nữa, rồi lại cười thật tươi.
Anh đảo mắt nhìn một lượt, rồi đảo qua em. Cất tiếng hỏi:
- Sea à…em không nấu súp gà sao?
- Ơ, anh thích ăn hả? để em đi nấu. –Em vừa nhấc mông ra một xí, anh lại kéo em trở về bàn.
- Nhóc con, anh không thích ăn, nhưng người yêu anh thì thích. Em quên còn quên cả mình thích gì sao?
- Không không, em không quên…chỉ là em có nấu một bát trong tủ lạnh, em..định giấu anh ăn một mình…hè hè=))) –Quê quá đi em ơi, giấu anh mà giờ lại nói cho anh biết. Ngốc ạ.
- Trời ạ, anh có dành ăn của em đâu mà…Bé Sea của anh, ăn nhanh đi rồi mình ra sân bay kẻo lại trễ giờ. –Lại lần nữa, anh đặt tay lên mái tóc mềm của em rồi xoa xoa…chiều em thì thôi rồi.
(…)
3. Sự Hạnh phúc của tình yêu
- Oaaa, không khí ở đây thật tuyệt vờiiii –Em phấn khích mà reo lên khi máy bay vừa đáp xuống.
Anh không nói gì, chỉ đứng ngắm nhìn hình ảnh cậu thiếu niên 25 tuổi đang thích thú khi thực hiện được ước mơ đặt chân xuống nước Pháp. Bất giác khoé môi anh cong lên, cười theo em.
Em và anh đặt chân xuống đất nước hoa lệ này đúng vào mùa xuân, mùa mà cây cối thức dậy sau những tháng ngày ngủ đông dài hạn. Pháp- em yêu quý nó, người ta thường nói đây là đất nước lãng mạn nhất thế giới…chính vì thế em luôn muốn được cùng người em thương đến đây để tuần trăng mật, hay đơn giản chỉ là đến để ngắm cảnh. Cũng đủ để mãn nguyện. Ước nguyện thứ nhất… hoàn thành!
Anh đưa em đến một căn nhà nhỏ, trên đường đi… em bắt gặp vô vàn những loài chim chóc dễ thương bay qua lại. Vì đây là mùa xuân, nên những cánh hoa anh đào trải xác thành một hàng dài trên đường đi, thỉnh thoảng lại có từng đợt gió nhẹ làm lung lay cành hoa rồi những cánh hoa rụng đầy xuống nền mặt đất. Tạo nên khung cảnh vô cùng huyền ảo.
Căn nhà anh đưa em đến, anh có nói rằng đây chính là căn nhà anh đã xây nó lên từ rất lâu, từ 2 năm về trước…nhưng tiếc rằng lúc đó em chưa được đến để ngắm xem nó. Tuy nó đã cũ kĩ, nhưng khi người ngoài nhìn vào, thấy đâu đó vẫn còn vương vấn một chút ít hơi ấm trong căn nhà này. Xung quanh nó được trồng rất nhiều bụi hoa nhài trắng xoá, mùi hương của chúng xộc đến tận mũi, bao trùm cả căn nhà vốn đã bắt đầu hình thành nét cổ kính.
Cất hết toàn bộ đồ dùng tư trang của cả đôi vào căn nhà ấy, rồi anh bắt đầu dẫn em đi chơi.
(…)
- Hia hia, mình chơi tàu lượn đii –Em nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đan từng ngón tay vào nhau rồi kéo anh chạy đi.
- Từ từ thôi, kẻo ngã!
________________
- Hia ơiii, mình chơi trò kia đii
Em thích thú với những trò chơi đa dạng nơi đây, kéo anh chơi từ trò này đến trò khác. Đến khi bầu trời đã loé lên ánh chiều tà, cả hai lúc này đã thấm mệt, lúc này em lại nói:
- Hiaa, mua kem ăn kìaaa, rồi mình về…
- Được được, chiều em tất!
(…)
Sau một buổi đi chơi đầy tiếng cười, anh và em lại dắt tay nhau về căn nhà nhỏ chứa đầy hơi ấm ấy. Vừa về đến nhà, em đã bay thẳng vào phòng rồi nằm lì ra giường.
- Mệt rồi hở? –Anh hỏi em, hàm ý muốn chọc em đây mà.
- Em chưa mệt nhé! Còn chơi được nhiều lắm đó, đừng coi thường em!! –Nghe anh nói vậy em bật dậy ngay lập tức, mở lời cãi lại anh ngay. Con mèo này đúng là đanh đá thật mà!
- Rồi rồi em khoẻ, được chưa? Giờ thì đi tắm đi, mau lên.
- Hia!! Hay là mình tắm chung đi? –Đôi mắt em mở to, chớp chớp nhìn người trước mặt.
- Được, chiều em!!
________
Em với anh ngồi chung một cái bồn tắm, mỗi người một đầu. Em thì cứ luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí có vài chuyện còn không có thật. Còn cái người kia, không biết có đang lắng nghe em không nữa, nhìn gì trên mặt em mà cứ nhìn hoài!
- Hia, hia nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?
- Hia, Hia!!
- HIA! –Em gằng giọng mà nói lớn kêu anh, không hiểu anh nghĩ gì trong đầu mà trong khi rõ ràng đang nhìn mặt em, em kêu thì lại không nghe.
- Hả!? Dạ? Anh đây. –Mặt anh hoảng loạn như vừa mới làm điều gì sai trái, nhưng em thì lại thấy mắc cười…
- Hia nãy giờ có nghe em nói không?
- Em cứ nói, anh nghe mà! –Dối lòng quá, mà thôi cũng kệ.
Em lại tiếp tục câu chuyện nãy giờ đang kể dở, anh thì vẫn cứ nhìn vào mặt em, rồi “tuột” con ngươi xuống dưới thân thể em. Bất giác cắn vào xương quai xanh của em một cái rõ đau, làm em phải kêu lên.
Em quay mặt sang đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt, rồi xuống môi. Em trao cho anh nụ hôn suốt bao ngày mong mỏi. Anh cũng đáp lại em, nụ hôn chứa đầy tình thương và nhớ nhung của anh dành cho em.
Nụ hôn mãnh liệt ấy kéo dài hơn 2 phút, vừa mới thả môi em ra. Anh lại kéo em vào nụ hôn tiếp theo. Lần này là hôn sâu, bàn tay anh cũng không chịu giữ yên mà cứ liên tục sờ mó khắp nơi trên cơ thể em. Cơ thể cả hai quyện vào thành một, tiếng cọ xát cơ thể làm cả hai như nóng rực. Vì ngâm bồn cũng khá lâu, cơ thể em trở nên mềm mại hơn hẳn, điều đó làm kích thích cậu nhỏ bên dưới (…)
(Zife không có viết H đâu=))) mong làm gì, tả sơ sơ thôi😘)
___________________
- Ây, ui da...cái hông tui... - Em vừa mới định bật dậy thì lại quên mất...đêm qua mình sung quá, giờ hết đi được.
- ưm hưm~ -Nghe tiếng của em, anh cũng tỉnh giấc luôn...lại còn ôm hông em trước khi dậy, trời ạ! Đau chết mẹ!.
(...)
4. “Thực thể hữu hình”
- Sea ới? Em đâu rồi? -Anh vừa ngủ dậy đã không thấy em đâu, bèn đi xuống tìm em.
- Sea..? Em có ở đây không? - Anh mở cửa thăm dò hết từ phòng này đến phòng khác...cũng chả thấy em đâu. Vẻ mặt lờ mờ mới tỉnh giấc giờ đây mới thật sự hoảng hốt. Ngẫm lại một hồi...hình như còn một căn phòng cuối cùng anh chưa đi qua, phòng tắm!
Nhớ ra, anh cuống cuồng phóng xuống tầng trệt tìm em, mở cửa căn phòng tắm ra, hiện ra trước mắt anh...là một hình thể mờ ảo...
- S..sea?
- Anh.... - Em sợ hãi, lùi về sau vài bước...rồi lại cất tiếng hỏi anh.
- S..sao anh lại ở đây? Anh dậy từ khi nào?
- Anh dậy từ ban nãy...còn em..em bị sao vậy...? - Chất Giọng anh run lên từng hồi khi nhìn thấy em trong bộ dạng này.
Em nhìn anh, đưa đôi mắt tủi hờn...cũng đã bắt đầu ngấn lệ từ khi nào qua phía anh.
- E..em xin lỗi, đáng ra em không nên giấu anh...
- Em giấu anh chuyện gì vậy, Sea? Nói anh nghe đi! SEA!!! - Anh như mất bình tĩnh, lao về phía em, giữ chặt hai phía bả vai, móng tay anh cũng theo đó mà vô tình cà vào da thịt em...như muốn chảy máu đến nơi.
Đôi mắt anh long lanh, và rồi rơi lệ...em vẫn cứ im lặng. Mím môi như chẳng muốn nói ra.
- T..thật ra...em không phải con người...!
- C..cái gì..!?
- Em thành thật xin lỗi anh... Chỉ là sau khi em mất, vì còn lưu luyến chốn dương trần...nên em được đì trở lại đây...để khỏi còn vương vấn, sau đó thì các hồn ma trơi sẽ đưa em về đầu thai...
- V..vậy tại sao bây giờ cơ thể em lại như này? - Anh lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên gương mặt, hỏi em.
- Đơn giản là vì ước nguyện của em đã hoàn toàn được thực hiện..! - Em trả lời, dõng dạc nói với anh. Ở đây có hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.
- Ước nguyện của em? - Anh thắc mắc hỏi.
- Là được về lại bên anh, đem lại cho anh những tháng ngày đủ đầy. Nhưng với điều kiện em phải hoàn thành nó trong vòng 1 tháng.
(...)
5. Hà Lương
Từ ngày em nói cho anh biết sự thật, anh bắt đầu bỏ bê hết mọi công việc để có thể ở bên em...dù cho khoảng thời gian không còn dài...
Đêm đó, bầu trời đen thăm thẳm, vầng yển nguyệt cũng bị che khuất sau lớp mây đen, từng luồng gió nhè nhẹ cuốn theo lớp bụi đất phía dưới. Khung cảnh hão huyền hết sức.
Vẫn như mọi ngày, anh sau khi tắm rửa xong thì chạy xuống bếp nơi em vẫn thường chuẩn bị đồ ăn cho anh. Và lại một lần nữa...em biến mất. Anh hoảng hốt chạy đi kiếm quanh nhà, chạy hai ba vòng mở từ phòng này đến phòng khác cũng chả thấy bóng dáng em nơi đâu. May đêm nay trời gió hiu hiu, anh lại vội chạy ra phía ngoài tìm em.
Mười lăm phút trôi qua, anh vẫn không tìm được em. Dần dần rồi, anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng...thẫn thờ rải bước trên vỉa hè, bỗng...nhìn thấy phía xa xa, thấp thoáng bóng hình quen thuộc. Anh lúc này tiến lại gần để nhìn rõ ngươif này hơn...
- S-sea à... -Anh đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên vai em, khẽ cất tiếng gọi.
- H..hia, cuối cũng anh cũng đến... - Dứt câu, em bỗng không giữ được thăng bằng mà ngã ra đằng sau.
Trước cảnh tượng trước mắt, phía người đối diện tuy cách anh 1 cánh nhỏ, dù không được, anh vẫn với lấy đỡ em. Kết quả là em nằm gọn trong vòng tay anh, anh cũng quỳ xuống theo phản xạ.
Lúc ấy, đột nhiên em rơi nước mắt, đôi mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ...thân thể em nhạt màu, phát ra ánh hào quang trắng... ráng gặng nói từng chữ.
- Hia...em k..không trụ được nữa...em vốn chỉ là một hồn ma. Không xứng đáng để được anh yêu...nhiều..nhiều đến thế...
- Không, không sea à...nghe anh nói. Chả..chả phải lúc em còn sống, chúng ta cũng vẫn đã từng hạnh phúc như thế này sao? - Anh khóc rồi, đến cuối cùng, nỗi sợ của anh cũng đã thành sự thật.
- Chàng trai của em...phải..thật hạnh phúc đó! Em đi nhé... yêu anh! Mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, sống thay phần đời còn lại của em nhé, người em yêu...! - Đôi tay đang đặt trên gò má anh, bỗng rơi xuống đất, buông lỏng...em đi thật rồi...Ánh hào quang ban đầu, giờ đây rõ mồn một, rồi lóe lên một tia sáng chói mắt, thân thể em tan biến...trong chính đôi bàn tay của người em yêu. Nguyện vọng cuối cùng...hoàn thành..!
Siêu thoát em nhé...nhưng...có lẽ anh không thể thực hiện được lời nói của em rồi, đó chính là thay em sống phần đời còn lại.
Biết bao nhiều điều, sự việc xảy ra trên đời này đối với anh đều tàn khốc như nhau kể cả việc mất em. Thật sự chẳng có nỗi đau nào lớn bằng mất đi người mình yêu sâu đậm và còn là người thân cuối cùng.
Em nói đúng..! Em đã vốn không phải là con người, anh biết chứ, anh không ngu tới mức mà không nhận ra.
Nhưng em biết gì không? Chính vì anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi, nên đã không nói với em rằng anh đã biết hết sự thật. Để rồi...cuối cùng em vẫn bỏ anh mà đi.
Giờ đây thì còn vương vấn gì trên cái chốn nhân gian chứa đầy nỗi đau dai dẳng này chứ.
Đến cuối cùng, anh quyết định gieo thân mình xuống dòng biển lạnh, như tên em- Sea. Chỉ vì anh muốn được em ôm trọn vào lòng trước khi anh chết. Vậy là mãn nguyện.
Ấy thế mà tiếc thật đấy, anh đã từng hứa sẽ tổ chức đám cưới cho đôi ta, thật long trọng và lãng mạn. Và sống một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cuối cùng, lại chả có cái đám cưới nào cả, mà là đám ma.
"Xin lỗi, vì đã không giữ trọn được chữ yêu và câu hứa."
Nếu có kiếp sau...à không. Trên đời này làm gì có kiếp sau, anh và em vĩnh viễn sẽ không thể gặp được nhau. Đau lòng em nhỉ?
END.
~~Lời tác giả~~
Fic chữa lành của mấy bae=))) camon đã ủng hộ bộ OS này của Zife. Cbi đón nhận chap ở hai bộ kia nhé. Luv😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip