CWxSW & TW: Ngày bình thường

[Camera woman x Speaker woman x Tivi Woman :D]
[Hội thoại trong nhóm]

Loa ồn ào (Sw):
-Hiiiii, làm việc xong chúng ta đi dạo một phòng thành phố không các nàng!

Camera woman:
-đang trong giờ hành chính đừng bấm điện thoại.

Cô làm ơn ngủ sớm dùm tôi[Tw]:
-thôi nào! Cũng gần về rồi có gì đâu mà nghiêm túc vậy >:(

Camera woman:
-chuyện đó tính sau, giờ mời hai cô nàng tắt điện thoại tập trung làm việc đi.

[Cả hai thả icon khóc thét]
________rời đoạn chat__________

"Haiz.. như trẻ con"

Mặc dù bản thân cô nhắc hai nàng kia bỏ điện thoại xuống nhưng cô vẫn nhắn thêm tin hẹn giờ nữa đồng thời phải thả icon trái tim để xoa dịu hai nàng mong manh kia.

" ít nhất họ vẫn luôn lạc quan"

Cô mỉm cười tắt điện thoại tiếp tục công việc đến chiều gần tối.
_____[nhóm chat]_____

Cô làm ơn ngủ sớm dùm tôi [Tw]:
-gặp nhau tại quán cafe cũ nhé!

[Hai người thả like]

.
.
.
"Bên này nè!! Bên này nèeeee"

Đi từ xa cũng nghe được chất giọng cao quen thuộc của người yêu, cô đi lại nhưng không thấy cô nàng TW đâu.

"Cổ quỵt kèo chị em mình rồi hả"

"Không chị, mới vừa đi mua kem cho chúng ta thôi"

Hai cô nàng đứng đó nói chuyện một lúc thì mới thấy bóng dáng của TW bước tới với ba cây kem dâu.

"Kem dâu đâyyy"

"Cảm ơn nhé" - "tớ xin!"
.
.
.
.
.
.

"Trời sao đêm nay đẹp thật"

CW nằm trên bãi cỏ với hai cô nàng người yêu đang ngủ say sau khi vòng quanh hai vòng thành phố, thay vì về phòng thì họ rủ nhau đi ngắm sao, hên hên còn có thể nhìn thấy sao băng và ước nguyện với nó.

"Rủ đi cho đã xong ngủ trước"

Cô đỡ hai người nằm lên đùi mình cho không bị cấn mất ngủ rồi hôn nhẹ lên má cả hai. Trong lúc đó khi cô đang ngắm nhìn trời sao thì thấy bóng dáng sao băng bay tới. Cô nhanh chóng ước trước khi nó bay mất dạng.

"Tôi ước cho chúng ta lúc nào cũng luôn bên nhau, dẫu có khó khăn hoạn nạn"

"Dù cho chúng ta có người không may mắn lỡ trút hơi thở cuối trên sa trường, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, Dẫu cho đã chết hay còn sống. Hãy sống thay phần họ"

Cô từ từ để họ nằm xuống bãi cỏ, hình ảnh của cô dần biến mất trong màn đêm để lại chiếc khăn tay và bức ảnh mà cả ba đã từng chụp chung.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip