[oneshort] Giữ lại

Dưới đây là phần tiếp theo, toi giữ nguyên mạch truyện và cảm xúc của tác giả đã xây dựng:

---

Đêm hôm đó, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền. Trên boong tàu, chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khoang chính, hắt lên hình ảnh hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Nami đã ngủ thiếp đi trên vai Luffy sau khi ăn xong, còn Luffy thì vẫn thức, đôi mắt mở to, nhìn về bầu trời đầy sao nhưng trong lòng rối như tơ vò.

Cậu không biết từ bao giờ, sự tồn tại của Nami đã trở thành một phần trong máu thịt mình. Không chỉ là hoa tiêu, không chỉ là bạn đồng hành, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, nặng nề hơn, khiến cậu sợ hãi nếu mất đi. Cậu đã đánh nhau với biết bao kẻ thù, đối đầu với cả chính quyền thế giới, nhưng lại run sợ khi nghĩ đến việc cô rời đi.

"Không được," Luffy khẽ nói với chính mình, khẽ nghiêng đầu nhìn mái tóc cam đang chạm vào vai cậu. "Tớ sẽ không để cậu đi, Nami. Không bao giờ."

---

Sáng hôm sau, Nami tỉnh dậy trong khoang tàu, thấy Luffy đã không còn ở bên cạnh. Cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối rồi bước ra boong tàu, nơi tiếng sóng và gió sớm mai khiến lòng người dễ dịu.

Nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy lại khiến trái tim cô khựng lại.

Trên boong, Luffy đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy. Hắn là người của đảo Thời Tiết - một sứ giả từ viện nghiên cứu khí tượng mà cô từng liên lạc để xin đến học tập. Hắn cúi đầu với Luffy, vẻ mặt có phần miễn cưỡng.

"Nhưng cô ấy đã hẹn với chúng tôi..."

"Tôi nói rồi," Luffy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Cô ấy sẽ không đi đâu cả. Muốn nghiên cứu thì mang thiết bị đến đây, đừng đụng vào Nami."

Người đàn ông lùi lại một bước, rõ ràng cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng. Hắn đưa mắt sang Nami, bất ngờ nhận thấy cô đang đứng đó.

Nami sững người. Cô không ngờ Luffy lại hành xử như vậy, quyết liệt đến mức cắt đứt cả con đường cô đang hướng tới. Cô bước tới, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy phẫn nộ.

"Luffy! Sao cậu có thể làm thế?"

Luffy quay lại, không hề né tránh ánh mắt cô.

"Vì tớ không muốn cậu rời đi."

Nami nghẹn họng. Luffy chưa bao giờ dùng giọng điệu này - nồng nhiệt, tha thiết, mà đầy chiếm hữu để nói chuyện với cô.

"Cậu không có quyền quyết định thay tớ!"

"Nhưng tớ có quyền giữ người tớ yêu ở lại." Luffy nói dứt khoát. "Tớ yêu cậu, Nami. Và tớ sẽ không để bất kỳ ai đưa câuh đi, kể cả chính cậu."

Không khí như đặc lại. Nami lùi lại một bước, trái tim đập loạn xạ. Không phải vì sợ, mà vì cô không ngờ Luffy lại nói ra những lời ấy, vào lúc này, bằng ánh mắt ấy.

"Luffy... tớ..."

Nhưng cô chưa kịp nói gì, Luffy đã bước tới, ôm chầm lấy cô lần nữa, lần này là từ phía trước, siết chặt cô đến nghẹt thở.

"Ở lại nhé? Không phải vì tớ là thuyền trưởng. Mà vì tớ là Luffy. Người yêu em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip